ZingTruyen.Xyz

[BOYLOVE] ÁNH DƯƠNG RỰC RỠ - Kẻ si tình lang thang

Chương 5

kstlt0401

Buổi chiều thứ bảy, trời mưa tầm tã.

Bà ngoại lại lên cơn sốt cao, nằm trên giường không mở nổi mắt, miệng rên hừ hừ, từng nếp nhăn trên khuôn mặt và khóe mắt đều đỏ lên và tỏa ra sức nóng hầm hập. Cơn mưa cứ kéo dài mãi không dứt, mẹ đi chợ bán bánh chưa về, thuốc uống của bà đã hết, tôi sốt ruột đứng canh ngoài cửa trông ngóng.

Nhìn từng hạt mưa nặng nề thi nhau rơi xuống đọng thành vũng nước to nhỏ trước hiên mà lòng rối bời.

Đồng hồ điểm năm giờ chiều, tôi quay đầu nhìn bóng dáng gầy gò đang gồng mình ho lên từng cơn trên giường, hạ quyết tâm khoác qua loa cái áo mưa mỏng lên người, mở cửa bước ra ngoài.

Trước khi đi, tôi do dự nhìn qua đôi dép mới mua đặt ở góc sân rồi nhìn sang mấy vũng nước bẩn trên con đường đất, đóng cửa lại, chân không giẫm lên nền đất đội mưa chạy thẳng đến tiệm thuốc quen thuộc. Mưa như trút nước, ào ào dội thẳng xuống người tôi, lớp áo mưa mỏng manh ngày càng nặng nề không đủ để che chắn, mưa xối ướt cả mặt, đành cắm đầu chẳng thẳng một mạch với đôi mắt ti hí không mở nổi. Dưới mấy vũng nước ẩn chứa đá sỏi, giẫm lên chân đau rát, cào xước cả làn da mỏng. Lúc dừng lại trước hiệu thuốc, chân tôi còn rướm cả máu, ướt như chuột lột.

Cô dược sĩ đứng trong hiệu thuốc nhìn thấy tôi tả tơi đứng bên ngoài, vội vã mở cửa chạy ra đón, xót xa kéo tôi vào trong sân:

“Bé ngoan đi mua thuốc cho bà hả? Sao không chờ hết mưa rồi đi, chậc, trầy hết rồi đây này…”

“Cô ơi.” Tôi đứng ngoài sân không dám bước vào trong vì sợ nước mưa trên người mình sẽ làm dơ sàn nhà, khép nép nói “Bà của con lại lên cơn sốt rồi, nhưng mà mẹ con đi chợ chưa về, con không…không có đem tiền, cô có thể…có thể…”

Càng nói tôi càng xấu hổ, cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng nài nỉ:

“...cho con nợ đơn thuốc lần này được không ạ?”

Cô dược sĩ ngẩn ra vài giây rồi bật cười, xoa đầu tôi:

“Được mà, không sao đâu, bé ngoan đáng yêu quá sao cô nỡ từ chối chứ. Nhưng mà trước tiên đi vào trong đã, cô sát trùng mấy vết trầy trên chân cho con rồi hẵng về nha?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô, sự buồn bã lo lắng ủ trong lòng nãy giờ cuối cùng cũng tiêu tan.

Sau khi sát trùng vết thương cho tôi xong, cô dược sĩ cẩn thận dùng băng cá nhân dán lại, tôi đón lấy gói thuốc mà cô đưa cho, dùng mảnh áo mưa rách quấn nó lại rồi ôm trong lòng, mưa vừa ngớt là cúi người lễ phép chào cô dược sĩ rồi hộc tốc chạy về nhà.

Trên đường về, mặc dù đã cố gắng lách qua đường khác,  tôi vẫn bị lũ trẻ bắt nạt túm lại.

Tên mập cầm đầu đạp cho tôi một cái suýt thì ngã chúi xuống đất, ra lệnh cho đám choai choai giữ chặt tôi lại rồi đưa hai bàn tay lục soát khắp người tôi, sau khi không kiếm ra được gì, nó bực dọc giật lấy gói thuốc vứt xuống đất, môi trề mắng chửi:

“Má, chả được cái tích sự gì. Thằng mồ côi này mấy bữa nay cũng biết trốn tụi tao rồi đấy, dám chống đối anh lớn à?”

Tôi bị hai thằng oắt to con đè xuống dưới đất, không giãy giụa được, chỉ có thể căm tức trừng mắt nhìn thằng mập.

“Mày trừng gì tao? Tức giận à? Khó chịu à?” Thằng mập hả hê cười cợt “Vậy thì làm được gì tao? Giỏi thì về méc ba mày ấy thằng mồ côi!”

Lũ bắt nạt thi nhau cười phá lên.

Một thằng chen vào:

“Đại ca, anh cứ trêu nó, lát nó lại khóc hu hu ra bây giờ.”

Thằng mập đá một cái vào đầu gối tôi:

“Khóc rồi à? Ê đồ mít ướt ngẩng mặt lên tao xem nào, lại vãi đái ra đấy, gớm đồ yếu ớt! Đàn ông con trai mà mới đụng có tí đã rơi nước mắt rồi, có khi tối về lại bú sữa mẹ mới ngủ được, hahahaha!”

Từng trận cười nhạo vang lên. Thằng mập nhích thân hình to xác của nó đến trước mặt tôi, bàn tay to bè giơ lên túm tóc tôi, cợt nhả nói:

“Nào, em bé yếu đuối ngẩng đầu lên anh xem nào, kiểu gì chả chảy nước mắ…Ái ui!”

Cơn đau nhói trên đầu tôi biến mất, thằng mập buông tay ra, loạng choạng lùi lại đằng sau, đám đàn em chợt nhốn nháo. Tôi ngẩng đầu lên, thấy trên trán thằng mập bị chọi đá chảy cả máu, nó đang đau đớn dùng hai tay bụm vết thương lại, thớ thịt thừa trên khuôn mặt đổ xô ép vào nhau tạo thành biểu cảm rúm ró, nom rất buồn cười. Nó nhịn đau, gào lên:

“Thằng nào? Thằng nào dám chọi đá tao?”

Linh cảm ập đến, tôi quay người ra sau, thấy bóng dáng Quân hùng dũng bước đến, từng bước chân nện xuống đất đều mang khí thế hiên ngang, sắc mặt lạnh tanh ẩn ẩn cơn giận dữ, trên tay còn tâng tâng một viên đá to. Cậu ta chợt dừng bước, nâng tay lên ném mạnh viên đá về phía thằng oắt đang đè tôi xuống. ‘Oái’ một tiếng đầy đau đớn, lực đè lên người tôi biến mất, thằng nhóc lủi nhanh về phía thằng mập, ôm cánh tay bị đá chọi đau nhức.

Thằng mập giận lắm, khuôn mặt nó đỏ như gấc, chỉ tay về phía Quân:

“Mày là thằng nào? Nhìn như tên lai tạp xấu xí, dám chọi đá tao, có tin tao mách má tao qua san bằng cái nhà mày không!?”

Quân kéo tôi đứng dậy rồi chắn trước mặt tôi.

Cậu ta phát triển tốt, chiều cao vượt trội hơn so với đồng trang lứa, cao hơn tụi nhãi cả một cái đầu, lại thêm hình dạng lai Tây khác lạ, thế nên nhất thời lũ kia chưa hùng hổ nhào đến mà đứng ở đối diện cẩn thận quan sát.

Chưa kể, tụi nó chỉ dám bắt nạt mấy đứa yếu ớt cam chịu như tôi, chứ không dám động đến mấy người gan lì khác. Thằng mập nhìn đám đàn em đang co rúm đằng sau, bực bội quát tháo um sùm:

“Tụi bây sợ cái gì? Nguyên đám mà lại sợ một thằng nhóc lai tập xấu xí kia à, lên hết đè nó xuống đánh một trận cho tao!”

Đám đàn em nghe thằng mập nói, sau vài giây do dự cũng rục rịch muốn xông đến. Quân xắn tay áo, có vẻ định đánh nhau thật, tôi vội túm lấy cánh tay cậu ta, lo sốt vó:

“Đừng, tụi mình chạy đi, chỉ cần chạy thật nhanh thôi là đám đó không đuổi theo được sẽ tự buông tha mà.”

Quân nhìn tôi, giơ tay lau đi giọt nước đọng bên khoé mắt tôi, nhẹ nhàng bảo:

“Nếu chạy thì lần sau lũ đó sẽ tìm đến bắt nạt cậu tiếp, Dương đứng ra xa, để tôi bảo vệ cậu.”

“Nhưng mà…nhưng mà…” Tôi kéo tay cậu, lo lắng nhìn đám choai choai bên kia, Quân có một mình, sao đánh lại được…

Thằng mập cởi áo quấn quanh đầu, máu từ vết thương bị bôi nhoe nhoét trên mặt, nó đứng chống nạnh, huênh hoang cười lớn:

“Sao? Sợ rồi hả? Biết sợ rồi thì quỳ xuống xin tha đi thì anh lớn còn tốt bụng không đánh mà còn nạp mày làm đàn em. Chứ một mình mày không đánh lại anh em tụi tao đâu.”

“Ai bảo cậu ấy chỉ có một mình?”

Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên, tôi kinh ngạc nhìn theo hướng phát ra tiếng, thấy Gia An vênh mặt bước về phía này, đi bên cạnh là cô bé Bích Liên với hai bím tóc tết đuôi sam.

Một tên khỉ gầy ốm và một cô bé cao lêu nghêu điệu đà, còn có một bé mít ướt và con lai (đẹp trai) lạnh lùng. Nhìn đội hình thế nào cũng không ổn.

Gia An bước lại gần đụng vai tôi, cười đầy khoái trá:

“Dương bị bắt nạt mà không nói cho tui biết gì hết, hên là nãy tui thấy Quân chạy đi tìm cậu nên lén mò theo mới biết đó. Nói cho mà biết, tui có ước mơ là cao thủ đấu Quyền Anh, đấm bốc hơi bị ghê đó nha. Lần này để tui dạy cho đám láo toét này một trận, dám động đến bạn của tui à!”

Bích Liên cũng bước đến phủi đi bùn đất dính trên quần áo tôi, như chị cả xoa đầu tôi, dặn dò:

“Lát Dương nhớ đứng cách xa ra nha, tui ngứa mắt thằng béo kia lâu rồi, nó dám chửi Dương, để lát nữa tui vả thẳng vào miệng nó!”

Thằng mập nghe được lời cô bé nói, vừa tức vừa cười:

“Mày nói gì vậy nhãi ranh? Một đứa con gái ẻo lả như mày cũng đòi vả tao à? Cẩn thận lát tao tụt váy mày đấy!”

Mặt của Bích Liên hiện tại còn đỏ hơn cả thằng mập, nhỏ đứng dạng chân, gồng mình kéo tay áo lên, miệng lưỡi chua ngoa:

“Đồ heo mập xấu quắc, mày tụt váy bà, bà xẻo chim mày!”

Sau đó là một trận hỗn loạn, đánh đấm túi bụi. Tôi bị đẩy ra ngoài rìa, chỉ có thể đứng yên trừng mắt nhìn hai bên đánh nhau.

Bích Liên là ‘chị Dậu’ thời hiện đại, nó gầy như con cào cào, dong dỏng cao, nhìn bánh bèo gầy gò vậy mà mình nó cân hai thằng, còn nắm đầu thằng mập xoay vòng vòng, những móng tay nhọn hoắt với màu sơn hồng cánh sen của nó bấu mạnh vào da thịt thằng nhỏ, cào xước ra một vệt dài, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau. Còn Gia An, dáng nó nhỏ nhắn nhưng lanh lẹ tinh ranh như khỉ, thấy đấu không lại liền chơi chiêu bẩn phun nước miếng, chọc lét người ta, còn nhào lên há miệng cắn xé lung tung. Lúc kết thúc, trên má, bả vai, hai cánh tay của hai thằng choai choai kia đều in đậm mấy dấu răng nhỏ không đều.

Nhìn sang Quân, một mình cậu ta hạ đo ván ba thằng, tuy trên quần áo dính đầy vết bẩn ẩu đả, trên tay chân cũng ít nhiều vết đỏ nhưng vẫn còn đứng vững, sắc mặt lạnh nhạt với đôi mắt xanh đầy kiêu hãnh.

Cậu ấy nhìn về phía tôi rồi hất mặt về phía ba tên đang nằm ngổn ngang trên nền đất, lông mày nhướng lên như đang khoe khoang chiến tích.

‘Chị Dậu 4.0’ và nhóc khỉ cũng mang chiến thắng vẻ vang trở lại. Đám kia cun cút xách nách nhau chạy đi, còn không cam lòng trừng mắt, tên nào tên nấy nhếch nhác không tả nổi. Nhìn đám thua cuộc ấy mà sự khoái trá nổi lên như sóng trào, hả hê đến mức phải giậm chân xuống đất và cười ha ha.

Bích Liên và Gia An cũng làm hòa, sau khi hỏi thăm và dặn dò tôi đủ thứ thì dắt tay nhau tung tăng đi về.

Trước khi rời đi, Bích Liên còn cố nán lại, làm hành động đấm đá, nhe hàm răng sún hung dữ nói:

“Lần sau tụi nó lại kiếm chuyện bắt nạt Dương nữa thì nhớ bảo tui, tui sẽ dộng cho thằng heo béo ấy sưng mặt ba má không nhận ra!”

Gia An phụ họa:

“Đúng đúng, có chuyện thì đừng giấu anh em, ai động vào bạn bè tui là sẽ biết tay tui!”

Một câu chuyện tưởng chừng rắc rối lại dễ giải quyết đến vậy.

Tôi cười cười đáp lại.

“Lại khóc rồi.”

Quân đứng cạnh tôi, vươn tay ra nắm lấy tay tôi, vừa đi vừa nghiêm túc bảo:

“Từ giờ gặp vấn đề gì thì đừng im lặng tự mình chịu đựng nữa, cậu có bạn bè, mọi người xung quanh đều quan tâm cậu. Có tôi bảo vệ cậu. Vậy nên gặp gì cũng phải nói, nghe chưa?” 

Ánh mặt mặt trời lấp ló sau đám mây, dần tỏa ra ánh nắng rực rỡ, xua tan đi mây mù sau cơn mưa nặng hạt.

Tôi gật đầu, vui vẻ đáp lại:

“Ừm, Dương biết rồi!”

Biểu cảm nặng nề của Quân cũng dần dịu lại, đi cạnh tôi mà miệng nhỏ lẩm bẩm:

"Bé mít ướt, khóc sưng cả mắt rồi."

"Không khóc nữa." Tôi cứng miệng đáp "Cậu đừng có cười tui."

"Không." Quân gãi đầu "Chỉ là nhìn cậu khóc vậy, tôi thấy khó chịu. Nên là Dương cười nhiều vào, tôi cũng vui hơn."

Cơn mưa lớn như gột rửa cả bầu trời, trả lại một vầng cầu vồng xinh đẹp trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz