4
1 tháng 5
Bắt đầu hóa trị nhiều hơn.
Cơ thể tôi trở nên rất kỳ lạ.
Lạnh, rồi nóng, rồi nôn khan.
Ngủ thì mơ nhiều. Thức thì không thấy thật nữa.
Tóc rụng nhiều. Không phải kiểu từng sợi một như trong phim, mà là từng mảng. Sáng ngủ dậy, gối có những sợi mềm nằm im, không còn bám lấy da đầu.
Không biết Jihoon có chê tôi xấu không?
Vì tôi có thấy em đứng sau lưng tôi, nhìn qua gương.
Ánh mắt đó... không phải thương hại.
Nó là một nỗi đau đã được ép xuống rất sâu, nhưng vẫn chảy ngược ra khóe mắt.
Tôi chưa kịp quay lại thì em đã ôm tôi từ phía sau.
3 tháng 5
Jihoon cũng gầy đi.
Rõ ràng là thế.
Quầng mắt rõ hơn.
Áo thun rộng ra một chút - tôi nhận ra vì đó là chiếc em từng mặc vừa.
Tôi định bảo em ăn nhiều vào, nhưng lại thôi.
Em đang sống cho cả hai chúng tôi.
Tôi biết.
7 tháng 5
Hôm nay Minseok đến thăm tôi.
Em ấy mang theo ít đồ ăn và đôi mắt buồn không giấu được.
Chúng tôi nói vài chuyện nhẹ nhàng. Em kể lại mấy câu chuyện cũ hồi năm đầu đại học - những chuyện chẳng ai cười nổi lúc đó, nhưng giờ nhắc lại thì lại khiến cả hai phá lên cười.
Tôi cảm ơn em. Thật lòng đấy.
Sau đó Minseok ra ngoài, chắc để đi lấy nước hoặc có điện thoại gì đó.
Lúc sau tôi có vô tình thấy Jihoon đang nói chuyện với Minseok ngoài hành lang.
Tôi không nghe được gì.
Chỉ thấy Jihoon ngồi gục trên ghế, tay ôm lấy mặt.
Vai em run lên từng cơn.
Tôi chưa bao giờ thấy em như vậy. Chưa bao giờ.
Tôi quay mặt đi.
Tôi không dám nhìn thêm.
"Anh xin lỗi em nhé."
Tôi không biết nói câu đó thành tiếng sẽ giúp gì.
Tôi chỉ mong, bằng cách nào đó, em biết được tôi luôn biết ơn... vì em đã ở lại.
Em bước vào phòng, giả vờ như mọi thứ vẫn ổn.
Nhưng tôi nhìn thấy.
Sao mà giấu được đôi mắt đỏ đó, Jihoon ơi?
10 tháng 5
Tôi bắt đầu không ghi nhớ được các ngày nữa.
Nên phải nhờ Jihoon đánh dấu trên góc lịch dán tường.
Một dấu chấm đỏ cho mỗi lần truyền thuốc. Một dấu sao cho ngày khám định kỳ.
Tôi không hỏi em đánh bao nhiêu dấu rồi.
Tôi sợ biết.
Sợ sẽ bắt đầu đếm ngược mọi thứ như máy móc.
13 tháng 5
Sáng nay tôi tỉnh dậy trễ.
Chỉ thấy cơ thế rất nặng. Cả người như bị đổ bê tông vào.
Tôi cố ngồi dậy, Jihoon đã ở cạnh từ lúc nào.
Em đưa tôi một khăn ấm, lau mặt cho tôi như thể đó là chuyện tất yếu.
Tôi muốn nói cảm ơn.
Nhưng cổ họng tôi khô đến mức không bật ra nổi.
Tôi chỉ cầm lấy tay em. Em để yên. Không nói gì.
Tôi nghĩ đó là một buổi sáng đẹp.
17 tháng 5
Tóc đã rụng gần hết rồi.
Tôi không còn soi gương nữa.
Tôi thấy mình xấu lắm.
Minseok đến, mang cho tôi một cái mũ len mềm.
Em bảo: "Cho đỡ lạnh đầu."
Tôi cười. Cũng đội thử. Mà đúng thật, ấm hơn nhiều.
Tôi ngồi trên giường nhìn Jihoon chỉnh lại góc gối.
Tôi thấy em mệt mỏi.
2 tháng 6
Tôi quên viết mất mấy ngày.
Thật ra cũng không có gì đặc biệt.
Chỉ là tôi không mở mắt được lâu.
Nằm thôi. Mọi âm thanh dội vào nhau như vọng trong hang.
Jihoon ngồi đọc sách cho tôi nghe.
Giọng em không thay đổi. Vẫn rõ, đều, chậm rãi.
Tôi nghe không hết. Nhưng tôi thích nghe.
Cứ để em đọc. Dù chỉ còn vài chữ tôi hiểu được.
7 tháng 6
Hôm nay có mưa.
Cửa sổ mờ đi vì hơi lạnh.
Jihoon kéo rèm lại, sợ tôi bị cảm. Nhưng tôi vẫn nhìn ra được vài giọt nước trượt xuống kính.
Tôi hỏi em không biết ngày tôi rời đi trời sẽ mưa hay nắng nhỉ?
Jihoon không trả lời.
Em chỉ siết tay tôi.
Và cúi đầu.
Tôi nghĩ là... có.
11 tháng 6
Tôi tỉnh lại lúc quá nửa đêm.
Không biết tại sao.
Có lẽ vì giấc mơ.
Tôi thấy mình ngồi trên ghế công viên, Jihoon đang mua kem ở xa xa. Tôi gọi em, nhưng không có tiếng.
Em đi mãi, không quay lại.
Tôi thấy lạnh.
Lạnh đến mức khi mở mắt ra, lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi.
Jihoon đang ngủ bên tay tôi.
Tôi đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc em.
16 tháng 6
Tôi mệt đến mức không cầm được bút.
Hôm nay tôi muốn viết vì tôi sợ sẽ không còn viết được nữa.
Tôi không biết mình còn bao nhiêu dòng. Bao nhiêu suy nghĩ có thể giữ lại được.
Có một điều tôi chưa từng viết ra.
Đó là: tôi sợ lắm.
Tôi sợ không được nhìn thấy Jihoon lần nữa.
Tôi sợ khi tôi không còn là tôi.
Tôi sợ lúc em gọi tên tôi, mà tôi chẳng còn nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz