[BHTT] [Tự viết] Nghịch đồ nói các nàng nguyện chết vì ta
Chương 7
Phó Di Mặc trở về tịnh thất, mệt mỏi cởi ngoại bào, ngồi lên giường nhắm mắt luyện khí định thần, an ổn lại tâm tình đang xốc nổi.
Một lúc lâu sau, cảm thấy tinh thần đã khôi phục trở lại, Phó Di Mặc thở một hơi thật sâu rồi khẽ mở mắt. Nàng nhớ lại cuộc hội thoại khi nãy, nhớ lại cảm giác tinh thần bất ổn, sát ý sục sôi trong huyết quản mà tay run rẩy một hồi.
Đây không phải là nàng.
Hoặc ít nhất, Phó Di Mặc sẽ không bao giờ hướng sát ý của mình về phía ba tên nghịch đồ.
Đúng là Phó Di Mặc đã thật sự tức giận, nhưng không đến mức nàng không thể làm chủ bản thân mình. Phó Di Mặc đã sống cả hai kiếp người, tồn tại gần ngàn năm, khống chế tinh thần là điều mà nàng làm tốt nhất. Việc cảm xúc của nàng đột nhiên bùng phát mạnh mẽ và méo mó như vậy, chỉ có hai khả năng duy nhất:
Thứ nhất, là do yêu thuật của Lý Khuynh Thành. Hồ yêu giỏi nhất thao túng tinh thần, có thể trong lúc nói chuyện với Phó Di Mặc, Lý Khuynh Thành đã lén tác động mị thuật lên nàng.
Nghĩ đến đây, Phó Di Mặc ngán ngẩm lắc đầu. Tên nghịch đồ kia nói nàng nhớ kí ức tiền kiếp, vậy hẳn nàng biết rõ chuyện Phó Di Mặc đã từng đe doạ nàng không được phép sử dụng yêu thuật lên sư tôn. Phó Di Mặc không tin nàng có gan tái phạm, nhất là ở hiện tại khi Lý Khuynh Thành nghĩ địa vị của chúng trong lòng Phó Di Mặc rất không vững vàng.
Vậy chỉ còn một khả năng.
Tinh thần của Phó Di Mặc kiếp này không chỉ có mình nàng, mà còn có khối đồ vật là Hệ thống.
Hệ thống không thể khống chế nàng như thao túng tinh thần, không thể khiến nàng tự sản sinh những cảm xúc khác thường vì trước khi bị Lý Khuynh Thành chọc tức, Phó Di Mặc vẫn có thể giữ được bình tĩnh.
Hẳn là 3306 đã khuếch đại cảm xúc của nàng, khiến nàng mất bình tĩnh để rồi suýt ra tay sát hại Lý Khuynh Thành. Phó Di Mặc cẩn thận suy ngẫm, và nàng chợt nhận ra điều bất thường.
Buổi tối ngày Phó Di Mặc lần đầu nhận thức về thế giới này, khi nàng mới chỉ đang suy tính về chuyện trả thù Hoàng Trù, tên 3306 này đã ngăn cản nàng ngay lập tức. Nó nói, nàng không được động tới nam nữ chủ.
Nhưng khi nãy, khi Phó Di Mặc thậm chí suýt nữa bóp chết Lý Khuynh Thành, 3306 đã yên lặng mà không ngăn cản dù chỉ một câu.
Nó vốn là người giám sát nàng, nên không thể không biết được chuyện nàng động sát tâm. Lý Khuynh Thành dù sao cũng là nữ chủ, nàng chết thì thế giới cũng sụp đổ, tại sao nó không cản Phó Di Mặc?
Hay là do chuyện Lý Khuynh Thành nhớ tới kí ức tiền kiếp, nhớ rõ bi kịch năm đó nên đã lệch khỏi thiết lập nhân vật? Đúng là trông Lý Khuynh Thành hiện tại không giống như kẻ sẽ theo đuôi một tên tiểu tử mà phản bội sư tôn.
Phó Di Mặc không thể quên Thiên ấn đã khảm sâu vào linh hồn Phó Di Mặc. Chuyện Lý Khuynh Thành trung thành với nàng đã là chuyện không thể bàn cãi.
3306, ngươi rốt cuộc đang suy tính điều gì?
<<...>>
Được rồi, im lặng tức là không phủ nhận.
Phó Di Mặc cười khẩy, tay nắm chặt lại, nhớ đến chuyện vì tên hỗn đản này mà bản thân suýt mất kiềm chế mà giết chết đồ nhi, tinh thần vốn vừa bình lặng trở lại lại dần nổi lên một cỗ hận ý.
Thứ hỗn đản Hệ thống...
Lý Khuynh Thành là báu vật bản toạ sủng trong lòng bàn tay, là người mà bản toạ trân quý hơn mạng già này.
Vậy mà thứ đồ rác ngươi dám mượn tay bản toạ, suýt nữa giết chết nàng.
3306, nếu để Phó Di Mặc này nắm thóp được ngươi, cho dù ngươi có là Thiên đạo, bản toạ cũng sẽ nghiền nát ngươi thành từng mảnh.
---
Sáng hôm sau, tại đỉnh núi Viễn Phong.
Hai nữ đệ tử ngoại bào trắng tươm, tóc tai đen nhánh gọn gàng, hai tay nắm phía sau lưng mà cầm một thanh kiếm gỗ. Người nhìn đến liền thấy một màn cảnh đẹp ý vui.
Thương Lãng cùng Nhạc Dương tiên khí ngời ngời phong thái thoát tục, còn Lý Khuynh Thành đứng bên cạnh thì là con hồ ly lông đỏ.
Cả ba đứng dưới gốc cây anh đào trăm năm, trời xuân mây trong chim ca hót mừng, những cánh hoa anh đào nở rộ rung rinh theo gió mà rời cành bay phấp phới trong không trung, tạo nên một khung cảnh tráng lệ mà thanh thoát đến vô thực. Nhìn thấy dáng hình sư tôn từ xa bước đến, Nhạc Dương liền cười rạng rỡ, nhún người vẫy vẫy tay nhưng nhanh chóng bị Thương Lãng cốc một cái vào đầu, nàng u uất liếc nhìn sư tỷ mà ngừng lại.
Phó Di Mặc chậm rãi bước từ chân núi lên, thu toàn bộ điều này vào đáy mắt, tâm trạng nặng nề từ tối qua cũng tản đi theo những cánh hoa đào. Nàng bước tới trước ba tiểu đồ nhi, quan sát sắc mặt từng người.
"Sư tôn."
"Sư tôn!"
Thương Lãng nghiêm túc mà cúi mình hành lễ, Nhạc Dương cũng nhanh chóng làm theo. Phó Di Mặc nhìn biểu hiện của hai nàng không giống như đã biết chuyện sư tôn đã hiểu rõ thân thế các nàng, vẫn luôn biểu hiện như một ngoan đồ.
Phó Di Mặc thấy các nàng không hó hé gì về chuyện trùng sinh thậm chí còn có ý định giấu nhẹm việc này, trái ngược với Lý Khuynh Thành, nàng cũng liền mặc kệ chúng, không định trực tiếp vạch trần.
Không trực tiếp vạch trần, không có nghĩa là nàng sẽ bỏ qua chuyện này.
Phó Di Mặc khẽ gật đầu đáp lại, rồi chậm rãi liếc mắt sang tiểu hồ ly phía dưới.
Lý Khuynh Thành vốn đang cúi đầu xuống đất, dường như cảm nhận được ánh mắt của sư tôn mà nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại. Khuôn mặt của hồ ly không giống người, không biểu hiện rõ được biểu cảm, Phó Di Mặc đọc không ra nó đang suy nghĩ điều gì.
Lý Khuynh Thành nhìn chằm chằm sư tôn, thấy Phó Di Mặc biểu cảm vẫn bình thường, dường như không để tâm tới ngày hôm qua lắm, nó hơi yên tâm. Vừa bỏ rơi được tảng đá trong lòng thì sự ngả ngớn cũng trở lại, nó nheo mắt, nghiêng đầu nhếch miệng cười, bộ dáng vạn phần thiếu đòn.
Phó Di Mặc nhìn biểu cảm ngứa đòn của Lý Khuynh Thành, cũng mặc kệ nàng mà rời mắt.
"Tại sao các ngươi lại biết hôm nay học kiếm pháp mà đem theo kiếm gỗ?"
Phó Di Mặc nhìn vào kiếm gỗ sau lưng Thương Lãng và Nhạc Dương.
"Không giấu gì sư tôn, ta và Nhạc Dương ngày xưa gia cảnh bần hèn, phải đi nhặt rác mưu sinh, tình cờ nhặt được một cuốn tâm pháp nhập môn, chúng ta liền theo đó mà thử tu tập. Không ngờ tới thực sự có duyên với tu chân, ở ngoại môn khu chăm chỉ ngày đêm tu luyện, cuối cùng thuận lợi dẫn khí nhập thể, bước vào Luyện khí sơ kỳ."
Đệ tử ngoại môn vốn chỉ được dạy những tri thức cơ bản để đi thi Khảo hạch, không có tu vi, mà các nàng hiện tại đã ở Luyện khí sơ kỳ.
Ý tứ chính là: Chúng ta đã học hết phần cơ bản, Phó Di Mặc ngươi mau mau dạy chúng ta mấy trò mèo của ngươi đi.
Nhạc Dương nghe Thương Lãng nói đến trôi chảy mà câu hiểu câu không, mặt đầy chấm hỏi, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn mà gật đầu hùa theo.
Phó Di Mặc cười lạnh trong lòng, hay cho câu 'có duyên với tu chân'. Đúng là hiện tại ở nhân giới khá thịnh hành chuyện này, ai cũng muốn được trở thành tu sĩ, bước lên hành trình ngàn năm tu tiên, thế nên mấy quyển tâm pháp cơ bản như dẫn khí nhập thể ở tu tiên giới lại trở thành một thể loại sách được lưu hành rộng rãi khắp nhân gian, giá đắt cắt cổ. Nghe có vẻ hữu dụng, thực chất chỉ có tác dụng với kẻ có tư chất cao, còn không thì đối với người phàm mắt thịt cũng chỉ là đám giấy vụn bỏ đi. Nhưng dù là giấy vụn thì nó vẫn là tấc giấy tấc vàng, bán đi vẫn được khối tiền, ai lại đem tâm pháp nhập môn coi như rác mà vứt đi để các ngươi nhặt được chứ?
Kiếp trước ở kỳ thi nhập môn, Thương Lãng vẫn xuất sắc như hiện tại, còn Nhạc Dương thì suýt nữa đã rớt. Nếu không phải Phó Di Mặc nhìn trúng tư chất đơn Hoả linh căn của nàng mà phấn khích đến hỏng, nhận luôn nàng làm đệ tử mà không để ý tới kết quả thi, không biết Nhạc Dương sẽ lưu lạc tới nơi nào.
Vậy mà kiếp này, tuy điểm số có chút khó nói, nhưng Nhạc Dương vẫn thuận lợi nhập môn mà không cần Phó Di Mặc.
Hẳn là được Thương Lãng kèm qua.
Phó Di Mặc thở dài trong lòng, ngoài mặt vẫn lạnh lùng mà gật đầu đáp lại.
Phải tìm cơ hội bóc trần các nàng mới được.
"Hôm nay chưa cần dùng tới kiếm. Cất vào nạp giới đi."
Thương Lãng cùng Nhạc Dương nghe sư tôn nói vậy, khó hiểu mà đem kiếm gỗ trở lại nạp giới. Còn đang thắc mắc không luyện kiếm thì làm gì thì chợt nghe Phó Di Mặc lạnh nhạt nói tiếp.
"Chuẩn bị rèn luyện thể lực."
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz