𝟔.
Draft, chưa beta nên sẽ có một số lỗi
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟
"Ái chà chà, ngươi làm người ta khóc rồi kìa. Tồi tệ thật á nha"
Hệ thống chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, lượn lờ xung quanh James như muốn trêu tức. Đốm sáng đỏ nhảy nhót khắp phòng làm anh thấy nhức mắt vô cùng.
Nhưng tại sao Juhoon lại khóc chứ? Anh có làm gì sai đâu. Rõ ràng là thằng nhóc tự dưng kéo anh bật ngửa vào lòng nó, gục đầu vào ngực anh im lặng một hồi, rồi đột ngột thút thít khóc. Được hỏi thì chạy biến ra khỏi phòng, chẳng kịp để anh giữ lại hỏi cho ra lẽ. Hay lúc ngã ngửa, anh vô tình đè lên chân làm em ấy đau? Hay cái tay quơ loạn đập trúng chỗ nào khiến em khó chịu rồi?
Ôi dào, khó nghĩ quá! Việc gì khó có hệ thống lo.
- Ê, mày có biết tại sao Juhoon lại khóc không?
"Không biết."
- Làm hệ thống mà chả được tích sự gì? - James làu bàu bực tức
"Ai làm người ta khóc? Hả? Làm người mà chả được tích sự gì! Có mỗi dỗ người ta thôi cũng không xong"
Bị chọc đúng nọc, hệ thống lập tức xù lông, tức tối giậm chân. Thân hình nó vốn dĩ đã béo tròn, giờ thêm cái bộ dạng xù lông giận dỗi trông chẳng khác nào một quả bóng bông đang nảy tưng tưng trên mặt đệm.
"Ngươi đúng là đồ ngốc nghếch ngáo ngơ! Ai có mắt cũng nhìn ra hết rồi, chỉ mỗi cái đồ mắt mù nhà ngươi là chẳng thấy được tâm tư người ta thôi. Muốn chuộc lỗi thì tự đi mà tìm, đây không giúp đâu!"
Tâm tư sao? Tâm tư gì được nhỉ? James có phải chó đâu mà chuyện gì cũng thích chõ mũi vào được? Cơ mà hình như mai có buổi họp câu lạc bộ, trộm vía đúng là trùng hợp quá trời! Mai cứ giữ Juhoon lại hỏi một hồi là xong. Anh không tin với cái tài ăn nói này mà không cạy nổi miệng thằng nhóc, nếu không dùng lời lẽ được thì mình dùng cái khác cạy (?). Hơn nữa, mai không hỏi được thì còn nhiều dịp khác, việc gì phải xoắn? Làm như Juhoon sẽ nghỉ học cả tuần không bằng.
....
AAAAAA. Mồm miệng đéo gì mà xui vãi l...
Chính xác là cả tuần nay, Juhoon nghỉ học.
Hôm họp câu lạc bộ, không thấy bóng dáng nhóc đó đâu, James đã hết sức bất ngờ. Một người lúc nào cũng cứng nhắc, đi học đúng giờ, nộp deadline đúng hạn, không việc gì trong câu lạc bộ là không có mặt như Juhoon lại vắng họp được sao? Kỳ lạ thật! James đã phải cảm thán rằng con bò cũng phải bật ngửa đứng dậy khi nghe tin Juhoon nghỉ họp câu lạc bộ mất. Nhưng thôi, đành đợi hôm sau túm em lại vậy.
Sáng hôm sau, James hí hửng lên trường với vài gói kẹo dẻo đủ các vị và các loại snack kỳ lạ mà anh tìm được trong cửa hàng tiện lợi làm quà tạ lỗi với Juhoon. Thằng nhóc này có bao giờ chê đồ anh đưa đâu, bình thường James đưa cái gì là nhóc này sẽ thích thú nhấm nháp cho bằng hết. Còn nếu em có trót chối từ, anh sẽ nắm lấy tay em, nhìn em với ánh mắt rưng rưng đầy đáng thương, thỏ thẻ rủ em rằng hãy đi ăn nướng với anh nhé, James Chao này bao Kim Juhoon. Trong lúc ăn, anh sẽ nhân lúc em đang chăm chú thưởng thức mà từ từ cạy miệng nhóc này ra, kiểu gì cũng được thôi. Lắng nghe hết những sầu muộn trong lòng em, hai đứa sẽ ôm nhau làm hòa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng đời không như là mơ, Juhoon lại tiếp tục nghỉ học. Anh đã chạy đi tìm khắp những nơi mà em có thể xuất hiện, ở thư viện, canteen, sân bóng rổ,... và tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cao lớn của em ở bất cứ nơi nào trong trường. Thôi thì... đành hẹn lại hôm sau vậy.
Những ngày tiếp theo, James vẫn kiên trì mang theo quà vặt cùng một tâm thế luôn sẵn sàng vồ lấy Juhoon ngay khi vừa mới nghe thấy tiếng em. Anh tính sẽ lôi em vào góc, tra khảo bằng được nguyên do khiến em ấm ức khóc ở nhà mình, rồi cả hai sẽ cùng đi chơi đâu đó để làm hòa. Và đời lại vả cho anh một cú đau điếng: Juhoon vẫn tiếp tục biệt tăm biệt tích.
Sao mà nghỉ nhiều vậy trời?
Đến ngày thứ tư kể từ buổi họp câu lạc bộ, vì quá bứt rứt không chịu nổi, James đành lân la đi hỏi hội bạn thân của Juhoon. Anh để ý rằng nhóc này chơi rất thân với Martin và Keonho. Trùng hợp làm sao, anh cũng có quen hai cậu em này, do thường xuyên phải "mướn" hai đứa nó làm gương mặt đại diện cho các bài đăng trên page trường. Lần nào có hình hai đứa xuất hiện, lượt tương tác của bài đăng ấy sẽ tăng vọt một cách chóng mặt. Cũng đúng thôi, nhìn hai khuôn mặt ấy mà không cảm thấy rung động, hay chí ít là có thiện cảm, thì James xin nguyện tài trợ ngay một suất khám mắt chuyên khoa với bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện đắt đỏ nhất Seoul!
....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz