ZingTruyen.Xyz

[BOYLOVE] ÁNH DƯƠNG RỰC RỠ - Kẻ si tình lang thang

Chương 8

kstlt0401

Chiều tối, mẹ tôi cùng dì Dung mới về đến nhà. Hai người phụ nữ trông khá hài lòng sau buổi họp vừa rồi, vui vẻ quyết định cùng nhau vào bếp nấu bữa tối. Hai bóng hình mặc tạp dề cứ quấn quýt bên nhau, nói nói cười cười, tiếng chuyện trò vang lên mãi không dứt.

Nay có chuyện vui nên mẹ mời hai mẹ con dì Dung ở lại ăn cơm, xoắn tay áo lôi hết thức ăn trong tủ lạnh, làm một nồi thịt kho trứng và canh rau ngót để tiện đãi khách.

Trong suốt thời gian nấu nồi thịt kho trứng này, mẹ kiên nhẫn ngồi canh bếp, điêu luyện đảo từng quả trứng, lật từng miếng thịt, nhìn nồi thức ăn với tất cả sự tâm huyết.

Còn dì Dung thì chăm chú nhìn mẹ, lặng lẽ nở nụ cười rất đẹp.

Mùi thơm nức mũi lan ra khắp nhà, căn bếp dần trở nên ấm áp khi nồi thịt kho được đem ra giữa bàn.

Trứng vịt kho với thịt, rưới thêm nước sốt đậm đà, lòng đỏ béo ngậy, thịt ba chỉ mỡ nạc đan xen, kèm theo ít gia vị, vừa thơm vừa ngon ngọt. Xới thêm cơm có thể ăn được hai bát đầy.

Suốt cả bữa ăn, mẹ và dì Dung liên tục gắp thức ăn cho nhau. Hai người phụ nữ chìm trong thế giới riêng của mình, vứt hai thằng con trai ra rìa, hết tâm sự chuyện đời lại nói qua mấy thứ lặt vặt ngoài chợ.

Quân nhìn mẹ mình chỉ lo gắp thức ăn cho dì hàng xóm, trầm ngâm hồi lâu, bắt chước theo động đũa gắp một quả trứng to để vào bát của tôi.

Tôi đang vùi đầu ăn cơm, thấy quả trứng thình lình xuất hiện, ngẩng đầu nhìn cậu, cầm đũa lên, gắp lại cho cậu một miếng thịt ba chỉ.

Quân rất hài lòng, cứ chốc chốc lại gắp đồ ăn cho tôi. Để ý đến thấy tôi vừa ăn hết là lại gắp thêm, lát sau bát tôi đã ngập thức ăn, bao nhiêu quả trứng kho đều vào bát tôi hết.

Dì Dung nhận ra con trai đang bắt chước mình, cười nắc nẻ.

Ăn cơm xong, tôi mắc võng ra sân nằm, vừa phẩy quạt vừa đưa võng. Quân kéo ghế ngồi cạnh tôi. Khác với mẹ mình - người luôn mồm nói chuyện tía lia tía lịa - cậu ngồi im như thóc, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi, đôi mắt xanh nhìn xuống mặt đất, nếu tôi không chủ động bắt chuyện thì hẳn Quân chẳng bao giờ hé miệng nói câu nào.

Tiếng ve kêu lên từng đợt, không còn ồn ã âm vang như hồi trong hè, nó nhẹ nhàng hơn, trầm lắng từng nhịp, như thể báo hiệu mùa hè sắp qua. Chỉ nay mai nữa thôi, thu đến thì chẳng còn nghe được mấy đợt ve kêu sôi nổi như vậy nữa. Được cái vào thu có mưa nhiều, thời tiết dịu mát hơn chứ không khô nóng như hiện tại, cây trái thi nhau ra quả ra hoa, nghĩ đến thôi đã thấy háo hức thèm được cắn miếng mận, xoài, cóc, ổi.

“Nóng quá.”

Tôi than thở, gần như phải kéo áo lên tận ngực, nằm thừ trên võng với cái quạt cũ hơi rách nát, quạt gãy tay cũng chả mát được bao nhiêu.

Nghĩ đến cái quạt đã hỏng ở góc nhà, cảnh đêm nóng nực nằm không có hơi gió, tôi nản lòng chả muốn bước vô trong cái phòng kín mít đó.

Quân giơ tay gạt cái mái rủ che mắt tôi qua một phía, chợt hỏi:

“Tối nay qua nhà tôi ngủ không?”

“Hả?”

Tôi quay người qua, kinh ngạc nhìn cậu.

“Nhà tôi có máy lạnh.” Quân nói tiếp “Có giường lót nệm êm, có chăn bông mềm, gối ôm nữa.”

Cậu ta bắt đầu liệt kê:

“Nhà tôi có nhiều bánh kẹo, có socola, có kẹo bông gòn, có que cay và kem, có tivi nhỏ để xem hoạt hình, có bàn học, có đồ chơi, có nước ngọt, có sách báo truyện tranh, nhiều thứ lắm.”

Phải thừa nhận là nghe cậu kể, tôi cảm thấy thật ghen tị, phần nhiều là ao ước.

Nhà tôi không có tivi, không có bánh kẹo, không có đồ chơi hay truyện tranh, nhưng nhà Quân lại có đầy đủ. Sống trong căn nhà như thế hẳn sẽ rất thích, muốn gì có đó, một đống bánh kẹo đồ ăn tha hồ đánh chén bất cứ lúc nào.

“Thích thế.” Tôi ngồi dậy, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu đầy ngưỡng mộ “Ở nhà như thế sướng ha, vừa được xem tivi vừa được ăn quá trời bánh kẹo, có thể đọc truyện và ngủ máy lạnh nữa. Cậu giống như thiếu gia nhà giàu ấy, cái gì cũng có.”

Quân chớp thời cơ, hỏi ngay:

“Thế Dương có muốn được ở trong căn nhà như vậy không?”

“Có chứ.” Tôi gật đầu ngay “Cuộc sống như thế đứa trẻ nào mà không muốn.”

“Vậy Dương qua ở với tôi đi?” Quân đề nghị.

“Thôi…mẹ tui không cho đâu…”

“Không phải là qua ở luôn, chỉ ngủ một đêm thôi, qua nhà tôi hai chúng ta cùng học bài, tôi kèm cậu học, rồi cho cậu ăn bánh kẹo, xem tivi, hưởng máy lạnh nữa.” Quân nói “Chứ quạt nhà cậu hỏng mà đêm nóng lắm sao ngủ nổi. Chỉ qua ngủ cùng tôi cho đến khi có quạt mới thôi rồi lại về.”

Nghe cậu nói một hồi, tôi thấy cũng thuyết phục, cũng hợp lí, trong lòng hơi dao động.

“Nhưng…Nhưng mà…”

“Để tôi xin mẹ cho.”

Quân nói xong liền đứng lên, lanh lẹ kéo tôi chạy nhanh vào trong nhà.

Trong bếp, dì Dung đang ngồi nhổ tóc sâu, tết tóc cho mẹ. Hai người phụ nữ tuổi sắp qua ba mươi nhưng tươi như hai cô thiếu nữ, cười hi hi ha ha. Thấy tôi và Quân chạy vào, mẹ thoáng giật mình, ngượng ngùng che đi hai gò má đỏ ửng. Vì mẹ nghiêng đầu qua, cái bím tóc mới tết được một nửa trở nên rối bung. Dì Dung hơi bực bội nhưng nhìn dáng vẻ nhỏ xíu loi choi của hai đứa lại không nỡ mắng, quay qua khoanh tay lườm yêu hai đứa tôi:

“Bây chạy vô đây làm cái gì thế hả?”

“Mẹ, dì Vân.” Quân kéo tôi ra trước mặt hai người mẹ, lễ phép nói “Nay quạt nhà bạn Dương bị hỏng, con đưa bạn qua ngủ cùng con, đêm bật máy lạnh cho mát, được không ạ?”

Mẹ tôi bối rối:

“Ơ, thôi không cần đâu, vậy phiền lắm…"

“Phiền gì mà phiền, cái chị này, chả nhẽ chị lại định để bé Dương ngủ không cần quạt trong cái thời tiết oi bức này hả?” Dì Dung đẩy vai mẹ tôi “Hai mẹ con tính y chang nhau, cứ câu nệ khách sáo, cái gì cũng từ chối. Được rồi, mẹ duyệt luôn, hai đứa đem bài vở qua nhà bên học đi, có gì lát Quân cho bạn nằm chung giường, tối hai bây nhớ ngủ sớm, mẹ ở đây tâm sự với dì Vân một lát rồi về sau.”

“Dạ vâng ạ!”

Tôi lo lắng nhìn mẹ, thấy mẹ bất đắc dĩ gật đầu cho phép rồi mới dám sung sướng nhảy cẫng lên. Vội vã vào phòng soạn trước sách vở cần thiết rồi xách cặp theo Quân đi qua nhà cậu ấy.

Đường hơi tối, còn đọng mấy vũng sình nhỏ gập ghềnh từ trận mưa lớn hôm trước. Quân đưa đèn pin cho tôi cầm, giành xách cặp, tay còn lại của cậu nắm lấy tay tôi, dắt nhau đi về phía căn nhà đẹp đẽ kia.

Đây là lần thứ hai tôi bước vào căn nhà này, cảm giác vẫn giống như lần đầu, nhìn quanh với vẻ trầm trồ.

Tôi ngồi trên sofa, thích thú xem bộ phim hoạt hình đang chiếu trên màn hình tivi. Quân lục trong tủ lạnh, ôm một đống kẹo bánh ra để trên bàn, nào là socola Kitkat, nước ngọt, bánh phồng tôm, que cay, kẹo cà phê, kẹo chua…v…v đủ thứ những loại bánh khác mà tôi từng được thấy chứ chưa có cơ hội nếm thử. Cậu ấy lấy nhiều lắm, gần như để đầy trên bàn, xong rồi mới ngồi xuống bên cạnh tôi, ra hiệu cho tôi thoải mái lấy ăn.

“Mẹ tui dặn đêm rồi mà còn ăn bánh kẹo là dễ sâu răng lắm đó.” Tôi do dự cầm bịch que cay trên tay, ngập ngừng nói “Hơn nữa uống nước ngọt vào buổi tối sẽ gây khó tiêu.”

Cậu ta nghe tôi nói, im lặng hồi lâu mới mở miệng:

“Ừ nhỉ.”

Quân lại lục tục đứng dậy cất hết bánh kẹo vào. Quay sang thấy tôi cứ thòm thèm nhìn thanh socola còn sót lại trên bàn, định cất đi lại , cuối cùng nhét nó vào tay tôi:

“Thôi, lỡ đem ra rồi, Dương cứ ăn đi, lát nữa mình đánh răng súc miệng cẩn thận là không sao đâu. Ăn một chút thôi sẽ không gây sâu răng đâu.”

Tôi cầm thanh socola, nó toát ra sự mời gọi không cưỡng lại được, vừa bóc vỏ được một nửa lại lí nhí nói:

“Mẹ tui mà biết là sẽ bị mắng đấy.”

Dứt lời, tôi mở to mắt nhìn Quân.

Cậu ta vỗ ngực:

“Không sao, ăn đi, tôi không nói cho mẹ cậu đâu.”

“Hứa rồi đấy nhé. Móc ngoéo đi tui mới tin.”

Hai ngón út chúng tôi quặp vào nhau làm trò móc ngoéo trẻ con.

Sau khi nhận được lời cam đoan từ Quân, tôi mới dám đưa thanh socola lên, há to cắn một miếng. Vị ngọt ngây của socola tràn vào trong khoang miệng, nhanh chóng tan chảy bên trong, cảm giác ngậy ngậy vẫn còn sót lại nơi đầu lưỡi. Chẳng biết đã bao lâu rồi tôi mới được ăn kẹo này, cắn miếng nào là đã miếng đó, cả người đều chìm trong sự hạnh phúc của vị giác, cứ lâng lâng khó tả, hết rồi mà vẫn còn thòm thèm. Ăn xong, trên khoé môi tôi vẫn còn dính vệt socola nâu.

“Bảy giờ rồi.” Quân nhìn đồng hồ rồi quay đầu nói với tôi, ngỏ ý “Hai đứa mình đi tắm thôi, còn vệ sinh răng miệng xong rồi học bài.”

Tôi gãi đầu:

“Nhưng mà chiều nay tui tắm rồi á.”

“Tắm lại, nóng này người nhễu đầy mồ hôi, thúi lắm. Tắm hai lần ngày càng sạch sẽ.”

“Tui có đem quần áo đâu, giờ lười chạy về nhà lấy lắm.”

“Tôi đâu có thiếu đâu, Dương mặc đồ của tôi là được mà.”

Tôi có hơi ái ngại, nhưng khi nhìn thấy cái bồn tắm của nhà Quân cùng vòi hoa sen mới lạ, đổi ý ngay, cởi hết quần áo, háo hứng chờ Quân bật nước ấm rồi nhảy luôn vào bồn. Làn nước ấm áp chạm vào da thịt làm tôi khẽ rùng mình, ngâm cả người xuống, khoan khoái tận hưởng trải nghiệm lần đầu được dùng bồn tắm lớn. Quân trèo vào sau, thả vào bồn nước mấy con vịt nhựa rồi đổ sữa tắm vào, thoáng chốc cả bồn nước đầy bọt xà bông.

Tôi nghịch ngợm tạt nước về phía cậu, Quân cũng không chịu thua, thổi hết bong bóng về phía tôi. Hai đứa đùa giỡn qua lại, chốc sau ướt hết từ trên xuống dưới, lại phải gội đầu. Ngồi luân phiên chà lưng cho nhau, Quân cầm vòi hoa sen giúp tôi xả hết bọt dầu gội, còn chu đáo cầm khăn bông lau tóc cho tôi.

Tôi lắc lắc đầu, mái tóc ướt vung vẩy hất hết mấy giọt nước còn đọng lại dính lên mặt Quân.

Hai đứa nhìn nhau, cùng bật cười.

Tắm xong, Quân lấy kem đánh răng cho tôi, còn pha sẵn nước súc miệng. Cả hai thi nhau xem ai đánh răng ra nhiều bọt hơn, rồi cùng súc miệng ọc ọc ọc, sau khi kiểm tra thấy răng tôi đã sạch sẽ, Quân mới gật đầu hài lòng.

Tôi nhìn Quân, tưởng như bản thân mới có thêm một người anh trai mới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz