[BHTT] [Tự viết] Nghịch đồ nói các nàng nguyện chết vì ta
Chương 5
Phó Di Mặc thật sự rất bối rối.
Nàng có thể cảm nhận được áp lực vô hình từ việc thu đồ ở hiện tại. Kí ức tiền kiếp không ngừng nhắc nhở Phó Di Mặc về sự rủi ro và nguy hiểm nếu nàng tiếp tục nhận ba tên này làm đệ tử một lần nữa, đan điền của nàng như có như không mà nhói lên từng hồi.
Phó Di Mặc phải làm sao đây. Nếu theo lẽ thông thường nàng cần làm, cho dù có phải thất lễ với Chưởng môn, nàng vẫn sẽ lạnh lùng mà từ chối thu đồ.
Nhưng nếu Phó Di Mặc là người lí trí như vậy, thì nàng đã không khó xử như hiện tại!
Bởi vì biết làm sao đây, ba tên nghịch đồ trong hình dáng thiếu nhi thật sự quá đáng yêu - Phó Di Mặc kinh hoảng nhận ra điều này kể từ khi chúng bắt đầu khóc.
Phó Di Mặc chỉ lớn hơn đám nghịch đồ nhiều nhất là mười lăm tuổi, sống với nhau hơn bảy trăm năm, nàng sớm đã quên mất bộ dạng chúng khi còn non thơ, quên đi mất động lực chính nào đã thúc đẩy nàng nhận chúng làm đệ tử.
Hiện tại tái kiến các nàng, Phó Di Mặc có chút ngậm ngùi. Bọn chúng khiến nàng nhớ về những ngày đầu tiên làm sư tôn, Phó Di Mặc khi ấy tuổi trẻ tính cách mềm mỏng nhẹ nhàng, chăm sóc đồ nhi chu đáo cực kì, ai không biết còn tưởng nàng là rước ba tiểu tổ tông về núi hầu hạ chứ không phải dạy dỗ uốn nắn chúng. Chính vì vậy, bản tính ngạo mạn cực đoạn của Thương Lãng mới có môi trường thích hợp nhất để phát huy, sự vô tri của Nhạc Dương mới được tái đi tái lại nhiều lần bằng những lần nhà cháy thành tro, mị thuật của Lý Khuynh Thành mới có nạn nhân để nàng càn rỡ mà tung hoành.
Trước khi trải qua địa ngục nuôi trẻ đó, Phó Di Mặc đã quên, ba tên nghịch đồ khi mới nhập môn đáng yêu đến nhường nào!
Thương Lãng da trắng môi đỏ thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt sắc bén của sau này vẫn chưa rõ hình, hiện giờ chỉ còn lại một đôi thu thuỷ long lánh nước mắt đang nhìn nàng đến ngứa ngáy cả tâm can.
Nhạc Dương xinh đẹp diễm lệ của tương lai, hiện tại đã bắt đầu hơi có nét lộng lẫy. Con bé ôm chặt nàng, dụi đầu vào thân nàng, tức khắc khiến tình mẫu tử của Phó Di Mặc ùa về mạnh mẽ!
Mà Lý Khuynh Thành - trong bộ dáng tiểu hồ ly nhỏ bé kiêu kì - đang núp từ đằng xa cũng khiến Phó Di Mặc rung động không thôi. Kiếp trước Phó Di Mặc nhận nàng làm đồ nhi dù nàng là yêu tộc, không chỉ vì Lý Khuynh Thành thông minh, mà còn vì lí do quan trọng nhất trong lòng Phó Di Mặc: Nàng thích động vật, nhất là động vật nhỏ nhắn lông mềm như hồ ly!
Phó Di Mặc nhìn đến toàn cảnh hiện tại, lòng mềm nhũn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cực kì cứng rắn. Nàng lạnh lùng đem Nhạc Dương tách ra, yên lặng quan sát các nàng, sau đó khẽ trầm giọng.
"Bản toạ là kiếm tu. Hãy xác định cho rõ trước khi quyết định bái nhập núi Viễn Phong. Cho dù các ngươi có tư chất tốt đến đâu, nếu không toàn tâm toàn ý với kiếm đạo, bản toạ vẫn sẽ từ chối các ngươi."
Nói đến đây, Phó Di Mặc cẩn thận quan sát sắc mặt của nghịch đồ.
"Bản toạ cho các ngươi một phút để suy nghĩ kĩ."
Nói xong, Phó Di Mặc mặt lạnh tanh mà tựa lưng vào tường, tay áo trắng tươm đặt trước bụng, dáng vẻ cực kì tiêu sái phong lưu nhưng cũng xa cách thế thái. Chưởng môn nhìn phong thái Phó Di Mặc trầm ổn tràn đầy tiên khí, trong lòng cảm thán: Tiểu sư muội trở thành trưởng lão cũng trưởng thành luôn rồi sao...
Chưởng môn vừa tiếc nuối vừa tự hào, suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, duy nhất lại không nhận ra sự thật tàn nhẫn mà hắn hiểu lầm: Dáng vẻ Phó Di Mặc mặt mày lạnh lẽo, tay ôm bụng như vậy... kì thực là nàng đang suýt soa vì nhức bụng. Cú thiết đầu công của Nhạc Dương cực kì lợi hại, Phó Di Mặc không thể không công nhận trong đau đớn.
Năm người - lẫn yêu - trên núi Viễn Phong mỗi người một suy tính riêng. Một phút thời gian trôi qua nhanh chóng, Thương Lãng mặt mày sáng sủa hướng về phía Phó Di Mặc, giọng điệu tràn đầy kiên định:
"Thương Lãng nguyện ý lấy kiếm đạo làm chủ tu! Xin Viễn Phong Phong chủ thành toàn ý muốn bái sư của Thương Lãng!"
Nhạc Dương càng sỗ sàng hơn, khi này đã chuẩn bị ôm chầm lấy Phó Di Mặc. Nàng cực kì cảnh giác, ngay khi Nhạc Dương lao đến, Phó Di Mặc đã đưa tay bắt lấy hai vai nhỏ bé của cô nàng, giữ cô nàng đứng yên.
Nhạc Dương ngạc nhiên, ngước mắt nhìn Phó Di Mặc. Đúng là con bé tính ôm chầm lấy Phó Di Mặc, nhưng thấy tay nàng đang đặt trên vai mình, dáng vẻ cực kì thân mật, Nhạc Dương cũng rạng rỡ mà cười, không thèm khách sáo mà trực tiếp gọi.
"Sư tôn!"
Nhìn hai tên nghịch đồ đã nói tới mức như vậy thì chuyện bái sư chính là ván đóng thành thuyền, Phó Di Mặc cũng chỉ lặng lẽ thở dài, trong lòng cảm thán: Định mệnh đến thì không cản được.
Phó Di Mặc hướng mắt về Chưởng môn, khẽ gật đầu. Chưởng môn hiểu ý, mỉm cười phúc hậu mà xoa đầu hai tiểu đệ tử, sau đó lập tức cưỡi mây trở về. Phó Di Mặc liếc nhìn vân khí đã dần trôi đến góc trời, kì thực đang lén lút quan sát sắc mặt của hai tên nghịch đồ: Thương Lãng khoé môi khẽ mỉm, đuôi mắt cong cong, dường như cực kì hạnh phúc. Mà Nhạc Dương thì lập tức thể hiện bằng hành động, dụi đầu vào cánh tay của nàng, miệng liên tục cười khanh khách nghe thật vui tai.
Thôi vậy - Phó Di Mặc thầm nghĩ. Tương lai đến đâu hay đến đó, cứ từ từ rồi tính, dù sao thì nàng vẫn còn sáu trăm năm thời gian.
Nghĩ như vậy, động tác của Phó Di Mặc cũng không câu nệ, trực tiếp thi pháp hướng về phía tiểu hồ ly trong rừng, đem nó tới bên Phó Di Mặc. Nàng dùng một tay giơ nó lên trước mặt, khẽ nheo mắt.
"Theo dõi chúng ta đủ chưa?"
Tiểu hồ ly hơi nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu lời Phó Di Mặc nói. Nàng thấy nó giả ngơ, cũng lười bóc trần, quay lưng bước về Viễn Phong Các.
"Theo ta."
Thương Lãng và Nhạc Dương vốn đang ngây ra vì sự xuất hiện bất thình lình của Lý Khuynh Thành, lập tức bị lời gọi của Phó Di Mặc đánh thức, nhanh chóng theo chân nàng.
Bốn tiểu sư đồ - một người thân hình mảnh khảnh, ngoại bào trắng muốt, tay ôm tiểu hồ ly, bên phải bị một thiếu nữ nước mắt chưa khô ôm chặt cánh tay, vạt áo bên trái lại được một tiểu cô nương mặt mày thanh lãnh nắm lấy - chậm rãi bước vào Viễn Phong Các trời xanh mây trắng, muôn hoa đua nở, gió xuân dạt dào.
---
Chính điện của Viễn Phong Các là Hướng Nguyệt Điện, không quá rộng lớn như Thái Thiên Điện. Phó Di Mặc đã quen với lối sống giản dị, thanh cao, toàn bộ cảnh quan của Viễn Phong Các đều ảnh hưởng, bên trong chính điện cũng vậy. Hướng Nguyệt Điện dựng lên bằng gỗ bạch dương ngàn năm, tường đắp hàn ngọc, dẫn đến việc chính điện của Viễn Phong Các mang dáng vẻ cực kì cổ kính nhưng không quá trang nghiêm, mát mẻ thông thoáng nhưng không hề lạnh lẽo.
Phó Di Mặc ngồi trên bảo toạ, cao cao tại thượng mà nhìn xuống ba tên nghịch đồ đứng phía dưới, dáng vẻ cực kì uy nghiêm.
"Bản toạ biết các ngươi xuất thân bần hàn, nên lễ bái sư này không cần các ngươi dâng lên lễ vật. Giữ lại cho bản thân dùng đi."
Thương Lãng, Nhạc Dương vốn định đem mấy nhành linh dược quý mà các nàng vất vả lắm mới trồng được khi còn ở Ngoại môn khu: "..." Chậm rãi cất trở lại.
Lý Khuynh Thành vẫn còn là tiểu hồ ly, không hoá hình được, cũng không giao tiếp được, chỉ yên lặng ngồi dưới sàn mà nhìn sư tôn. Phó Di Mặc cũng nhìn lại nó, chợt nhớ ra việc Thương Lãng và Nhạc Dương ở kiếp này còn chưa từng gặp qua Lý Khuynh Thành, nên chuyện nàng đột nhiên đem một con hồ ly về làm đồ nhi có phải kì lạ lắm không?
Phó Di Mặc khẽ hắng giọng, trong lòng hơi ngại ngùng nhưng mặt vẫn lạnh tanh: "Tiểu hồ ly lông đỏ này sau này chính là Tam đồ đệ của bản toạ, cũng là sư muội của hai ngươi. Cứ gọi nàng là A Hồ đi."
Phó Di Mặc nói xong, cũng tự thấy bản thân vô lý, không khỏi trầm mặc một hồi. Nàng không nhìn đến vẻ mặt của ba tên nghịch đồ mà trực tiếp dùng quyền lực để khỏi cần giải thích.
"Bản toạ nhận nàng là tự có suy tính của bản toạ, các ngươi không cần thắc mắc nhiều."
Thật ra không cần Phó Di Mặc ngăn cản thì Thương Lãng và Nhạc Dương cũng không định hỏi thêm, các nàng đương nhiên quen thuộc với tiểu hồ ly này, vốn còn đang tính toán thời gian gặp lại nó.
Lý Khuynh Thành nghe Phó Di Mặc nói vậy, khẽ rít lên một tiếng, coi như đồng ý.
Lễ bái sư nghe thì trang trọng, kì thật lại rất đơn giản. Vì Phó Di Mặc không nhận lễ vật, nên buổi lễ trực tiếp sang đến phần hành lễ và tuyên thệ.
Thương Lãng và Nhạc Dương quỳ đến cực kì nghiêm túc, cả người cúi rạp xuống đất, hai tay xếp chồng, dáng vẻ cực kì thành kính. Ngay cả Lý Khuynh Thành tính cách ngả ngớn thiếu lễ độ cũng nằm phục sát đất, đuôi nhỏ rũ xuống, giống như loài yêu thú đã buông bỏ dục vọng mà hướng về chính đạo.
Phó Di Mặc ngồi trên cao nhìn xuống, mặt mày nghiêm trang, giữa chính điện cổ kính vang lên chất giọng lành lạnh mà thanh thoát.
"Môn quy cơ bản, hẳn là các ngươi đã sớm được Chưởng môn truyền đạo từ Thái Thiên Điện, bản toạ cũng không nhắc lại nữa."
"Bản toạ không phân biệt chủng loài, người cũng được, thú cũng thế, nếu đã là đệ tử của Viễn Phong Các, thì đều phải nghe lời bản toạ, tuân theo quy tắc của bản toạ."
"Những gì các ngươi cần tuân thủ đều nằm trong môn quy. Nhưng có điều này, bản toạ vẫn phải nhắc lại với các ngươi."
Nói đến đây, Phó Di Mặc nheo mắt, liếc mắt nhìn lần lượt Thương Lãng, Nhạc Dương và Lý Khuynh Thành. Nàng chậm rãi nói lên điều cuối cùng.
"Không bao giờ được phép phản bội bản toạ, phản bội núi Viễn Phong. Các ngươi có làm được không?"
Thương Lãng và Nhạc Dương nghe xong liền hướng mắt nhìn Phó Di Mặc, điều này dĩ nhiên các nàng sẽ làm, chỉ là không hiểu tại sao sư tôn phải nhắc lại điều này làm gì?
Trái ngược với hai nàng, Lý Khuynh Thành lại nhìn chăm chú Phó Di Mặc, dường như nghĩ tới cảnh tượng nào đó trong đầu mà khẽ nheo mắt, miệng nhọn lẩm bẩm gì đó.
Bỗng nhiên, ngoài trời vốn thoáng đãng không một gợn mây bỗng ầm lên một tiếng sấm, Thương Lãng và Nhạc Dương ngạc nhiên nhìn nhau, tỏ vẻ khó hiểu. Phó Di Mặc cũng giật mình, nàng hướng về phía cửa sổ mà nhìn bầu trời, chỉ thấy trời vẫn xanh trong, không có dấu hiệu của lôi kiếp.
Phó Di Mặc nhìn cảnh tượng như vậy, đương nhiên hiểu được tiếng sấm này có ý nghĩa gì. Đây là tiếng nói của thiên đạo, là lời xác nhận của thiên đạo dành cho tu sĩ. Vạn vật trên thế giới không thể giao tiếp với Thiên đạo trong hoàn cảnh bình thường, chỉ trừ một trường hợp duy nhất: Kết thiên ấn.
Kết thiên ấn là lời thề tối cao được chứng nhận bởi thiên đạo. Tu sĩ sau khi kết thiên ấn sẽ được thiên đạo khắc vào linh hồn một ấn ký tượng trưng cho nội dung lời thề. Nếu phá vỡ lời thề, thiên ấn sẽ kích hoạt khiến linh hồn của tu sĩ tan rã trở thành linh lực cung cấp thiên địa vạn vật, vĩnh viễn không được luân hồi.
Quả nhiên, trước ngực Lý Khuynh Thành bỗng xuất hiện một vệt ký sáng vàng, nó toả rạng lấp lánh trong phút mốt rồi nhanh chóng biến mất. Phó Di Mặc cuối cùng cũng không thể giữ vẻ mặt trấn tĩnh được nữa, nàng mở to mắt, nhìn thẳng vào Lý Khuynh Thành. Lý Khuynh Thành thản nhiên nhận lấy ánh mắt chấn kinh của sư tôn, đầu nhỏ hơi nghiêng, miệng nhọn khẽ nhếch.
Phó Di Mặc cau mày, tâm cũng vì vậy mà trở nên nặng trĩu. Nàng vốn chỉ cần một lời hứa của đám nghịch đồ, bảo đảm cho lòng trung thành của chúng, nhưng đến mức kết thiên ấn thì nàng thật sự chưa từng nghĩ đến. Chuyện này thật sự quá điên rồ, Lý Khuynh Thành có thật sự tưởng tượng được mức độ nghiêm trọng của việc kết thiên ấn không? Nàng có biết điều này ảnh hưởng đến sinh mạng nàng như thế nào không?
Phó Di Mặc thật sự rất mâu thuẫn, nhưng lo lắng cho an nguy của Lý Khuynh Thành thật giống việc nàng chẳng tin tưởng phẩm chất của con bé. Tốt nhất là Lý Khuynh Thành hứa được thì phải làm được.
Nghĩ như vậy, Phó Di Mặc tự thôi miên bản thân rằng sẽ không sao, cố gắng bình tĩnh trở lại. Nàng hỏi lại một lần nữa.
"Các ngươi có làm được không?"
Lần này, cả ba tiểu đệ tử đều rất nghiêm túc mà hướng mắt về phía Phó Di Mặc, đồng thanh mà thề thốt.
"Đệ tử xin thề, đệ tử vĩnh viễn tận trung với Viễn Phong Các, không bao giờ phản bội Viễn Phong Phong chủ."
Giọng nói tuy non nớt nhưng cực kì đanh thép, Phó Di Mặc nghe rất hài lòng. Nàng gật đầu, chính thức tuyên bố.
"Phó Di Mặc ta chấp thuận thỉnh cầu bái sư của Thương Lãng, Nhạc Dương và A Hồ. Từ giờ phút này trở đi, các ngươi chính thức là đệ tử của núi Viễn Phong, là đồ nhi của Viễn Phong Phong chủ."
--
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz