ZingTruyen.Xyz

[ChoNut] Câu Chuyện Tình Yêu Đẫm Máu

Chương 15.

DGeng1

❌️Có tình tiết baoluc ở cuối chương, mong các bạn cân nhắc❌️

Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của một người nhưng một chút cảm giác an toàn cùng vui vẻ đều không có, phải làm sao đây?

Lúc Han Wang-ho mở mắt lại lần nữa đã thấy chính mình nằm ở trong căn phòng ngủ quen thuộc mà lạ lẫm, cậu đã được Chovy đưa về biệt thự lúc nào không hay nhưng cũng thật may mắn vì khi mở mắt ra trước mặt cậu là người làm chứ không phải khuôn mặt cùng nụ cười ám ảnh người khác kia, thấy Han Wang-ho tỉnh lại cô y tá trưởng trước kia liền vui vẻ tới hỏi han chăm sóc sau đó ra hiệu cho một người khác gọi điện thông báo cho Chovy.

- Bác sĩ Han đã tỉnh rồi thật tốt, mấy ngày nay anh cứ mê man làm cho thiếu gia Chovy lo lắng lắm đó, hôm nay thiếu gia phải quay lại lyện tập thi đấu nên không thể ở đây cùng anh được nhưng ba ngày nữa cậu ấy sẽ về.

Cô y tá đó niềm nở tười cười từng câu chữ nhẹ nhàng thanh thoát nhưng trong lòng Han Wang-ho lại thấy đắng ngắt, giá như Chovy có thể mãi không trở về, từ sau khi gãy chân đến giờ thân thể cậu như ngọn đèn sắp cạn dầu, phần là vì suy nghĩ rầu rĩ quá độ, thêm vào Han Wang-ho không buồn ăn uống nghỉ ngơi tốt lại còn ngày ngày lo lắng sợ sệt nên có thể nói sức khỏe càng lúc càng đi xuống, mọi người mỗi lần nhìn thấy cậu đổ bệnh đều chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà Chovy lại không hề tiếc tay vung tiền mua những món đồ đắt nhất nhưng vẫn không có tác dụng. Dưa ép chín không ngọt.

Nằm trên giường miên man suy nghĩ lại mọi thứ Han Wang-ho cười khổ cảm thán, bản thân từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ liền liên tục rơi vào những câu chuyện thật buồn, trải qua một mối tình đành cấm đoán rồi sau đó lại chỉ vì lòng tốt cứu vớt một người mà đẩy bản thân vào vòng soái không lối thoát, làm liên lụy đến người thân cận, bị dùng tới gia đình và cả người mình yêu để đe dọa, thiên la địa võng từng chút giăng ra chỉ chờ cậu lọt thỏm rồi mãi mãi không lối thoát. Thật sự tình yêu của một người có thể đáng sợ đến như vậy sao?

Park Jae-hyeok sau khi biết tin Han Wang-ho đã tỉnh lại cũng nhanh chóng đến thăm cậu, căn biệt thự này của Chovy trước kia Park Jae-hyeok vẫn thường chê bẩn không thèm để ý tới nhưng từ khi có Han Wang-ho đến cậu ta cũng thường xuyên tới đây hẳn cho dù Han Wang-ho có ghét bỏ người đã bản bội mình như thế nào đi chăng nữa cũng không làm cậu ta ở yên một chỗ. Nhìn người bạn thân nhất của mình yếu ớt trên giường Park Jae-hyeok không khỏi đau lòng.

- Wang-ho à, cậu đã tỉnh lại thật tốt, cậu là bác sĩ mà sao lại để bản thân thành ra thế này?

- Nhờ ơn tên phản bội như cậu, tôi và Doran nhớ mãi không quên.

- Wang-ho à tôi...haizzzz tôi thật sự không nghĩ mọi thứ sẽ đến mức như thế này.

- Làm đã làm rồi còn nghĩ hay không thì tác dụng gì?

- Tôi thật sự rất hối hận, nhìn cậu như vậy tôi cũng như muốn chết theo.

- Đừng chết, trả lời câu hỏi của tôi đã rồi chết sau cũng được.

Park Jae-hyeok đang vui mừng vì câu đừng chết kia thì bỗng lạnh ngắt sống lưng khi nghe tới câu sau.

- Cậu muốn hỏi gì?

- Quá khứ của Chovy?

- Sao...sao cậu lại muốn biết?

- Cậu có nói không?

- Haizzz chuyện này cũng không phải bí mật gì, Chovy ấy à, lý do cậu ta họ Jung chính là vì cậu ta chỉ là con riêng của bố tôi giấu ở bên ngoài, họ Jung là họ mẹ, năm Chovy lên bốn tuổi thì mẹ cậu ta đã dắt tay cậu ta đến kèm theo một bản xét nghiệm quan hệ huyết thống với bố tôi, bà ta đẩy Chovy về phía bố tôi và đòi năm tỷ won, nếu không đưa bí mật gia tộc sẽ bị phanh phui, câu chuyện bố tôi ăn vụn ở bên ngoài bị đưa lên các mặt báo và truyền thông, lúc đó mẹ tôi mới mất được hai tháng. Kết quả là bố tôi đồng ý, nhưng mà lúc đó lại đang trong thời gian tranh giành kế thừa nên ông nội tôi đã nói rằng nếu đưa thằng con hoang đó vào gia phả bố tôi sẽ mất trắng, nên là Chovy đã được đưa đến đây sống một mình từ nhỏ cùng đám người làm, nhưng cậu ta lại vô cùng cứng đầu, suốt ngày đòi chạy ra ngoài tìm mẹ, bố tôi cũng không quan tâm gì cậu ta, ông ta vứt người ở đây xong cũng không đến thăm, lúc đó tôi cũng vô cùng ghét bỏ người này, chỉ có em trai tôi hay thường xuyên đến đây xem nó sống thế nào, răn dạy nó cho đến năm em ấy mười lăm tuổi phải đi du học Mỹ. Chovy cũng từ đó càng nổi loạn đòi bỏ đi nhưng nếu cậu ta đi ra khỏi nhà quá nhiều thì bí mật đó sẽ bại lộ, bố tôi vì muốn nhốt cậu ta một chỗ đã liên tục dùng mẹ cùng bạn bè cậu ta để đe dọa cưỡng chế người, haizzzz cũng là từ đó mà Chovy trở nên càng lúc càng quái dị, dần dà cậu ta càng khó kiểm soát, đối đầu với bố tôi hết lần này đến lần khác sau đó lại vô tình nắm thóp ông ấy, không ai dám kiểm soát cậu ta nữa nên chúng tôi chỉ đành thả người ra để cậu ta tự do sau đó lại phải chạy theo khắp nơi để thu dọn tàn tích.

Park Jae-hyeok kể xong vẫn không khỏi thở dài lần nữa, trong câu chuyện này có quá nhiều sai trái, sai ở người đã tạo ra người nhưng lại vô tình vứt bỏ đi đứa con chỉ vì năm tỷ won cùng gia sản, sai ở chỗ vì bất hạnh của bản thân mà liên tục gieo rắc cho những người vô tội những nổi đau khác, sai ở chỗ sinh ra đã phải làm con của một tài phiệt máu lạnh. Han Wnag-ho nghe xong cũng im lặng không nói gì vì căn bản cậu không biết phải nói gì? Đã hiểu lý do tại sao Chovy lại như thế, chính là vì từ nhỏ ngoài người em trai của Park Jae-hyeok ra thì không ai dạy dỗ quan tâm cậu, nhưng người đó lại phải rời đi lại cái lúc nhận thức cùng tính cách của một đứa trẻ đang dần hình thành, nhưng có lẽ không trách người kia được vì đôi khi là mệnh lệnh khó tránh.

- Quá muộn để thức tỉnh một con người đã đánh mất chính mình.

Park Jae-hyeok có phần rầu rĩ nói nhưng Han Wang-ho lại trả lời.

- Vốn dĩ đó chính là con người thật của cậu ta, cậu ta chưa từng được bố mẹ mình quan tâm hay một ai kề cạnh chăm sóc ở tuổi mới lớn nên lấy đâu ra chính mình để đánh mất.

- Cậu nói đúng Wang-ho à, Wang-ho à...cậu lần này hãy tin tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu.

- ...

Park Jae-hyeok nắm lấy tay Han Wang-ho thành tâm nói ra lời trong lòng của mình, nhưng Han Wang-ho lại không trả lời, bây giờ cậu không dám tin bất cứ lời nói của ai nữa, chỉ khi thật sự thoát ra được cậu mới hoàn toàn an tâm. Mọi thứ diễn ra trước mắt tưởng êm đẹp nhưng lại không ai biết rằng ở một góc tối bí mật nào đó Camera đang ghi lại từng cử chỉ không sót một chi tiết nào, dù chỉ là cái nắm tay an ủi giữa bạn bè với nhau cũng đủ khiến cho người bên kia màn hình tức đến nghiến răng nổi gân xanh.

- Chovy? Em làn sao thế?

- A anh Si-woo đứng sau lưng em từ khi nào thế?

- Anh mới đến thôi nhưng thấy em có vẻ rất tức giận.

- A...haha chỉ là có người làm bẩn đồ của em nên em khá tức giận thôi ạ.

- Ai mà vô ý thế nhỉ, tự tiện đụng vào đồ của người khác thật đáng đánh đó.

- Ừ nhỉ, anh Si-woo nói đúng, thật "đáng đánh".

Son Si-woo vừa đến gaming house đã thấy Chovy nhìn điện thoại tức giận nên mới hỏi han, trong mắt cậu ta Chovy là một người rất vui vẻ hòa nhã nên hiếm khi thấy tức giận như vậy, chắc hẳn món đồ kia rất quý giá đối với Chovy rồi.

---

Trong những ngày Chovy không ở trong căn biệt thự này Park Jae-hyeok hầu như ngày nào cũng đến đây, Han Wang-ho tình trạng bệnh cũng đã đỡ hơn đôi chút mà thái độ vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng điều này không làm Park Jae-hyeok nản lòng, cậu ta tin rằng cứ chay mặt như vậy thì Han Wang-ho sẽ tha thứ cho cậu nhanh thôi. Đúng như lời y tá trưởng đã nói, ba ngày sau Chovy thật sự đã trở về nhưng lần này trở về theo sau cậu ta lại có thêm một người, cả Park Jae-hyeok dù có đang ngồi ăn trái cây bên cạnh Han Wang-ho cũng liền lập tức đứng dậy, cậu ta không suy nghĩ nhiều liền đi đến kéo người về phía mình cách Chovy một khoảng xa.

- Em tới đây làm gì? Sao lại đi theo cậu ta?

Park Jae-hyeok thật sự lo lắng, nắm tay người kia rất chặt hỏi han vô cùng kỹ lưỡng.

- Đau em, thì Chovy bảo cậu ấy có người yêu rất xinh đẹp nên muốn giới thiệu cho em biết mặt, tụi em là bạn thân mà không lẽ em không thể đến đây sao?

Son Si-woo cố gắng giải thích cho Park Jae-hyeok nghe nhưng cậu ta bây giờ căn bản không thể bình tĩnh được, không phải Chovy đã hứa sẽ không nhắm đến Si-woo của cậu ta sao?

- Anh làm gì mà gắt gỏng thế? Em muốn giới thiệu anh Wang-ho cho anh Si-woo biết thôi mà, Anh à đây là người mà em đã kể với anh đấy.

Chovy đến bên cạnh Han Wang-ho nụ cười vô cùng thâm thúy mà giới thiệu hai người họ với nhau, Han Wang-ho vừa nhìn đã phán đoán ra được tình hình nên cũng chỉ biết cười nhẹ gật đầu, cậu không muốn dính vào mấy thể loại kiểu này nữa nên chỉ nhàn nhạt nói vài câu chào hỏi rồi sau đó đi vào phòng nghỉ ngơi, Son Si-woo nhìn Han Wang-ho thì thật sự cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp này.

- Chovy à, người yêu của em đẹp thì đẹp thật đấy nhưng mà sao anh thấy có vẻ lạnh lùng thế nhỉ?

- Haha anh ấy dễ thương lắm ạ, lạnh lùng như vậy mà còn có người mặt dày mỗi ngày đến tiếp cận, nên em thấy vô cùng lo lắng, đành nhờ anh Si-woo ra tay tương trợ ạ.

Chovy nói rồi liếc nhìn qua Park Jae-hyeok, Son Si-woo vừa nãy đi vào thấy người yêu mình vui vẻ thân thiết cùng cái người như tảng băng vạn năm kia thì cũng hiểu liền xách lỗ tay Park Jae-hyeok đi ra ngoài. Chovy hả hê nhìn một màn này rồi sau đó liền thay đổi sắc mặt đi vào phòng Han Wang-ho, đóng cửa lại cậu liền lao vào ngấu nghiến ôm hôn đối phương như thể cả hai đã cách xa nhau rất nhiều năm rồi.

- Bỏ ra...ưm...cậu làm gì vậy? Lần trước chưa đủ sao?

- Đủ gì chứ? Ba ngày em không gặp anh rồi, nhớ chết đi được.

- Ưm...thôi đi Chovy...a...còn...còn có khách mà...

- Kệ họ đi anh, cho em đi vào đi.

- Không...không muốn....

- Han Wang-ho!

- Ư...

Chovy lại tức giận nữa, không biết cậu ta lấy đâu ra sợi dây trói tay người lại rồi sau đó cởi sạch hết đồ của đối phương ra, lại ánh mắt thèm thuồng đáng sợ đó quét qua lại từng phân từng tấc trên da thịt của Han Wang-ho, anh mắt đó khiến cậu nhớ lại cái đêm kinh hoàng kia, nhớ lại nỗi đâu về thể xác lần tinh thần mình phải trải qua khiến cậu càng phản kháng dữ dội, Chovy lại càng hưng phấn, cậu ta lật người Han Wang-ho lại cho cậu nằm sấp rồi sau đó lại lấy thắt lưng của mình ra, nhớ đến mấy ngày nay Park Jae-hyeok cứ liên tục đến đây ở riêng với Han Wang-ho làm Chovy càng thêm nổi điên, cậu vung lên thật mạnh rồi quất xuống, thắt lưng bằng da chạm vào từng thớ thịt đều vang lên những âm thanh chói tay mà Han Wang-ho cảm nhận được từng cơn đay kéo tới càng hoảng sợ tột độ, tay bị trói lại vô phương chống đỡ.

- Chovy....cậu làm gì vậy...

- Sao anh lại để hắn ta chạm vào người anh? Sao lại để tến đó ở riêng với anh?

- Aaaa....Chovy...đau tôi rất đau, đừng...đừng quất nữa Cho...vy....

Han Wang-ho cảm nhận mông rồi lưng bị quất vào đau đến nước mắt nước mũi chảy xuống, Chovy thật sự dùng sức mà trên người cậu lại không có một mảnh vải nào cả.

- Nói! Nói là từ nay anh sẽ không gặp hắn ta nữa.

- Tôi...tôi sẽ không gặp cậu ta nữa...Chovy tôi thật sự rất đau....

- Anh còn dám gặp thằng nào nữa không.

- Không...tôi sẽ không...Chovy tha cho tôi....

Han Wang-ho không biết da thịt phía sau mình đã đỏ tấy lên hết, Chovy tàn nhẫn quất xuống điên cuồng cho đến khi Han Wang-ho đau chịu không nổi mà riệu rã ngất đi, thật sự rất đau, sau đó thì mọi thứ đều được làm khi tình trạng ý thức của Han Wang-ho đã không còn và lúc cậu tỉnh lại thì vết thương đã được băng bó mà Chovy thì đã ngồi đó mỉm cười nhìn cậu, thấy khuôn mặt ấy Han Wang-ho như thấy quỷ nhưng dù có sợ cậu cũng không thể tránh né đi đâu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz