[BOYLOVE] ÁNH DƯƠNG RỰC RỠ - Kẻ si tình lang thang
Chương 6
Tối về, cả người tôi đau nhức, mấy vết bầm trên người hiện rõ, màu tím đỏ đan xen trên tay chân, đụng nhẹ cũng thấy nhói.Nay mẹ đi chợ về khuya, tôi tự nấu cháo trắng rồi pha thuốc cho bà ngoại, lê thân thể mệt mỏi đi dọn dẹp qua nhà cửa. Bà ngoại uống thuốc xong cũng đỡ sốt phần nào, cả người không còn nóng hầm hập như hồi chiều, mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ. Tôi ngồi ở góc nhà, đem lọ cao con hổ mẹ cất ở tủ ra bôi thuốc vào mấy vết bầm rồi xoa bóp. Ngồi xuýt xoa hồi lâu mới tạm xong xuôi, mấy tụ bầm cũng tan đi chút ít, tôi ngồi nắn bóp thì chợt nhớ đến Quân. Chiều nay, cậu ấy cũng ít nhiều chịu đòn đau, chắc chắn là nặng hơn tôi, mặt mũi cũng mấy vết, nhất là khóe môi còn bị rách chút ít, nhìn thôi là thấy xót. Tôi mới bị xây xát nhẹ đã đau không chịu nổi, chẳng biết hiện giờ Quân thế nào nữa.Bước ra cổng, nhìn về phía nhà Quân thấy còn sáng đèn ở khung cửa sổ, tôi vội vàng nhét lọ cao vào túi quần, rón rén bước ra ngoài khép cửa lại, chạy sang nhà bên ấy.Tôi đứng trước hàng rào, thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên cửa sổ. Nhón chân lên, tay bám vào hàng rào gỗ, gọi khe khẽ: “Quân ơi.” Tiếng tôi nhỏ xíu nhỏ xíu, giữa màn đêm yên tĩnh lại chẳng vang vọng được bao nhiêu, nhanh chóng bị tiếng ếch ộp kêu oang áp xuống. Nhưng người bên trong như có linh cảm, cửa sổ được kéo ra, Quân nhìn thấy tôi, tròn mắt kinh ngạc. Tôi cười gượng, giơ lọ cao lên cho cậu ấy xem.Chốc sau, tôi được kéo vào trong nhà. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào căn nhà xinh đẹp này, nhìn sàn nhà lát gỗ sạch sẽ cùng không gian rộng rãi hiện đại, tôi có hơi lúng túng, ra sức lau chân trên chiếc thảm chùi đặt trước cửa, còn ngó xem bàn chân sạch rồi mới dám dẫm lên sàn mà bước vào phòng khách.“Dì Dung không có nhà hả?” Tôi ngồi xuống cái ghế sofa mềm mại, ngượng nghịu mở miệng hỏi.“Ừm, mẹ tôi chưa về.” Quân trả lời, lấy hộp sữa trong tủ lạnh rót ra ly nhỏ đặt trước mặt tôi, hỏi ngược “Tối rồi sao còn chạy qua nhà tôi vậy?” Tôi đưa lọ cao cho cậu, gãi đầu:“Đưa thuốc cho cậu nè, cậu bôi vào mấy vết bầm tím trên người rồi chịu khó xoa bóp, làm vậy cho đỡ đau nhức. Dù sao, hôm nay cũng tại tui mà cậu bị đánh mà.” Quân cầm lấy lọ cao.Tôi nhấp ngụm sữa. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, cả hai cũng không nói thêm gì nữa. Quân cứ ngồi im tại chỗ với vẻ lạnh nhạt, tôi thì không biết tìm chuyện gì để nói. Thấy ngồi lâu mà bầu không khí càng bế tắc, tôi đành đứng dậy:“Vậy thôi, cậu…cậu nhớ bôi thuốc đầy đủ nha. Tui đi về đây.”Mới đi được mấy bước, tay tôi đã bị níu lại. Nhìn ra sau, thấy Quân đang đứng lên kéo lấy cánh tay tôi, vành tai đỏ ửng, hỏi:“Dương có thể bôi thuốc cho tôi được không?”Hình như thấy yêu cầu của mình hơi kì lạ, Quân lại bổ sung thêm:“Trước giờ tôi chưa từng bôi mấy thứ này, nên không biết dùng. Cậu giúp tôi nha?” “Ò, được thôi.”Tôi lại ngồi xuống.Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi quết cao cẩn thận bôi vào mấy vết bầm trên tay Quân. Trong lúc chăm chú xoa nắn cho tan máu bầm, tai tôi thính nghe thấy tiếng Quân khẽ kêu xót.Dù có ra vẻ trưởng thành thế nào, thì cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ.Tôi khẽ phì cười, cúi đầu xuống vừa thổi phù phù vừa nhẹ nhàng xoa xoa, học theo mẹ mình, nói:“Thổi vết thương nè, thổi là sẽ không còn đau nữa.”“Trẻ con.” Quân bĩu môi, nhưng không nhịn được mà cười khẽ.Tối hôm đó, vốn dự định chỉ chạy sang đưa thuốc thôi, chả hiểu thế nào lại ngồi tận nửa tiếng.*****Sau vụ đánh nhau lần đó, quả nhiên thằng mập không dám dẫn đàn em chặn đường tôi nữa.Nhưng mẹ nó lại kéo cả nhà lên làm ầm ĩ trước trường, một hai ép buộc thầy giáo phải gọi phụ huynh của chúng tôi lên làm việc. Bà ấy kéo con trai mập mạp của mình lên tận phòng hiệu trưởng la hét om sòm, cho rằng thằng con bé bỏng của mình bị bắt nạt. Thầy giáo khó xử lắm, cuối cùng đành gửi thư mời cho mẹ tôi, dì Dung và phụ huynh của Gia An cùng Bích Liên. Tôi cầm thư mời trong tay, ngước nhìn thầy Kiên đang soạn lại tài liệu với vẻ mệt mỏi, chần chừ hồi lâu mới dám can đảm tiến tới, ấp úng nói:“Thầy…thật ra…thật ra em bị đám thằng Cường bắt nạt ạ. tụi nó chặn đánh em, bạn Quân, Liên và bạn An thấy vậy nên mới…mới đánh lại bọn nó để bảo vệ em…là do chuyện của em nên mới liên luỵ đến ba bạn ấy…”Bàn tay đang thu xếp đống tài liệu chợt dừng lại, thầy cúi đầu nhìn tôi, quầng thâm đen dưới đôi mắt làm cho thầy già đi vài tuổi, bộ quần áo mới mua ngày nào cũng nhăn nhúm bạc màu, trên mái tóc đen đã điểm vài đốm bạc. Ánh nhìn của thầy sâu thẳm, đầy bao dung, không hề có một chút trách cứ nào. Điều đó càng làm tôi thấy tội lỗi hơn, đầu cúi thấp xuống, khó khăn nói nốt câu còn lại:“Vậy nên…vậy nên mấy bạn ấy không có cố ý gây sự đánh nhau hay bắt nạt bạn bè đâu ạ…”Mới nói có vài câu, nước mắt tôi không kiềm chế được sắp rơi xuống đến nơi. Ngay lúc này, một bàn tay ấm áp chạm lên mái tóc tôi rồi nhẹ nhàng xoa đầu, giọng thầy Kiên trầm ấm đầy trìu mến:“Thầy biết, thầy dạy mấy đứa cũng hai năm rồi chẳng lẽ lại không rõ tính tình học trò mình sao, yên tâm đi thầy không trách mắng gì các bạn nhỏ đâu. Nhưng mà Dương này, lần sau nếu bị bắt nạt thì hãy đến nói với thầy, nói với các bạn, để mọi người cùng bảo vệ em, để thầy can thiệp, trách mắng mấy bạn cá biệt kia, chứ không được im lặng chịu đựng vậy nữa nghe hông?”“Vâng…” Thầy đưa tôi ra khỏi lớp học, ở đó có Quân đang đứng chờ sẵn. Sau khi mỉm cười với Quân, thầy Kiên dắt chiếc xe máy cũ cà tàng của mình ra rồi chở cả hai đứa về.Mãi đến khi thả cả hai xuống trước sân nhà tôi, thầy mới yên tâm chạy xe về nhà mình. Hoàng hôn buông xuống, những vạt nắng cuối cùng đọng lại trên tấm lưng gầy còm của thầy, soi lên mấy đường vân xám xịt dần xỉn màu trên cái áo ngày nào hãy còn mới, theo đó mà tạc vào lòng tôi một sự xúc động đến kì lạ. Vì thế khi Quân quay đầu lại nhìn thì tôi đã rơm rớm nước mắt. “Bé mít ướt.” Cậu ta cố gắng an ủi tôi bằng giọng điệu của một người lớn trong hình hài trẻ con “Không sao đâu, mẹ cậu sẽ không mắng đâu.” Tôi dùng cánh tay nhỏ xíu quệt nước mắt, nhìn lại tờ giấy mời đã bị vò cho nhàu nát, do dự mãi không biết có nên đưa cho mẹ hay không, phiền muộn trong lòng càng lớn. Buổi họp phụ huynh được khen ngợi thì giấu không cho mẹ biết, bây giờ lại để mẹ đến cái buổi họp phê bình xấu hổ như này. Kiểu gì mẹ cũng buồn lòng, lại càng lo lắng hơn về tôi, mấy nay mẹ đã vất vả nhiều, bây giờ lại có thêm tôi làm nặng lòng nữa. Càng nghĩ tôi càng ân hận, lại thêm căm ghét cái đám thằng Cường mập kia. Quân dắt tay tôi đi vào nhà. Dì Dung đang ngồi gói bánh với mẹ, hai người nói chuyện rôm rả, cười to đến độ đứng ở gian nhà trước còn nghe thấy. Dạo gần đây, dì hay chạy sang nhà tôi chơi, thỉnh thoảng cũng hăng hái ngồi phụ mẹ tôi làm việc, đôi lúc không có gì làm còn theo mẹ tôi ra chợ ngồi bán bánh. Dì là người hút thần tài, bữa nào có dì đi theo bánh đều bán được, thường hết hàng về sớm. Mẹ tôi biết ơn dì lắm, gửi tiền công thì dì không nhận, nên mẹ dành ra ít tiền mua cái kẹp tóc mấy chục ngàn tặng cho dì. Lúc chúng tôi bước vào, tôi còn thấy dì Dung đang đeo kẹp tóc mà mẹ tôi tặng, mặt mũi hồng hào, trên môi vẫn còn nụ cười rạng rỡ. Lâu lắm mẹ tôi mới cười tươi như vậy, tôi lại hơi chùn chân, cuối cùng Quân cầm hai cái giấy mời đưa đến trước mặt hai người phụ nữ. Dì Dung thấy giấy mời, nụ cười vụt tắt, phản ứng đầu tiên là muốn mắng thằng quý tử một trận, nhưng thấy tôi đứng chắn trước mặt cậu ta, lại không nỡ quát lây sang tôi, cuối cùng chỉ có thể chống cằm thở dài. Mẹ tôi đọc qua giấy mời, không có tức giận cũng không có buồn bã, chỉ còn lại những câu nói đầy lo lắng cùng cái ôm nhẹ nhàng:“Dương bị bọn kia bắt nạt phải không con? Bị vậy sao không nói cho mẹ biết? Không sao, có mẹ đây, tụi ranh kia sẽ không dám làm gì con nữa đâu.” Mẹ kéo áo tôi lên, nhìn mấy vết bầm còn chưa tan hết rải trên cánh tay tôi mà cổ họng nghèn nghẹn, than trách: “Cũng tại mẹ quá lo công việc mà bỏ bê con cái, không để ý đến con trai mình phải chịu đau đớn như này.” Dứt lời, mẹ tôi kiên quyết quay sang nói với dì Dung: “Mai không lên chợ nữa, chị phải đến xem xem thằng nào dám bắt nạt con chị, chị phải mắng cho cả nhà nó một trận. Tuổi ăn tuổi lớn đã học đâu cái cách đánh bạn cùng lứa, gia đình nào không biết quản con.” Tôi vùi mặt vào lòng mẹ, òa khóc. Dì Dung khoanh tay, nhìn sang khuôn mặt trắng nõn cũng có vài vết bầm cùng biểu cảm lì lợm của Quân đang im lặng đứng cạnh. Như hiểu ra, dì dùng ngón trỏ chọt chọt trán Quân, vừa cười vừa mắng: “Đúng là trẻ con, quậy một trận xong im im giấu mẹ. Biết là con muốn bảo vệ bạn Dương, nhưng tự ý đánh nhau là không tốt, lần sau phải biết báo cho người lớn, nghe chưa hả?” “Dạ.”Quân gật gật đầu, giống như chỉ đáp cho có lệ. Dì Dung tức con lại không nỡ răn đe, nhìn qua thấy tôi đang nằm thút thít đáng thương trong lòng mẹ, thở dài một tiếng, trong lòng đang âm thầm so sánh hai đứa mà buồn phiền. “Về thôi.” Dì túm cổ áo Quân xách đi ra ngoài “Mai tôi lại phải dậy sớm đi xử lí việc cho anh, tí tuổi đã biết báo mẹ rồi.” Quân ngẩng đầu lên, lần đầu cãi mẹ: “Nhưng lũ kia bắt nạt bạn Dương, con phải bảo vệ bạn ấy.”Dì Dung lầm bầm:“Thì đánh lén thôi chứ ai đánh công khai vậy, không biết trùm bao tải lên đánh úp để nó không thấy mặt mình à?” Hai mẹ con nói qua nói lại, chí chóe hồi lâu, tiếng nói xa dần rồi tắt hẳn. “Thôi.” Mẹ lau nước mắt cho tôi, ôm tôi đứng dậy “Nhà mình cũng ăn cơm nhanh rồi đi ngủ sớm.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz