[BOYLOVE] ÁNH DƯƠNG RỰC RỠ - Kẻ si tình lang thang
Chương 7
Buổi họp diễn ra trong không khí căng thẳng. Những đứa trẻ ngồi bên ngoài chờ đợi, các phụ huynh thì ngồi trong phòng đối diện nhau, sắc mặt ai cũng lộ vẻ khó chịu bực bội. Mẹ của thằng Cường là một người phụ nữ phốp pháp, mái tóc uốn xoăn nhuộm màu nâu vàng, môi dày tô màu son đỏ chót, tay đeo đầy lắc vàng nhẫn bạc, mỗi ánh nhìn đều toát ra sự khinh thường người khác. Vừa bước vào đã mắng chửi xa xả:“Đâu rồi? Là đứa nào vô giáo dục đánh con trai của tôi ra nông nỗi như này? Ở nhà tôi cưng nó như trứng, nâng niu trong tay như hoa, chưa từng để chịu vết trầy xước, vậy mà vừa thả ra ngoài về đã bầm dập tả tơi. Cha mẹ không biết dạy con, thầy cô không biết bảo trò, để nó ra ngoài đánh con tôi chảy máu đầu như thế này à? Là bậc phụ huynh nào vô trách nhiệm vậy?”Bà ta vừa nói, vừa kéo thằng quý tử lên, chỉ vào cái đầu được dán băng gạc của nó, rủa xả một hồi. Mẹ tôi cau mày, còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ của Bích Liên đã không nhịn được mắng ngược lại:“Nhìn con chị xem, nó to như voi ấy, lại dắt theo mấy đứa hổ báo cáo chồn đi chặn đường mấy bạn nhỏ. Nhìn xem mấy đứa bên tôi toàn dạng yếu bé nhỏ gầy thì bắt nạt được ai. Nói người khác mà không nhìn lại bản thân mình, toàn để con đi phá làng phá xóm, về nhà chẳng biết có dạy con được chữ nào, răn con được một câu không mà lên đây đổ cho thầy cô, đổ cho phụ huynh khác. Gớm khiếp!”“Chị…!” Mẹ thằng Cường cứng họng, tức đến đỏ mặt, há miệng ra nhưng lại chẳng phản bác được câu nào. Mẹ Bích Liên dáng người nhỏ con nhưng ánh mắt sắc bén, miệng lưỡi lưu loát, mắng người đến hăng. Nhìn dì ấy là biết ngay cái tính đanh đá của Bích Liên được thừa hưởng từ ai. Hai người cãi qua cãi lại, mẹ thằng Cường dần đuối lí, bắt đầu cãi cùn được một hai câu, thằng con trai đứng cạnh bị mắng lây, mắt hí đỏ lên như sắp mếu. Bên phía mẹ Bích Liên vẫn luôn miệng không ngừng, cãi khô miệng thì có ba Gia An đứng cạnh đưa chai nước uống tiếp sức, từ ngữ mắng ra không thô tục nhưng đủ gây sát thương cực đại. Thầy Kiên đứng ở giữa khuyên ngăn, mồ hôi vã ra đầy trán, từ thái độ mềm mỏng chuyển sang nghiêm nghị:“Xin quý phụ huynh giữ bình tĩnh, các em còn đang nhìn, hãy làm gương tốt cho trẻ. Con em chúng ta còn học chung với nhau mấy năm, sau này còn nhiều lần làm việc chung, đụng mặt dài dài. Nếu bây giờ đã gây xích mích khó chịu, sau này biết nhìn mặt nhau thế nào ạ?”Nhờ có thầy đứng ra khuyên ngăn, hai bên mới tạm thời giảng hoà, hậm hực ngồi xuống. Thằng Cường bị đẩy ra ngoài. Không còn mẹ che chở, đám đàn em đều bị nhốt ở nhà, nó vừa thấy Bích Liên hung tợn trừng mắt là cả người đã run rẩy. Thân hình mập mạp nhanh chóng lủi vào một góc, mặt áp hẳn vào tường không dám quay ra ngoài. Bích Liên bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc, oai vệ như một chị đại chân chính, một chân đặt trên ghế, đôi mắt như chim ưng lườm xéo thằng mập, hắng giọng một tiếng, thằng Cường càng run hơn. Dù sao trên cánh tay nó vẫn còn nguyên xi vết cào dữ tợn cùng mấy vết bấu in hằn trên da, nhìn thôi cũng đã thấy đau. Bảo sao mẹ thằng Cường chưa biết đầu cua tai nheo gì đã kéo con trai lên trường làm ầm ĩ, nhìn bộ dạng rúm ró kia của nó ai mà nghĩ nó mới là cái thằng chuyên đi phá phách bắt nạt chứ?Quân không ưa thằng Cường mấy nên không thèm để mắt đến nó, cũng chả muốn ra oai như Liên hay Gia An, cậu lẳng lặng tách mình ra (tất nhiên là sẽ kéo tôi theo), ngồi trong bóng râm yên lặng đọc sách. Hàng mi dài cụp xuống, làn da dưới nắng càng tôn vẻ trắng trẻo, mái tóc hạt dẻ càng sáng màu, môi nhỏ chúm chím, nhìn xinh xắn như búp bê. Bích Liên ngồi trên ghế đá đung đưa chân, nhìn qua thấy Quân đang chăm chú nhìn vào quyển sách dày cộm, ngưỡng mộ cảm thán một câu:“Đã đẹp trai còn học giỏi nữa. Đúng là người có vẻ đẹp tri thức, nhìn sáng sủa bảnh bao hẳn!” Gia An ngồi trên bồn cây đối diện cô bạn, nghe Bích Liên nói thế, hớn hở chỉ chỉ vào ngực mình, chen mồm vào:“Còn tui thì sao? Tui cũng đẹp trai nè Liên, tui soi gương thấy tui còn đẹp hơn Quân đó.”Bích Liên dời tầm mắt nhìn sang thằng nhóc lùn tẹt một mẩu, mặc áo ba lỗ xỉn màu cùng quần đùi ngắn qua đầu gối, để đầu húi cua cùng cái làn da đen thui vì rong nắng đi chơi quá nhiều, cô bé ‘xí’ một tiếng, bĩu môi khoanh tay quay người qua chỗ khác. Một chốc sau, trong phòng lại vang lên tiếng cãi vã của các bậc phụ huynh, nửa tiếng mới lắng xuống. Qua khung của sổ, thấy thầy Kiên đang nói chuyện với một ai đó với vẻ khẩn cầu nài nỉ.Cánh cửa mở ra, một cô giáo trẻ tuổi với vẻ mặt nghiêm khắc bước ra ngoài. Cô đi thẳng đến chỗ thằng Cường, xách nó đứng lên, nắm chặt cánh tay nó, giọng đanh thép:“Lại là Xuân Cường phải không? Dám phá phách, bắt nạt các bạn yếu thế, không coi lời hầy cô dạy ra gì rồi phải không? Nào, mau đi với cô!” Thằng Cường trông vậy mà hèn, nó vừa thấy giọng nói hung dữ của cô giáo là đã co rúm người, mặt méo xệch, giống như chỉ cần cô la một tiếng là sẽ oà khóc ngay tại chỗ. Nó ngó nghiêng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm mẹ, nhưng tiếc thay mẹ nó còn đang cứng họng trong phòng họp. Cường không dám cãi lời cô, nếu là giáo viên khác có lẽ nó còn dám giãy lên làm mình làm mẩy, nhưng cô giáo Thanh nổi tiếng hung dữ nhất trường, trong tay cô còn cầm cây thước gỗ - cái cây đã vụt mấy phát vào mông nó từ hồi nó đá banh làm bể kính nhà trường - ám ảnh đến mức Cường còn sợ cô Thanh hơn cả mẹ mình, sợ đến độ chỉ cần nghe danh cô là muốn són ra quần đến nơi. Bởi vì có cô Thanh trấn áp, nó không dám làm càn trong trường, toàn kéo mấy thằng gầy yếu ra ngoài để thoả sức đè đầu bắt nạt. Ai ngờ bây giờ không chỉ được gặp mặt trực tiếp cô giáo dấu yêu, mà sắp tới nó còn được tận tay cô dạy dỗ, nghĩ thôi cũng đủ biết thằng mập kinh hồn bạt vía như nào.Ngay cả âm thanh cũng không dám phát ra, hồn bay phách lạc để cô kéo vào phòng giám thị.Tôi ngồi kế bên Quân, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía bên đó, thấy cảnh thân hình béo phệ của nó bị cô Thanh gầy gò xách vào phòng, không nhịn được cười phát ra tiếng. Quân ngẩng đầu khỏi mấy hàng chữ lít nhít trên trang sách, khó hiểu nhìn tôi rồi nhìn về phía cánh cửa phòng giám thị vừa được khép lại. “Kiểu gì nó cũng bị vụt cho mấy cây.” Tôi chia sẻ với cậu “Cô Thanh giám thị rất hung dữ, là bà chằn số một của trường đó, ngay cả phụ huynh cũng phải sợ. Nên là có cô ấy ở đây dạy dỗ, hẳn là sắp tới thằng Cường không dám giở trò gì nữa đâu, hahaha.” “Ừm.” Chỉ cần là tôi nói, cậu đều sẽ đáp lại “Vậy thì tốt, nếu nó dám giở trò thì còn có tôi mà.”“Thằng Cường giờ sợ mỗi Bích Liên thôi, bị cào cho mấy cái là tởn rồi. Đáng đời, ai biểu nó dám chọc con gái chứ, còn chọc mấy cái vô duyên.” Mẹ tôi luôn răn dạy tôi phải biết tôn trọng các bạn nữ, biết giữ khoảng cách và giới hạn, không thể tuỳ tiện động chạm hoặc trêu chọc các bạn. Bởi các bạn nữ là những đoá hoa xinh đẹp, bản thân là đàn ông con trai thì phải có trách nhiệm bảo vệ các bạn, che chở cho các bạn chứ không được bắt nạt phái yếu. Thằng Cường thường xuyên đi ghẹo các bạn nữ, còn đòi tụt váy Bích Liên nữa, nên những gì nó chịu là xứng đáng. Tuy theo cá nhân tôi cảm thấy Bích Liên là một đoá hoa vừa có gai vừa có độc, còn ra vẻ chị đại dắt mũi mấy thằng em trai, nhưng tôi vẫn xem cậu ấy là con gái, không thể trêu chọc mấy câu khiếm nhã, xúc phạm đến cậu ấy. Nên tôi rất khoái cảnh nó bị Bích Liên dằn cho một trận đến không ngóc đầu lên được.Thời gian trôi nhanh, chớp mắt mặt trời đã lên cao.Quân lại cúi đầu đọc sách. Tôi ngồi dựa vào thân cây, thấy tán lá xào xạc, màu sơn tường vàng quen thuộc của các dãy phòng học đem lại cảm giác bình yên, hai đứa kia rủ nhau đi ra căn-tin mua đồ ăn vặt nên không gian thoáng yên tĩnh được một lúc. Hai mắt tôi díp lại, ngáp lên ngáp xuống, không tự chủ được gật gù, mấy lần còn suýt nghẹo đầu sang một bên. Chợt, Quân ngồi sáp lại gần, nói nhỏ:“Dương buồn ngủ à?”“Uhm, không biết nữa, nhưng chắc vậy….Oáp…(tiếng ngáp)” Tôi đáp, mắt nhắm mắt mở, sắp không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực.“Mỏi cổ à? Dựa vào vai tôi mà ngủ này. Có gì tôi canh cho, lát họp xong thì tôi gọi, Dương cứ an tâm mà ngủ đi.”“Cảm ơn…”Tôi nghiêng người qua dựa đầu vào vai Dương, cảm giác thoải mái hơn hẳn, sau khi điều chỉnh dáng người, chẳng mấy chốc đã rơi vào giấc ngủ.Ngủ một mạch cho đến tận giữa trưa. Lúc tỉnh dậy, tôi đã nằm trên chiếc giường quen thuộc. Thời tiết đang dần chuyển sang thu, vào buổi trưa vẫn còn dư lại cái thời tiết oi bức của mùa hạ. mới nằm có tí mà lưng áo đã ướt đẫm. Vừa mới bò dậy, phát hiện Quân đang ngồi bên cạnh, vừa chăm chú đọc sách vừa dùng cái quạt nan phe phẩy quạt cho tôi. Tôi hơi bất ngờ:“Quân? Sao cậu lại ở nhà tui vậy? Họp xong rồi hả?”Quân tường thuật lại ngắn gọn. Đại khái là họp xong, cả mẹ tôi và dì Dung đều vui vẻ bước ra ngoài, thấy tôi ngủ ngon nên không nỡ đánh thức, mẹ bèn ẵm tôi về, cả quãng đường tôi ngủ say như chết nên chả biết gì. Mẹ thằng Cường thì mặt xám xịt, còn thằng mập đó thì bị cô mắng một hồi cho khóc sưng cả mắt. Mẹ thằng Cường cũng sợ cô Thanh, tuy xót con, nói qua nói lại vài câu lại bị cô Thanh mắng ngược. Cuối cùng hai mẹ con dắt tay nhau về. Tôi hóng hớt:“Chả biết cô Thanh dắt thằng Cường vô phòng làm gì ha? Chắc nó bị ăn chửi dữ lắm.”Quân đáp:“Vô đó giáo dục về vấn nạn bạo lực học đường cho nó. Tiện thể chỉ trích hành vi sai trái của nó, giảng cho nó hiểu.”“Quá đã.” Tôi tỏ vẻ cực kì hâm mộ cô Thanh “Cô làm vậy là đúng lắm, chứ về nhà kiểu gì mẹ nó lại chả bênh con, nuông chiều con, lâu dần thằng Cường được mẹ bênh lại càng làm ra mấy việc sai trái.”Tôi nói luyên thuyên một hồi, cuối cùng nhìn xuống cái quạt nan trong tay Quân, ngượng ngùng:“Sao nãy giờ cậu lại quạt cho tui vậy? Có mệt không?”Quân chỉ tay về phía cái quạt điện cũ kĩ nằm trong góc tường:“Quạt nhà cậu bị hư rồi. Tôi sợ cậu nóng, tiện cũng đang rảnh nên ngồi quạt cho cậu.”Tuy chẳng mát hơn được là bao, nhưng nhìn vầng trán cũng chảy đầy mồ hôi của cậu ấy, tôi chân thành cảm ơn:“Cám ơn nha, tui thấy mát hơn nên ngủ ngon lắm, ngủ một giấc dài luôn. Quân đã vất vả rồi, lần sau không cần mất công vậy đâu.”“Ò.” Quân kéo áo tôi “Ướt nguyên cái lưng mà còn kêu mát hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz