ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [Tự viết] Nghịch đồ nói các nàng nguyện chết vì ta

Chương 6

zwic_luv


Kết thúc lễ bái sư, Phó Di Mặc gọi Tiểu Hàng đến một chuyến.

"Ngươi dẫn các nàng đi một vòng Viễn Phong Các rồi chọn phòng ở đi."

Tiểu Hàng gật đầu, làm hành động mời các tiểu cô nương ra ngoài. Nhạc Dương vốn định bế theo Lý Khuynh Thành rồi cùng đi với Thương Lãng thì chợt nghe thấy Phó Di Mặc lên tiếng: "Hai ngươi đi trước đi, để A Hồ ở lại, bổn toạ có chút chuyện muốn nói với nàng."

Thương Lãng vốn đi trước, nghe sư tôn nói vậy, không khỏi nghi hoặc mà ngoảnh lại nhìn nàng. Nàng thấy sư tôn vẻ mặt vẫn rất đạm bạc không nhìn đến nàng, khẽ mím môi, cố dằn lòng không nên suy nghĩ quá nhiều rồi dẫn theo Nhạc Dương đang vô tri mà đi mất.

Ba người hai nữ một linh thú nhanh chóng khuất dạng, Tiểu Hàng còn tri kỷ mà đóng cửa lại, để Phó Di Mặc và Lý Khuynh Thành có không gian riêng tư nhất.

"Ngao ô."

Lý Khuynh Thành dường như không hề bất ngờ, thản nhiên quay trở lại rồi nhảy tót lên đùi Phó Di Mặc, khẽ kêu một tiếng.

"Vì sao bản toạ không thể cảm nhận yêu khí ở ngươi?"

Phó Di Mặc nhấc bỗng tiểu hồ ly lên trước mặt, cau mày mà nhìn nó. Nàng rất rõ ràng thân phận của Lý Khuynh Thành, nó là hồ yêu, đáng ra không nhiều thì ít cũng phải để lộ yêu khí ra ngoài. Vậy mà ở Lý Khuynh Thành, Phó Di Mặc không thể cảm nhận được gì, giống như nó thật sự chỉ là một con hồ ly bình thường vô tri vô giác.

Nhưng Phó Di Mặc biết, nó không phải. Tộc hồ ly lông đỏ được phân chia giai cấp theo màu mắt. Mắt đen láy thì chúng chỉ là hạng thú tầm thường, mắt vàng đồng tử đen thì đặc biệt hơn chút, chúng có yêu trí, có thể hiểu tiếng người nhưng chỉ là yêu thú cấp thấp, cả đời tu luyện thành tam vĩ hồ yêu đã là kỳ tích.

Lý Khuynh Thành cũng có con ngươi đen láy, nhưng lại có đồng tử màu đỏ máu.

Phó Di Mặc từ nhỏ đã ham học hỏi, tuy chưa từng gặp yêu thú như vậy ở ngoài đời, nhưng nàng đã từng đọc qua ở Bách Yêu Toàn Thư.

Ở yêu tộc, tộc Hồ yêu có cương vị rất cao, có thể sánh ngang với tộc Hổ yêu - luôn được tôn làm vua của muôn loài. Nếu chỉ bàn về sức mạnh, Hồ yêu đương nhiên không địch lại Hổ yêu thiện chiến dũng mãnh. Nhưng muốn thắng địch không nhất thiết chỉ có thể so kè sức mạnh, Hồ yêu lấy mị thuật làm chủ tu, lấy sắc đẹp làm vũ khí.

Hồ yêu bình thường đã rất xinh đẹp, Hồ yêu lông đỏ lại càng đẹp hơn, Hồ yêu lông đỏ dòng chính tộc thì không ai so bì được.

Hồ yêu lông đỏ dòng chính tộc là những con Hồ yêu thuần huyết, huyết thống không bị lai tạp bởi những chủng loài khác, là loài Hồ ly có địa vị cao nhất trong tộc Hồ yêu, có khả năng trở thành Cửu Vĩ Yêu Hồ toàn năng trong truyền thuyết. Chính vì huyết thống thuần chủng và yêu năng bẩm sinh quá đỗi phi thường này mà Hồ yêu chính tộc rất hiếm, mấy trăm năm mới sinh ra một con, lại đặc biệt lánh đời. Ghi chép về loài này rất ít, nếu không phải tổ sư Vĩnh Tiên Môn đã từng gặp qua một lần rồi viết nên Bách Yêu Toàn Thư thì cả Vạn Châu có lẽ còn chẳng ai biết đến sự tồn tại của chúng.

Bách Yêu Toàn Thư viết: Hồ yêu chính tộc trời sinh lông đỏ như máu, vuốt đen nhỏ nhưng cực kì sắc bén, vẻ bề ngoài khá giống với những con hồ ly lông đỏ bình thương. Điểm khác biệt ở đây là đôi mắt. Nếu để ý kĩ, ở giữa con ngươi đen láy của chúng là đôi đồng tử màu đỏ rực - thứ mà không một con hồ ly nào khác có được.

Tổ sư còn đặc biệt viết lưu ý phía dưới, văn phong cực kì nghiêm trọng: Sự lợi hại của Hồ yêu chính tộc nằm ở đôi mắt. Hồ yêu thông thạo mị thuật, đến tay chính tộc lại càng phi phàm hơn, gần như đạt đến cảnh giới của thuật thôi miên. Không chỉ quyến rũ đối phương bằng sắc đẹp yêu nghiệt, chúng còn có thể thao túng tâm trí người khác, khiến họ thần hồn điên đảo mà nghe theo chúng như con rối vô tri. Khi gặp Hồ yêu chính tộc, tuyệt đối không nhìn vào mắt chúng.

Phó Di Mặc nhớ đến những trang giấy cũ kĩ kia, không khỏi ngưng thần mà quan sát Lý Khuynh Thành.

Lông đỏ, mắt đen, đồng tử màu hồng ngọc.

Được rồi, Lý Khuynh Thành không trật lấy một chữ...

Y hệt!

"Ngao?"

Lý Khuynh Thành khẽ nheo mắt, nhìn lại Phó Di Mặc, khoé miệng cũng nhếch lên, vẻ mặt cực kì gợi đòn. Phó Di Mặc có thể tưởng tượng đến việc tên hồ yêu này khi hoá hình, khuôn mặt yêu nghiệt dường như đang mỉm cười càn rỡ, biết sư tôn đang bối rối mà vẫn cố tình giả ngơ.

Phó Di Mặc: "..."

Câu hỏi trước đó của nàng cũng trôi vào hư không, vì Lý Khuynh Thành không thể nói tiếng người. Phó Di Mặc chỉ có thể đổi kiểu câu hỏi sang dạng có-không, nếu đúng thì tiểu hồ ly gật đầu một cái, sai thì lắc đầu.

"Ngươi tự mình rời tộc đến đây?"

Lý Khuynh Thành lắc đầu. Phó Di Mặc rất muốn hỏi vậy làm thế nào mà nàng vào nơi đây, lại chợt nhớ đến sự kiện ở mười lăm ngày trước - khi nàng mới trở về từ Hoàng Khang bí cảnh. Lúc ấy Phó Di Mặc còn chưa nhớ ra kí ức tiền kiếp, vẫn là một tu sĩ trẻ tuổi vô tư lự, mang theo một đống trân bảo cùng linh thú trở về núi Viễn Phong.

Trong đám linh thú ấy, sóc có mèo có chó có gà có vịt có... rất đa dạng chủng loài, có cả hồ ly cũng không bất ngờ. Chính vì không có ấn tượng với việc này, nên sau khi trùng sinh, Phó Di Mặc nhất thời không nhớ ra, giờ nhìn đến Lý Khuynh Thành bỗng xuất hiện trong rừng trúc nàng mới ngộ ra được điều khác biệt.

"Ngươi là từ trong đám tiểu thú bổn toạ đem về hôm trước mà đến?"

Lý Khuynh Thành cong cong con mắt mà gật đầu. Vậy thì hợp lý rồi, Lý Khuynh Thành không có yêu khí chẳng khác nào một con hồ ly bình thường, Phó Di Mặc khi đó không nhận ra nàng là Hồ yêu mà đem về núi cũng phải.

Nhưng tại sao lại là khi ấy? Phó Di Mặc nhỡ rõ ràng, Lý Khuynh Thành là nàng xuống chân núi mới bắt gặp được, khi đó, Lý Khuynh Thành còn bị trọng thương. Phó Di Mặc thấy con yêu thú này thoi thóp, màu mắt lại lạ lẫm, hơn nữa còn cực kì ngoan ngoãn mà liếm tay nàng, khiến trái tim ngây thơ non nớt của Phó Di Mặc rung động không thôi, mặc kệ thân phận Hồ yêu mà mang nàng về núi chăm sóc.

Nhưng đó là chuyện của ba tháng sau. Vả lại, khi ấy yêu năng của Lý Khuynh Thành chưa cao, không thể giấu trọn được yêu khí mặc dù nó đã cố gắng giếm đi.

Nhưng Lý Khuynh Thành hiện tại che giấu yêu khí cực kì lợi hại, đến cả người tu vi cao cường như Chưởng môn cũng không phát hiện được, hẳn là nàng đã dành rất nhiều thời gian chỉ để đạt được điều này thay vì tu luyện yêu thuật.

Việc giấu yêu khí không thể nào đơn giản. Nếu Lý Khuynh Thành không dành nhiều thời gian tập luyện che giấu yêu khí để rồi lộ ra việc nàng là yêu thú khi còn ở Hoàng Khang bí cảnh, Phó Di Mặc tuyệt đối sẽ không đem theo nàng trở về Vĩnh Tiên Môn, để nàng sinh sống trong núi Viễn Phong.

Tất cả việc này đều hướng tới một điều: Lý Khuynh Thành đã có kế hoạch như vậy từ trước, trước cả khi gặp được Phó Di Mặc.

Nếu nàng không biết được việc Phó Di Mặc sẽ nhận nuôi tiểu thú, thì Lý Khuynh Thành cũng chẳng phí công mà chỉ tập trung thu liễm khí tức làm gì cho vô dụng.

Phó Di Mặc dựa theo kế hoạch bất thường của Lý Khuynh Thành, lại liên tưởng đến chuyện thu đồ mà nàng đã cố gắng tránh né nhưng lại ập đến như định mệnh kia. Nếu nói đến những điều xảy ra bất ngờ không theo bất kì lí do gì, thì việc Thương Lãng và Nhạc Dương lần lượt cầu xin đến nàng bái sư cũng không thoát khỏi liên can.

"Ngươi và các nàng cũng đã trùng sinh?"

Phó Di Mặc nhìn đến Lý Khuynh Thành thản nhiên gật đầu, không hề có ý che giấu.

Giống như chuyện Lý Khuynh Thành nhớ được kí ức tiền kiếp là chuyện rất đỗi bình thường.

Phó Di Mặc hít sâu một hơi, đầu bỗng đau như búa bổ. Nàng biết nàng đang giận, và lí trí nàng dần trở nên lu mờ đi. Phó Di Mặc không khỏi nhớ về ngày đó, ngày nàng trơ mắt nhìn ba tên nghịch đồ tàn sát núi Viễn Phong, ôm ấp Hoàng Trù rồi lạnh lùng nhìn Chí Long đâm vào đan điền của nàng.

Càng tức giận, ánh mắt nàng lại càng lạnh lẽo, hai bàn tay vốn đang nắm trọn Lý Khuynh Thành lại nắm chặt hơn nữa. Lý Khuynh Thành nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, bị nàng bóp đến díu mắt lại, giống như một cục thịt bông sắp ép đến nát bét, xương máu lẫn lộn.

"Vậy thì các ngươi hẳn phải nhớ rằng, ở kiếp trước, chính các ngươi đã phản bội núi Viễn Phong, liên hợp với Hoàng Trù giết chết bản toạ."

"Giờ thì diễn trò bái sư cho ai xem?"

Phó Di Mặc càng nói càng giận, dường như không khống chế được phẫn nộ mà vung tay ném Lý Khuynh Thành xuống thảm lông cừu phía dưới. Lý Khuynh Thành rít lên rồi nằm yên vị dưới thảm, một lát sau mới khe khẽ ngồi dậy, hướng mặt nhìn lên Phó Di Mặc ngồi trên ghế cao cao tại thượng mà mặt mày xám xịt lạnh lẽo.

"Các ngươi lại bái bản toạ làm sư, là muốn giết chết bản toạ một lần nữa sao?"

"Kiếp trước chết thật đột ngột, bản toạ cũng chưa kịp hỏi mấy tên phản đồ các ngươi vài câu."

Nói rồi, Phó Di Mặc đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Lý Khuynh Thành, từ trên cao mà cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt vốn đang cực kì lãnh khốc dường như chất chứa một tia bi thương khó phát hiện. Nếu không phải Lý Khuynh Thành trời sinh nhạy cảm với cảm xúc thì nàng đã chẳng cảm nhận được sự uất nghẹn từ sâu thẳm linh hồn của sư tôn hiện tại.

"Ta đã làm gì không nên với các ngươi sao?"

"Có phải ngay từ đầu, ta vốn không nên nhận các ngươi làm đệ tử không?"

Lý Khuynh Thành có thể cảm nhận được sự tan vỡ trong chất giọng đơn bạc của sư tôn. Nó sững sờ thấy ánh mắt Phó Di Mặc nhìn mình chất chứa sự thất vọng tột cùng, dường như thiên ngôn vạn ngữ đang nằm trong đáy mắt nàng.

Lý Khuynh Thành muốn mở miệng, nhưng nó nhớ ra nó vẫn chưa thể nói tiếng người. Nó 'ngao ô' một tiếng, run rẩy mà lóc cóc bò đến chân sư tôn, giương một chi khẽ níu vạt áo nàng.

"Ngao ô..."

"Ngao..."

"Ngao ô!"

Lý Khuynh Thành ré lên rất nhiều, nhưng nàng chỉ có thể phát ra những âm thanh tru tréo khó nghe. Nàng bỗng chốc cảm thấy bất lực cực kì, chỉ có thể trơ mắt nhìn sư tôn vì mình mà tổn thương sâu sắc.

Cho dù không thể giải thích ngọn nguồn sự việc ngày đó, ít nhất cũng phải chứng minh nàng luôn luôn toàn tâm toàn ý với sư tôn, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhưng Lý Khuynh Thành đương nhiên không thể nói chuyện, những gì nàng có thể làm chỉ là dùng móng vuốt níu rách vạt áo sư tôn và phát ra những tiếng rít chói tai. Nàng nhất thời im lặng lại, rời tay khỏi áo Phó Di Mặc.

Phó Di Mặc lúc này cũng yên lặng, trầm mặc mà nhìn con tiểu hồ ly dưới chân xé rách đuôi áo nàng rồi lặng lẽ ngồi yên vị. Phó Di Mặc đột nhiên cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, thân thể như rũ rượi cả ra, mệt mỏi không thở nổi.

"Trở về đi."

Lý Khuynh Thành ngẩng đầu, lúc này, Phó Di Mặc đã trở về vị trí ngồi, tay xoa huyệt vị, không để ý đến nàng nữa. Lý Khuynh Thành nhìn đến sắc mặt trắng bệch của sư tôn, trong lòng nhiều mối ngổn ngang nhưng cũng không tiện làm phiền nàng thêm, chỉ đành lặng lẽ trở ra ngoài.  

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra rồi nhanh chóng khép lại.

Lý Khuynh Thành đã rời đi từ lâu, trong chính điện vốn trống trải giờ đây lại càng yên tĩnh lạ thường. Phó Di Mặc kiệt quệ giương hai bàn tay khi nãy nắm lấy Lý Khuynh Thành, trên tay vẫn còn một vệt lông đỏ.

Khi nãy thật sự quá nguy hiểm, Phó Di Mặc suýt nữa không kiềm được cảm xúc mà bóp chết con bé.

Nàng điên rồi sao.

--

Lý Khuynh Thành: Sư tôn cuối cùng cũng nổi sát ý rồi, không uổng công ta khích tướng nàng.

Phó Di Mặc: ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz