【 Chủ công 】 Tuyển tập Sữa Chua
Chương 13: Thú hai chân tự sướng trong thư phòng / Samoyed rình trộm
Chương 13: Thú hai chân tự sướng trong thư phòng / Samoyed rình trộm
Cầu thang xoắn ốc nối liền các tầng đều được trải thảm, móng chó của ta giẫm lên không phát ra tiếng động nào.Ta lặng lẽ lên lầu hai, dừng lại ở đầu cầu thang, lỗ tai vểnh lên, loáng thoáng nghe thấy chút động tĩnh.Tường cách âm tốt quá, nếu không phải ta trời sinh dị bẩm, tai thính, thì căn bản không nghe được âm thanh nhỏ xíu này.Hình như là tiếng thở dốc và tiếng nước xen lẫn vào nhau, còn kèm theo tiếng kẽo kẹt của giá sắt.Thú hai chân đang làm gì vậy?Chẳng lẽ đang xem phim heo?Ta rón rén đi tới cửa thư phòng, ngẩng đầu nhìn, tốt lắm, cửa thư phòng đóng kín mít, không chừa một khe hở nào cho ta nhìn trộm.Nhưng thế này không làm khó được ta, ta chống hai chân trước lên cửa, vươn mõm chó ngoạm lấy tay nắm cửa, cẩn thận vặn mở.“Cạch.”Cửa mở rồi, ta thầm cầu nguyện: Thú hai chân không nghe thấy… không nghe thấy… không nghe thấy…Ta không đẩy cửa chui vào, mà nằm bò trước cửa, ghé mắt nhìn qua khe cửa hẹp chưa tới một lóng tay.Đập vào mắt đầu tiên là cái bàn làm việc đen thui, thú hai chân thường xuyên làm việc sau cái bàn này, có lúc ngón tay thon dài gõ lách cách trên bàn phím, có lúc dùng bụng ngón tay lật từng trang tài liệu, có lúc cầm cây bút máy ký tên mình.Mặt anh ta không chút biểu cảm, lạnh lùng như một con robot mới ra lò, chỉ khi thấy ta, mặt anh ta mới có chút thay đổi.Nhưng bây giờ, thú hai chân đang nằm bò trên bàn làm việc rộng, ta chỉ thấy được đỉnh đầu đen thui, và cái tai lấp ló trong tóc.Tay trái anh ta nắm thành quyền đặt trên bàn, tay phải giấu dưới gầm bàn không thấy rõ.Tuy ta chỉ là một con chó, không thông minh bằng thú hai chân, nhưng ngay giây phút này, ta lập tức hiểu thú hai chân đang làm gì.Anh ta đang động dục, giống như một con chó cái đang động dục.Mà khoan, thú hai chân cũng động dục như chó à?Ta không hiểu nổi vấn đề này, nhưng sự thật này làm ta đứng hình tại chỗ. Ta đột nhiên hiểu ra tại sao hồi trước lúc mẹ động dục, ba lại căng thẳng như gặp đại địch. Ba không cho ta và mẹ ở chung một phòng, không cho ta gặp mẹ, không cho ta lại gần mẹ.Ta thậm chí từng nghi ngờ, nếu ta không phải con ruột của ba, ba sẽ cắn chết ta, như thể đối xử với kẻ địch xâm nhập, không chút nương tình mà đoạt mạng chó của đối phương.Đương nhiên, đó chỉ là trường hợp đặc biệt.Sau khi mẹ bình thường trở lại, ba cũng trở lại như cũ.Phần lớn thời gian bọn họ đều rất thương ta, trừ những lúc đặc biệt đó.Ta lén lút rình trộm, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, lòng ngực căng đầy, cơ thể như một quả bóng bay được bơm căng, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.Giờ phút này, ta như một cái máy thu thập thông tin cỡ lớn.Mắt ta có thể thấy rõ vành tai đỏ bừng của thú hai chân, và cơ thể thỉnh thoảng lại run lên.Mũi ta có thể ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt tỏa ra từ người thú hai chân, theo bản năng phán đoán anh ta chưa bắn tinh, nếu không mùi sẽ không nhạt như vậy.Tai ta có thể nghe thấy tiếng nước lép nhép, thật ra tiếng nước rất nhỏ, nhưng như thể được khuếch đại lên mấy chục lần bên tai ta.Tất cả thông tin thu thập được tập hợp lại, não ta như một bộ xử lý, trong đầu ta hiện ra một hình ảnh.Một ngón tay, ngón tay ta từng liếm, nó đang chen chúc trong lỗ nhỏ hẹp ướt át, vụng về cào cấu giãy giụa, muốn tìm được điểm làm mình sung sướng.Anh ta không tìm được, nếu không thú hai chân đã sớm phát ra âm thanh vui sướng, chứ không phải tiếng rên rỉ bất lực và mất kiên nhẫn như bây giờ.Tiếng rên rỉ như một cái lưỡi câu, lửng lơ trước mắt ta, nhử ta cắn câu, nhưng ta lại như bị ma xui quỷ khiến mà dừng động tác, nhìn chằm chằm thú hai chân đang nằm bò trên bàn làm việc.Phần da thịt lộ ra ngoài của thú hai chân rất ít, chỉ có cái cằm góc cạnh, vành tai ửng đỏ, và tay trái.Ta lướt mắt qua, lè cái lưỡi dày liếm răng nanh, mấy giọt nước miếng dính nhớp rơi xuống thảm, không phát ra tiếng động. Trong không gian đặc biệt yên tĩnh này, âm thanh của thú hai chân phát ra vô cùng rõ ràng.Ta không nhịn được thầm rủa: Cái bàn làm việc chết tiệt, che hết rồi, chả thấy được cái gì sất!Ngay lúc ta đang suy nghĩ vẩn vơ, thú hai chân thở hắt ra một hơi, than thở: “Chả sướng tí nào.”“Sao lại không sướng? Không có cảm giác gì hết, lạ thật.”Anh ta nằm bò trên bàn một lúc, dường như đang suy nghĩ gì đó, tay trái vớ lấy cái điện thoại bên cạnh, mở máy, bấm lên màn hình. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hội tụ thành một chấm nhỏ trong con ngươi thú hai chân, ta không biết anh ta đang làm gì, mắt ta có nhạy bén đến đâu cũng không thể nhìn xuyên thấu điện thoại.Chỉ loáng thoáng nghe thú hai chân lẩm bẩm: “Làm sao để tự sướng.”Ta vẫy đuôi, dùng đầu chó hích cửa hé ra thêm một chút, thấy thú hai chân cứ bấm bấm trên màn hình điện thoại, rồi như hiểu ra điều gì, nói: “Phải làm như vầy...…”Thú hai chân xem đi xem lại hai ba lần, ghi nhớ nội dung trong điện thoại, sau đó tắt điện thoại đặt sang một bên, đứng dậy kéo quần xuống.Không chỉ quần, mà cả cái quần lót bốn góc màu trắng, chỗ đũng quần màu sẫm hơn, là vết nước làm ướt.Nhìn mà mắt ta sáng lên, toàn thân khô nóng, cảm giác quen thuộc ập đến. Ngay lúc ta chuẩn bị dùng đầu hích tung cửa, liền nghe thấy tiếng thú hai chân gác chân lên bàn.Ta như bị ma xui quỷ khiến mà dừng động tác, cổ họng khô khốc nhìn thú hai chân gác chân lên mép bàn, ngả người ra sau ghế làm việc, như một con ếch xanh lật ngửa bụng, phơi bày phần bụng mềm mại và nơi riêng tư nhất. Hai chân trắng hếu vừa săn chắc vừa mạnh mẽ, run run nhè nhẹ, ngón chân quắp lại hai cái, chẳng chạm vào thứ gì.Ta vẫn chẳng thấy gì, có hơi lo lắng, bụng phập phồng.Thú hai chân nghiêng người cúi xuống, điều chỉnh độ cao của ghế, đệm ghế từ từ nâng lên, cho đến khi ta có thể thấy háng của thú hai chân, đệm ghế cao ngang mặt bàn, thú hai chân mới vẩy vẩy tay, thả lỏng cơ thể nằm ngửa trên ghế.Nửa thân dưới của anh ta trần trụi, nửa thân trên quần áo chỉnh tề, không một chút xộc xệch, sự tương phản mạnh mẽ khiến thú hai chân trông có vẻ dâm đãng, sắc tình.Thú hai chân dang chân ra, vừa vặn đối diện với ta, chỉ cần ta ngước mắt là có thể thấy háng thú hai chân, thấy khe hở nhỏ ướt sũng đang hé mở, không ngừng rỉ ra thứ chất lỏng dính nhớp.Ta nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.Thú hai chân duỗi thẳng chân, dang ra, cúi đầu liếc nhìn đùi mình.Góc độ này chắc anh ta không thấy được háng mình, nên rất nhanh đã dời mắt đi, lướt qua cửa.Ta co rúm lùi lại một bước, thú hai chân chỉ lơ đãng lướt qua, thời gian dừng lại chưa đến một giây, anh ta…... chắc là không phát hiện ra ta đâu nhỉ?Ta lẩm bẩm, trong lòng hơi chột dạ. Cẳng chân thú hai chân giật giật, gót chân chống lên bàn, mông hơi nhấc lên, ta lập tức vứt hết tạp niệm ra sau đầu, trong đầu chỉ còn lại thú hai chân.Háng thú hai chân không một cọng lông, xung quanh ngoắc ngoắc cũng không có. Vì quanh năm không thấy ánh mặt trời, hoặc có thể vì lý do nào đó khác, da thịt anh ta vô cùng mịn màng trắng nõn, như ngọc dương chi thượng hạng, lại không hề gầy gò, chỗ cần có thịt vẫn có thịt, mông và háng đầy đặn. Tay thú hai chân đặt lên đó hơi dùng sức, thịt đùi đã tràn ra kẽ ngón tay.Ngón tay anh ta lượn lờ bên ngoài cửa lỗ, mãi không chịu đi vào, cũng không biết đang do dự cái gì, ta sốt ruột vãi, hận không thể nhào lên.Lúc này thú hai chân mới từ tốn dùng ngón cái và ngón giữa vạch khe hở nhỏ ra, bụng ngón trỏ ấn lên hột đậu nhỏ, thăm dò ấn hai cái, dường như tìm thấy chút khoái cảm, ngón trỏ tăng thêm sức, đè lên lỗ nhỏ.Anh ta hừ một tiếng, âm thanh rất khẽ, vừa ra khỏi cổ họng đã tan vào không khí. Ta bám vào khe cửa nhìn trộm, trợn tròn mắt chó không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào.Thú hai chân ấn một lúc, bắt đầu không thỏa mãn, dùng móng tay cào cào hột đậu nhỏ, hột đậu nhỏ đỏ ửng, to cỡ hạt đậu đỏ, anh ta không thấy được háng mình, nên cứ tìm không trúng vị trí. Chơi một lúc liền thấy chán, ngón tay ướt sũng cuối cùng, cuối cùng cũng đè lên lỗ nhỏ, chậm rãi mà kiên định nhét một ngón tay vào.Ta liều mạng nuốt nước bọt, tưởng tượng ngón tay đó là ngoắc ngoắc của mình. Thú hai chân chỉ thọc vào một ngón tay đã không nhúc nhích được nữa, anh ta một tay bẻ chân trái, ngón trỏ chắc là đang ngoáy ngoáy trong lỗ hai cái, sau đó thú hai chân lộ vẻ thất vọng thấy rõ: “Sao chả sướng tí nào vậy?”Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz