16.
Yên bình được vài ngày,Sanghyeok lại bị bố gọi về nhà.
Họ đã ký giấy ly hôn,một tuần sau sẽ ra tòa,gọi anh về cốt là để anh đưa ra lựa chọn.
"Con chọn ai ?"
Sanghyeok không báo với Jihoon,nghĩ rằng chỉ đi một chút rồi sẽ lại về trường.
Anh trầm mặc,trong lòng chất đầy những suy nghĩ ngổn ngang.
"Bố mẹ..có thể không ly hôn được không ạ ?"
Người phụ nữ trung niên cười khẩy,ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu đầy bực dọc.
"Sanghyeok à,con vẫn là nên theo mẹ đi,mẹ sẽ lo cho con chu toàn"
"Chu toàn cái khỉ gì,đi với cô sang cái nước rộng lớn ấy xong chết luôn à ?"
Bố anh ngắt lời người từng là vợ mình,quay qua nhìn Sanghyeok với ánh mắt đầy tin tưởng.
"Sanghyeok,con cứ ở đây với bố,mọi việc đã có bố lo"
Biểu cảm trên mặt người mẹ đanh lại,tông giọng cao thêm vài phần.
"Nền giáo dục ở New York tốt hơn nơi này gấp vạn lần,tương lai của Sanghyeok sẽ tốt hơn khi ở với tôi !"
Đầu óc anh rối như mớ bòng bong,cơ mà,nếu chọn theo mẹ..
Mình sẽ phải sang Mỹ đúng không ?
Nếu sang Mỹ thì sao gặp được Jihoon đây ?
Sanghyeok ngước lên nhìn mẹ,đáy mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Mẹ,nếu con đi với mẹ,con sẽ chuyển trường sang đó,phải không ?"
Đồng tử người mẹ thoáng vui mừng,khuôn miệng rộ lên một nụ cười xinh đẹp.
"Đúng rồi,con cũng muốn chuyển qua đó học mà đúng không ?"
Không,con không muốn.
Người bố thấy tình hình không ổn,lập tức cầm lấy tay Sanghyeok,kéo anh đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa.
"Con không được đi,con phải ở đây với bố"
"Sanghyeok,bố thương con hơn cô ta"
Cảm giác đau nhói từ cổ tay khiến anh hơi nhíu mày,muốn rút ra nhưng không thể đọ lại lực đạo của người bố.
"Bố,con đau"
Ông giật mình buông tay ra,hướng ánh mắt đầy áy náy về phía Sanghyeok.
"Sanghyeok à,bố xin lỗi"
"Sanghyeok,con thấy chưa,ông ta bạo lực như thế,con mau đi với mẹ đi"
Sanghyeok khoác ba lô lên vai,lẳng lặng bước ra cửa.
"Ngày ra tòa,con sẽ chọn,bố mẹ đừng gọi con nữa"
Đằng sau lại vang lên tiếng cãi vã nảy lửa.Anh sải bước,bắt một chuyến xe đến nhà Jihoon.
Anh cần hắn,rất cần hắn.
_______________
Jihoon vừa tắm xong,ngoài trời đang đổ cơn mưa tầm tã.
Hắn rót một cốc nước,đưa lên định uống thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
Là Sanghyeok.
Vội vã mở cửa,Jihoon ôm ngay người nhỏ vào trong nhà,vơ lấy cái áo khoác trên móc khoác lên người anh.
"Em bé Hyeokie,trời rất lạnh,sao lại ăn mặc mỏng manh thế này ?"
Hắn xoa xoa mái đầu mềm mượt dính vài giọt nước mưa,nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má mèo.
Người trong lòng vẫn im lặng,ngả đầu vào lồng ngực hắn.
"Hyeokie,có chuyện gì thế ?"
Jihoon lập tức phát hiện tâm trạng mèo cưng không tốt,một tay nhấc bổng anh lên người.
Sanghyeok cong mắt,tay vòng qua cổ hắn,giọng hơi khàn:
"Jihoon có thể nuôi anh không ?"
"Đương nhiên là có,nuôi cả đời cũng được"
Jihoon đáp lại trong 0,1 giây,chỉ sợ người nhỏ lại nghĩ lung tung.
Anh ngẩng đầu nhìn hắn,mi mắt hơi ươn ướt.
"Anh muốn ở cùng Jihoon,có được không ?"
"Được"
Hắn ôm anh ngồi lên sofa,để mèo cưng tựa vào người mình.
"Jihoon ơi,gia đình của anh..sắp không còn nữa rồi.."
"Lee Sanghyeok,em làm gia đình của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz