[ChoNut] Câu Chuyện Tình Yêu Đẫm Máu
Chương 13.
Buổi tối Chovy trở về nhà trong lòng bực dọc khó chịu, tiy vậy cậu vẫn cố gắng điều chỉnh cảm xúc mà đi tìm kiếm người khắp nơi trong mọi ngóc ngách nhưng lại đều không thấy đâu, bỗng nhiên người biến mất ngay trong nhà mình đã khiến cậu ta tức giận hét toán lên trước đám người làm đang đứng cúi đầu, không phải họ lơ là công việc mà là Park Jae-hyeok đã đưa người đi và họ cũng không biết người đã đi đâu.
- Chết tiệt tên đó là cái gì mà các người không dám làm gì? Trả cả núi tiền để đám hèn mọn mấy người làm việc kiểu này à?
- Thiếu...thiếu gia, ngài ấy có bảo vệ đi theo nên chúng tôi...á...
- Con khốn!
Cô gái kia nom người chỉ cỡ 20 đang khúm núm run rẩy dưới đất, cô gái này chỉ mới vào đây làm nên không biết Chovy lúc nổi điên đáng sợ đến thế nào, can đảm đứng ra nói nhưng lại bị cho một cái tát rõ đau trên gương mặt non nớt kia, bên má phải bị in rõ 5 dấu ngón của Chovy, ánh mắt cậu ta như muốn giết chóc mà nhìn chằm chằm.
- Ai cho cô lên tiếng nói chuyện? Tưởng tôi không biết cô đã làm những việc gì sau lưng tôi à? hả? ai cho cô cái gan dám đưa đẩy trước mặt anh ấy? ai cho cô dám đến gần rồi dùng đôi mắt dơ bẩn đó nhìn anh ấy?
- Tôi...tôi...thiếu gia tôi sai rồi thiếu gia...tôi...là tôi sai rồi thiếu gia xin hãy tha cho tôi lần này...
Cô gái lúc này đã hoảng loạn tột độ, cô không nghĩ tên này sẽ bị điên đến mức như vậy, quả thật Han Wang-ho rất đẹp, ngay từ khi mới thấy lần đầu cô gái mới 20 tuổi này đã không thể kiềm chế được mà nhìn lén nhiều lần, sau đó lại những lúc không có Chovy ở đây cô lại thường hay tới gần muốn bắt chuyện vài câu với người đó, chỉ là cô không ngờ hành động lén lút như vậy lại vẫn bị phát hiện.
- Mẹ kiếp Han Wang-ho là của tôi, cô là cái thứ gì? Lôi cô ta ra ngoài đánh gãy tay cho tôi.
- Thiếu...thiếu gia...tôi sai rồi xin hãy tha cho tôi thiếu gia...
cô gái khóc lóc cầu xin năn nỉ, thậm chí còn quỳ lại dập đầu nhưng đáp lại cô ấy chỉ là cái đá mạnh vào người rồi lại bị lôi đi, chỉ là đang lôi ra đến cửa thì đúng lúc gặp Park Jae-hyeok đang đẩy xe lăn của Han Wang-ho đi vào, vừa thấy người Chovy đã lập tức chạy tới, nhìn thấy chiếc khăn choàng xa lạ trên cổ người mình yêu cậu ta đã không nghĩ nhiều mà gỡ ra vứt đi.
- Anh Wang-ho à...anh đi đâu vậy? anh đã hứa là sẽ không đi mà, không lẽ anh muốn em phải trói chặt anh lại sao?
- Hỏi Park Jae-hyeok của cậu đi, cậu ta đưa tôi đi. Cô gái này...đuổi việc là được.
- Dạ được em sẽ không đánh cô ta nữa, anh đừng đi đâu nữa được không?
- Ừ.
Cô gái giây phút được cứu đã liên lục quỳ xuống dập đầu cảm ơn Han Wang-ho rồi sau đó lại nhanh chóng biến mất dạng, bản thân Han Wang-ho cũng không muốn ai phải vì mình mà chịu tổn thương. Nhưng Chovy lại khác, trong ánh mắt lập lòe tia máu như chứa đựng cả một đời hận thù, Chovy căm ghét nhìn thẳng vào Park Jae-hyeok đang ý tứ cười phía sau chiếc xe lăn của Han Wang-ho, cậu ta như có vẻ đang đắc ý cũng có vẻ hả hê trước việc chọc tức Chovy.
- Mấy người đi làm việc của mình đi.
Park Jae-hyeok đuổi người làm đi để lại trong phòng khách mình cậu ta và Chovy, còn Han Wang-ho đã được đưa về phòng nghỉ ngơi.
- Anh đưa anh Wang-ho đi để làm gì vậy Park Jae-hyeok?
- Là Bố muốn gặp cậu ấy.
- Chủ tịch Park?
- Đúng thế.
- Tôi và anh ấy thì liên quan gì đến bố con nhà các người?
- Cậu nói gì vậy Jung Ji-hun? cậu quên người đó cũng là cha cậu sao? Tôi đây, nếu mắt nhắm mắt mở còn có thể coi là anh cậu đấy, thứ con hoang như cậu lại cao giá cái gì chứ?
- Đừng có gọi tên của tôi như thế đồ khốn.
- Cậu giận gì chứ bố cũng không đòi gặp cậu.
- Ông ta xứng sao? lại dám nói gì với Han Wang-ho anh nói xem, nếu ông ta dám làm gì anh ấy haha tôi sẽ lập tức tung hết ra mấy trò bẩn thỉu mà bố con hai người đã làm đấy.
- Chúng ta cùng thuyền cùng hội mà cậu hà tất phải thẳng tay như vậy?
- Han Wang-ho là thuộc sở hữu của tôi, là giới hạn của tôi, các người là ai mà dám đụng vào?
- Cậu nói nhiều quá, đã ai chạm vào đâu? yên tâm bố chỉ muốn nhìn mặt cậu ấy thôi, cả hai chung quy không nói gì nhiều.
- Tốt nhất là như vậy Park Jae-hyeok, nếu không đừng trách tôi.
Chovy nét mặt đã bớt tỏ ra nguy hiểm, cậu ta chán ghét quay lưng bỏ đi nhưng sau đó lại quay đầu cười mỉa mai nói với đối phương.
- Vị kia tôi nghe nói vào tháng sau sẽ về nước đấy, hahaha tôi cá là anh không biết đâu vì đây là mật lệnh của chủ tịch Park, Park Jae-hyeok à đừng có mà tin tưởng ông ta quá, dù có là con trai trưởng thì vẫn bị loại bỏ khỏi vị trí thừa kế nếu như anh không mang lại lợi ích bằng con trai thứ thôi hahaha.
Chovy bỏ mặc Park Jae-hyeok đứng xám xịt ở vị trí kia còn bản thân lại thấy tâm trạng tốt hơn một chút khi đã làm người anh này của mình khó chịu, sau đó như một thói quen Chovy đi vào phòng Han Wang-ho, nhìn thấy người mình yêu đã ngồi trên xe lăn cùng với đôi chân bó bột kia trong lòng lại thấy thoải mái hơn chút, phải rồi, như vậy Han Wang-ho mới ngoan, như vậy mới không đi lung tung câu dẫn người khác được.
- Anh Wang-ho à, anh đang nghĩ gì thế?
- ...
- Anh không vui sao ạ?
- ...
- Anh! nhìn em!
Chovy không có kiên nhẫn nói nhiều thấy Han Wang-ho không để ý mình cậu bóp cằm đối phương rồi mạnh bạo hôn tới tấp lên môi cho tới khi hơi thở của Han Wang-ho trở nên khó khăn.
- Anh đã chịu nhìn em chưa?
- Đồ điên.
- Đừng làm em khó chịu mà anh.
- Cậu muốn gì?
- Anh cười với em đi, em thích nhìn anh cười.
- Dưa ép chín không ngọt.
- Ngọt.
- ...
- Xem ra anh quên rồi nhỉ? Choi Hyeon-jun dạo này không biết đã sao rồi?
- Cậu muốn gì nữa.
- Hahaa quả nhiên cách này sài mãi mà vẫn tốt ấy chứ, anh biết tin gì chưa?
- Tin gì?
Chovy nghe Han Wang-ho nghe thế thì lập tức cầm điện thoại ra đưa cho Han Wang-ho xem, trong đó là một đoạn video ngắn về Faker đang cố gắng đi qua một đám báo chí vây quanh, nội dung là anh ta được một bloger nói rằng có dính liếu đến một cuộc giao dịch để nhằm hạ bệ người khác và các bằng chứng được đưa ra, nhìn Faker đang vật vả đính chính cùng mọi thứ khiến cho Han Wang-ho lại lần nữa không thể ngồi yên, cậu biết Faker sẽ không bao giờ làm thế, ngay cả khi anh bị người khác bổ báng thì bản thân vẫn một lòng chăm lo cho sự nghiệp hiện tại của mình. Mùa thi đấu mới đã bắt đầu chuyện lại xảy ra ngay lúc này khiến Han Wang-ho nghi ngờ có kẻ hãm hại.
- Faker không làm chuyện này?
- Tất nhiên rồi.
- Ý cậu là sao? Chovy?
- Thì...em biết Faker không làm thôi hahaha
- Không lẽ...
- Mấy trò vặt này em không thèm làm đâu anh Wang-ho à, nhưng em lại có cách giải quyết.
- Cậu...muốn giúp anh ấy sao?
- Haha em muốn anh ta chết còn không được nữa là nhưng mà em vì anh Wang-ho nên sẽ phá lệ giúp đỡ một tay, chỉ là em phải có gì đó chứ?
- Điều kiện gì?
Khi nghe tới câu này Chovy bỗng tắt nụ cười, trong lòng lại muốn nổi điên.
- Quả nhiên anh vẫn còn yêu anh ta.
- ...
- 2 tuần nữa anh tháo bột rồi, thứ em muốn chắc anh cũng biết mà đúng không.
- ...
- Anh cứ suy nghĩ đi, chuyện này bên phía của Faker chẳng xử lý nổi đâu, mai em sẽ đến nghe câu trả lời.
- Tôi...đồng ý.
Han Wang-ho không đợi ngày mai tới vì dù cho ngày mai hay bây giờ thì câu trả lời vẫn sẽ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz