ZingTruyen.Xyz

Chạy theo bóng mặt trời

chương 3

MaiNgc709

Jungngkook tỉnh lại, cậu nhận ra mùi hương nhàn nhạt của phòng

Taehyung, căn phòng lạnh lẽo này đã từng là nơi hạnh phúc của hai người.
Hôm nay cả nhóm có buổi diễn tập, có lẽ các hyung đều đã đến nơi tập luyện. Jungkook thay quần áo, nhanh chóng rời đi.

Jungkook thấy Jimin và Taehyung đứng cùng một chỗ, trên đỉnh tháp cao.

Taehyung im lặng nhìn Jimin, người bạn thân trân quý của cậu đang ra sức tập luyện. Taehyung nhận thấy dạo này Jimin gầy đi nhiều, những cơn ho không dứt khiến cậu ấy trông thật tiều tụy, đáng thương. Chỉ là con người đáng thương này là nguyên nhân khiến cuộc tình của Taehyung đi vào bế tắc. Chợt, Taehyung thấy Jimin ho sặc sụa, ôm lấy lòng ngực mình và lao xuống chân tháp. Taehyung rướn người theo, kéo Jimin lại, cả hai thân ảnh lơ lửng trên không trung rồi tiếp đất

-JIMINN

Taehyung nghe rõ tiếng gào lên của Jungkook, anh thấy Jungkook vội vã ôm Jimin vào lòng, bế Jimin lên, ra sức chạy đến bộ nhân viên y tế, đến một cái còn không buồn liếc nhìn xem, có ai cùng tiếp đất với Jimin.
Taehyung đau đớn ngồi dậy, may mắn là rơi trúng tấm đệm, nếu không chắc cũng...

-Taehyung, Taehyung, em có sao không?

Yoongi vội vã chạy đến, Namjoon và Seokjin đến bên Jimin. Jhope gọi cấp cứu. Yoongi khẩn trương xoa nhẹ gương mặt trước mắt, cầm lấy tay Taehyung, ôm Taehyung vào lòng.
Taehyung im lặng, chân của anh có bị thương một chút, không đau lắm nhưng không hiểu sao Taehyung lại bật khóc. Anh khóc nức nở, khóc trong lòng Yoongi. Ngay cả khi gặp nguy hiểm, người trong lòng Jungkook hướng về cũng chỉ có một- Park Jimin. Taehyung khóc cho cuộc tình cay đắng, khóc vì Jungkook đã thay lòng, khóc vì trái tim anh sớm đã tàn lụi. Taehyung khóc.

-Em đau lắm, hyung, em đau lắm. Đau ở đây, ở đây này.

Taehyung đặt tay lên ngực mình. Nghẹn ngào nghe tiếng trái tim rơi vỡ, anh không kiềm được nữa, không biết làm sao để ngăn lòng ngực nhói đau.
Jungkook hết yêu anh rồi, làm sao đây, Jungkook bỏ rơi anh rồi

Jungkook, em đã từng đặt tính mạng anh lên hàng đầu, chỉ cần anh bị thương một chút liền xót xa không thôi. Em đã từng hôn anh, đã từng ôm anh, trách mắng anh vì không cẩn thận...
Jungkook, em đã từng tốt đẹp như vậy...
Nhưng bây giờ em khác rồi

Vòng luân hồi tình yêu, nói tan là tan

------------

Jungkook trở về nhà sau khi chắc chắn Jimin đã ổn. Cậu cơ hồ nhớ lại lúc đó Taehyung cũng rơi xuống, hơn nữa anh còn ôm Jimin vào lòng

Taehyung

Jungkook gấp gáp chạy đến phòng Taehyung, nhìn anh nằm trên giường không chút thương tổn. Jungkook cười nhạt, định quay đi.

-Jungkook, em đi cũng anh đến một nơi được không?

Thanh âm trầm ấm của Taehyung vang lên, anh đã tỉnh. Anh nghiêng mình nhìn về phía Jungkook, ánh mắt đặt bao kì vọng

-Được, anh thay đồ đi.

Jungkook khẽ xoay người, đóng cánh cửa lại

-Nơi anh muốn đến là đây sao?

Taehyung không đáp, anh ngồi xuống cạnh Jungkook, ngắm dòng sông hàn. Trời về đông thật lạnh

Giống cõi lòng anh vậy

-Jungkook này, đây là nơi hai ta định tình
-Em biết
-Em có biết tại sao anh lại đưa em đến đây không?
-Tại sao?

Taehyung nhìn Jungkook, anh mỉm cười

-Anh đi mua cái này một chút, em đợi anh nhé
-Vâng

Taehyung đứng dậy, chập chững bước về cửa hàng tiện lợi. Thân ảnh ấy cô độc, lặng lẽ. Bóng đêm như nuốt lấy thân ảnh ấy vào lòng
Chợt

Reng

Jungkook nhíu mày, điện thoại sáng lên, là bác sĩ của Jimin

-Bác sĩ nói sao? Được rồi, đợi tôi một lát

    Jungkook lập tức đứng dậy, chạy đi. Cậu hơi hướng mắt về cửa hàng tiện lợi, có chút do dự thoáng qua.

Taehyung quay lại, trên tay là ổ bánh kem. Hôm nay là sinh nhật Taehyung, cũng là kỉ niệm 4 năm quen nhau của hai người. Anh không thấy Jungkook ngồi đó nữa. Cậu để lại dòng tin nhắn rồi rời đi.

-Em có việc bận, anh về đi nhé. Lạnh sẽ bệnh. Hôm sau bù cho anh.

Taehyung cười nhạt, anh ngồi xuống, mở chiếc bánh kem ra, tự mình ăn hết.

Jungkook, là tự anh đa tình. Em sớm không còn kiên nhẫn đợi anh nữa. Em sớm không còn khao khát anh, em có được anh rồi nên em không còn cảm giác mãnh liệt như lúc đầu, phải không?

Rõ ràng là anh yêu em nhiều đến vậy, rõ ràng là chúng ta đã có những kỉ niệm thật đẹp, rõ ràng là em đã hứa sẽ dành trọn cả đời này để yêu anh.

Cả đời của em chỉ đáng giá 4 năm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz