[ChoNut] Câu Chuyện Tình Yêu Đẫm Máu
Chương 14. ❌️18+❌️
Ở một nhà hàng sang trọng không có quá nhiều người đi lại, Chovy một thân âu phục chỉnh tề hiên ngang nắm tay Han Wang-ho đi vào, nơi họ ngồi chính là vị trí đắt tiền nhất cùng với bày trí lãng mạng của nhà hàng này, ngồi vào bàn Chovy hài lòng nhìn Han Wang-ho ngoan ngoãn theo mình không một chút phản kháng. Như đã hứa, khi Han Wang-ho chấp nhận trao đổi Chovy sau đó rất nhanh đã cử người giải quyết vụ việc của Faker chỉ trong vòng hai ngày. Chovy nói rằng chỉ cần Han Wang-ho mở lời thì chút chuyện vặt vãnh đó đối với cậu ta chỉ như là giải quyết mấy con kiến không biết điều bò loạn xạ, vì thế mà Han Wang-ho sau khi đã được tháo bột ra liền bị Chovy dắt đi chơi ở Busan một tuần, tại đây cậu ta thuê khách sạn rồi sau đó đến nhà hàng để ăn uống.
- Anh Wang-ho có đau chân hay thế nào không ạ? anh nhớ nói cho em biết nha.
- Ừm.
Chovy rất cao hứng nhẹ nhàng lau nước sốt thức ăn đang dính trên mép môi của Han Wang-ho một cách chậm rãi mà hầu như cậu cũng không né hành động này của Chovy nữa. Mặc cho trong lòng có ngàn lần phản kháng, bất kể trên mặt có không tỏ ra một chút vui vẻ nào thì Chovy vẫn không cảm thấy không vui, cậu ta không quan tâm trong lòng Han Wang-ho muốn hay nghĩ gì vì căn bản thứ mà cậu ta muốn rốt cuộc cũng đã có được.
- Đồ ăn có hợp với anh không?
- Không tệ.
- Vâng, tí nữa ăn xong em đưa anh đi dạo nhé.
- Ừm.
Cả hai người họ ăn uống xong lại bắt đầu đứng lên rời đi, vẫn là cái không khí lãng mạn mà Chovy tạo ra, cậu ta vẫn tay nắm chặt tay Han Wang-ho bước đi nhưng không khí ngọt ngào ấy bỗng chốc thay thế bằng sự gượng gạo nhất thời khi mà hai người chạm mặt Faker đang đi vào, khi nhìn thấy Han Wang-ho đang tay trong tay với Chovy anh ta cũng bắt đầu một biểu cảm chua chát rõ ràng mà Han Wang-ho bên này lại vờ như không nhìn thấy mà tỏ ra thân thiết với Chovy hơn. Faker không chỉ đi một mình mà bên cạnh anh ta còn có một cô gái rất xinh đẹp, chiều cao cỡ một mét bảy, thon thả lại dịu dàng rất nhẹ nhàng, mang một phong thái của tiểu thư nhà tài phiệt học thức cao rõ ràng, cô gái với bộ đầm màu trắng ngọc trai cùng đôi giày thể thao màu trắng hồng nhạt càng khiến cô như mang thêm trên người một chút năng động nữ tính. Han Wang-ho không dám nhìn thẳng đối phương, bản thân rất muốn đi thẳng một mạch ra cửa nhưng Chovy lúc này lại kéo cậu đến trước mặt họ, tay càng siết chặt hơn.
- Tuyển thủ Faker, chào anh ạ, chị à đây là người bí mật mà chị nói sao? chà không ngờ thật đấy hai người lại lén lút đi hẹn hò thế này.
Chovy nói một tràng khiến Han Wang-ho và Faker đều sững người lại, thì ra cô gái này và Chovy biết nhau sao?
- Tôi...
Faker khi nghe Chovy nói mình đang lén đi hẹn hò thì vội vả định nhìn Han Wang-ho, đang định giải thích thì cô gái kia lại đột nhiên khoác tay anh thật nhanh rồi cướp lời.
- Đúng rồi đó haha còn đây là người mà em đã kể sao? chà Ji-hun à giấu cũng kỹ quá đó nha, cậu là Han Wang-ho nhỉ?
Cô gái kia cũng tự nhiên bắt chuyện hỏi han lại mà Han Wang-ho lúc này lại để ý đến cái khoác tay của cô gái với Faker, trong lòng cậu có ngổn ngang rất nhiều chuyền khó nói, như cái gai trong mắt lại không dám nhổ ra, rõ ràng đây là điều mà cậu muốn nhưng trong lòng lại tệ đến vậy. Nhưng suy cho cùng vở kịch này vẫn phải diễn tròn vai, môi cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể để trả lời câu hỏi kia.
- À...vâng...tôi là Han Wang-ho.
- Anh Wang-ho à đây là chị họ của em đó tên là Park Min-joo, chị ấy lúc trước luôn kể với em là đang theo đuổi một người vô cùng tài giỏi, không người đó lại là tuyển thủ Faker haha chúng ta quả là "có duyên" đó.
- Đúng thế đúng thế, anh Sang-hyeok à hình như anh đều quen họ đúng không vậy thì chúng ta không cần phải giới thiệu qua lại đâu nhỉ?
- Ừm...tôi đều biết họ.
Faker từ nãy giờ không để ý đến cuộc trò chuyện lắm chỉ cố gắng trả lời cho xong
- Mà...đôi giày này rất là khả nghi đó nha, không phải bình thường chị bảo không thích đi giày sao?
- Là anh Sang-hyeok mua cho chị đấy, vừa nãy đi hơi nhiều nên anh ấy đã "cố tình" lựa đôi này, đi rất thoải mái.
- Ôi trời chị thật hạnh phúc đấy.
- Hai người đã ăn chưa? nếu chưa thì qua ngồi chúng với chị luôn đi, bốn người "2 cặp" không phải niềm vui nhân đôi sao?
- À...không được đâu anh Wang-ho của em mới khỏi bệnh bảo muốn nghỉ ngơi, em phải đưa anh về khách sạn rồi, anh chị ở khách sạn nào thế ạ?
- Tụi chị ở khách sạn PAJ.
- Em cũng vậy đó hahaha lại có duyên rồi, thôi tụi em đi trước nhé không làm phiền hai người nữa.
Nói rồi Chovy lại nắm tay Han Wang-ho rời đi, trong suốt quá trình nói chuyện của hai chị em nhà này Han Wang-ho đều không dám nhìn vào mắt của Faker, mặc kệ anh luôn chằm chằm dán chặt hai mắt trên người cậu nhưng cậu lại tránh né mà phối hợp với Chovy như một đôi tình nhân thắm thiếc, Han Wang-ho nghĩ nếu như Faker thật sự đã có thể quên được cậu, hoặc đã có thể chấp nhận mở lòng với người khác thì Han Wang-ho thật sự rất vui, cậu cũng thấy cô gái kia rất tốt, rất hợp khi sánh bước cùng với Faker. Như Chovy đã nói hai người không đi dạo nữa mà là về tới khách sạn luôn, phòng hai người ở chính là phòng tổng thống vô cùng xa hoa rộng rãi, đây cũng là khách sạn của gia đình nhà Chovy, như một điều gì đó khó giãy bày, khi chỉ vừa mới đặt chân tới phòng khách Han Wang-ho đã bị Chovy bắt lại hôn tới tấp, cậu vốn rất bất ngờ về chuyền này liền đẩy người ra sau đó lùi lại vài bước thở dốc hỏi.
- Cậu...ậu làm gì?
- Anh à, sao lại hỏi em câu đó? không phải anh đã hứa với em rồi sao? anh tưởng hôm nay em đưa anh vào khách sạn chỉ để ôm ngủ như thôi à?
- Tôi...
- Không lẽ...anh định thất hứa?
- Không tôi....
- Vậy thì sao? Hối hận rồi? Hay là thấy tên Lee Sang-hyeok đó liền đau lòng không thôi?
- Tôi...không hối hận.
- Nếu không phải thì hãy chứng minh đi anh, cởi áo ra rồi qua đây với em.
Chovy ngồi ngay trên ghế sô pha, cậu ta nói với Han Wang-ho rồi sau đó lại vỗ vỗ lên đùi mình ý bảo người ngồi lên đó nhưng Han Wang-ho lại vẫn tiếp tục đứng bất động, trong lòng vô vàng cự tuyệt cùng sợ hãi, bản thân rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng khi đứng trước tình huống đó vẫn là không thể động đậy, làm sao có thể làm những điều đó với người và ta không yêu?
- Em không có kiên nhẫn đâu Han Wang-ho.
- ...
- Hửm?
Chovy cho đến khi nhăn mặt biểu thị sự mất kiên nhẫn thì lúc đó Han Wang-ho mới chậm rãi đi đến, chiếc áo trên người là áo sơ mi trắng mỏng cũng ngón tay thon thả gầy gò gỡ từng chiếc cúc áo một cách khó khăn, đứng trước Chovy Han Wang-ho vẫn chưa gỡ xong chiếc cúc áo kia nhưng Chovy lại không hối cậu, cậu ta vẫn nhìn Han Wang-ho rồi cười sau đó lại mạnh mẽ lôi người về phía mình đặt đối phương lên đùi, lúc này đã như dã thú khát máu mà liếm mút giao lưỡi khiến Han Wang-ho càng thêm hoảng loạn tránh né.
- Ưm...Chovy...bình tĩnh a...
- Anh à anh biết bản thân anh tỏ ra bộ dáng run rẩy sợ sệt như vậy rất khiêu khích em không hả? Thử đi cứng hết rồi này.
Chovy thở dốc nắm cổ tay Han Wang-ho dúi thẳng vào phần dưới hạ bộ của mình, ở nơi đó gồ ghề một mảng cứng rắn nóng lên hừng hực, Han Wang-ho như thế càng hoảng loạn rụt tay về nhưng lại không thể thoát khỏi sự khống chế của Chovy, cậu ta lại tiếp tục cưỡng hôn khiến cho Han Wang-ho lúc này bắt đầu muốn bỏ trốn, phải chạy đi, cho dù có chết cậu cũng phải rời khỏi tên này trước, cậu sợ, một người chưa từng trải qua việc này bao giờ lại càng thêm sợ hãi. Han Wang-ho liên tục né tránh nụ hôn mãnh liệt của Chovy sau đó cậu nhân cơ hội đẩy người ra một lần nữa rồi quay lưng bỏ chạy, nhưng mà chạy không thoát, Chovy lại như bị chọc tức mà bắt người lại vật ngã trên ghế sô phô, hừng hực cơn nóng rát do dục vọng cùng tức giận cậu ta thẳng tay xé rách áo của đối phương, Han Wang-ho lúc này lúc này bắt đầu mất bình tĩnh khóc lóc cầu xin
- Chovy....a...cầu xinnn...
- Cầu xin gì chứ đã tới bước này rồi.
- A...
Han Wang-ho lõa lồ thân thể phơi ra, nhìn mọi chi tiết xinh đẹp trên người cậu càng khiến Chovy nóng máu hơn nữa, chỗ đó lại như tăng lên vài phần kích thước.
- Han Wang-ho...anh nói xem thân thể này đã có ai xem qua chưa, hửm?
- ...
- Nói!
Chovy hỏi nhưng Han Wang-ho không trả lời, cậu ta lại hung dữ bóp cằm đối phương ép nói cho bằng được.
- Chưa....chưa có ai...
- Thật không?
- Thât...thật sự chưa có...ai...
- Anh như thế thật tốt hahaaha
Thỏa mãn được điều bản thân muốn Chovy lại hung hăn cắn mạnh vào vai trái của Han Wang-ho, vết cắn rất sâu lại có chút tia máu xuất hiện khiến Han Wang-ho đau đớn hét lên.
- Vết cắn này...em sẽ để nó trở thành sẹo, Han Wang-ho à, máu của anh ngọt lắm đó.
Chovy không ngừng dùng lưỡi liếm mãi chiến tích mình tạo ra, mặc kệ Han Wang-ho đau như thế nào, cậu càng tỏ ra đau đớn Chovy càng hưng phấn mà Han Wang-ho lúc này càng thêm rơi vào tuyệt vọng, trong lúc hoảng loạng nhất cậu nhìn về phía cửa bỗng nhiên lại phát hiện cửa dường như chưa đóng lại, lập tức sự hoảng loạng càng tăng lên, không thể ở nơi này làm việc như vậy được.
- Chovy...a...chovy ơi, cửa...đóng cửa...
- Cửa gì chứ ha...để như vậy đi...ai dám nhìn lén em móc mắt nó.
Sau đó vì Han Wang-ho kháng cự quá nhiều khiến Chovy không thể hành sự được, cậu ta lúc này rất bức bối, cởi áo sơ mi trên người mình ra Chovy liền buộc chặt hai tay của Han Wang-ho lại, như vậy mọi thứ mới bắt đầu đi vào trật tự. Cả hai người thân trên đều không còn một chút che hắn mà Chovy lại thuận lợi xâm chiếm khắp nơi, cần cổ trắng nõn của Han Wang-ho bị cậu ta đánh dấu chi chít vết đỏ tím, Han Wang-ho càng la đau thì hành động càng mạnh bạo. Trong lòng vẫn còn lắm run sợ Han Wang-ho liên tục nhìn về phía cánh cửa vì sợ sẽ có người đi ngang qua, mà Chovy đang đè lên người cậu lại liên tục liếm láp trên người, tay lại liên tục nâng niu hai nhũ hoa đang đỏ rực vì kích thích kia, Han Wang-ho nghĩ nếu như có người nhìn thấy thì sao? Nếu hôm nay phải thật sự tại đây mà mất đi lần đầu thì sao? Cậu lúc trước đều không nghĩ mình sẽ cùng người mình không yêu trải qua lần đầu kiểu này. Bỗng nhiên như một gáo nước lạnh tạt mạnh vào người, khi Han Wang-ho lại một nhìn về phía cửa đang bị mở ra, cậu thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng sừng sững ở đó, cả người đó và cậu như chết lặng, Lee Sang-hyeok đứng đó nhìn vào một màn bên trong, một loại đau khổ không thể tả tràn ngập cả người anh mà Han Wang-ho lúc này cũng không khá hơn bao nhiêu, cảm giác khi phải chứng kiến người mình yêu đang làm chuyện tư mật cùng người khác và cảm giác nhìn người mình yêu chứng kiến mình cùng người khác giao hoan thì cái nào sẽ tồi tệ hơn. Đôi môi của Han Wang-ho run lên, cậu hé môi như muốn cầu xin Faker hãy vào cứu vớt mình, hãy đưa cậu rời khỏi nơi này, đưa cậu đi thật xa, nơi nào cũng được chỉ cần cách xa nơi này và con người trước mắt nhưng lời đến miệng lại là một lời dối lòng khác, Han Wang-ho ngay khi muốn hét lên cầu cứu thì hình ảnh Choi Hyeon-jun be bét máu liền xuất hiện trong đầu, cùng nước mắt của sự tuyệt vọng Han Wang-ho cắn răng cố gắng nói to cho cả người bên ngoài nghe thấy.
- Cho...Chovy à...chúng ta vào trong đi...
- Hửm? Anh muốn làm trên giường sao?
- Ừm...anh muốn riêng tư...
Faker vốn dĩ đang cầu mong điều gì đó, anh ta hy vọng Han Wang-ho dù chỉ là một hành động không tình nguyện thôi anh có thể sẵn sàng nhảy vào đưa người đi ngay lập tức, nhưng không, tường thành kiên cố trong lòng bỗng chốc vỡ nát thành nghìn mảnh khi nghe cả hai âu yếm nhau từng câu chữ, niềm tin mà mình xây đắp bấy lâu nay hoàn toàn vụn vỡ, anh quay người rời đi thật nhanh, không biết anh đi đâu nhưng đêm đó trời mưa rất to, nước mắt của kẻ thua cuộc lại bị cơn mưa rửa trôi rất nhanh.
Chovy sau khi nghe được lời đề nghị của Han Wang-ho liền vui vẻ làm theo, lúc này Han Wang-ho đã không còn phản kháng nữa, sự xuất hiện của Faker như nhắc lại cho cậu nhớ về Choi Hyeon-jun, về bê bối trước đó của anh ta và cả giao ước với Chovy trước kia. Chovy vẫn mãi hì hục trong đống dục vọng của mình, cậu ta nhanh chóng cởi bỏ hết tất cả mọi thứ trên người của Han Wang-ho và bản thân, Han Wang-ho với thân thể có chút gầy gò nhưng lại vô cùng thu hút người trước mắt khiến Chovy ở bộ phận nào đó càng trở nên khó chịu, trên bàn đã thủ sẵn một chai gel, cậu ta thuần thục thoa lên chỗ cần thoa rồi lại vuốt ve ở nơi đó, Han Wang-ho dù sao cũng là con trai làm sao có thể không có chút phản ứng nào được, cho dù trong lòng đau như cắt nhưng nơi kia lại nóng lên khó chịu, Han Wang-ho lúc này không biết bản thân làm sao mà tự nhiên cả cơ thể bắt đầu khô khốc nóng ran, như vạn con kiến bò lên cắn lúc nhúc vừa ngứa vừa tê tái khó chịu, nhìn thứ trơn trơn trên tay Chovy cậu như hiểu ra điều gì đó.
- Chovy...a...cậu...cái đó có...có chất kích dục sao...?
- Ha...đúng rồi...anh hư quá nên em phải làm như thế đó....em nong ra cho tí nữa để anh thoải mái nhé.
Hỏi là một chuyện còn đợi Han Wang-ho đồng ý hay không là chuyện khác, Chovy banh rộng chân đối phương ra, một ngón tay đưa vào vơi tư mật, ban đầu là nhẹ nhàng thăm dò nhưng sau đó lại lộng hành đâm sâu, Han Wang-ho dưới sự kích thích của chất kích dục càng không thể nghĩ ra được gì, cả thân thể lúc này như đang kêu gào một thứ gì đó lớn hơn, nhưng cậu ý thức được đây không phải là cảm xúc thật của mình, đây là sự súi dục của chai gel kia.
- Ư...chậm...chậm...
- Sao ạ?
- Đau...Chovy...đau...
- Đau sao...mới một ngón thôi mà...ha...của em cũng phải bốn ngón đấy...
- Cái...cái gì?
- Em...em chịu hết nổi rồi...
Chovy không nói nữa lập tức đưa hai ngón vào trong, đẩy nhanh tiến độ cùng đó là sự thét gào của Han Wang-ho, cho dù có chất làm trơn cùng kích dục nhưng làm sao có thể không đau được, một người chưa từng làm những chuyện này.
- Chovy...đau lắm...bỏ ra đi...xin cậu...tôi...xin cậu...
- Anh à...ha...nếu em trực tiếp đưa vào thì sẽ đau hơn đấy...
- Không...không...tôi xin cậu tha cho tôi....Cho...vy...aaa...
Chovy không nghe, tay vẫn tiếp tục hành sự còn tay trái lại không ngừng vuốt ve bầu ngực của đối phương, sau đó khi cảm thấy đã đến lúc cậu ta lại một lần nữa banh rộng chân đối phương ra, hai tay giữ lại rồi dùng đồ vật của bản thân từ từ tiếp xúc rồi tiến vào bên trong, từ nhẹ nhàng thăm dò đến khí thế chiếm lĩnh mọi thứ, càng đi sâu vào càng như thích đến phát điên, Chovy càng lộ rõ sự cuồng loạn của mình mà Han Wang-ho bên dưới ngay từ đầu đã luôn rất đau đớn, một chút cảm giác khoái lạc cũng không có, cự vật bành trướng bên trong như khiến cậu muốn tắt thở, khóc đến mức hai mắt đã sưng tấy lên lúc nào không hay.
- Anh thấy sao...ha...Han Wang-ho...anh làm em sướng đến phát điên...
Chovy mặc kệ cảm giác của Han Wang-ho, cậu ta bây giờ như mất hết lý trí, dục vọng là thứ duy nhất thống trị cả cơ thể và lý trí ngay lúc này, càng đưa đẩy càng tham lam muốn nhiều hơn nữa.
- Han...Wang-ho...nói đi ha....nói yêu em đi...
- Tôi...đau...ư...
- Ha...nói yêu em!
- Đau...a..rất đau...
- Anh...muốn chết sao?
Chovy không có được thứ mình muốn lại nổi điên bóp cổ Han Wang-ho, cậu bị nghẹt thở đến mức mặt đỏ lên mắt trừng lớn, bên ngưới vẫn không ngừng bị xâm nhập mà trên cổ lực tay lại càng lúc càng siết chặt, hình ảnh Han Wang-ho đang bị mình khống chế chiếm lĩnh mà run rẩy vùng vẫy càng khiến Chovy thích thú hơn, cậu ta lúc này chỉ muốn Han Wang-ho nói yêu mình, chỉ yêu mình.
- Nói...nói rằng anh yêu em....
- ...khụ...a...bỏ ra Cho..vy...tôi khó thở...
- Nói....
- Tôi...tôi...yêu cậu..
- Đã có ai làm thế này với anh chưa?
- Ch...chưa...a...đau quá...Chovy...tôi thật sự rất đau....
Han Wang-ho lúc này đã thật sự không chịu được nữa, cơn đau xâm chiếm cậu lúc này mở miệng ra chỉ có thể kêu đau. Chovy lại cắn vào ngực cậu lại đánh mạnh vào đùi, từng trận không có lúc nào mà không nhức nhối cùng thống khổ.
- Ha...anh à...em yêu anh...ư...em thật sự rất yêu anh....
Cả đêm hôm đó, kẻ khóc người cười, cơn đau rỉ máu đến muốn chết, Han Wang-ho cứ thế mà trải qua một hai ba lần như vậy, nổi đau về thể xác lẫn tinh thần cứ thế chồng chéo nhau cho đến khi ý thức bắt đầu mờ nhạt dần rồi đóng lại, khi tỉnh lại cậu chỉ cảm thấy cả người lúc này như đã bị xẻ ra thành từng mảnh, cánh tay, cổ tay, toàn thân không có chỗ nào là lành lặn, bầm tím đỏ chói cùng vết cắn đã khô lại khiến Han Wang-ho vẫn mãi không dậy nổi, cổ lại rất khô khốc, cả người vẫn còn nóng ran, Han Wang-ho chỉ có thể lay người đang ôm chặt mình ngủ say bên cạnh, quả nhiên bị hành hạ cho đến bệnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz