Chương 1 Mang thai
Sau khi Triệu Viễn Chu mất khống chế rời đi để lại Ly Luân trong tình trạng như một con búp bê bị rách,hắn cảm thấy cả người đều đau nhức đặc biệt là nơi tư mật. Ly Luân trước giờ kiêu ngạo chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế khiến hắn nhất thời không chấp nhận được, hắn vừa nằm vừa khóc không thể tin được chuyện này lại xảy ra với mình đặc biệt người gây ra chuyện này lại chính là Chu Yếm- người đã bên hắn hơn 3 vạn năm.
Ba tháng sau, Ly Luân cảm thấy khó chịu trong người buồn nôn, hắn phát hiện trong người mình có hơi thở Ly Luân mở to mắt không thể tin được hắn có thai. Hoè yêu lưỡng tính trước Ly Luân không để tâm lắm nhưng hắn không ngờ cùng Triệu Viễn Chu trải qua một đêm đã khiến bản thân mình , Ngạo Nhân vừa vào đã thấy sắc mặt Ly Luân trắng bệch, nàng lo lắng hỏi:" Chủ nhân người sao vậy, người đừng làm ta sợ"
"Ái Âm" Ly Luân với gương mặt đầy mệt mỏi hắn nói" Ta có thai rồi". Ngạo Nhân nghe xong câu đấy gương mặt nàng từ lo lắng chuyển sang hoảng sợ" Chủ nhân chuyện này là sao tại...tại sao người lại...". " Hiện tại ta phải làm sao bây giờ" Ly Luân lần đầu tiên cảm thấy mình không biết nên làm gì đầu óc thì trống rỗng, đối với hắn việc có thai nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn.Hắn phải đối diện sao với một sinh mệnh đang hình thành trong bụng Ly Luân thấy lo sợ hắn nghĩ đứa trẻ phải nên sinh ra dưới đất trời Đại Hoang tươi sáng chứ không phải ở nơi tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời này với một người cha bị phong ấn ở Hoè Giang cốc, hắn sợ hắn không chăm sóc tốt cho bé , sợ bé con vì không có một phụ thân khác mà uỷ khuất. Càng nghĩ Ly Luân càng cảm thấy uất ức dựa vào cái gì Chu Yếm thay đổi tên trở thành Triệu Viễn Chu mà hắn chỉ có thể ở nơi tăm tối với một sinh mệnh đang dần hình thành.
" Ch...chủ nhân người có sao không" Ngạo Nhân lo lắng gọi Ly Luân đang trong suy nghĩ ra, không biết từ lúc nào gương mặt vốn tinh xảo xinh đẹp của hắn tràn đầy nước mắt, giọng hắn khàn đi" Ái Âm ta phải làm gì bây giờ đứa bé này không nên xuất hiện bây giờ ta nghĩ bé con nên sinh ra ở một nơi tràn đầy ánh nắng ấm áp chứ không phải là môt nơi không thấy mặt trời với một người cha bị phong ấn và một người phụ thân đã đi đến nhân gian. Ta muốn nhìn bé con trưởng thành hồn nhiên, không phải chịu uỷ khuất ở nơi đây ,thậm chí trên người ta còn đang mang Bất Tẫn Mộc đang tra tấn ta từng ngày đứa nhỏ nhìn thấy ta đau đớn như thế nó sẽ có bao nhiêu sợ hãi chứ" Ly Luân vừa khóc vừa nói có lẽ hắn không nhận ra được sinh mệnh nhỏ này quan trọng với bản thân đến mức nào" Ta nghĩ đứa nhỏ này không nên xuất hiện trên đời này thế gian này quá khổ ta sợ bản thân không thể che chở cho bé" Ly Luân nghĩ đến viễn cảnh hắn không bảo vệ được đứa nhỏ ,bảo hộ nó bình an trưởng thành là lòng lại thắt lại.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến đứa nhỏ hắn sinh ra sẽ nhảy nhót cái miệng nhỏ luôn gọi hắn là" cha,cha" tính cách náo động giống Chu Yếm sẽ lon ton chạy khắp nơi với mái tóc trắng đã được hắn tết gọn gàng, bé là nam hài hay nữ nhi bé sẽ giống hắn hay Chu Yếm là lòng Ly Luân đã mềm nhũn ra khiến hắn không nỡ bỏ đứa bé đi. Ngạo Nhân nhìn Ly Luân đang chìm trong dòng suy nghĩ làm nàng nhớ đến lần đầu gặp Ly Luân thiếu niên áo trắng giống như một vị thần đã cứu nàng ra khỏi địa ngục và đưa nàng về Đại Hoang, đối với nàng Ly Luân giống như ánh mặt trời đã đem lại tia sáng cho nàng đưa nàng đến nơi có ánh sáng. Vì vậy cho dù quyết định của Ly Luân có như thế nào nàng vĩnh viễn ủng hộ hắn giúp đỡ hắn.
Chính vì vậy nhìn Ly Luân không nỡ để bé con đến nhân gian chịu khổ nhưng lại đau lòng khi không thể cho bé con chào đời, nàng liền nói với Ly Luân đang lo lắng" Chủ nhân dù người có quyết định ra sao thì Ái Âm vẫn mãi ủng hộ người. Nếu chủ nhân không nỡ bỏ đứa nhỏ vậy liền sinh bé ra. Ta tin rằng người chính là một người cha tốt, khi đứa trẻ sinh ra ta sẽ dẫn nó ra Đại Hoang để nhìn ngắm thế giới bên ngoài sẽ cho bé thấy được là Đại Hoang có bao nhiêu cảnh sắc tươi đẹp. Khi đứa trẻ lớn một chút người có thể dạy nó pháp thuật, sẽ tết những bím tóc nhỏ thật xinh đẹp cho bé, sẽ nói cho nó Đại Hoang có bao nhiêu đẹp. Chủ nhân người nhìn xem người không chỉ có một mình, người còn có ta còn có những tiểu yêu khác sẽ luôn bồi ở bên cạnh người, bé sẽ sinh ra sẽ trong muôn vàn tình yêu thương. Ai nói bé nhất định phải có phụ thân bên cạnh cho dù không có Triệu Viễn Chu đó chúng ta sẽ sống thật tốt, bé con cũng sống thật tốt".
Ly Luân im lặng nghe nàng nói hết những lo lắng trong hắn cũng đã bớt đi nhường nào. Đúng vậy hắn mong muốn bé con chào đời mong rằng con hắn sẽ ngắm nhìn thế gian tươi đẹp và cũng vì đứa bé là con của hắn và Chu Yếm, dù không biết cảm xúc trong lòng là gì nhưng hắn chắc một điều rằng hắn muốn sinh đứa bé này dù cho có khó khăn cỡ nào đi chăng nữa. Ly Luân hắn muốn nhìn bé con lớn lên, muốn bảo hộ bé con một đời vô lo vô nghĩ vui vẻ hạnh phúc dù cái giá hắn phải trả có lớn cỡ nào đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz