14.
2 giờ sáng,Sanghyeok ngồi một mình trong quán bar vắng người.
Phục vụ vẫn miệt mài pha chế từng ly rượu cho anh.Nhẹ có,mạnh có,uống đến mức say từ bao giờ cũng không biết.
Bấm dãy số quen thuộc,Sanghyeok nhấn gọi.Đầu dây bên kia mãi một lúc mới nghe máy,lâu đến mức anh suýt tắt điện thoại đi.
Cũng đúng,2 giờ sáng gọi thì ai nghe ?
"Alo ai thế ?"
Jihoon nhắm tịt cả hai mắt,não bộ hoàn toàn bị xâm chiếm bởi cơn buồn ngủ.
"Jihoon..."
Giọng anh ngọt ngạt,hòa cùng tiếng lắc đều của nhân viên pha chế,lập tức đánh thức hắn khỏi cơn mê.
Jihoon bật dậy,ngồi thẳng trên giường,tim đập thình thịch.
"Hyeokie,anh đang ở đâu ?"
Ở đầu dây bên kia,tiếng thở của Sanghyeok rất mỏng,xen lẫn âm thanh thủy tinh va vào nhau lách cách.
Không phải ở nhà.
Không phải nơi an toàn.
Sanghyeok của hắn đang ở đâu ?
"Jihoon...anh xin lỗi.."
Sanghyeok nức nở,đuôi mắt đã sớm sưng đỏ từ lâu.
"Hyeokie,nói em nghe,anh đang ở đâu ?"
"Em đến đón anh,có được không ?"
Hắn gấp gáp đứng dậy,vơ lấy áo khoác,chạy vụt ra ngoài như bị ma đuổi.
"Jihoon ơi.."
"Anh phải làm sao bây giờ ?"
"Không có Jihoon thì phải làm sao đây ?"
Lồng ngực như có viên đá đè nặng lên,mèo cưng đang không ổn,thật sự không ổn.
"Hyeokie,anh nghe em không ?"
"Nói em nghe anh đang ở đâu ?"
"Jihoon đến với anh nhé ?"
Sanghyeok uống thêm một ly rượu,vị đắng chát trên đầu lưỡi khiến anh nhíu mày,mắt mèo trong veo ngước lên nhìn bạn nhân viên pha chế đứng ở quầy.
"Anh ơi,pha cho em một ly nữa ạ,không đắng anh nhé"
"Dạ,Baby Don't Cry luôn sẵn lòng pha chế thức uống theo yêu cầu của khách hàng ạ"
Rồi chẳng biết thế nào,20 phút sau Jihoon đã có mặt ở quán bar anh ngồi.
Chẳng mất nhiều thời gian để hắn nhận diện được Sanghyeok.
Anh đang gục xuống bàn.Trên bàn là một đống cốc rượu đã hết sạch.Bạn nhân viên nhìn hắn đầy ái ngại,ra hiệu Jihoon nhanh đến đón người về.
Chẳng cần nói hắn cũng làm.
Sanghyeok đã say mèm,cứ như búp bê hết điện để Jihoon bế vào xe,lái thẳng về nhà.
Giờ thì không có ngủ nghê gì nữa,hắn phải mở phiên tòa xét xử.
Xét xử con mèo hư này dám khóc một mình.
Về đến nhà,anh lơ mơ tỉnh giấc,tầm nhìn mờ mịt do hơi men.Chỉ biết Jihoon bế anh lên phòng,cẩn thận đi tất,đút thuốc giải rượu rồi ôm anh vào lòng.
"Jihoon ơi.."
"Em đây"
"Jihoon ở đâu rồi.."
"Em ở đây,Jihoon ở đây"
"Jihoon ơi anh mệt quá.."
"Nói em nghe,ai bắt nạt anh,em giải quyết nó"
Người nhỏ khịt mũi,rúc sâu hơn vào lòng người lớn,nước mắt lại trực trào.
"Bố mẹ anh..Bố mẹ anh..hức"
Jihoon để cằm anh tựa lên vai,từng đốt ngón tay luồn vào mái tóc tơ,xoa xoa vỗ về.
"Không sao,không sao"
"Em bé đừng khóc"
"Anh xin lỗi.."
Anh đừng xin lỗi.
Phải nghe câu xin lỗi từ anh lần thứ 2,Jihoon xót xa đến nghẹn họng.Trái tim như có ngàn cây kim chích,ngứa ngáy nóng ran.
"Không cho xin lỗi nữa,ngẩng mặt nhìn em"
Sanghyeok quệt nước mắt,không biết đã khóc thành cái gì rồi.Mắt mèo sưng húp,chóp mũi hun đỏ đầy đáng thương.
"Anh xin lỗi,mình đừng chia tay nữa có được không ?"
____________
chả lẽ lại cho chia tay thật :>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz