𝟓.
Kinh khủng quá
Trong đầu James lúc này chẳng khác nào một bãi chiến trường, nơi diễn ra cuộc giao tranh nảy lửa giữa Jamie thiên thần và Jameo ác quỷ.
Jamie thiên thần tay ôm chiếc cặp tài liệu nặng trịch, mắt đeo kính dày cộp, mặc bộ comple chỉnh tề, từ tốn thuyết giảng về luân thường đạo lý, nào là hai đứa con trai làm hành động ngược đời ấy chẳng phải sẽ kỳ cục lắm sao, nào là mối quan hệ giữa hai người sẽ tiến triển như nào nếu anh lỡ đặt cánh môi mềm lên gò má mịn màng tựa lụa mỏng của em.
Bên Jameo ác quỷ thì trái ngược lại. Với đôi tai mèo dựng thẳng đứng và chiếc đuôi ngoe nguẩy lịch liệt vì phấn khích, mèo ta ranh mãnh chạy nhảy xung quanh, phá bĩnh buổi thuyết giảng cổ hủ chán chết của Jamie thiên thần, mà nếu có đem 50 cái pudding để dụ dỗ thì nó cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận ngồi nghe dù chỉ một chút. Mặc kệ cái quắc mắt đầy tức giận của Jamie, mèo tinh ranh nhồi vào đầu James về triết lý "You only live once". Không phải James luôn thích nhìn trộm người ta sao? Chẳng mấy khi có cơ hội được chiếm tiện nghi mà sao còn không mau tranh thủ? Vốn dĩ James cũng không có lương tâm mà, sao phải ngại.
Ồn ào quá đi thôi
Có lẽ vì Jameo quá nghịch ngợm, lải nhải át cả giọng nói đầy chính nghĩa của Jamie, khiến James chẳng biết mình đã bị mấy lời xúi giục ấy xỏ mũi từ bao giờ. Hoặc đơn giản là vì chính anh cũng muốn thế. James khẽ giơ tay lên, áp lòng bàn tay che đi đôi mắt của Juhoon, cất giọng thỏ thẻ:
- N-Nhắm mắt vào
- Anh che mắt em rồi sao còn bắt em nhắm nữa? - Juhoon cười đầy bất lực
- Bảo sao thì làm vậy đi!
Lông mi em dài thật, cọ vào lòng bàn tay khiến James thấy có chút ngứa ngáy. Cảm giác ngứa ngáy ấy nhanh chóng chạy thẳng vào tận đáy lòng, khiến Jameo lại càng như được bơm máu gà, điên cuồng nhảy nhót loạn xạ, hô hào anh mau đặt môi lên đôi má mềm mịn của người ta đi, người ta cũng đang mòn mỏi chờ anh lắm đó.
Chụt
Từng đóa mẫu đơn đỏ rực nở rộ trên nền tuyết trắng. Sắc đỏ lan nhanh khắp khu vườn vừa bị đám tinh linh tuyết nghịch ngợm phủ lên một màu tinh khôi, khiến vài chú chim lạc đàn bay qua không khỏi thắc mắc liệu nàng xuân đã gõ cửa hay chưa.
Thình thịch
- Anh không định bỏ tay ra à, tiền bối?
- A...
Chẳng đợi James kịp trả lời, Juhoon đã nhẹ nhàng gạt tay anh ra. Em nhìn chăm chú vào khuôn mặt ửng đỏ tựa táo chín của anh rồi nở một nụ cười mà James thấy... đáng ghét vô cùng.
Lại là điệu cười ấy. Điệu cười làm đôi mắt em cong cong, trông còn rực rỡ hơn bất kỳ vì tinh tú nào trên thiên hà xa xôi, chiếu rọi vào cõi lòng tăm tối sâu thẳm tưởng chừng sẽ mãi đắm chìm trong cô đơn và tĩnh lặng của anh.
Em nào có hay, nụ cười nơi em đã lặng thầm, từng chút một nhấm nháp những sầu muộn tích tụ bấy lâu trong lòng anh. Từ khi nào nhỉ? Có lẽ là một ngày hạ năm cấp ba, khi anh nghịch ngợm chạy qua lớp em trong giờ ra chơi, thấy em thích thú đùa vui cùng chúng bạn. Hoặc có lẽ là một buổi chiều nắng gắt trên sân bóng rổ, khi anh vô tình ngước mắt lên khung cửa sổ tầng hai, thấy em đang nhoẻn miệng cười vì một cuốn sách đọc dở...
- Anh không định nói gì với em nữa sao? - Giọng nói của Juhoon cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu James
- A... À đi về sớm đi nhé. Anh chuẩn bị đi học đây
Đáng ghét thật
Juhoon vươn tay kéo lấy tay anh, khiến James toan đứng lên bị giật mình, ngã vào vòng tay ấm áp của cậu em khóa dưới. Rúc đầu vào lòng anh, Juhoon thấy tủi thân vô cùng. Tại sao anh luôn đẩy cậu ra khi cả hai vừa trở nên thân thiết hơn một chút? Phải chăng là do anh căm ghét cậu, rùng mình với từng cái chạm tay, từng cái ôm ấp vỗ về nơi cậu? Hay do anh vẫn không thể chấp nhận nổi những hành động bộp chộp của cậu hồi cấp ba?
Nghĩ đến đấy, những uất ức trong cậu trào ra, hóa thành từng giọt lệ long lanh tìm đường thoát thân. Chúng đọng trên khóe mắt, vướng vào hàng mi dài cong vút, rồi lặng lẽ lăn dài trên má. Juhoon khóc. Tấm lưng em căng cứng, rung lên từng hồi vì cố nén tiếng nấc, nhưng nhất quyết không để người đang ngồi ngoan trong lòng phát hiện. Chẳng phải vậy sẽ mất mặt lắm sao? Nếu anh biết, anh sẽ càng chán ghét cậu hơn, sẽ càng đẩy cậu ra xa mỗi khi cậu muốn len lỏi vào cuộc sống của anh, khiến bông hoa hướng dương chỉ có thể đuổi theo ánh dương chói lọi mà mãi chẳng thể chạm tới mặt trời.
- Juhoon... Nhóc khóc đấy à?
Cảm nhận được vùng vải nơi cổ áo bắt đầu ướt đẫm và tấm lưng em đang run rẩy, giằng xé trong từng nhịp thở, James hoảng hốt thật sự. Anh đã làm điều gì khiến em tổn thương sao?
- Em không. Đang ngứa mồm nên há ra thôi, không hiểu sao lại chảy cả nước vào người anh.
Gì vậy trời?
James đưa tay luống cuống nâng khuôn mặt nóng bừng của em lên. Từng giọt nước mắt nóng hổi trượt dài trên ngón tay anh. Thằng nhóc này cứng miệng thật, rõ ràng là khóc đến mức viền mắt đỏ ngầu, bờ môi run run, thế mà vẫn cố vớt vát chút sĩ diện trẻ con.
- Thôi, em về. Anh chuẩn bị đi học đi
Bật dậy như được gắn lò xo trên người, Juhoon lao thẳng ra cửa, chẳng kịp để James giữ lại. Anh ngước nhìn bóng lưng em với khuôn mặt ngơ ngác và tội lỗi vô cùng. Rốt cuộc anh đã làm gì mà khiến một người vốn dĩ luôn giữ vẻ lạnh lùng như Juhoon phải bật khóc rưng rức rồi bỏ chạy khỏi nhà mình thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz