Chương 2
Jungkook và Jimin đã đi đâu đó, họ nói là chuẩn bị cho album collab.
Taehyung biết, họ muốn có thời gian riêng với nhau. Anh cầm ly rượu, đứng trước ban công ngắm bầu trời.
Phía trước là ngàn sao lấp lánh, phía sau là Min Yoongi.
Yoongi đứng trong khuất trong góc tối lặng lẽ dõi theo Taehyung
Cô độc quá
Lạnh lẽo quá
Yoongi biết đã có chuyện gì đó xảy ra giữa em ấy và Jungkook. Có lẽ giữa hai đứa đã có gì đó mâu thuẫn với nhau chăng? Yoongi không biết và Yoongi không hiểu, rõ ràng Jungkook yêu Taehyung sâu đậm như vậy, chỉ hận không thể đem Taehyung mà sủng tận trời, sao lại chỉ thay đổi trong 4 tuần ngắn ngủi, hơn nữa lại còn chọn đối tượng là Jimin?
Thật nghiệt ngã quá
Bạn thân và cả người yêu của mình lại đang có mối quan hệ không trong sạch. Taehyung lại chỉ nhắm mắt cho qua.
Suốt mấy năm qua Yoongi luôn quay cuồng trong công việc. Anh làm việc như một cỗ máy, ngoài công việc ra chỉ còn một người nữa khiến anh bận tâm
Taehyung
Taehyung gần đây thay đổi nhiều, em ấy uống rượu mỗi tối, em ấy thường lặng lẽ khi đêm đã khuya. Công việc của em ấy tăng gấp ba gấp bốn lần bình thường
Em ấy điên cuồng trong đau đớn
Taehyung, rốt cuộc em đã tổn thương như thế nào?
Yoongi không kiềm lòng nữa, anh tiến lại, giữ lấy ly rượu trong tay
Taehyung, dịu dàng ôm em ấy vào lòng, cảm nhận dòng nước mặn trên gương mặt em ấy
Taehyung đang khóc
Trái tim Taehyung đang vỡ ra từng hồi
Taehyung đang đau đớn
--------------
Anh nghe tiếng động ngoài cửa, Jungkook đang dìu Jimin vào trong nhà, dường như cả hai đã say.
Jungkook bước vào phòng Taehyung, kéo anh lại vỗ về trong lòng. Trái tim thổn thức của Taehyung như sống lại cho đến khi...
-Jimin...
Âm thanh ấy vang lên trong đêm tối, thật nhỏ, thật nhẹ.
Taehyung im lặng, cơ thể anh rung lên, cổ họng anh nghẹn lại.
Xót xa
Vụn vỡ
Jungkook, vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, tay đã không còn đeo vòng đôi của hai người nữa
-Jungkook, em thật tàn nhẫn, thật ác độc
-Em hết yêu anh rồi, đúng không? Em rung động trước người khác rồi, đúng không?
-Tại sao vậy, 4 năm không đủ để khỏa lấp trái tim em sao, Jungkook?
Taehyung bật khóc, thanh âm nghẹn ngào đánh động màn đêm tĩnh mịch. Không thể chịu đựng được nữa nhưng cũng không thể ngừng đau lòng nữa.
Jungkook, anh không sợ em quát anh, đánh anh. Cái anh sợ là em chấp nhận yêu đương cùng anh nhưng trong lòng lại tìm cách rời xa anh mãi mãi
Jungkook, còn cơ hội nào cho chúng ta ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz