ZingTruyen.Xyz

[Choker] Ngại

15.

wjylsjjhh

"Anh xin lỗi,mình đừng chia tay nữa có được không ?"

"Ngoan,không khóc"

"Jihoon ơi..hức..không chia tay nữa đâu"

Khổ quá,ai cho chia tay mà chia tay ? Ai cho đấy ???

Jihoon hôn xuống chóp mũi đỏ ửng của người nhỏ,dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má mềm.

Khóc nữa là hỏng mắt thật luôn không đùa.

"Hyeokie nghe em nói không ?"

"Dạ..hức..anh nghe mà.."

Sanghyeok cố kìm lại tiếng nức nở,nhưng càng cố gắng nén xuống lại càng bứt rứt,trong lòng sớm đã tủi thân đến không chịu nổi.

"Hức..hức.."

Hắn xót xa hôn lên mi mắt đẫm nước,như thể muốn ngăn nhưng giọt nước mắt tiếp tục chảy ra.

"Ngoan,không khóc nữa,em xót"

Anh lắc đầu,cảm xúc như vỡ òa,hai bàn tay nhỏ xinh đưa lên che đi khuôn mặt đẫm nước.

"Tại sao họ cứ như vậy chứ ?"

"Họ cứ cãi nhau mãi"

"Họ chưa từng quan tâm anh sống thế nào"

"Vậy mà giờ lại tranh nhau giành quyền nuôi nấng"

"Mệt lắm rồi.."

"Anh phải làm sao đây Jihoon ơi.."

Cả người Sanghyeok run bần bật,đem hết ấm ức trong lòng tuôn ra một lượt.

Jihoon sững người,hắn nắm lấy hai bàn tay bé xíu ấy,nhẹ nhàng gỡ xuống.

"Hyeokie nhìn em nào"

Giọng hắn dịu hẳn xuống,từng chữ như kéo Sanghyeok ra khỏi cái hố tăm tối đang cố nuốt anh xuống.

Anh ngước lên,nhìn Jihoon,nhưng chẳng nói gì nữa.

5 phút,10 phút,rồi 15 phút.

Thấy người trong lòng có vẻ đã bình tĩnh lại,hắn mở lời:

"Có thể kể cho em nghe những chuyện đã xảy ra không ?"

Sanghyeok gục đầu lên vai Jihoon,mắt nhắm hờ,rõ ràng là không muốn hoặc chưa muốn nói cho hắn nghe.

"Anh mệt rồi,đi ngủ thôi"

Jihoon biết anh đang trốn tránh,nhưng vẫn dịu dàng vuốt lưng,đặt người nhỏ nằm xuống giường.

Vén vài lọn tóc rối trên trán anh,hắn cúi người đặt một nụ hôn lên môi mèo.

"Em bé ngủ ngon"

"Jihoonie ngủ ngon ạ"

                 _________________

Sanghyeok tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của Jihoon.Mắt mèo sưng lên vì trận khóc dữ dội đêm qua.

Anh nằm im,nhìn sâu vào khuôn mặt đang say ngủ của người lớn,khóe môi kéo lên chút vui vẻ.

Sanghyeok vươn tay chọc chọc bên má hắn,lập tức biến thành mèo cưng hàng ngày trêu chọc chủ nhân.

Jihoon hơi nhíu mày,như thể có người đang quấy rầy giấc ngủ bình yên của hắn.

Chỉ một giây,cánh tay ôm eo anh siết lại.

"Em bé dậy sớm thế,trẻ nhỏ nên ngủ nhiều cho mau lớn"

Bàn tay chưa kịp rút về đã bị hắn giữ lại,hôn nhẹ lên như lời chào buổi sáng.

À không,buổi trưa.

"Anh lớn rồi mà"

"Anh chưa lớn,anh là em bé Hyeokie của Jihoon"

Sanghyeok khúc khích cười,hai bên má hồng lên như đánh phấn.

"Em bé của Jihoon dậy rồi thì đi đánh răng thôi nào"

Jihoon đứng dậy,ôm anh lên người,nhân cơ hội hôn liền mấy cái vào bên má người nhỏ.

"Em bé của Jihoon xinh ơi là xinh,nên là không được khóc nữa đâu nhé"

                     ____________

chưa hết ngược đâu các vk

đây mới là bình yên trước cơn bão thôi =))))

viết 1 hồi chắc thành fic SE luôn quá :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz