Chương 4
Jungkook trở về nhà, cậu thấy Yoongi đang ngồi trầm ngâm trên ghế.
-Hyung chưa ngủ sao?
-Taehyung đâu?
-Anh ấy chưa về?
-Không phải em ấy đi với cậu sao?
Jungkook hơi nhíu mày, cậu rút điện thoại ra
2h47'
Ngày 30 tháng 12
Jungkook sững người, hôm nay là sinh nhật của Taehyung
-Tránh ra, Jeon Jungkook, cậu còn dám làm Taehyung tổn thương lần nữa, tôi sẽ giết chết cậu.
Yoongi đẩy mạnh Jungkook, lao ra phía cửa, anh thấy Taehyung đứng lặng ở đó, Taehyung không nhìn Yoongi, lách mình bước vào phòng.
Jungkook im lặng, cậu thấy Yoongi nhìn mình với ánh mắt phức tạp, chán ghét, cậu thấy Taehyung bước vào thẫn thờ, vô hồn.
Cạch
Jungkook đẩy cửa bước vào, Taehyung nằm yên ở đó. Anh thật đẹp, anh vẫn luôn đẹp như vậy, đẹp đến mức không thể nghĩ anh có thể tồn tại trên đời. Jungkook nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Taehyung, khẽ xoay người anh lại và cậu nhận ra, Taehyung đang khóc.
-Jungkook, em yêu người khác rồi, phải không?
-Em...
-Là Jimin, phải không?
-Taehyung...
-Tại sao lại là Jimin? Tại sao lại là bạn thân của anh?
Taehyung khóc, từ lúc nào mà Jimin có thể ngang nhiên cướp đi người anh yêu. Những buổi đi chung bàn vấn đề collab, nhưng lần tập vũ đạo, hay những khi Jungkook tìm đến Jimin mỗi lần cãi nhau với mình
-Tình yêu của anh không đủ để ôm trọn trái tim em sao? Vốn dĩ chúng ta đang rất hạnh phúc, vốn dĩ chúng ta đã có một cái kết đẹp. Thế nhưng em lại khiến mối lương duyên này đứt đoạn. Em sớm đã không còn quan tâm anh nữa, em sớm đã khiến anh lụi tàn. Ngay cả ngày kỉ niệm của chúng ta, em cũng bỏ anh đi. Jungkook, em thật độc ác.
Jungkook im lặng, cậu nghe tiếng Taehyung trách móc, nghe những thanh âm ấm ức và tủi hờn. Taehyung khóc, anh thổn thức trong đau đớn nhưng không biểu lộ một tia thất vọng nào
Anh tuyệt vọng
-Chúng ta chia tay đi
Anh sẽ giải thoát cho em
Hơi thở của anh không đủ để làm linh hồn em ấm trở lại, anh hiểu. Thời gian của anh cũng không đủ kiên nhẫn chờ em quay đầu
Bởi vì nó biết, em sẽ chẳng quay lại nữa
Jungkook, em hết yêu anh rồi, em thay đổi rồi, em bỏ rơi anh rồi
Jungkook, chúng ta kết thúc rồi
Đoạn tình duyên này tan vỡ rồi
---------------
Yoongi đứng bên ngoài phòng, anh nghe hết những gì Taehyung nói.
Taehyung của anh, em chịu đau khổ nhiều rồi, giải thoát cho bản thân thôi em
Thế giới của em chỉ hướng về một người, thế giới của anh cũng vậy, người được hướng đến là em.
Yoongi yêu Taehyung.
Một tình cảm hèn mọn được giấu kín, Yoongi cũng tự cười cợt mình. Đơn phương một người cũng giống như đứng ở sân bay đợi thuyền cập bến. Mãi mãi không có kết quả.
Nhìn người kia đau lòng như vậy, Yoongi thật muốn đem Taehyung giấu đi. Jungkook vì cái gì mà dám làm tổn thương em, cậu ta nghĩ cậu ta là ai?
Taehyung, đừng yêu nữa, anh đợi em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz