ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [Tự viết] Nghịch đồ nói các nàng nguyện chết vì ta

Chương 3

zwic_luv


Trăng đã treo cao giữa đỉnh đầu, nhưng Phó Di Mặc không sao ngủ được.

Nàng nhớ tới rất nhiều chuyện của kiếp trước, nhớ tới ba tên nghịch đồ mà nàng săn sóc từ thuở còn thơ tới khi bước vào hàng đỉnh cấp của Vạn Châu. Ngoại trừ chuyện bị phản bội thật sự hoang đường kia thì Phó Di Mặc không thể không tự hào về chúng.

Một y tiên y thuật siêu phàm, danh vọng lẫy lừng tu tiên giới.

Một pháp tu tu vi cao cường, được cả tu tiên giới xưng tụng thành Đại năng.

Một Ma tôn một thân yêu tộc thống nhất Ma giới hỗn tạp, cả Vạn Châu không ai không khiếp sợ.

Vậy mà lại theo đuôi một tên oắt con từ xó xỉnh nào chui ra, ngồi mát ăn bát vàng mà hứng chức Chưởng môn kế nhiệm?

Phó Di Mặc giống như một bà mẹ khổ tâm nuôi con nhỏ hết sức chu đáo, đến khi chúng lớn liền phải lòng một tiểu tử hữu danh vô năng, trong ngoài bất nhất. Được rồi, Phó Di Mặc không muốn trở thành một trưởng bối cổ hủ, nhưng ấn tượng của nàng đối với Hoàng Trù thật sự không thể chỉ nói tệ là đủ. Dù sao thì dáng vẻ ngước mặt lên trời mà cười ha hả như điên dại của hắn vẫn còn in rõ trong tâm trí vốn mông lung của Phó Di Mặc khi đó.

Thắc mắc đến như vậy, Phó Di Mặc lại ngứa mồm hỏi 3306.

"3306."

<< ITN-3306 xin nghe. >>

"Khi nào Hoàng Trù mới ra đời? Hắn sinh ra ở đâu? Ai đưa hắn đến Vĩnh Tiên Môn?"

<< ITN-3306 xin trả lời. Hoàng Trù sẽ sinh ra tại làng Diên vào ngày 22/12 của 600 năm sau nữa. Vào năm hắn 10 tuổi, Chưởng môn sẽ nhận nuôi hắn. >>

Phó Di Mặc không rõ làng Diên là làng nào, nhưng vế sau lại là thứ khiến nàng chú ý nhất. Kiếp trước Phó Di Mặc không quá quan tâm đến chuyện bên ngoài, việc Vĩnh Tiên Môn thu đồ là việc rất bình thường. Chưởng môn vốn nhân từ, mỗi năm lại nhận nuôi một vài đứa trẻ bị bỏ rơi dưới chân núi. Ai có tư chất liền được đặc cách thành đệ tử ngoại môn, sớm tối tu luyện để trở thành đệ tử nội môn. Còn ai không đủ tư chất, Chưởng môn liền đưa bọn chúng vào trại trẻ mồ côi mà hắn lập nên.

Hẳn là Hoàng Trù có đủ tư cách trở thành đệ tử nội môn. Nhưng nếu thiên phú của hắn xán lạn như cương vị nam chủ hắn có, thì Phó Di Mặc không nhiều thì ít cũng phải nghe được danh tiếng của hắn từ miệng đời, hoặc từ lão Chưởng môn vốn yêu tài như con. Phó Di Mặc cẩn thận tìm lại trong hồi ức cũ, nhưng ấn tượng Hoàng Trù để lại cho Phó Di Mặc trước khi hắn giết nàng - chỉ là việc Hoàng Trù là Chưởng môn kế nhiệm. Phó Di Mặc vẫn chả hiểu hắn có tài cán gì ngoài cái mã đẹp trai.

Cẩn thận tính toán lại, Phó Di Mặc lại nhận ra một sự thật tàn nhẫn hơn nữa: Nàng thu đồ sớm, nên ba tên nghịch đồ chỉ kém nàng nhiều nhất là hai chục cái xuân xanh. Hoàng Trù kém nàng sáu trăm tuổi phải gọi nàng bằng Lão tổ, vậy suy ngẫm một chút, nếu xét theo tuổi thì Hoàng Trù cũng phải gọi lão bà của hắn là Lão tổ à? Hoặc không, ba tên kia là đệ tử của nàng, thấp hơn một giai cấp: Thế thì Hoàng Trù sẽ gọi các nàng là "Các bà cố nội của ta ơi" sao?

<< ... >>

Lại còn Thiên đế với chả Thiên hậu, nếu Thiên giới biết chủ nhân của chúng có ba vị lão bà đáng tuổi bà cố nội của hắn thì chẳng phải sẽ thành trò cười cho tam giới sao? Phó Di Mặc vỗ đùi bôm bốp, tự nghĩ tự cười khằng khặc. Dường như chuyện tình cảm vô lý của đám nghịch đồ khiến nàng bớt trĩu nặng về tương lai đi một chút, chưa kể việc bàn tới những thứ khác nữa liên quan tới Vạn Châu thì cốt truyện này lại càng nhiều sạn, Phó Di Mặc thật sự nhẹ lòng hơn. 

Nỗi lo lắng biến mất khiến Phó Di Mặc có thể thuận lợi bế quan hơn. Đột phá Nguyên Anh kì khi còn trẻ tuổi không phải quá tốt, vì căn cơ của nàng chưa vững chính là sự thật, cần điều dưỡng nhiều ngày. Việc này trùng hợp với ý định của Phó Di Mặc, nàng không muốn quan tâm đến kì thi trọng đại sắp tới của Vĩnh Tiên Môn nữa. Ai nhập môn cứ nhập môn, ai thu đồ cứ thu đồ, dù sao thì kiếp này Phó Di Mặc cũng không định tiếp tục trở thành sư tôn của bất kì kẻ nào.

--

Mười ngày sau, tại Thái Thiên Điện.

Sau mười ngày diễn ra khảo thí nhập môn, đám tân sinh khổ tận cam lai lần lượt tập trung tại chính điện.

Đại sảnh của Thái Thiên Điện rất rộng, đủ để chứa gần trăm vị đệ tử mới nhập nội môn hôm nay. Ai nấy đều khoác ngoại bào trắng tươm, tóc cài trâm ngọc, nhìn qua tiên khí ngời ngợi. Đệ tử nhập môn năm nay không nhiều lắm, những kẻ có linh căn thì không đủ ý chí, kẻ có ý chí lại không qua khảo luận. Vĩnh Tiên Môn xưa nay thu đồ có tiêu chuẩn khá cao, tư chất thiếu một chút cũng không nhận.

*Linh căn: Kiểm tra đo lường số lượng linh căn. Từ ba linh căn trở lên là đủ khả năng.

*Ý chí: Độ nghị lực, kiên trì, không bị sợ hãi hoặc cám dỗ làm chùn bước.

*Khảo luận: Kiểm tra kiến thức căn bản. Nội dung khảo luận rất đa dạng, có thể liên quan tới pháp thuật, y thuật, kiếm pháp...v.v

Chưởng môn nhìn đám đệ tử đang đứng thành hàng phía dưới, mắt lại đặc biệt chú ý tới ba người trong hàng ngũ.

Ba người đầu tiên mà hắn ấn tượng nhất qua đợt khảo sát lần này là ba tên đệ tử đứng đầu qua ba phần khảo thí. Kẻ đứng đầu khảo thí ý chí là Vương Nghiên - một nữ đệ tử nom có vẻ yếu đuối, đơn bạc. Chưởng môn đã đọc bản đánh giá sát hạch của nàng, số lượng linh căn khá ổn, là song linh căn Thổ Hoả. Điểm khảo luận cũng khá cao, có thể nói là rất cao trong đám đệ tử khác. Nhưng qua bài thi ý chí, hắn mới càng thưởng thức nàng hơn - chính mắt hắn chứng kiến Vương Nghiên chỉ mất hai mươi giây để vượt qua huyễn cảnh: Thứ ảo ảnh phản chiếu những góc tối tăm nhất của lòng người, cần sự dũng cảm to lớn dám vượt nghịch cảnh để vượt qua. Chưởng môn nhìn tới ánh mắt của nàng, đó là một ánh mắt cực kì tham vọng, sát phạt quyết đoán, là người có thể đảm đương việc lớn. Đối với người quản lí toàn bộ tông môn như hắn, không thể nghi ngờ gì - Vương Nghiên chính là đệ tử mà hắn muốn thu nạp dưới trướng nhất.

Người tiếp theo mà Chưởng môn đánh tầm mắt sang là một nữ đệ tử nhỏ con, đứng ở vị trí đầu tiên của hàng ngũ. Người này da trắng môi hồng, ngũ quan thanh tú dịu dàng, vậy mà trời sinh song linh căn Hoả Lôi. Ở phần thi ý chí, nàng không bộc trực như Vương Nghiên một chém vượt huyễn cảnh, mà tìm hiểu kĩ lưỡng môi trường xung quanh, xem xem diệt hạch tâm có ảnh hưởng xấu tới thần thức của nàng hay không - chính vì sự tính toán chu toàn này, tuy thời gian vượt huyễn cảnh không ngắn - nhưng các trưởng lão đánh giá nàng rất cao. Đặc biệt nhất, một khuôn mặt nhỏ nhắn như vậy, không biết bên trong lại sở hữu trí tuệ to lớn tới mức nào - nàng vậy mà đạt điểm tuyệt đối ở phần thi khảo hạch! Không thể nghi ngờ gì, hắn cũng rất muốn thu nàng làm đệ tử! 

Cuối cùng, Chưởng môn phải cố gắng kiếm tìm lắm mới thấy được người còn lại mà hắn nhớ rõ ở bài đo lường linh căn. Nữ đệ tử này dáng người cao ráo, khoẻ mạnh, khuôn mặt diễm lệ hoạt bát, nhìn vào thấy rõ: Thanh niên khí khái! Chỉ là, đệ tử này có chút đặc biệt: Ở phần thi ý chí, nếu không phải nàng hoảng sợ đến điên rồi mà bắn "tiểu hoả cầu" loạn xạ, hoả cầu to lớn lập tức bắn trúng hạch tâm vốn được ẩn giấu kĩ càng thành tro bụi... thì không biết phải đến khi nào cô bé ấy mới thoát ra khỏi ảo ảnh. Điểm thi khảo hạch càng một lời khó nói hết, toàn bộ những câu trắc nghiệm liên quan tới y thuật, kiếm pháp... không một câu nào chính xác! Nhưng cũng may rằng câu hỏi liên quan tới linh lực, tu vi nàng còn biết đôi chút, vừa vặn đủ điểm qua môn, nếu không có lẽ phải trở về Ngoại môn khu mà chờ thêm mười năm nữa.

Chưởng môn nhìn nữ đệ tử ấy lúc này còn đang cười cười nói nói với đồng môn bên cạnh, càng nhìn càng trầm mặc. Hắn đương nhiên ấn tượng với thành tích "khủng bố" của nàng ở hai kì thi kia, nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất... nàng trời sinh đơn Hoả linh căn.

Đơn linh căn là thiên phú cực kì hiếm hoi, trăm ngàn người mới có một, Hoả linh căn càng hơn vậy. Vĩnh Tiên Môn toạ lạc ở phía đông nam của Vạn Châu, non xanh nước biếc khoáng sản dồi dào, vì vậy mà Thuỷ Mộc Thổ Kim linh căn không khó gặp. Nhưng Hoả linh căn thì khác. Từ ngàn xưa, Hoả linh căn tuy cùng thuộc về Ngũ Hành nhưng trời sinh uy lực cực đại, phải dựa theo môi trường sống cực kì khắc nghiệt mới có thể sinh ra một người Hoả linh căn, hơn nữa còn là đơn Hoả linh căn. Lần cuối cùng Chưởng môn gặp gỡ người như vậy là hơn trăm năm trước, khi mà Hoả Tràng Sơn vẫn còn tồn tại... nghĩ đến đây, ánh mắt của Chưởng môn nhìn người con gái vô tư kia lại thêm phần sâu xa, lòng cũng thầm đưa ra hoạch định.

--

Sau một loạt các nghi thức dâng hương, tuyên đạo và lưu Hồn Đăng, cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất của lễ nhập môn: Bái sư.

*Dâng hương: Dâng hương cúng bái đạo tổ sáng lập tông môn.

*Tuyên đạo: Tuyên truyền môn quy và đạo lý tu tiên.

*Hồn Đăng: Vật phẩm giám sát sự sống chết của chủ nhân.

Đệ tử vượt qua khảo hạch phần lớn đều là người có tài, trong lòng cũng sớm có ý định bái ai làm thầy. Bốn vị trưởng lão tại chính điện nhanh chóng thu được đệ tử phù hợp, Vương Nghiên cũng không bất ngờ mà bái Chưởng môn làm sư. Số người còn đứng tại vị trí cũ dần tản đi, cuối cùng chỉ còn lại hai người: Là hai nữ đệ tử mà Chưởng môn chú ý từ trước.

"Tiểu Lãng, Tiểu Dương, sao vậy?"

Chưởng môn hiền lành nhìn họ, cười nói. Hắn yêu người tài, tính cách cũng điềm đạm hữu ái, không vội hối thúc các nàng.

Nữ đệ tử nhỏ con mặt mũi thanh tú dịu dàng đạt điểm khảo luận tuyệt đối kia là Thương Lãng. Nghe thấy lời hỏi thăm của Chưởng môn, nàng nhẹ nhàng bước lên một bước hành lễ, cất giọng nói ôn hoà mà đĩnh đạc:

"Đệ tử làm lỡ thời gian ngàn vàng của Chưởng môn và các vị trưởng lão, là lỗi của đệ tử. Nhưng Tiểu Lãng mạn phép kính hỏi Chưởng môn, đệ tử thấy ghế ngồi bên trái của ngài đang trống, không biết là của vị trưởng lão nào đang vắng mặt?"

Chưởng môn nghe theo lời nói của Thương Lãng, nhìn về phía vị trí ngồi của vị tân trưởng lão "đau tim" sớm đã xin bế quan từ mười ngày trước, khẽ thở dài một hơi. Hắn bất đắc dĩ trả lời.

"Là của tân Viễn Phong phong chủ Phó Di Mặc. Nàng căn cơ chưa vững, bản tôn để nàng ở nhà bế quan."

Chưởng môn vừa nói dứt lời, không ngờ tới nữ hài tử mà hắn tâm đắc trước mặt bỗng nhiên quỳ xuống, hai tay sát lại, tư thế vạn phần kính cẩn. Hắn giật mình, vừa định tiến lên đỡ nàng dậy thì Thương Lãng đã mở miệng trước.

"Không giấu gì Chưởng môn, đệ tử sớm chiều khổ luyện tu thân dưỡng tính để vượt qua được khảo hạch không chỉ là vì ngưỡng mộ Vĩnh Tiên Môn quang minh chính nghĩa, mà còn là vì muốn bái Viễn Phong phong chủ làm sư tôn!"

Chưởng môn còn chưa kịp hiểu tình hình ra sao thì nữ đệ tử tên Tiểu Dương kia cũng học theo Thương Lãng mà vội vàng quỳ rạp xuống.

"Nhạc Dương cũng vậy! Nhạc Dương cũng muốn bái Phó- Viễn Phong phong chủ làm sư tôn!"

Hai người một cao một thấp đều quỳ rạp xuống đất, tư thế thập phần thành khẩn, không thể bắt lỗi. Chưởng môn rối rắm cả người, vội vàng đỡ hai thiếu nữ đứng dậy, trong lòng vạn phần hoang mang lại hơi thất vọng.

"Tiểu Lãng, Tiểu Dương... hai ngươi nói cho bản tôn biết, vì sao cả hai lại muốn trở thành đệ tử của muội ấy? Bản tôn và các trưởng lão khác không đủ tốt sao?"

Các trưởng lão không liên can nhưng tự dưng bị Chưởng môn đề cập tới, không khỏi liếc mắt nhìn đến các nàng: "..."

Nghe thấy giọng điệu như có chút hờn dỗi của Chưởng môn, Thương Lãng giật mình, định quỳ xuống lần nữa. Chỉ là Chưởng môn sớm để ý đến nàng, không để nàng tiếp tục làm đại lễ như vậy nữa. Thương Lãng hết cách, chỉ đành hướng mắt về Chưởng môn mà nói, khuôn mặt dịu dàng mà chín chắn.

"Chưởng môn hiểu lầm tâm ý của Tiểu Lãng. Tiểu Lãng đương nhiên kính trọng Chưởng môn, cũng kính trọng chư vị trưởng lão khác... chỉ là từ ngày bé xưa, sau khi đệ tử cùng với Nhạc sư muội được Viễn Phong phong chủ cứu mạng từ tay của Ma tộc, Tiểu Lãng và Nhạc sư muội đã tự hứa với lòng mình rằng cả đời này sẽ báo ân với ngài ấy, chỉ bái ngài ấy làm sư."

Nhạc Dương bên cạnh cũng gật đầu không ngớt, tỏ vẻ đồng ý mười phần. Qua câu chuyện cảm động của Thương Lãng, Chưởng môn biết được tiểu sư muội Phó Di Mặc của hắn ngày xưa đi lịch luyện phàm trần vậy mà vô tình cứu sống một ngôi làng bị Ma tộc săn đuổi! Chưởng môn nhớ tới vài năm trước, đúng là ở biên giới Ma giới và Nhân giới bị hổng một lỗ nhỏ, tuy chính tay hắn là người vá lại những cũng không thể bảo đảm có tên Ma tộc nào chưa kịp chui qua hay không.

Chưởng môn nhìn Thương Lãng mặt mày đoan chính cùng Nhạc Dương nước mắt nước mũi chảy lè khe trước mặt, trong lòng trăn trở một chút nhưng rồi nhanh chóng ra quyết định. Hắn vốn chỉ định đưa Nhạc Dương thiên phú thích hợp tu kiếm pháp vào bái nhập Viễn Phong Các, nhưng thấy Thương Lãng một lòng sắt đá cũng yêu cầu điều này... Chưởng môn vốn dễ mềm lòng, tâm cũng sớm tràn đầy tình thương sau câu chuyện "Diệt ma cứu người" của Phó Di Mặc kia - hắn chậm rãi gật đầu, xem như đã đồng ý.

Thương Lãng và Nhạc Dương thấy đạt được mục đích, không khỏi lén ghé mắt nhìn nhau một chút, khẽ cười. Chỉ là nụ cười chưa kịp nở trên môi thì đã nghe thấy một giọng nam vội vàng vang lên từ phía trên đại điện.

Hướng Sinh - người nãy giờ ghé mắt theo dõi toàn bộ câu chuyện - nghe thấy Chưởng môn cũng đồng ý rồi, liền không khỏi sốt sắng lên. Hắn là chủ phong của Dược Hoàng Phong chủ về y thuật, mà y tu rất cần người trí tuệ nhanh nhạy như Thương Lãng, hắn sớm đã để mắt tới nàng từ lâu. Kiếm tu như Phó Di Mặc đúng là cần trí tuệ hơn người của Thương Lãng, nhưng y tu như hắn càng cần hơn!

"Ấy, Chưởng môn sư huynh! Đúng là các nàng có ân với Tiểu Mặc thật nhưng..."

Hướng Sinh vốn còn định nói thêm, nhưng hắn bỗng cảm thấy gai người. Hắn run run nhìn lại, chỉ thấy Thương Lãng vẫn bình thản mà hướng về hắn, ánh mắt vẫn cực kì ôn hoà lễ độ. Hướng Sinh hơi ngờ ngợ, rồi liếc sang Nhạc Dương mặt mày đẫm lệ đang nhìn hắn một cách tuyệt vọng. Tuy không thể đọc được suy nghĩ của cả hai, nhưng tấm lòng từ bi đức độ thích làm việc thiện của Hướng Sinh dường như dự báo cho hắn tương lai nếu nhận Thương Lãng làm đệ tử: Hắn sẽ mang tiếng là mãng phu không thể rèn dạy đồ nhi! Nhìn tới cái ánh mắt quật cường cố chấp ẩn sâu trong nét thu thuỷ của Thương Lãng là biết!

Hướng Sinh: ...

Được rồi, vẫn là không có duyên.

Hướng Sinh thở dài từ bỏ, phất tay áo trở về vị trí ngồi. Các trưởng lão còn lại cũng không có ai ý kiến, vì vậy tất cả nhanh chóng thống nhất: Đem Thương Lãng và Nhạc Dương tới Viễn Phong Các.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz