[BHTT] [Tự viết] Nghịch đồ nói các nàng nguyện chết vì ta
Chương 8
Nói là làm, Phó Di Mặc không biết từ đâu ra lấy ra một bọc thảo dược lớn bằng ba mươi con tiểu hồ ly gộp lại. Vì chỉ là thảo dược nên trái ngược với vẻ ngoài đồ sộ thì cái bọc này không quá nặng, đối với người bình thường cõng nó trên vai thì chỉ giống như đeo một chiếc túi đầy sách vở mà thôi.
Đó là với người bình thường, còn Thương Lãng thì khác.
Không phải tự nhiên mà Thương Lãng trở thành y tu. Tính tình nàng nghiêm túc, ham học hỏi, thứ gì cũng muốn tìm hiểu, kiếm pháp cũng nằm trong số đó. Với ngộ tính của Thương Lãng thì dù chỉ luyện kiếm pháp vu vơ cũng đã đủ để đè bẹp những tên kiếm tu tay mơ.
Nhưng kiếp trước, Thương Lãng không thể tự nhận là kiếm tu, bởi vì trái ngược với trí tuệ siêu phàm thì nàng trời sinh thể chất kém!
Người ta thường thấy vẻ ngoài Thương Lãng lạnh nhạt thanh cao, cũng không chỉ vì một thân tiên khí, mà là do chính bộ da trắng tới nhợt nhạt bẩm sinh của nàng. Thương Lãng khuôn mặt thanh tú trắng như tuyết, tay chân mảnh khảnh thon gọn như cành liễu ngày đông...
Rơi vào mắt Phó Di Mặc, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy ba chữ: Suy dinh dưỡng.
<< ITN-3306 đề nghị kí chủ không nghĩ xấu nữ chủ. >>
"..."
Đồ rác ngươi cũng dám nói với bản toạ câu đó?
Phó Di Mặc phun tào trong lòng, ngoài mặt vẫn lạnh lùng giương tay chỉ về ngón núi đối diện, ra lệnh cho đại đệ tử:
"Ngươi đem theo cái bọc này, đi tới núi Dược Hoàng, đưa cho Dược Hoàng Phong chủ."
Thương Lãng nhìn bọc thảo dược lớn gấp bốn lần mình: "..."
Nàng mặt hơi nghệch ra, hơi run mà hỏi lại: "Sư tôn, không phải người nói rèn luyện thể lực sao?"
"Đây chính là rèn luyện thể lực." Phó Di Mặc tàn nhẫn trả lời. Nàng có thể cảm nhận được đại đệ tử của nàng ỉu xìu đi thấy rõ.
Nhạc Dương đứng một bên mà bàng hoàng thay sư tỷ. Sống với nhau mấy trăm năm, sao nàng có thể không biết cái sức mạnh yếu ớt tới đáng thương của Thương Lãng. Nếu không phải bọc thảo dược không có linh trí thì Nhạc Dương thật sự không biết là ai đem theo ai.
Bản tính thương người bỗng tiếp thêm dũng khí cho tiểu Nhạc Dương, nàng vậy mà run rẩy kéo áo sư tôn, mắt long lanh mà nhẹ giọng nói:
"Sư tôn... hay là để ta đi thay sư tỷ. Ta khoẻ hơn nàng, ta có thể làm được."
Nhạc Dương khép nép mà 'giật giật' vạt áo của sư tôn. Phó Di Mặc đứng vững vàng như núi không thể không giả điếc mà nghe một tiếng 'rẹt' động trời phát ra từ chính ngoại bào của mình.
Phó Di Mặc kinh ngạc nhìn xuống, thấy trong tay Nhạc Dương đã nắm một mảnh vải trắng phau từ khi nào. Lại liếc xuống tay áo nàng, không biết từ khi nào đã khuyết đi một mảnh lớn, lộ ra cánh tay trắng nõn như tuyết ngần.
"..."
Nhạc Dương ngẩn ngơ nhìn mảnh vải trong tay mình, lại ngước nhìn lên cánh tay khẳng khiu của Phó Di Mặc trong cái tay áo rách rưới: "... sư tôn."
"Phốc!" Lý Khuynh Thành ngồi một bên thu toàn bộ chuyện cười vào tầm mắt, không nhịn được mà nhếch mép cười.
"..."
Nếu nàng nhớ không lầm, đây là ngoại bào mới toanh mà Thiên Thuỷ Phong chủ Liên Sương mới tặng nàng làm quà chúc mừng lên chức Trưởng lão. Nàng nhớ tới những lời xuýt xoa của các Trưởng lão khác khen ngợi chiếc áo này: Được làm từ vải thượng hạng của Sinh Hoa Quốc, mẫu dáng được thiết kế bởi chính Liên Sương, kích cỡ hoàn toàn vừa vặn với Phó Di Mặc - nhìn thế nào cũng thấy đây chính là món quà cực kì tâm huyết của Liên Sương dành tặng cho tiểu sư muội của nàng.
Nhạc Dương thấy sắc mặt Phó Di Mặc ngày càng kém, không khỏi lùi về sau mấy bước: "..."
Phó Di Mặc giơ cánh tay lộ ra trước gió xuân lên, đen mặt nhìn tay áo rách đến tận khuỷu tay mà hít một hơi thật sâu.
Có phải sau khi trùng sinh thì tâm hồn cũng trẻ hoá hay không, cảm xúc của nàng bỗng nhiên trở nên phong phú, chỉ là một chiếc ngoại bào rách tay áo thôi cũng đủ khiến Phó Di Mặc nóng máu.
Có lẽ là ảnh hưởng từ hệ thống, mà cũng có lẽ là từ chính tên nghịch đồ..
Tổ sư nhà ngươi, sống hai kiếp người rồi vẫn như cũ mà phá hoại đồ vật của bản toạ!
"Bản toạ bảo ngươi đi, ngươi lại đứng nghệch ra đó?"
Tức giận với đồ nhi chỉ vì chiếc áo thì quá mất mặt, Phó Di Mặc quyết định giận cá chém thớt, lạnh lẽo liếc Thương Lãng đang đờ đẫn nhìn chằm chằm cánh tay của nàng.
"V-vâng, sư tôn."
Thương Lãng giật mình, nhận ra bản thân thất lễ liền vội vàng chắp tay hành lễ với sư tôn rồi chậm chạp đeo bọc thảo dược lên vai. Tuy có chút chật vật, nhưng cái bọc cuối cùng cũng nằm vững vàng trên lưng Thương Lãng.
Nàng vậy mà đỡ được thật?
Phó Di Mặc vốn đang kinh ngạc thì chỉ hai giây sau, cái bọc thảo dược lơ lửng trên không bỗng rơi bẹp xuống đất, che khuất hoàn toàn tiểu Thương Lãng vốn là người xách nó.
"... là cái ngươi xách cái bọc, hay cái bọc xách ngươi?"
Phó Di Mặc tàn nhẫn xỉa xói một câu khi thấy đại đồ đệ lúc này bị chính dây đeo túi treo trên không, khiến nàng trông như bị trói vào cái bọc thảo dược.
Lý Khuynh Thành đi đằng sau nàng, nghe sư tôn không chút nể nang buông lời tổn thương tinh thần sư tỷ mà nheo mắt mím miệng lại, muốn cười mà sợ Thương Lãng tức giận nên phải nhịn đến cả người run rẩy.
Thương Lãng mặt đỏ bừng, hai tay che lấy mặt, im lặng không dám lên tiếng: "..."
Nhạc Dương thấy sư tỷ như vậy thì nỗi sợ hãi khi nãy cũng biến mất tăm, nàng hốt hoảng mà kêu một tiếng 'sư tỷ!' mà chạy đến, hai tay nhẹ nhàng nhấc bổng cái bọc lên, cuối cũng cũng giải cứu được Thương Lãng.
"Sư tỷ giữ chắc chưa?"
Nhạc Dương hơi lo lắng, không vội thả tay khỏi cái bọc ngay mà chờ Thương Lãng lên tiếng.
"Được rồi. Thả tay đi."
Thương Lãng cẩn thận nắm chặt dây quai, chân đứng vững vàng, dáng vẻ cực kì quyết tâm. Nhạc Dương nghe vậy, từ từ buông tay rồi lùi bước nhìn Thương Lãng. Phó Di Mặc cùng Lý Khuynh Thành cũng đứng một bên im lặng quan sát nàng.
Đứng trước ba đôi mắt đang theo dõi nàng sát sao, Thương Lãng mím môi, mặt trắng dần đỏ lên, hai chân mảnh khảnh nặng nhọc mà lết được một bước, hai bước, ba bước...
Đúng là không ngã thật. Chỉ là tốc độ có chút...
Ba sư đồ hai người một yêu đứng nhìn Thương Lãng xách cái bọc đi được mười bước mà thấy ngứa chân hộ nàng.
Dựa theo tốc độ của Thương Lãng thì Hướng Sinh phi thăng thành tiên xong cũng chưa biết tiểu đồ nhi đã đem thảo dược tới hay chưa.
"Được rồi, Thương Lãng, ngươi đặt cái bọc xuống để bản toạ giảm bớt trọng lượng của nó."
Cuối cùng Phó Di Mặc vẫn là không nhịn được lên tiếng. Mặc dù núi Dược Hoàng rất gần với núi Viễn Phong, chỉ mất khoảng sáu tiếng đi bộ để tới, nhưng với thể chất cùng tốc độ của Thương Lãng hiện tại thì không biết hai ngày đã tới hay chưa. Nàng vẫn chưa tích cốc, Phó Di Mặc sợ nàng sẽ chết đói trên đường đi.
Không ngờ tới, Thương Lãng - mặt đỏ bừng như quả cà chua, mồ hôi chưa gì đã nhễ nhại - nhọc nhằn mà lên tiếng.
"Không sao đâu.. sư tôn."
Nói rồi, Thương Lãng lại càng nắm chặt dây quai, thở phì phò mà đi tiếp, bước chân tuy vẫn nặng nề nhưng rõ ràng đã nhanh hơn. Cái bọc khổng lồ lơ lửng trên không dần đi xa khỏi tầm mắt các nàng.
Phó Di Mặc nhìn theo bóng dáng Thương Lãng cho đến khi nàng hoàn toàn khuất dạng. Phó Di Mặc nhớ tới ánh mắt của đại đệ tử khi nãy, vẫn là sự quật cường tới cố chấp mà nàng cực kì quen thuộc ở kiếp trước...
Phó Di Mặc khẽ cười khúc khích.
Nhạc Dương cùng Lý Khuynh Thành chậm rãi quay lại liếc nàng. Dưới tán cây anh đào và những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá, hai tên đệ tử nhìn tới rõ ràng khoé môi mỏng của sư tôn khẽ nhếch lên, mắt sắc hơi cong, cả khuôn mặt dường như vừa tắm mình trong gió xuân mà mỉm cười ấm áp.
---
"Sư tôn, ta phải tập vung kiếm đến bao giờ..."
Nhạc Dương cầm kiếm thép, giơ lên chém xuống hàng ngàn lần đến mỏi nhừ cả cánh tay. Nàng đáng thương hề hề mà liếc nhìn sư tôn đang ngồi gần đó.
Phó Di Mặc khi này đã thay một chiếc ngoại bào trắng mới, ngồi dưới Vọng Nguyệt Đình mà khoan thai uống trà, bộ dáng hoàn toàn không để ý đến nàng. Nhạc Dương bĩu môi, ánh mắt cực kì ghen tị mà hướng về Lý Khuynh Thành cũng đang nằm thảnh thơi trên ghế tắm nắng.
Nhạc Dương đau khổ nhớ lại thời điểm một canh giờ trước, sau khi Thương Lãng vừa rời đi chưa lâu, Phó Di Mặc lại không biết rút từ đâu ra một thanh kiếm thép nặng tới vài cân mà đưa cho nàng. Sức khoẻ của Nhạc Dương bẩm sinh rất tốt, vậy mà cầm thanh kiếm này cũng không khỏi hơi chùn tay.
"Ngươi cầm kiếm sai rồi."
Phó Di Mặc nhìn hai tay gần như đan vào nhau mà cầm kiếm của Nhạc Dương, ghét bỏ nói. Phó Di Mặc tiến lên một bước, áp người vào sau lưng Nhạc Dương, tay chạm vào mu bàn tay đồ nhi từng bước một mà chỉ dẫn nàng.
"Các ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, đừng chĩa ngón út ra ngoài như thế. Khuỷu tay thả lỏng ra, đừng cứng đơ như vậy..."
Những lời sau đó của sư tôn, Nhạc Dương không nhớ rõ lắm. Thân thể nàng vẫn làm theo lời Phó Di Mặc như bản năng, chỉ là tâm trí đã trôi về phương xa. Đầu óc của tiểu Nhạc Dương lúc này bỗng rất phong phú, lúc thì cảm thán lòng bàn tay của sư tôn thật lạnh, lúc thì ngưa ngứa vì hơi thở của sư tôn ngay tại bên tai, lúc lại xấu hổ vì phần 'đó' của sư tôn đang áp vào lưng mình...
Thập phần không có tiền đồ.
...
Một lúc lâu sau, Phó Di Mặc chậm rãi lên tiếng: "Tập đến khi ngươi thấy ổn."
Nhạc Dương vốn đang uể oải vung kiếm, nghe thấy Phó Di Mặc nói vậy, lập tức đặt kiếm xuống đất mà cười rạng rỡ: "Bây giờ ta thấy ổn rồi sư tôn!"
Phó Di Mặc lạnh lùng liếc nhìn nàng, hơi cau mày.
"... à, cũng không ổn lắm."
Nhạc Dương run rẩy nhặt lại kiếm, dáng vẻ thập phần ngoan ngoãn mà tiếp tục vung.
--
Chương 8 full đây cả nhà ơi.. chiều nay không hiểu sao sảng sảng mà up lộn bản nháp, lộ hết cả thiên cơ 😅
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz