2
26 tháng 3
Tôi đến gặp bác sĩ.
Ông ấy bảo có thể làm hóa trị. Nói rằng nếu cơ thể đáp ứng tốt, có thể kéo dài thêm vài tháng.
Tôi gật đầu cho có. Nhưng trong đầu chỉ văng vẳng một chữ: "Đau."
Tôi ghét chịu đau. Ghét đến phát sợ.
Tôi không muốn nằm co rúm lại như một cái xác ướp sống, rồi để Jihoon nhìn tôi như thế.
Tôi sợ ánh mắt đó. Cái cách em sẽ lo lắng, bối rối, đau khổ và tôi thì không thể làm gì ngoài việc tiếp tục yếu đi.
Hôm nay em lại cằn nhằn. Em bảo rằng dạo này tôi gầy đi rõ, em muốn cũng tôi đi khám.
Tôi lảng đi, nói chắc do thời tiết. Em nhíu mày, không tin lắm.
Em mà nhìn thấy bệnh án của tôi... sẽ sốc lắm nhỉ?
Nên thôi. Tôi chọn im lặng.
28 tháng 3
Tôi ghét nhìn mình trong gương sau khi tắm.
Da tái, mắt trũng, xương sườn như in dưới lớp da mỏng.
Tôi từng không để tâm đến cơ thể mình. Giờ thì chỉ thấy chán ghét.
Tôi chống tay vào bồn rửa mặt thật lâu, đợi đến khi cơn đau dịu đi, mồ hôi lấm tấm sau gáy.
Lúc bước ra ngoài, Jihoon đang gọt trái cây. Em quay đầu lại nhìn tôi, hỏi rằng sao tôi lại tắm lâu như vậy, hỏi rằng tôi có sao không.
Tôi lắc đầu. Ngồi xuống bên cạnh em.
Tôi muốn ôm em thật chặt. Muốn nói hết mọi thứ.
Muốn nói rằng tôi xin lỗi vì đã giấu em.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ nếu tôi nói, em sẽ khóc.
Tôi sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười đó mỗi tối nữa.
Tôi sống vì nụ cười đó. Tôi sống cho những ngày bình yên.
Tôi không muốn tự tay phá nát nó.
29 tháng 3
Hôm nay tôi gặp Minseok.
Chúng tôi ngồi ở quán quen, uống cà phê đen như cũ.
Em ấy trông rạng rỡ hơn trước nhiều. Hạnh phúc lắm.
Minseok cười nói rằng cuối cùng cũng chịu nghỉ dưỡng rồi.
Tôi cười theo. Không trả lời.
Chúng tôi nói đủ thứ: chuyện công việc, chuyện người yêu, chuyện vớ vẩn ngày xưa từng cá cược nhau ai sẽ cưới trước.
Giờ em ấy đang sống một cuộc đời nhẹ nhõm.
Tôi mừng cho em.
Về tới nhà thì trời đã tối. Vừa mở cửa ra, Jihoon nhào đến ôm tôi thật chặt.
Em lo lắng hỏi tại sao gọi điện tôi không nghe máy.
Thì ra điện thoại tôi hết pin. Tôi quên mất.
Tôi dỗ mãi, mãi mới khiến em bình tĩnh lại.
Em hơi bực nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tựa vào vai tôi khi xem TV.
Tối hôm ấy, tôi đau không ngủ được.
Nằm quay lưng về phía em. Im lặng, run nhẹ từng cơn.
Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa nhỉ?
3 tháng 4
Hình như Jihoon bắt đầu nghi ngờ rồi.
Em cứ nói về việc đưa tôi đi khám. Ngày nào cũng nhắc.
Tôi thì cứ né tránh. Hết bảo là mệt, rồi lại bảo có hẹn, rồi lại bảo để hôm khác.
Lúc thì viện cớ là muốn đi một mình, lúc thì bảo em đừng lo quá, tôi vẫn ổn.
Mà tôi thì có ổn đâu.
Tôi nghĩ mình giấu giỏi lắm. Nhưng Jihoon không phải người dễ bị lừa.
Em chỉ không hỏi thẳng thôi. Em chỉ đang chờ tôi nói ra.
Mỗi lần em quay đi, tôi lại nhìn theo thật lâu. Tôi muốn ôm em, siết em vào lòng.
Tôi bắt đầu hôn em nhiều hơn.
Dừng lại giữa lúc đang gấp quần áo, quay sang hôn nhẹ lên tóc em.
Khi em đang rửa bát, tôi ôm em từ phía sau, nghe tiếng em cười khẽ.
Tôi đang cố giữ lấy những điều này.
Tôi không biết mình còn bao nhiêu lần được làm như thế.
5 tháng 4
Tôi ra ngoài mua đồ ăn, mua hơi nhiều một chút.
Định sẽ nấu cho em vài món.
Nhưng lúc tôi mở cửa bước vào nhà, tôi chỉ thấy em ngồi trên ghế sofa.
Em không nói gì.
Chỉ có ánh mắt đỏ hoe và im lặng.
Tôi thấy quyển nhật kí của mình trên bàn
Tôi không cần hỏi.
Tôi biết em đã biết rồi.
Em nói rằng em đã đọc quyển nhật ký của tôi.
Tôi để nó trong hộc tủ, không khóa.
Tôi nghĩ mình sẽ kịp giấu, hoặc em sẽ không lục đến.
Nhưng Jihoon luôn là kiểu người thấy gì lạ là sẽ dọn.
Cái tật tốt bụng ấy... hôm nay giết chết cái vỏ bọc của tôi rồi.
Tôi đứng đó, tay vẫn còn xách túi thức ăn.
Em không giận dữ, không khóc lóc ầm ĩ như tôi từng tưởng.
Chỉ là... em bước đến ôm tôi thật chặt.
Cơ thể em run lên từng chút.
Tôi vẫn đứng yên, không nhúc nhích nổi.
Những túi đồ ăn rơi xuống sàn.
Em nói "em xin lỗi".
Lặp đi lặp lại. Rất nhiều lần.
Nhưng em đâu có làm gì sai.
Tôi mới là người sai.
Người giấu nhẹm tất cả.
Người quyết định cho cả hai.
Người tự ý chọn nỗi đau này là của riêng mình.
Người bỏ em lại một mình trong cuộc chia tay âm thầm và bất công nhất.
Từ lúc biết mình mắc bệnh tới giờ, tôi vẫn chưa từng khóc.
Không phải vì tôi mạnh mẽ.
Mà vì tôi không cho phép mình yếu đi.
Nhưng hôm nay tôi khóc.
Tôi khóc như thể cuối cùng cũng có ai đó chạm vào nỗi sợ mà tôi đã ôm chặt suốt từ ngày đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz