ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [Tự viết] Nghịch đồ nói các nàng nguyện chết vì ta

Chương 9

zwic_luv



Phó Di Mặc chậm rãi mở mắt.

Sau khi chỉ đạo Tiểu Hàng lo chuyện cơm trưa cho hai tiểu đồ nhi ở ban sáng, nàng liền ngồi yên vị trong Vọng Nguyệt Đình tĩnh toạ, từng bước củng cố căn cơ. Tĩnh toạ một hồi, không ngờ trời đã sắp tối.

Phó Di Mặc tư chất phi thường, lại ngồi trên đỉnh núi ngập tràn linh khí đất trời, hoa lá cây cỏ ngày xuân tươi mới dường như chỉ hận không thể nhét một bụng linh khí vào miệng tu sĩ Mộc linh căn như nàng. Phó Di Mặc có thể cảm nhận được đan điền của nàng chứa đầy linh lực, thần trí sảng khoái, thân nhẹ như mây mà cứng cỏi như bạch kim nguyên chất.

Tuổi trẻ thật tốt, tu luyện cũng thuận lợi như vậy! Phó Di Mặc với linh hồn đã sống gần ngàn năm, yên lặng cảm khái.

Cả người như vừa tắm trong gió xuân, Phó Di Mặc nhìn cái gì cũng thấy đáng yêu, kể cả là tiểu hồ ly Lý Khuynh Thành cả ngày chỉ ăn rồi ngủ bên cạnh nàng và nghịch đồ Nhạc Dương không lo luyện kiếm mà đang quay lưng về phía nàng, ngồi xổm dưới đất hí hoáy làm gì đó.

"Nhạc Dương ngồi dưới đất làm gì vậy?" Phó Di Mặc thần thanh khí sảng mà hỏi, không định truy cứu việc nàng trốn luyện kiếm. Dù sao cũng sắp tối rồi.

Nhạc Dương đang chảy mồ hôi hột cố sửa chữa thành phẩm của mình, nghe thấy tiếng sư tôn, không khỏi giật nảy mình mà đứng dậy, tay vội vàng giấu 'kiếm thép' sau lưng.

"S-sư tôn..."

"Ngươi đang giấu gì sau lưng vậy? Lén ăn vặt sao?"

Kiếp trước Nhạc Dương thường xuyên giấu nàng ăn quà vặt, tuy rằng Phó Di Mặc đã nhắc nàng mấy lần, nhưng tật xấu vẫn là không bỏ được. Mỗi lần bắt quả tang Nhạc Dương ăn vụng, đôi mắt nàng lại ửng đỏ, bộ dạng đáng thương cực kì, Phó Di Mặc nhìn đến mà lòng mềm nhũn, mấy lần mắt nhắm mắt mở để mặc nàng ăn lén.

Nhưng sắp đến giờ cơm tối rồi, tên hỗn đản này lại dám ăn vặt trước mặt nàng?

Phó Di Mặc chưa kịp lên tiếng, Nhạc Dương đã nhanh chóng phủ nhận: "Không phải đâu sư tôn! Ta không có ăn gì hết!"

Nhạc Dương vội vàng giải thích, nhìn sắc mặt hoảng hốt như sợ bị oan ức của nàng cũng không giống như đang nói dối. Phó Di Mặc nghi hoặc, nếu không phải ăn vặt thì Nhạc Dương đang giấu sau lưng thứ gì? Trong kí ức của nàng, chỉ có đồ ăn vặt mới là thứ đồ Nhạc Dương thường xuyên che giấu nhất.

Nhạc Dương thậm chí còn không dám ngẩng đầu, cả người run run, ai không biết còn tưởng Phó Di Mặc đang khi dễ nàng. Phó Di Mặc càng nghi ngờ, nheo mắt nhìn nàng, giọng hơi trầm xuống, đe doạ.

"Ngươi đang giấu bản toạ điều gì?"

"T-ta..."

"Hửm?"

"..."

Sau một hồi im lặng không đáp, phòng tuyến mỏng mảnh cuối cùng bảo hộ trái tim yếu đuối của Nhạc Dương cũng tan vỡ trước sự doạ nạt của Phó Di Mặc. Nàng thút thít ngẩng đầu, trái ngược với thân hình cao lớn là chất giọng run rẩy đến mơ hồ: "Sư tôn... đồ nhi biết sai rồi.."

Nói rồi, Nhạc Dương lề mề đem thứ đang giấu sau lưng ra trước mặt. Lý Khuynh Thành không biết đã ngủ dậy từ khi nào, vốn đang tiến gần nàng, bỗng bị hơi nóng phả vào mặt, giật mình mà nhảy tót về phía sau.

Thứ Nhạc Dương đang cầm trên tay là một 'thanh sắt' (?) có chuôi, thân kiếm đang đỏ hồng nóng chảy, dẻo dẻo cong queo, giống như vừa rút ra từ lò luyện kim.

Nhạc Dương móc đâu ra thứ này?

Không, không phải. Phó Di Mặc chợt nghĩ đến gì đó, không thể tin nổi mà nhìn kĩ vào chuôi kiếm. Tuy rằng thân trên của thanh sắt này ngả ngả nghiêng nghiêng không rõ hình dạng, nhưng Phó Di Mặc có thể nhìn đến được chiếc ngọc bội màu xanh ngọc được gắn vào chuôi kiếm, khắc rõ ấn chương của Diêu gia.

Diêu gia - gia tộc thế gia của Vạn Cương Các, là đại tộc chủ về luyện binh khí. Vũ khí của Diêu gia thường đẹp mắt, lại rất sắc bén, được rèn bằng thép Kim Quang - một loại thép bền bỉ hơn hẳn so với sắt thép thông thường - chính vì vậy, giá cả chúng cũng rất cao, rẻ nhất cũng phải đến năm trăm khối trung phẩm linh thạch.

Mà thanh kiếm thép sáng nay Phó Di Mặc đưa cho Nhạc Dương có giá trị lên đến tám trăm khối trung phẩm linh thạch. Tuy đây chỉ là phàm kiếm dùng để luyện tập nhưng cái đắt giá là ở chất lượng, gần một viên thượng phẩm linh thạch! Nàng mua ba thanh!

Vậy mà giờ, một thanh đã xiêu xiêu vẹo vẹo, đâu còn nhìn ra Diêu gia kiếm thép khi trước?

"Ngươi... ngươi đã làm gì?" Phó Di Mặc khiếp sợ hỏi.

"T-ta đang vung kiếm, rồi... tự dưng nó đỏ lên rồi... cong queo như vậy..." Nhạc Dương lí nhí đáp lại. Nàng biết lời của mình rất khó tin, nhưng sự thật chính là như vậy! Khi nãy vung kiếm nhưng tâm trí trôi về miền Tây phương, Nhạc Dương dần cảm thấy toàn thân nóng lên, nhưng tưởng là vì mệt mỏi nên cũng không để ý. Trong lúc Nhạc Dương vẫn đang thất thần thì thân kiếm dần đỏ hồng lên, được một lát sau từ thép cứng trở thành thép nung, dẻo dẻo dai dai, nương theo cú vung mà trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo. Lúc nhận ra điều bất thường thì thanh kiếm thép Diêu gia đã không còn có thể chỉ nhìn bằng mắt thường mà nhận ra đây là vũ khí nữa.

"..." Phó Di Mặc cùng Lý Khuynh Thành rơi vào trầm mặc.

Nhị đồ đệ của nàng rốt cuộc là tập vung kiếm, hay rèn kiếm vậy?

Phó Di Mặc không khỏi nhớ về kiếp trước, khi mà nàng cũng để Nhạc Dương tập vung kiếm như bây giờ. Chỉ là lần đó, kiếm trong tay Nhạc Dương là kiếm gỗ bình thường.

Phó Di Mặc vĩnh viễn không thể quên cảnh tượng Nhạc Dương tập vung kiếm, sau vài canh giờ, thanh kiếm gỗ trong tay nàng bỗng phát hoả, sau đó cháy thành tro!

Nhạc Dương không thi pháp, nếu có, Viễn Phong Các đã cháy theo kiếm gỗ từ lâu.

Thiên phú của Nhạc Dương phải đáng sợ đến mức nào mới có thể khiến vật cháy thành than mặc cho bản thân nàng chưa hề thi pháp?

Phải rất lâu sau đó, Phó Di Mặc mới hiểu ra ngọn ngành. Là do Nhạc Dương luyện kiếm quá nhiều, kiếm pháp chẳng thành thạo bao nhiêu nhưng nội lực tăng mạnh, qua mồ hôi trong lòng bàn tay mà dẫn hoả lên kiếm gỗ, sau đó mới xảy ra sự tình như vậy.

Sau chuyện này, Phó Di Mặc khiếp sợ, cũng liền thuận theo ý Nhạc Dương mà để nàng trở thành pháp tu. Mấy thứ như kiếm pháp gì đó, Phó Di Mặc không để nàng động chạm thêm một lần nào nữa.

Rất nhiều năm đã trôi qua, đã tới một kiếp người khác, sự bá đạo của Nhạc Dương vẫn như cũ, thậm chí còn nâng lên tầm cao mới.

Kiếp trước là kiếm gỗ, kiếp này là kiếm thép.

Tập vung kiếm quá nhiều, kiếm cũng vì nội lực của bản thân mà nung chảy. Chuyện này kể ra khắp thiên hạ, liệu có mấy người tin?

Diêu gia nghe được việc này chắc sẽ tự ái mà chết mất.

Phó Di Mặc không thể trách Nhạc Dương vì việc này, dù sao thì nàng cũng không cố ý, chỉ là vì nội lực quá mạnh mẽ mà sinh ra bất trắc mà thôi. Không phàn nàn không đồng nghĩa rằng Phó Di Mặc không xót, tám trăm viên trung cấp linh thạch cũng không phải tự dưng mà kiếm được... nhất là đối với một tân Trưởng lão còn chưa nhận được lương tháng như nàng. Phó Di Mặc chỉ có thể yên lặng gặm nhấm nỗi đau, trong lòng lại một lần nữa cảm khái: Quả nhiên là Nhạc Dương không có duyên với kiếm pháp.

---

Đến giờ cơm tối, Thương Lãng vẫn chưa trở về, ba sư đồ cùng một linh thú ngồi vào bàn ăn. Phó Di Mặc tuy rằng đã tích cốc, nhưng vẫn giữ thói quen ăn tối, chỉ là ăn ít đi và thanh đạm hơn rất nhiều. Nàng nhanh chóng hoàn thành bữa tối, tiện đà đút cơm cho tiểu hồ ly Lý Khuynh Thành không thể tự mình phục vụ bản thân.

"Sư tôn... sư tỷ tối nay không về nhà, liệu nàng có đói không?" Nhạc Dương mồm nhai chóp chép hỏi, mép miệng còn dính một hột cơm.

Phó Di Mặc liếc Nhạc Dương, vừa lạnh giọng nhắc nàng ăn xong hẵng nói chuyện vừa cầm khăn nhẹ nhàng lau đi thức ăn trên miệng nàng.

"Bản toạ đã để lương khô trong nạp giới của nàng."

"... ò."

Nhắc đến Thương Lãng, Phó Di Mặc cũng tiện bề truyền âm đến Hướng Sinh.

'Sư huynh, ngươi đã chuẩn bị đầy đủ thứ ta cần chưa? Ngày mốt ta sẽ tới lấy.'

Tại Hoàng Dược Phong, Hướng Sinh cũng đang kiểm kê lại đồ vật, nghe thấy giọng nói của Phó Di Mặc truyền đến, hắn kiểm tra kĩ càng lại một lần nữa rồi truyền âm lại.

'Ừm... cũng kha khá rồi, chỉ là Linh Dịch còn lại không nhiều... a? Ta cũng hết cách, Đông Hải hiện tại đang có nội chiến, muốn giao dịch với họ cũng khó. Nhưng không sao, trong thời gian ngắn thì chút Linh Dịch này vẫn đủ dùng, mong là đến khi chúng ta cần thêm thì Đông Hải cũng bình yên trở lại.'

Linh Dịch là một loại dịch thể tinh khiết chứa linh khí Thuỷ linh căn, có tác dụng tinh chế - thanh tẩy dược liệu, không thể tự điều chế mà chỉ có thể giao dịch với tộc thuỷ long nằm ở Đông Hải, phía Đông Vạn Châu. Đông Hải là địa bàn của tộc thuỷ long, sinh sống ở thuỷ cung nằm dưới đáy biển, đứng đầu thuỷ cung là Thuỷ Long Vương. Phó Di Mặc thời gian trước đã từng du ngoạn qua, cũng nghe phong thanh về chuyện lão Thuỷ Long Vương sắp lìa đời. Một năm trôi qua, không ngờ là sự thật, hiện giờ xảy ra nội chiến có lẽ liên quan đến chuyện tranh chấp kế vị.

Phó Di Mặc thở dài, kiếp trước Đông Hải cũng xảy ra chuyện như vậy. Tranh chấp mấy năm trời, không ngờ tân Thuỷ Long Vương đâu chẳng thấy, chỉ thấy thuỷ cung ngày càng tàn lụi, cuối cùng vương triều dưới nước cũng sụp đổ, tin tức về tộc thuỷ long cũng dần đà biến mất, Linh Dịch cũng vì thế mà ngừng bày bán. Phó Di Mặc vẫn còn nhớ năm đó vì để thay thế Linh Dịch mà Thương Lãng đã phải sử dụng nước linh tuyền, tự mình chiết linh lực vào, mỗi lần chiết xuất xong là một lần đan điền cạn khô mà hiệu quả đem lại thì cũng chẳng cao lắm.

'Được rồi, ta đã biết. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi thì ngày mai liền đến núi Viễn Phong của ta sắp xếp đi.'

Hướng Sinh sảng khoái đáp 'Được' rồi nhanh chóng ngừng truyền âm, giao dịch hoàn thành. Nghĩ đến đứa trẻ Thương Lãng còn đang chịu thương chịu khó ngoài trời kia, Phó Di Mặc không khỏi tưởng tượng về biểu cảm của nàng sẽ như thế nào khi thấy điều bất ngờ mà sư tôn sắp gửi đến.

--

Phó Di Mặc: Kiếp trước là kiếm gỗ, kiếp này là kiếm thép.

Nhạc Dương: ...

Lý Khuynh Thành: Kiếp sau sẽ là kiếm kim cương.

...

Đừng nghiện Minecraft như tác giả nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz