【 Chủ công 】 Tuyển tập Sữa Chua
Chương 14: Gặp lại chủ cũ và ba mẹ chó / Tuyết rơi rồi
Chương 14: Gặp lại chủ cũ và ba mẹ chó / Tuyết rơi rồi
Thú hai chân tìm không thấy điểm sướng, liền tóm cái hột đậu nhỏ mà chơi.Anh ta vạch khe hở nhỏ ra, lớp thịt non đỏ hỏn bung nở trước mắt ta, ngón tay ướt sũng mân mê khu vườn bí mật của mình.Ngay dưới mí mắt ta, anh ta chơi cho cái hột đậu nhỏ biến thành hột đậu bự, từ kích cỡ hột đậu đỏ ban đầu biến thành hạt lạc, chui ra khỏi lớp da bao, xinh xắn dựng đứng bên ngoài trêu ngươi.Khoái cảm yếu ớt, thú hai chân mãi không được thỏa mãn, muốn bỏ cuộc thì không cam lòng, muốn tiếp tục thì lại không muốn.Dứt khoát dang chân ra, phơi háng giữa trời, bắt đầu buông xuôi.Ta nhìn mà lòng nóng như lửa đốt, hận không thể tự mình xông lên, chỉ hận mình không biết nói tiếng người, chỉ biết gâu gâu, không có tay người, chỉ biết vùi xương.Rốt cuộc vẫn không đủ can đảm, chỉ đành trơ mắt nhìn thú hai chân phơi khô háng, nhìn cái hột đậu rụt về lại trong da bao.Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thú hai chân trở lại bình thường, nhìn cái ngoắc ngoắc đang nằm bò trên bụng anh ta mềm đi, ta chỉ cảm thấy mình vừa bỏ lỡ cả trăm triệu!Ta chạy ra vườn hoa nhỏ của biệt thự, ngửa mặt lên trời tru dài."Gâu gâu gâu!!!!!!" 【 Ta muốn làm thú hai chân aaa!!!!!! 】Ước mơ cuối cùng cũng chỉ là mơ ước, hiện thực mới là sự thật mà chúng ta nên nhìn thẳng vào.Ta vẫn là một con chó bự hàng thật giá thật, không biến thành thú hai chân được.Có lẽ lần tự sướng trong thư phòng đó không thoải mái, nên thú hai chân bỏ cuộc.Sau đó anh ta không sờ xuống dưới nữa, ta cũng chẳng tìm được cơ hội nào sán lại gần.Cuộc sống dường như quay lại vẻ bình lặng như trước đây, như thể giữa hai ta chỉ đơn thuần là quan hệ chủ nhân và cún con.Ta cũng không biết rốt cuộc mình đang vướng bận cái gì, chuyện này thực sự vượt quá phạm vi suy nghĩ của loài chó rồi.Bước ngoặt xảy ra vào một ngày Chủ nhật tuyết rơi trắng xóa rất đỗi bình thường.Buổi sáng ta ngủ rất say, bị một bãi đái đánh thức, miễn cưỡng bò ra khỏi ổ chó ấm áp mềm mại, chạy vào toilet đái.Đái xong ta định ngủ tiếp, vô tình ngẩng đầu, liền thấy khe hở của tấm rèm cửa chưa kéo kín là một mảng trắng xóa, thấp thoáng còn có cái gì đó lướt qua.Ta nhận ra điều gì, vui mừng xen lẫn khó tin mà vạch cửa kính sát đất ra, đi ra ban công.Khung cảnh trắng xóa đập vào mắt, những bông tuyết lạnh băng bay lả tả đầy trời, mặt đất đã phủ một lớp tuyết dày.Ta đang thưởng thức cảnh tuyết, một cơn gió lạnh gào thét lướt qua, bộ lông chó dày cộm chống chọi với gió rét.Ta bất giác run lên một cái, sau đó hưng phấn nhảy cẫng lên, hận không thể từ ban công lầu hai nhảy thẳng xuống, chui vào đống tuyết mà lăn lộn.Được lăn lộn trong tuyết dày, trò chơi này mới vui làm sao, đối với một con chó cô đơn tịch mịch như ta, nó có một sức quyến rũ không thể nói thành lời!Nhưng mà, nghĩ thì nghĩ vậy, chứ ta vẫn không dám.Lần trước thú hai chân đi công tác nước ngoài về, lâu quá không gặp anh ta làm ta phấn khích tột độ, nhảy thẳng từ ban công xuống.Vọt qua lan can, đáp đất an toàn.Pha đó mà đem đi thi chó chuyên nghiệp thế giới, ít nhất cũng phải cho ta 97 điểm, thiếu 3 điểm là sợ ta kiêu ngạo tự mãn.Nhưng phản ứng của thú hai chân rất dữ dội, anh ta treo ta lên đánh một trận, còn bỏ đói ta hai ngày hai đêm.Haizz, ta không oán anh ta, thú hai chân chỉ là quá lo cho ta thôi.Biết sao giờ, ai bảo ta người gặp người mến, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ lốp, không ai là không thích, không quý trọng ta.Chơi trong tuyết cả buổi sáng, bụng ta réo òng ọc, nghĩ đến việc về nhà ăn cơm.Theo lịch ăn, hôm nay ta ăn cá hồi và sữa chua.Cũng không biết có phải cơn đói làm ngũ quan ta nhạy bén hơn không, chóp mũi ta khẽ động, bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.Quen thì quen thật, nhưng vì lâu quá không ngửi thấy nên có hơi lạ lẫm, thế là ta phải mất hai phút mới nhớ ra.Đây là ba mẹ!!!Mùi hương đã nhạt đi một chút, nhưng ta không hề đắn đo, tung bốn chân chạy như điên về phía mùi hương tụ tập.Lâu lắm rồi ta không gặp ba mẹ, ta nhớ họ quá!!Tốc độ chạy rất nhanh, chân sau ta phát triển, dáng người khỏe khoắn, loáng một cái đã đuổi kịp một người hai chó phía trước.Cô gái nhỏ mặc áo phao lông vũ dài màu trắng, tóc xõa, quàng cái khăn màu vàng cứt, tay cô nàng dắt hai sợi dây chó màu hồng, đầu kia của dây dắt chó nối với hai con chó lớn.Một con Golden, một con Samoyed.Cô gái nhỏ không nhận ra ta, dù sao cũng gần nửa năm không gặp, ta thay đổi nhiều, vóc dáng cũng to gần gấp đôi.Nhưng ba mẹ lập tức nhận ra ta là ai, họ chỉ cần ngửi là biết.Ba nhảy chồm lên, nhưng bị dây dắt chó kéo lại, chỉ có thể nhảy tưng tưng trong phạm vi đó."Hu hu... Ẳng ư..." 【 Con trai! Con trai! 】"Gâu gâu..." 【 Ba! Ba! 】Ta mừng rỡ chạy tới, tưởng sẽ nhận được cái ôm yêu thương của ba, và cái hôn trìu mến của mẹ, ai ngờ lại hứng trọn một cú tát của ba."Ẳng ư! Ẳng ư ư!!" 【 Đau đau đau!! Ba sao ba đánh con?! 】【 Tao đánh chính là mày đó, con chó bất hiếu! Dám rời nhà trốn đi, giỏi nhỉ, mày có biết tao với mẹ mày lo lắng lắm không?! 】Cô gái nhỏ cố sức kéo con chó bự lại, còn tưởng hai bọn ta sắp cắn nhau, hoảng hốt la lên: "A... không được, xin lỗi, hai con chó nhà mình là một đôi, không chấp nhận kẻ thứ ba chen chân!"Cô gái nhỏ còn hiểu lầm ta tăm tia mẹ, đùa à, ta là loại chó đó sao? Ta mà vậy à?Đây là loạn luân! Một trận gà bay chó sủa, binh hoang mã loạn, cô gái nhỏ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nhận ra ta."Mày, mày là Bạch Bạch?"Bạch Bạch là tên cũ của ta, bây giờ ta tên Đại Hắc? Hay là Tiểu Hắc nhỉ?Không nhớ rõ lắm, thú hai chân toàn gọi ta là chó ngu, thành ra ta chẳng nhớ nổi thú hai chân đặt tên gì cho ta.Xa cách lâu ngày gặp lại, một người ba chó vô cùng bất ngờ, cô gái nhỏ đặc biệt vui vẻ, nhìn cả nhà đoàn tụ, cười đến mắt cong cong, như vầng trăng khuyết.Ta nửa đẩy nửa thuận đi theo cô gái nhỏ, hàn huyên với ba mẹ về cuộc sống dạo này, nhấn mạnh kể khổ chuyện mình ban đầu đã phải chịu khổ thế nào.May mà có một thú hai chân vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại có năng lực đồng tiền nhận nuôi ta, nếu không ta chắc chắn đã biến thành một bộ xương chó rồi.Một người ba chó vừa đi vừa cười nói, ta đi theo cô gái nhỏ và ba mẹ, chỉ thỉnh thoảng cảm thấy có gì đó không đúng, dường như ta đã quên mất chuyện gì quan trọng.Ừm... Ờ... A... Hình như ta quên cái gì thì phải?Quên gì ấy nhỉ?Ta thật sự nghĩ không ra mình đã quên gì, cứ vui vẻ hớn hở đi theo cô gái nhỏ, lúc này mới phát hiện, nhà cô gái nhỏ cách nhà thú hai chân không xa.Dù sao cũng đều là vùng ngoại ô hoang vắng.Chỉ là một bên là biệt thự xa hoa đắt lòi con mắt, một bên là khu chung cư mới đang chờ giải tỏa.Khoảng cách đường chim bay giữa hai nhà chưa đến một cây số, ta nhẩm tính trong đầu, lúc đó ta rời nhà trốn đi, lang thang bên ngoài, bị thú hai chân nhét vào xe mang về biệt thự, không chừng đã đi ngang qua nhà cô gái nhỏ.Chẳng qua lúc đó mưa to quá, át hết mùi, làm mờ tầm nhìn, nên ta cũng không nhận ra.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz