ZingTruyen.Xyz

𝐡𝐨𝐨𝐧𝐣𝐚𝐦𝐞𝐬 | chỉ đỏ

𝟑.

Ajimint_

"Ê mất dạy nha. Không ai dạy ngươi phải im lặng khi người ta đang nói chuyện à?"

- Nhưng mà mày có phải người đâu?

"Hức... Hu hu. Miệng lưỡi đáng ghét" Đốm sáng lao thẳng vào lòng James. Anh hơi giật mình, một cảm giác ấm áp lan ra trong lòng, rồi nhanh chóng sưởi ấm toàn thân anh. Vốn tưởng ánh sáng sẽ không cầm nắm được, nhưng mà cái con thỏ này lại có chút ... mềm mại đó nha. Cũng giống một con thỏ thật đó. Hai tay anh không ngừng vuốt ve cái "cục" sáng trong lòng mình, khiến nó rên lên những tiếng "grừ grừ" đầy thỏa mãn

- Mày biến khỏi lòng anh ấy. Nhanh. - Giọng Juhoon nghe chừng có chút bực dọc

"Hu hu. Ứ biến đấy. Làm gì được nhau". Hệ thống vốn đang giận dỗi thút thít, nghe được Juhoon quát mình, lại càng òa khóc to hơn, nghe dấm dứt vô cùng. Ánh sáng từ người nó càng chói lóa, "cơ thể" nó ngày càng thu bé lại, rúc sâu vào trong cánh tay đang ôm ấp mình của James.

Juhoon bật dậy từ dưới đất. Và với tốc độ nhanh nhất, hơn cả tốc độ Juhoon chạy khi lỡ tay ném lon nước vào đầu con chó và bị nó rượt vài vòng quanh trường hồi cấp ba, tóm con hệ thống ném cái vèo lên không trung, trước khi James kịp định thần ngăn cậu lại.

- Sao lại ném nó thế - James vội vội vàng vàng giơ tay lên muốn tóm lấy cái đống sáng đang lơ lửng, run rẩy đầy uất ức giữa không trung, nhưng bị tay Juhoon nhanh hơn, chặn lại.

- Ai cho nó chui vào lòng người khác khi chưa được cho phép. Đấy gọi là vô duyên, hiểu không? - Nói đến từ cuối cùng, cậu vô thức nâng cao giọng, quay sang quắc mắt nhìn đầy cảnh cáo với hệ thống.

Juhoon chẳng hiểu rốt cuộc mình đang làm cái quái gì nữa. Cậu khó chịu lắm, khó chịu vô cùng. Cái thứ vô duyên! Đáng lẽ người chui vào lòng anh phải là Kim Juhoon đây! Ai cho nó cái gan dám chui vào lòng đàn anh mến yêu trước cả cậu. Gan trời rồi! May có James đang ngồi đây, nếu không cậu sẽ sẵn sàng lao ra gửi cho nó những lời yêu thương và túm nó nhét vào cái bình, đóng nút thật chặt. Cậu sẽ biến nó thành món đồ trang trí phòng ngủ đáng ghét, ngày ngày phải giương mắt nhìn cậu gối đầu lên đùi đàn anh. Cậu đã tốt bụng tạo việc làm cho nó rồi đấy nhé. Anh chỉ giúp chú mày đến đây thôi!

- Để cho nó giới thiệu nốt xem nào - James gạt tay Juhoon ra, tóm lấy hệ thống ôm vào lòng. Hệ thống vừa ấm, vừa mềm khiến anh, một đứa nghiện gấu bông với bộ sưu tập cả chục con, thích thú vô cùng.

Được James bảo vệ, hệ thống quay sang nhìn Juhoon đầy thách thức. Ừ thì nó cũng chỉ là một đốm sáng nhỏ không có mắt mũi gì cả, nhưng mà Juhoon dám thề với trời, nếu nó có mắt thì ánh mắt nó nhìn cậu lúc này rất khinh bỉ.

"Hứ. Ta là hệ thống RedRed, một hệ thống chuyên về tình duyên đó nha. Với tình trạng người trẻ nhắc đến tình yêu là chạy như chó đuổi hiện nay, Nguyệt Lão vô cùng sầu não. Ngài đã dày công nhào nặn ra ta, một hệ thống toàn năng, làm nhiệm vụ se duyên thay cho tấm lưng mỏi mệt và tâm hồn già cỗi của ngài. Và hai bé, là những người may mắn đầu tiên được ta chọn đó. Nên cảm thấy tự hào đi."

- Tại sao Nguyệt Lão không tự đi se duyên, lại để xổng cái thứ lính mới như mày ra ngoài? Đừng nói là mày trốn ổng đi chơi nha?

Hệ thống chẳng cần nhìn cũng biết Juhoon đang cố tình móc mỉa nó vì vụ lúc nãy, khi nó dám chui tọt vào lòng người tình định mệnh của cậu chàng. Thù dai thật. Nhai suốt nãy giờ như bò nhai cỏ.

Nhưng RedRed là mặt trời nhỏ mà, nên đây không sợ bố con thằng nào hết nhé. Giỏi mà vào chan bố mày đê! Nó chui  ra khỏi lòng James, khiến anh tiếc hùi hụi khi phải rời xa cái lò sưởi di động thân yêu mà anh mới tóm được, bay loạn xạ giữa không trung như đang cố tình nhún nhảy theo một nhịp điệu cực kỳ ngứa mắt. Nó thu nhỏ lại một chút rồi đột ngột phồng to ra, như thể đang hếch chiếc mũi không-tồn-tại của nó lên trời mà xì xào: "Cay chưa? Thấy người ta được cưng chiều chưa?"

"Tại ổng già rồi chứ sao! Ngươi vứt não đi trước khi hỏi ta à."

Nhỏ hệ thống này mất dạy dữ

"Mấy trăm năm nay, ổng mệt lắm rồi. Lũ con người các ngươi, khi đi cầu xin Ngài buộc sợi chỉ đỏ vào tay người thương, tác thành đôi lứa xong thì có mấy đôi được vẹn toàn, đầu bạc răng long đâu? Rước nhau về nhà hoặc là cắn nhau vỡ đầu mẻ trán, hoặc là dây dưa không dứt với cái thứ hồ ly tinh đáng ghét bên ngoài. Ngài nhiều lần muốn dùng đống dây đỏ trong túi làm dây thả diều rồi, may mà có ta ngăn lại đó. Đặc biệt là hai bé...."

Nói đến đây, hệ thống tự nhiên im bặt. Nó cuống cuồng chui vào lòng James, một lần nữa. Vì ngay sau đó, một cái gối bay vút qua, đáp gọn gàng lên cái tủ đầu giường. Và tác giả của cú ném 20 điểm đó, không ai khác, ngoài Kim Ju-ủ dột-hoon của chúng ta.

"Ê chơi mất dạy" Hệ thống gào lên đầy oan ức, đôi mắt, đương nhiên là không tồn tại, long lanh hướng về phía James. "Bé cưng à, thằng nhóc này nãy giờ cứ gây hấn với ta. Nó không ưa ta hả?"

- Đúng rồi á. Đoán hay ghê - Juhoon nhìn nó đầy tán thưởng, bật ngón tay cái lên khen ngợi với cái đầu gật gù và cái môi đang bĩu ra.

"Đây chả cần nhé" Hệ thống lần này dỗi thật rồi. Nó rúc người sâu hơn vào lòng James, đến mức mà theo ý kiến cá nhân hết sức khách quan của Juhoon, chỉ thiếu chút nữa thôi là nó hòa làm một với James. Chính xác là hòa làm một đó, bởi vì cậu thấy nó đang dần tan ra thành những đốm sáng li ti bao quanh cơ thể anh.

Chứng kiến màn cự lộn của Juhoon và hệ thống, James thấy buồn cười hết sức. Lần đầu tiên anh thấy được mặt tức giận trẻ con của Juhoon đó. Trông đáng yêu ghê. Giống như cún con ngày mưa không được ra ngoài chơi, đã vậy lại còn bị chủ nhân mang chiếc gấu ghiền đem đi giặt nữa. Trải nghiệm kinh hoàng nhất đối với một chú cún con đó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz