[BHTT] [Tự viết] Nghịch đồ nói các nàng nguyện chết vì ta
Chương 4
"Hai đứa đứng vững nhé."
Chưởng môn đứng trên vân khí, quay đầu dặn dò Thương Lãng và Nhạc Dương. Thật ra việc đưa đệ tử về núi vốn không cần đến Chưởng môn, nhưng đây cố tình lại là đệ tử mà hắn đích thân chỉ định cho Phó Di Mặc làm sư tôn, hắn có trách nhiệm đưa các nàng đến Viễn Phong Các.
Nếu là lần đầu tiên cưỡi mây, nhìn xuống chỉ thấy thế giới dưới mặt đất thật mơ hồ... tân sinh bình thường hẳn phải lấy làm sợ hãi. Vậy mà hai nữ đệ tử kia nom không có chút nào hoảng loạn: Thương Lãng mặt không biến sắc, hơi cau mày mà vén tóc mai đang bị gió thổi bay ra sau vành tai, dường như đã quá quen thuộc với việc này. Nhạc Dương càng khó nói hơn, ở chính điện thì khóc lên khóc xuống, vậy mà lúc đứng trên vân khí cách mặt đất ngàn dặm, khuôn miệng chưa từng khép lại, mặt mày rạng rỡ như trở về cố hương.
"Hai ngươi đã từng cưỡi mây hay phi kiếm chưa?"
Chưởng môn thắc mắc. Chuyện này khó có thể bắt gặp ở tân sinh, vì bọn chúng chưa từng học ngự khí thuật.
Thương Lãng vốn đang trầm tĩnh, nghe thấy Chưởng môn hỏi vậy mới chợt nhớ ra nàng cùng Nhạc Dương ở thời điểm hiện tại mới chỉ bái nhập sư môn, làm sao có kinh nghiệm cho chuyện cưỡi mây! Thương Lãng bỗng chau mày, môi mím lại, dường như đang cực kì sợ hãi.
Nhạc Dương hiểu ý Thương Lãng, cũng thôi toe toét mà bắt đầu mếu máo gọi mẹ, hai thiếu nữ một người mặt cau có một kẻ dở chứng mè nheo, ai không biết còn tưởng Chưởng môn Vĩnh Tiên Môn bắt cóc trẻ em.
Chưởng môn: "..."
Thiếu niên bây giờ đa cảm như vậy sao?
---
Phó Di Mặc vốn đang bế quan, chợt cảm nhận được kết giới Viễn Phong Các có người làm xao động. Nàng khẽ hé mắt, ánh nắng chói chang chiếu vào qua khe cửa khiến nàng hơi nhíu mày.
Phó Di Mặc tính toán thời gian, hẳn là bản thân nàng đã bế quan được mười ngày. Đối với tu sĩ tuổi thọ dài như sống cùng năm tháng, mười ngày thật sự rất ngắn, nàng còn muốn tĩnh tu thêm một tháng để ổn định căn cơ.
Đang băn khoăn không rõ là ai đến thì Phó Di Mặc nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài tịnh thất. Là Tiểu Hàng - một con linh thú hươu cao cổ đã hoá hình được nàng nhận nuôi làm chấp sự cho Viễn Phong Các, nhân dạng là một tiểu tử mười tuổi da trắng môi đỏ, nhìn có chút giống tiểu cô nương.
"Phong chủ, là Chưởng môn tới."
Tiểu Hàng tới thông báo một tiếng cho Phó Di Mặc rồi nhanh chóng đi mất, mặc kệ là nàng có đồng ý tiếp đón hay không. Lâu lắm rồi mới gặp lại Tiểu Hàng, Phó Di Mặc còn chưa kịp bồi hồi vì gặp lại cố nhân đã bị sự lạnh lùng của hắn làm cho tỉnh táo cả người. Phó Di Mặc bất đắc dĩ cười xoà, đứng dậy vươn vai một cái rồi nhanh chóng tiến đến sơn môn tiếp đón Chưởng môn giá lâm.
---
Phó Di Mặc bước đi giữa những bậc đá, vừa hát vừa ngắm cảnh vật Viễn Phong Các mà nàng tưởng như đã lâu chưa trở về. Mùa xuân muôn hoa đua nở, chim ca hót vang, chuyện ba tên nghịch đồ cũng sắp được giải quyết... tâm tình của Phó Di Mặc vì vậy mà cao hứng, còn chưa đi tới cổng đã lớn tiếng gọi Chưởng môn.
"Là gió xuân đã đưa sư huynh yêu quý của ta tới đây sao? Sao còn khách khí đứng bên ngoài làm gì, mau vào đây uống miếng trà ăn miếng bánh..."
Phó Di Mặc chưa nói hết câu, vừa mở cổng sơn môn đã cảm nhận được một vật nặng cứng như đá đâm sầm vào bụng nàng, trói chặt eo nàng như dây leo. Phó Di Mặc có thể cảm nhận được vùng áo vải trước bụng nàng bắt đầu trở nên ươn ướt.
"Phó Di Mặc!!"
Tiếng khóc thất thanh vang văng vẳng trên núi Viễn Phong vốn yên tĩnh vắng vẻ. Phó Di Mặc mới bế quan trở dậy, xương cốt còn mềm, bị cú thiết đầu công làm cho choáng váng cả người. May mắn thân thể của nàng còn tính là vững vàng, nếu không thật sự phải ngã lăn ra đất. Nhưng không ngã không có nghĩa là không bị thương, Phó Di Mặc ở địa bàn nhà mình nên chủ quan không dùng pháp lực hộ thể, nàng cảm giác được bụng mình sau cú va chạm kia đang trở nên nhức nhối, khiến nàng suýt nữa nôn mửa.
"Nhạc Dương! Không được thất lễ!"
Thương Lãng cũng hoảng hồn, vội vàng gỡ người Nhạc Dương ra khỏi Phó Di Mặc. Nhạc Dương khóc bù lu bù loa nãy giờ hiện tại mới nhận ra chính sự, lập tức câm nín rồi nép về sau lưng Thương Lãng.
Chưởng môn đứng đằng sau chứng kiến toàn cảnh vụ va chạm kinh hoàng, bụng cũng thầm thấy đau nhói hộ Phó Di Mặc, không khỏi liếc nhìn Nhạc Dương bằng ánh mắt khiếp sợ: "..."
Phó Di Mặc mặt xám xịt, ôm bụng mà đứng dựa vào bờ tường. Giọng nói này nàng thật sự không thể quên được, không cần nhìn đến cũng biết: Kiếp này của nàng hình như không xong rồi.
Phó Di Mặc yên lặng, quan sát Thương Lãng và Nhạc Dương. Nàng nhìn hai khuôn mặt non nớt của đám nghịch đồ kia, trong đầu lại nhớ về cảnh tượng cũ nhưng vẫn còn rất mới trong kí ức: Thương Lãng phát tán bột Nhuyễn Cân khiến hành động của Phó Di Mặc bị tê liệt - tuy linh lực trong cơ thể của nàng nhanh chóng đào thải độc, nhưng kịch độc vẫn kịp thời khiến nàng sơ sẩy để rồi Chí Long đâm thẳng vào tâm khảm nàng. Nhạc Dương tuy không trực tiếp chiến đấu, nhưng nàng dùng Hoả cầu phá huỷ Viễn Phong Các, đốt rừng giết linh thú, huỷ diệt toàn bộ núi Viễn Phong.
*Bột Nhuyễn Cân: Loại kịch độc dạng bột, người trúng phải sẽ bị tê liệt toàn bộ cơ quan trong cơ thể.
Phó Di Mặc một chút cũng không hề quên, nàng có thể không hận chúng, nhưng những sinh linh vô tội ở núi Viễn Phong thì chưa chắc. Nàng vẫn nhớ như in Tiểu Hàng vì đỡ một khối Hoả cầu sau lưng nàng mà chết vì lửa thiêu. Tuy rằng thảm kịch ngày đó đã diễn ra từ kiếp trước, nhưng Phó Di Mặc cũng không dám khẳng định kiếp này sẽ không tái diễn, dù sao thì cú sốc bị phản bội của nàng chưa từng nguôi đi.
Thấy Phó Di Mặc mặt mày nghiêm trọng không nói lời nào, Chưởng môn cuối cùng cũng nhớ ra chính sự, khẽ ho khan rồi lên tiếng.
"Tiểu Mặc à, ngươi nghỉ phép mười ngày, lại nghỉ vào dịp diễn ra khảo thí nhập môn, không thu được đệ tử. Tuy nhiên ngươi đoán xem, hai đứa trẻ này là ai?"
Chưởng môn hí hửng hỏi, hắn đoán chắc Phó Di Mặc sẽ không thể nào ngờ tới việc hắn đưa một đệ tử Thủ toạ khảo luận và một thiên tài đơn Hoả linh căn đến bái nhập Viễn Phong Các! Hơn nữa, hai nàng đều là toàn tâm toàn ý vì Phó Di Mặc mà đến nha!
*Đệ tử Thủ toạ: Đệ tử đứng đầu khảo thí
Trái ngược với hắn, Phó Di Mặc không trả lời, chỉ sâu kín mà im lặng nhìn hắn, dường như muốn nói: Ngươi đây là có ý gì?
Chưởng môn chưa từng thấy ánh mắt Phó Di Mặc nhìn hắn lạnh lẽo đến vậy, hắn hơi nổi da gà, nghĩ tới việc vừa gặp trưởng bối đã húc một cú đảo lộn ruột gan của Nhạc Dương khi nãy, hắn đoán rằng nàng hẳn đang khó chịu. Vì vậy, Chưởng môn cũng thôi đùa bỡn, vô cùng đoan chính mà thông báo.
"Tiểu Mặc, hai nàng là tân sinh mới nhập môn. Đứa trẻ hơi thấp bé này là Thương Lãng, đứa nấp sau lưng nàng là Nhạc Dương. Cả hai đều có năng lực phi phàm, rất phù hợp làm đồ nhi của ngươi."
Phó Di Mặc nghe xong, trong lòng khẽ thở dài. Nàng đã cố ý trốn việc thu đồ, tưởng đâu đã trót lọt, hoàn toàn không ngờ đích thân Chưởng môn đưa các nàng tới bái nhập Viễn Phong Các. Nếu đó là chỉ định của Chưởng môn, thân là trưởng lão, Phó Di Mặc không tiện từ chối, nhưng nàng cũng không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, nàng chậm rãi lên tiếng.
"Hai ngươi nguyện ý sao? Bản toạ thấy tư chất của các ngươi không tệ đến mức phải lưu lạc đến nơi đây."
Là sư tôn đã từng chăm sóc chúng cả một kiếp người, Phó Di Mặc đương nhiên hiểu rõ các nàng hơn ai hết. Nàng biết Thương Lãng say mê y thuật, tuy phương pháp có chút cực đoan nhưng dù sao cũng là thiên tài ngàn năm có một của giới y tu, hoàn toàn không phù hợp với một Viễn Phong Phong chủ lấy kiếm đạo làm chủ tu như nàng. Nhạc Dương cũng vậy, tuy đơn Hoả linh căn rất mạnh mẽ, nhưng nàng biết tên phá hoại này trời sinh tính tình nhu nhược, không ưa đao kiếm, chính vì vậy mới trở thành pháp tu. Kiếp trước Phó Di Mặc tuổi trẻ ngông cuồng thấy tư chất cao là nhận, không suy nghĩ tới tiền đồ các nàng, để rồi thu ba tên đệ tử nhưng không tên nào đi theo con đường kiếm đạo, trở thành kiếm tu.
Thương Lãng nghe thấy câu hỏi của Phó Di Mặc, chợt giật mình. Nàng vẫn nhớ rõ ở kiếp trước, là Phó Di Mặc đấu võ mồm với Hướng Sinh trăm trận không ngừng giành giật nàng từ tay Dược Hoàng Phong, nếu không phải Thương Lãng còn sống sờ sờ thì có lẽ nàng đã bị xâu xé như bảo vật chí thiên tuỳ người cướp đoạt. Thương Lãng hiểu rõ tính tình sư tôn, nàng không phải người tâm lý sâu sắc như vậy - ít nhất ở hiện tại - không thể nào có chuyện thay đồ nhi suy tính tương lai! Là nàng và Nhạc Dương hồ đồ lúc nãy, khiến sư tôn nổi giận, không muốn nhận các nàng làm đệ tử nữa sao?
Thương Lãng nghĩ đến việc kiếp này không được ở bên sư tôn nữa, trong lòng cực kì bức bối, còn đâu dáng vẻ thanh lãnh thường thấy. Nàng đứng sững tại chỗ, không nói nên lời mà nhìn Phó Di Mặc, ánh mắt chất chứa tủi ý nồng đậm, dường như sắp khóc đến nơi mà níu lấy vạt áo sư tôn.
Nhạc Dương thì không nghĩ nhiều tới vậy, dù sao kiếp trước cũng là do nàng tự quyết định theo Phó Di Mặc bái sư. Nghe thấy câu hỏi của sư tôn, Nhạc Dương trong lòng cảm động không thôi: Sư tôn đang hỏi ý kiến các nàng! Kiếp trước sư tôn rất ít khi thể hiện điều này một cách trực tiếp!
Nhạc Dương cảm động, nước mắt cũng chực trào, cũng không thèm suy nghĩ mà lập tức ôm chầm lấy Phó Di Mặc, úp mặt vào chiếc bụng còn đang nhoi nhói của nàng.
"Tiểu Dương nguyện ý! Kiếp này Tiểu Dương chỉ muốn bái Phó Di Mặc làm sư tôn!"
Nói rồi, Nhạc Dương còn dụi mặt, tiện thể lau nước mắt nước mũi vào ngoại bào Phó Di Mặc.
Phó Di Mặc nhìn bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi nắm lấy vạt áo nàng của Thương Lãng, lại cảm nhận được một trận ươn ướt từ vùng bụng còn đang nhạy cảm, còn chưa kịp cảm thán thì nàng tinh mắt mà nhìn thấy một vật lạ từ đằng xa. Thẳng với tầm mắt của nàng, ở sâu trong rừng trúc, một con tiểu hồ ly lông đỏ không biết từ lúc nào chui ra đang đứng mấp mé sau một bụi trúc, lặng lẽ quan sát các nàng.
Đôi mắt dài và hẹp này, bộ lông đỏ như máu này... Phó Di Mặc có độn thổ mà suy nghĩ cũng nhận ra được con hồ yêu này là ai ngoài Lý Khuynh Thành! Theo trí nhớ của nàng, phải vài tháng sau sau khi thu Thương Lãng và Nhạc Dương làm đệ tử thì Lý Khuynh Thành mới xuất hiện dưới chân núi. Sao bây giờ nó lại ở đây, hơn nữa còn quan sát các nàng lâu đến vậy. Phó Di Mặc cùng Chưởng môn hoàn toàn không cảm nhận được yêu khí đến từ Lý Khuynh Thành, chuyện này là sao?
Như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Lý Khuynh Thành hơi nghiêng đầu. Nàng nheo mắt, khuôn miệng dài nhọn khẽ nhếch lên, dường như đang nở nụ cười.
Phó Di Mặc: "..."
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz