[BHTT] [Tự viết] Nghịch đồ nói các nàng nguyện chết vì ta
Chương 10
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Hướng Sinh - cùng với một cái nạp giới cao cấp - đã có mặt tại Đông viện của Viễn Phong Các.
Hắn thường xuyên thức đêm nghiên cứu thảo dược, mặt mũi lúc nào cũng bơ phờ mệt mỏi, đêm qua cũng không ngoại lệ. Trái ngược với Dược Hoàng Phong chủ hai mắt đen xì thì Phó Di Mặc tư trang nghiêm chỉnh, mặt mày thanh tú, đứng bên cạnh hắn mà hệt như tiên tử giáng trần ban phước cho nạn dân cầu thực.
Phó Di Mặc không để tâm điều này, Hướng Sinh lại càng không chú ý. Hắn vừa đem đồ vật ra khỏi nạp giới vừa tám nhảm những chuyện trên trời dưới đất, Phó Di Mặc không quan tâm, chỉ lo sắp xếp đồ đạc vào vị trí mà nàng nhớ được trong kiếp trước. Lúc di chuyển mấy thứ to lớn như lò luyện đan, tủ đựng dược... âm thanh phát ra khá lớn, Phó Di Mặc sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của đám đồ nhi sống ở ngay Nam viện bên cạnh nên đã sớm thiết lập kết giới, chặn lại hoàn toàn tiếng ồn của việc chuyển đồ.
"... nhưng cái chết của Thuỷ Long Vương cũng rất đáng ngờ. Ta nghe phong thanh từ đám y tu ở Đông Hải về chuyện của lão, cảm thấy thật kì lạ."
Phó Di Mặc nghe không hiểu kiến thức chuyên môn của hắn nên không để tâm, chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Như thế nào?"
Trùng hợp là vừa nói đến việc này, Hướng Sinh cũng đem ra từ nạp giới một đống lưu ly bình chứa Linh dịch ra, tay cầm lấy một bình giương lên trước mắt mà lắc lư nhẹ: "Ta đoán, lão là bị mưu sát."
Phó Di Mặc vốn đang tập trung chuyển đồ, nghe thấy lời của Hướng Sinh mà không khỏi liếc mắt nhìn về phía hắn.
"Lão Thuỷ Long Vương tuy tuổi tác đã cao, nhưng dù sao cũng là Long Vương, tuổi đời của lão chưa tận. Ngươi biết thể năng của tộc Thuỷ long cao cường đến mức nào mà, tuy huyết thống bị pha loãng nhưng dù sao cũng là hậu duệ của Long tộc, không thể nào đột ngột sinh bệnh rồi chết đi như thế được. Rồng và Người có thể giống nhau mà chết vì tuổi già, xác thịt mục ruỗng rồi phân huỷ đi được sao?"
Nghe Hướng Sinh bát quái, Phó Di Mặc cũng ngấm ngầm đồng ý. Tuy rằng kiến thức này không mấy phổ biến, nhưng với những người học rộng tài cao như nàng, đâu chỉ hiểu việc thể chất khác biệt giữa người và yêu mà còn biết được trạng thái sau khi chết của yêu thú.
Tộc Thuỷ long là yêu thú, trời sinh đã có yêu lực, số phận đã định sẵn không thể sống như một thú vật bình thường. Khác với tu sĩ các nàng - sau khi qua đời sẽ tan rã thành các mảnh linh tố - thì xác của tộc Thuỷ long sau khi chết sẽ hoá cứng như kim cương, trở thành hoá thạch, vài chục năm sau sẽ để lại cho trần thế một hòn đảo tạo nên từ xác rồng.
"Ta chưa từng nghe về trạng thái sau khi chết của lão Thuỷ Long Vương, chỉ biết rằng lão chết già. Làm sao huynh biết chuyện này?" Tộc Thuỷ long tự biết việc xác thịt phân huỷ là điều không thể xảy ra ở yêu thân của bọn hắn, đương nhiên sẽ không công khai chuyện này ra ngoài, phải giấu kĩ như vàng. Nên người không trong thế cục như Phó Di Mặc mới không biết.
"Là một người bạn của ta nói. Ngươi biết nàng không, Vu Miên ấy? Nàng là người môi giới giữa ta và tộc Thuỷ long, giúp ta nhập Linh dịch về."
"Không biết." Nhưng Phó Di Mặc âm thầm nhớ kĩ.
Hướng Sinh cười cười, lại nói thêm vài chuyện nữa không quan trọng lắm. Chờ đến khi hắn nói đến mỏi miệng mà uống ngụm trà thì đồ đạc cũng đã sắp xếp xong xuôi hết cả. Phó Di Mặc đứng quan sát thành quả của mình, thấy giống hệt như kiếp trước mới hài lòng mà khẽ gật đầu.
"Cũng ra gì đấy chứ." Hướng Sinh kinh ngạc, không tiếc lời khen. Bên phải là tủ thuốc đồ sộ được chạm khắc tinh xảo, bên trái là cửa sổ lớn đón nắng để phơi khô linh thảo trên các khay tre. Giữa phòng, chiếc lò luyện đan nằm gọn trong vòng tròn trận pháp, mọi dụng cụ từ dao mổ đến lưu ly bình đều được xếp theo kích cỡ, nằm trong tầm với của chủ nhân. Tuy rằng vẫn còn thiếu kha khá thảo dược và thuốc nhưng tạm thời cũng nhìn ra được một tiểu Dược đường.
---
Thương Lãng từ sớm tinh mơ đã thức dậy. Đêm qua nàng tìm được một hốc cây khá lớn, đủ rộng để nàng nghỉ qua đêm. Tuy rằng tiết trời về đêm trở nên đặc biệt lạnh, lại không có gối và chăn, nhưng may mắn là Thương Lãng quá mệt mỏi nên vẫn có thể chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng dậy tinh thần không quá phấn chấn, Thương Lãng ăn nhanh ba cái lương khô rồi uống thêm vài viên Ích Khí đan để thân thể sảng khoái đôi chút, bắt đầu cho một ngày mới lao động khổ sai.
*Ích Khí đan: Một loại đan dược đơn giản, giúp bồi bổ linh khí và duy trì thể lực một thời gian ngắn.
Từ sáng sớm tinh mơ đến tận đêm khuya thanh vắng, Thương Lãng khó khăn lắm mới leo lên tới Dược Hoàng Phong. Y phục của nàng rách nát tả tơi như vừa trải qua cả ngàn chiến trận, cả người dơ dáy bẩn thỉu, cánh tay mảnh khảnh còn cuốn băng đã loang lổ máu tươi. Đệ tử Dược Hoàng Phong chạy đến đón tiếp nàng còn phải giật mình hoàng loạn, tưởng ma nữ đến đòi mạng hắn.
"... ta là người." Thương Lãng không thể không giải thích, tránh bị bọn họ vì quá sợ hãi mà đóng cửa miễn tiếp.
Đệ tử Dược Hoàng Phong nghe vậy, tim cũng hạ xuống đôi chút, chỉ là vẫn hơi e sợ mà hỏi thân thế cùng mục đích của nàng. Thương Lãng đơn giản mà giới thiệu vài ba câu, nghe đến chuyện thảo dược, nam đệ tử kia mới nhớ ra sư tôn đã dặn bọn hắn phải chu đáo mà tiếp đón vị sư muội chuyển đồ tới này. Hắn lấy lại bình tĩnh, lịch sự mời Thương Lãng vào nghỉ ngơi.
"Cảm ơn ý tốt của sư huynh, nhưng ta vẫn phải trở về thôi. Ta đã đem đồ đến rồi, nhờ sư huynh gửi tới Hướng sư thúc cho ta."
Nam đệ tử kia khá tử tế, thấy đêm khuya đường tối khó dò, còn đề nghị đưa Thương Lãng trở về núi. Thương Lãng suy nghĩ một chút, sau đó khe khẽ lắc đầu từ chối. Dù sao thì nàng hiểu mục đích của sư tôn cho chuyến đi là muốn nàng rèn luyện thân thể. Mới đầu Thương Lãng còn hơi do dự, nhưng sau gần hai ngày chứng kiến sức lực yếu ớt tới thảm thương của mình, nàng tự nhủ phải thường xuyên rèn luyện thêm. Đã từng là một y tu, Thương Lãng đương nhiên hiểu được một người có sức khoẻ tốt không chỉ đến từ việc bồi bổ thân thể bằng linh thảo và thuốc thang. Nhạc Dương chính là ví dụ điển hình, Thương Lãng có chút hâm mộ nàng.
Không còn gánh nặng là bọc thảo dược trên vai, Thương Lãng cảm thấy nàng có thể mọc cánh mà bay xuống núi. Không có áp lực thì tinh thần cũng thanh thản, Thương Lãng gần như chạy như bay mà trở về, cho dù là đêm đen cũng không cản bước được đại đệ tử Viễn Phong Các. Lúc phải vác bọc thảo dược đến Dược Hoàng Phong, nàng tiêu tốn hơn hai ngày trời để chuyển được đồ tới nơi, hiện tại chỉ chạy người không, Thương Lãng thầm tính toán: Nếu chạy xuyên đêm thì có lẽ rạng sáng sẽ về đến nhà.
Nhưng đương nhiên là thể lực của Thương Lãng không cho phép nàng làm thế. Với sức mọn của nàng thì chạy được ba mươi giây đã là rất xuất sắc rồi. Thương Lãng bất chợt cảm thấy hơi hối hận vì kiếp trước đã không chăm chỉ rèn luyện thân thể, giờ thì chỉ còn cách dựa dẫm vào đan dược.
Sư tôn không giới hạn thời gian Thương Lãng trở về núi không có nghĩa là nàng cho phép bản thân được thảnh thơi. Thương Lãng vẫn luôn nhớ kĩ mục đích của chuyến đi này, hai ngày thời gian cho một lần xuống núi là quá lâu - mặc dù đây đã là thành tích rất tốt mà Thương Lãng có thể gặt hái được đối với cơ thể yếu đuối của mình. Tuy rằng biết không có gì đáng để tự hào với thời lượng như vậy, nhưng từ sâu thẳm trong lòng Thương Lãng vẫn mong chờ một lời khen ngợi từ sư tôn - đó là lí do mà nàng cố gắng trở về nhanh nhất có thể.
---
Thương Lãng không nhớ mình đã uống bao nhiêu Ích Khí đan trên đường về, vì mỗi khi nàng cảm thấy hai chân rã rời thì bàn tay luôn nắm sẵn bình dược đã đưa đan dược vào miệng. Ích Khí đan tuy rẻ, nhưng dù sao cũng là tiền, một tiểu đệ tử mới nhập nội môn như nàng đương nhiên không có nhiều tiền để mua nhiều đan dược như vậy. Toàn bộ Ích Khí đan trong cái nạp giới bé nhỏ của Thương Lãng là tự tay nàng luyện trong thời gian ở ngoại môn. Thảo dược cần thiết để luyện Ích Khí đan rất phổ biến, có hạt giống và được trồng ở khu vực chứa linh khí thì tất sẽ mọc um sùm lên như cỏ dại ngoài đường. Trong suốt ba năm làm đệ tử ngoại môn, Thương Lãng đã tích trữ được kha khá Ích Khí đan, vậy mà chỉ qua một đêm nay thôi, nàng đã uống gần hết, trong nạp giới chỉ còn lăn lóc năm sáu viên.
Nhưng khi đã nhìn đến đôi cánh cửa gỗ Tử Đàn treo biển ngạch mang tên "Viễn Phong Các", Thương Lãng chợt cảm thấy đống đan dược kia bỏ ra cũng không phí hoài. Chỉ là uống có chút quá liều, về đến Viễn Phong Các thì hậu chứng cũng bắt đầu phát tác. Thương Lãng dần cảm thấy đầu mình thật nặng, hai chân mềm nhũn khuỵu gối xuống, cả người không còn chút sức lực nào mà nằm sõng soài trên nền đất ngủ thiếp đi.
Thương Lãng nằm im lìm dưới đất được một lát thì cánh cửa gỗ vốn đóng kín lại chậm rãi hé mở. Phó Di Mặc đứng đằng sau cửa, không biết đã chờ bao lâu, lúc này mới nhẹ nhàng bước ra ngoài. Phó Di Mặc tiến về phía Thương Lãng, cẩn thận từng chút một mà bế thiếu nữ đang say ngủ lên người mình, mặc cho y phục của nàng bị bụi bẩn của đại đồ nhi làm dơ dáy mà trở vào Viễn Phong Các.
Tiểu đồ nhi của nàng khi ngủ đặc biệt trầm tĩnh, nhưng không biết đã mơ thấy gì, trên đường trở về lại hơi nhíu mi, hai tay ôm cổ sư tôn mà siết chặt thêm một chút. Nàng vô thức nói mớ "Sư tôn.." mấy lần, Phó Di Mặc nghe mà lòng mềm nhũn, giương tay làm một đạo Tĩnh Thần pháp vào Thương Lãng. Thi pháp xong quả nhiên tác dụng ngay lập tức, Thương Lãng buông mi, hơi thở cũng đều đặn trở lại, dáng vẻ ngủ đến quên trời quên đất.
*Tĩnh Thần pháp: Thuật thức giúp tu sĩ thanh lọc tinh thần, bình ổn khí độ.
Phó Di Mặc nhìn tiểu đồ nhi trong lòng, chứng kiến toàn bộ hành động của Thương Lãng mấy ngày qua liền biết được hi vọng của mình đã được nàng đền đáp.
"Đồ nhi ngoan, ngủ ngon nhé."
---
Chúc mừng 1k người xem!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz