ZingTruyen.Xyz

𝐡𝐨𝐨𝐧𝐣𝐚𝐦𝐞𝐬 | chỉ đỏ

𝟒.

Ajimint_

James cù hệ thống trong lòng khiến nó cười lên đầy thích thú, khẽ hỏi

- Vậy mày tìm đến bọn ta để làm gì?

"Để se duyên chứ làm gì?" Hệ thống tỉnh bơ trả lời lại trong khi đang dụi đầu vào lòng bàn tay anh.

Se duyên á? Với hai thằng con trai? Đã vậy, lại còn là James Chao với Kim Juhoon, đàn em ngành kinh tế quốc tế, nổi tiếng là cực kỳ khó gần và có chút cứng nhắc. Trong trường, thằng nhóc là đối tượng đứng đầu danh sách người yêu lý tưởng của các cô gái và một vài chàng trai. Đừng hỏi sao anh biết nha. Nhưng mà nói đi nói lại, nếu anh là con gái, anh cũng sẽ chọn một người như Kim Juhoon để yêu. Tại sao ư? Vì em ấy nhẹ nhàng với mọi người xung quanh, yêu động vật, học vấn xuất sắc và đặc biệt, khuôn mặt xinh xắn của em, đúng gu anh vô cùng...

À, hơi lạc đề rồi. James nghĩ với tần suất nhận được lời xin thông tin liên lạc 10 lần một ngày là ít, thì Kim Juhoon sẽ có chút ... kỳ thị đồng tính. Dù gì anh cũng chưa nghe nói em ấy có người yêu bao giờ, nhưng mà cái hệ thống này ép duyên người ta như thế, nhỡ người ta quay ra chán ghét anh thì sao.

"Khỏi phải suy nghĩ lung tung. Nguyệt Lão buộc tơ hồng cũng có nguyên tắc đó nha. Ngài chỉ lựa chọn hai người có tình cảm với nhau thôi. Con người các ngươi gọi là gì nhỉ? Lưỡng tình tương duyệt? "Tình trong như đã mặt ngoài...."

Và lại một lần nữa, khi hệ thống chưa kịp nói hết câu, Kim - bực dọc - Juhoon của chúng ta, thừa lúc James đáng ngẩn người nghe hệ thống thủ thỉ, tóm lấy hệ thống, giơ lên cao. Cậu vung vẩy hệ thống trong tay, thắc mắc

- Bình thường hệ thống các ngươi sẽ giao nhiệm vụ cho người được liên kết làm đúng không? Sao nãy giờ chỉ toàn thấy ngươi nói thôi vậy? Không định chạy KPI à?

"Bỏ ta ra" Hệ thống giãy giụa đầy bất lực. Cái con người này sao mà đáng ghét. Lực tay cậu ta mạnh đến mức bất ngờ, bóp chặt vào đôi tai dài đáng yêu, mềm mượt của nó. Nó vung chân đá loạn xạ vào không trung, và đương nhiên, chả trúng phát nào vào người cái thằng nhóc mặt trắng bệch quỷ quái với giọng ồm ồm kìa.

Bố mày chan hết cả lò nhà Kim Juhoon

- Im. Cấm giãy giụa. Trả lời câu hỏi. Nhanh - Cậu gằn giọng nói với hệ thống, rồi liếc mắt thấy James toan giật lấy con thỏ, thế là cậu đưa ra một quyết định đúng đắn nhất trần đời, nhét luôn nó vào cái bình nước đặt trên bàn làm việc rồi đóng nắp mặc kệ nó bên trong.

Ái chà nghe gia trưởng gớm

Hệ thống rung lắc kịch liệt trong cái bình, ấm ức nói:

"Thì bây giờ ra nhiệm vụ nè. Hôm nay là ngày đầu tiên nên làm nhiệm vụ nhẹ nhàng thôi. Ừm....

Nhiệm vụ ngày 1: thơm má 5 cái.

Thời gian: đến 12 giờ đêm hôm nay.

Hình phạt: Mất đi vị giác trong 1 ngày

Vậy đó. Được chưa. Lo mà làm nhiệm vụ đi, ta về mách Nguyệt Lão. Huhu..."

Nói rồi, hệ thống từ từ tan ra, mất đi hình dáng một con thỏ, trở lại thành những hạt bụi sáng li ti. Cái đống bụi này chui ra khỏi cái bình theo đường rót nước. Và bùm, chúng bất ngờ biến mất trước hai người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn vào không trung

Cả căn phòng trở lại sự tĩnh lặng như thể chưa hề xuất hiện con thỏ màu đỏ sáng chói mất dạy, vô duyên, nhảy nhót lung tung (không phải Juhoon nghĩ đâu nhé)

- Ừm.... Sáng nay em có tiết không? - James lúng túng ướm hỏi, hòng xua tan sự yên lặng kỳ quặc và cảm giác ngại ngùng đang lan ra trong không khí.

The silence is so loud

- Em không có đâu. Sao vậy? - Kim - mặt dày đáng ghét - Juhoon đáp lại đầy thản nhiên, hoàn toàn bỏ ngoài tai âm thanh gào rú của sự bối rối và tĩnh lặng đang lồng lộng trong phòng.

- À thì... Anh có lớp, vào 8 giờ 30. Bây giờ cũng phải gần 8 giờ rồi. Hay là.... em tạm về trước đi nhé - James lúng búng trình bày

Ồ. Đáng yêu ghê

James ngại ngùng nhìn xuống ngắm nghía cái chăn như thể đây là thứ kỳ trân dị bảo, hay như thể một lúc nữa thôi, cái chăn sẽ cuộn lại thành hình bánh bông lan vị dâu ngọt lịm cỡ đại và chui tọt vào bụng anh vậy.

Juhoon nhìn dáng vẻ cố tỏ ra thản nhiên của anh mà không khỏi buồn cười. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại vươn tay xoa nhẹ đầu anh. Mái tóc anh mềm mượt vô cùng, mang lại cảm giác hệt như đang vuốt ve bộ lông của đám mèo kiêu kỳ nhà cậu. Mà không, so với chúng, tóc anh xoa thích tay hơn nhiều.

???

- Ê làm gì đó? - James giật mình hoảng hốt, đập vào tay Juhoon theo phản xạ, khiến cậu kêu la oai oái.

- Đau em. Anh chả thương em gì cả. Hơn nữa, anh không định ... thơm má em à? - Juhoon phụng phịu, nhìn James với đôi mắt long lanh đầy đáng thương

Chết rồi

James ngay lập tức hóa thành cà chua nhỏ. Cả người anh đỏ bừng lên vì ngại, ngay cả vành tai cũng phiếm hồng. Tay anh không tự chủ được mà cứ vò góc chăn không ngừng, trông hệt như mèo con hăng hái nhào bột. Juhoon dám cá 21 bát ramen, nếu James có đuôi và tai như một con mèo thật sự, thì chắc chắn bây giờ tai mèo sẽ cụp sát vào tóc, còn đuôi sẽ dựng thẳng đứng với chóp đuôi ngoe nguẩy nhẹ. Dù gì thì lúc nào trông anh cũng giống một con mèo hết sức.

- Anh mà không chịu làm thì cả anh và em sẽ phải chịu phạt đó. Nhanh lên, sắp đến giờ vào lớp của anh rồi kìa, còn tầm 30 phút nữa thôi. Mà từ nhà anh đến trường mình cũng tốn kha khá thời gian nhỉ?

Juhoon ghé sát vào tai James, thủ thỉ từng lời ngọt ngào. Trông cậu chẳng khác nào một chàng nhân ngư với giọng hát tuyệt mỹ đang thong thả mê hoặc chú mèo nhỏ, khiến nó ngất ngây trong sự êm ái rồi đâm ra thòm thèm, khao khát được nghe thêm một lần nữa lời thì thầm nỉ non từ những đứa con của Triton.

_________________________________________

Đoạn "nhân ngư" cuối này có lẽ không hoàn toàn đúng với thần thoại Hy Lạp lắm 🥹
Mình muốn hướng đến hình tượng Siren, quái vật nửa người nửa chim có giọng hát say đắm lòng người. Nhưng rất tiếc là trong thần thoại, Siren hoàn toàn là nữ
Nên mình lại hướng đến Tritones, một chủng tộc mình người đuôi cá được sinh ra từ Triton, con của Poseidon. Tritones có cả nam và nữ, nhưng không đại diện cho giọng hát và những nguy hiểm bí ẩn của đại dương
Cuối cùng thì mình nhắm mắt làm ngơ trộn hai khái niệm này lại với nhau, và chúng ta có Kim Juhoon, một chàng nhân (quy) ngư ranh ma.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz