3
7 tháng 4
Jihoon nghỉ làm rồi.
Em ấy nghỉ làm để ở cạnh tôi cả ngày.
Tối hôm qua khi tôi vờ ngủ sớm, em lặng lẽ quỳ xuống ôm lấy chân tôi.
Em cầu xin tôi hãy điều trị, hãy cố lên. Đừng bỏ em lại như thế.
Cái cách em níu lấy tôi... khiến tôi không thể thở.
Tôi không chịu nổi ánh mắt ấy - ánh mắt vẫn dám đặt cược vào một hy vọng mong manh, dù biết mình có thể sẽ vỡ vụn.
Jihoon là người thà đau vì cố gắng còn hơn sống yên trong từ bỏ.
Nhưng rõ rằng em cũng biết, dù có cố gắng đến đâu, thì chỉ có một kết quả đang chờ thôi.
9 tháng 4
Tôi bước ra khỏi phòng sau một giấc ngủ dài.
Tôi thấy Jihoon đang đứng ở góc bếp.
Lưng quay về phía tôi. Em không phát hiện ra tôi đã tỉnh.
Tôi định gọi em. Nhưng rồi dừng lại.
Tay em đặt trên mặt, khẽ lau đi gì đó.
Tôi đứng im. Chỉ nhìn.
Tôi nhớ mình từng nghĩ: "Chỉ cần không nói ra, em sẽ không đau."
Nhưng sự thật là... em đã đau từ rất lâu rồi.
Chỉ là em chưa khóc trước mặt tôi.
Đó là lý do tôi không muốn nói với em về bệnh.
Tôi không sợ chết.
Tôi chỉ sợ cái cảnh này, khi tình yêu hóa thành gánh nặng, khi em cắn răng để tỏ ra bình thường, khi tôi không còn đủ sức để xoa dịu em nữa.
10 tháng 4
Tôi vốn đã ít làm việc nhà, giờ thì gần như không đụng tay vào thứ gì nữa.
Tôi bị em chiều hư rồi.
Em giặt đồ, nấu ăn, lau nhà, mua thuốc, ghi chú giờ giấc uống thuốc tỉ mỉ hơn cả bác sĩ.
Tôi thì ngồi trên sofa, thỉnh thoảng giả vờ lướt điện thoại, cố không nhìn vào ánh mắt lo lắng của em.
Tôi mệt nhiều hơn.
Mỗi lần ngồi xuống là không muốn đứng dậy nữa.
Tôi ngủ nhiều hơn thì phải.
Sáng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Khi tôi tỉnh, thì trời đã chiều.
Có hôm tôi tỉnh dậy và thấy Jihoon đang đặt tay lên ngực tôi, canh nhịp thở.
Tôi giả vờ vẫn ngủ.
Tôi không muốn làm gián đoạn nỗi lo của em, cái lo lắng chân thành nhất tôi từng thấy trong đời.
12 tháng 4
Tôi đang dần sống bằng giờ đếm ngược.
Không phải theo kiểu bi quan, mà... thực tế là vậy.
Cơ thể tôi không còn như trước.
Chỉ cần bước vài bước là chóng mặt.
Chỉ cần ăn no một chút là buồn nôn, ợ hơi, nhức đầu, đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng Jihoon vẫn mỉm cười.
Vẫn kể những câu chuyện vụn vặt về thế giới bên ngoài như chuyện một con mèo béo ngủ gác chân lên đầu chủ, hay chuyện một cặp vợ chồng già hay cãi nhau trong quán cà phê gần nhà.
Vẫn lau mồ hôi cho tôi.
Vẫn kéo chăn ngang ngực khi tôi ngủ quên trên ghế.
Vẫn để ý từng cái chớp mắt, từng tiếng ho, từng cái cau mày nhẹ.
20 tháng 4
Tôi không viết nhật ký mấy hôm nay.
Vì tôi nghe theo Jihoon. Tôi bắt đầu điều trị rồi. Tôi chuyển đến bệnh viện.
Em bảo nếu tôi không điều trị, tôi có chuyện gì em sẽ..chết theo tôi.
Lần này, tôi đã tát vào mặt em.
Chỉ là mấy bước đầu thôi, xét nghiệm, truyền dịch nhẹ, làm quen với không khí viện.
Chúng tôi chọn bệnh viện yên tĩnh, phòng riêng, góc cửa sổ có ánh nắng xuyên qua rèm mỏng mỗi sáng.
Jihoon kỹ tính như vậy mà.
Em chọn cả bộ ga trải giường màu kem thay vì trắng bệnh viện. Mang theo gối ở nhà.
Và cả con mèo vải nhỏ mà em từng tặng tôi Giáng sinh năm ngoái.
Tôi cũng chẳng nói được gì nhiều. Chỉ gật đầu.
Tôi vẫn còn hơi giận vì câu nói của em.
Nhưng tôi không muốn cãi với người đang cố níu tôi từng chút một
- từ khẩu phần ăn, đến nhiệt độ máy sưởi, đến cả ánh sáng đèn ngủ.
24 tháng 4
Không biết từ đâu mà Minseok cũng biết chuyện.
Rồi Kwanghee. Cả cậu bạn Sanghyeok nữa - người lúc nào cũng lườm tôi không cần lý do, nay lại ngồi im bên ghế hơn hai tiếng, chỉ thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ và thở dài.
Phòng bệnh đột nhiên đông người.
Tôi có chút không quen.
Tôi vốn không thích ai nhìn mình lúc yếu ớt.
Cảm giác như từng cái nhìn đều là một sự tiễn biệt được che giấu.
Minseok cố nói chuyện tự nhiên để cho tôi vui. Nhưng ngay cả em cũng không vui nổi.
Kwanghee thì lăng xăng hỏi y tá xin thêm gối, thêm trà, bảo rằng giường bệnh ở đây "quá không xứng với tôi"
Chỉ Jihoon là vẫn giữ được bình tĩnh.
Em cười với mọi người, nói chuyện về đồ ăn, kể vài chuyện buồn cười.
Tôi thấy em lau khay hoa quả kỹ tới ba lần. Lau cả cạnh bàn, gấp lại khăn giấy, điều chỉnh lại ly nước cho ngay ngắn.
Tôi biết em đang run.
Em không biết giữ tay ở đâu nên mới đi lau hết thứ này đến thứ khác.
Lúc mọi người ra về, em ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi hơi nghiêng đầu về phía em.
Em chạm nhẹ vào trán tôi, mím môi, nói rằng
"Không sốt nữa rồi."
28 tháng 4
Hôm nay... tôi đau quá.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz