ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Editing] HE Với Chị Gái Của Người Yêu Cũ Xấu Xa? - Nhập Nhập Nha

Chương 8: Hồ ly

AnhNguyet77

Khóe môi Thời Hoan cong lên, mang theo chút ý cười, nhưng sâu bên trong lại ẩn vẻ tủi thân. Giọng nàng rất khẽ, chỉ đủ để Đường Ý Thu nghe thấy.

"Em thật sự sẽ luôn thích chị."

Giữa mày Đường Ý Thu khẽ khép lại.

"Để tôi đỡ cô đứng lên."

Ngay khoảnh khắc Thời Hoan vừa đứng thẳng, chân lạnh đến mức không đứng vững được, người lại nghiêng đi. May mà Đường Ý Thu kịp ôm eo nàng.

"Không đi nổi à?"

"Chân mất cảm giác rồi..." Thời Hoan run cầm cập, chui sát vào lòng cô: "Cô Đường, chị có thể bế em được không? Kiểu bế công chúa ấy."

Bàn tay của Đường Ý Thu vốn định buông ra chợt run khẽ. Thấy vẻ lúng túng trên gương mặt cô, Thời Hoan nhe răng cười.

"Em đùa chị thôi. Mùa đông mặc nhiều thế này, chị có bế cũng chẳng nổi đâu."

Bàn tay Đường Ý Thu bất giác siết lại, nói: "Ra ngoài trước đã."

Tuy không được bế, có chút tiếc, nhưng Thời Hoan cũng đã chiếm lợi, ăn đậu hũ không ít, nàng dựa hẳn vào lòng Đường Ý Thu, dán lên người cô, còn áp cả mặt vào ngực cô cọ nhẹ một cái.

Nếu là trước kia, Đường Ý Thu nhất định đã đẩy nàng ra rồi liếc một ánh nhìn lạnh lùng. Nhưng lúc này, cô lại cúi đầu nhìn nàng với vẻ lo lắng.

Sự ấm áp ấy khiến Thời Hoan gần như chẳng còn muốn bước tiếp, càng thấy cảnh quay ban nãy đúng là quá xứng đáng, bảo nàng đóng thêm mười mấy lần nữa nàng cũng sẵn sàng!

Mãi đến khi hai người ra khỏi trường quay, Văn Tĩnh mới phản ứng lại rằng cảnh đã kết thúc. Khi thấy Đường Ý Thu đi ra, mọi người đều tưởng phía sau là cảnh vừa thêm vào, chẳng ai dám lại gần làm phiền.

Văn Tĩnh đỡ lấy Thời Hoan từ trong vòng tay Đường Ý Thu, phủ chăn lên chân nàng, lo lắng hỏi dồn dập: "Có chỗ nào em thấy không ổn không?"

Không thấy khó chịu ở đâu, chỉ là trong lòng hơi chưa thỏa mãn. Thời Hoan liếc về phía Đường Ý Thu một cái, vừa định nói gì đó thì Trần Lệnh cũng đã tới: "Cảm giác thế nào? Lát nữa để bác sĩ trong đoàn khám cho, tuyệt đối đừng để bị bỏng lạnh."

Thời Hoan ngoan ngoãn gật đầu.

Trần Lệnh vốn rất thưởng thức những diễn viên chuyên nghiệp, nhưng đây là lần đầu ông thấy người chịu đựng bền bỉ như nàng, càng nhìn Thời Hoan ông càng hài lòng: "Thiên phú của cô rất tốt, phát lực về sau cũng mạnh. Chỉ là giai đoạn đầu diễn xuất còn chưa ổn định, sau này nên tìm Đường Ý Thu tập diễn cùng nhiều hơn, sẽ tiến bộ rất nhanh."

Quan tâm xong phía Thời Hoan, Trần Lệnh quay sang nói với Đường Ý Thu: "Diễn xuất của cô thì tôi khỏi phải nói rồi, nhưng tính cách nên bớt lạnh một chút. Đừng diễn xong là cứng như khúc gỗ, chịu khó dẫn dắt bạn diễn nhiều hơn, nhất là Thời Hoan."

Nghe vậy, Thời Hoan lập tức chớp chớp mắt về phía Đường Ý Thu, ý nói chị nghe thấy chưa, giờ thì có thể thuận lý thành chương tìm chị tập diễn rồi nha!

Trần Lệnh nói tiếp: "Hôm nay tôi không 'mắng' các cô nữa. Ngày mai là mùng một tháng Giêng, nếu ngày mai quay suôn sẻ, có thể kết thúc sớm thì tôi mời mọi người đi ăn lẩu."

Dạo này đoàn phim lúc nào cũng bận rộn, đạo diễn không nhắc thì cũng chẳng ai nhớ ra đã tới cuối năm. Thời Hoan phấn chấn: "Em nhất định cố gắng quay cho tốt! Cô Đường đi không ạ?"

Đường Ý Thu gật đầu. Lúc này Thời Hoan mới phát hiện Đường Ý Thu chỉ mặc mỗi chiếc áo len, chiếc áo phao trước đó đang khoác trên người nàng rồi.

"Cô Đường, chị mau vào trong đi, cảm lạnh thì không tốt đâu."

Đường Ý Thu không nhúc nhích, chờ đến khi bác sĩ của đoàn chạy tới, cô mới nghiêng người bước vào trong, nhưng vẫn đứng gần cửa.

Bác sĩ kiểm tra cẩn thận cho Thời Hoan: "Không sao đâu, chỉ bị bỏng lạnh nhẹ. Lát nữa bôi thuốc mỡ là được, chú ý giữ ấm."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Thời Hoan cầm tuýp thuốc, lúc Văn Tĩnh định tới giúp, nàng vội nói: "Tĩnh Tĩnh, em lạnh quá, chị đi tìm giúp em cái lò sưởi đem tới cho ấm chút đi."

Đường Ý Thu tiếp lời: "Phòng nghỉ của tôi có, cô qua tìm Thường Thanh lấy."

"Hả?" Văn Tĩnh sững một giây, xác nhận đúng là Đường Ý Thu nói chuyện với mình thì liền rối rít cảm ơn, rồi chạy nhanh như bôi mỡ vào chân.

Chờ đến khi trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người, Thời Hoan chống cằm gọi Đường Ý Thu: "Sợ em ăn thịt chị à, cứ đứng chắn ngay cửa mãi vậy."

Đường Ý Thu bước hẳn vào phòng: "Không phải."

Thời Hoan đưa tuýp thuốc mỡ trong tay ra: "Cô Đường em lạnh quá, tay bị lạnh tê cứng rồi, chị giúp em bôi thuốc được không?"

Nói xong nàng vén chăn ra, để lộ đôi chân dài trắng nõn, thoạt nhìn đúng kiểu người mẫu sexy trên sàn diễn.

Rất mê người.

Thời Hoan làm như không biết, đầu tiên là chỉ vào mắt cá chân, rồi lên bắp chân, lại tiếp tục hướng lên trên nữa... Đường Ý Thu giữ chặt tay nàng lại.

"Chỗ này đau, chỗ kia cũng đau, đau hơn cả lúc em nhớ chị nữa. Cô Đường, chị giúp em đi, coi như thưởng cho cảnh vừa rồi được không?"

Người ngoài không nhìn ra trong đó có bao nhiêu dục ý, nhưng Đường Ý Thu, người từng diễn cảnh thân mật với nàng, thì hoàn toàn khác, ánh mắt vốn điềm tĩnh lập tức trầm xuống.

Cô cầm lấy tuýp thuốc từ tay Thời Hoan, nửa quỳ xuống, dùng đầu ngón tay chấm chút thuốc bôi lên mắt cá chân nàng. Cô cúi đầu nên không thấy rõ biểu cảm, Thời Hoan cố tình "ưm" khe khẽ một tiếng để thu hút sự chú ý: "Cô Đường, tay chị lạnh quá."

Thực ra không phải thế, ngón tay Đường Ý Thu tuy có lạnh nhưng động tác lại dịu dàng vô cùng, xoa bóp rất nhẹ, xong đâu đó còn kéo chăn che kín lại, không cho gió lạnh lọt vào chút nào.

Bị chạm đến vừa ngứa vừa tê, cơ thể Thời Hoan lập tức trở nên cực kỳ nhạy cảm, dục vọng toàn thân như bị đun sôi.

Đường Ý Thu không để ý đến sự thay đổi của nàng, chỉ chăm chú bôi thuốc cho xong. Đến khi Thời Hoan hơi nhấc chân trêu chọc suýt nữa khiến cô mất kiểm soát, Đường Ý Thu mới ngẩng lên, nghiêm giọng: "Đừng nghịch."

"Hừ, đồ nghiêm khắc."

Nghiêm thì nghiêm, nhưng ngọt ngào cho vẫn đủ, Đường Ý Thu vẫn luôn giúp nàng bôi thuốc, những chỗ mắt thường thấy được đã bôi đủ, bôi xong còn đứng dậy lấy cho nàng chiếc quần lông cừu, đưa xong liền quay người đi.

Dáng vẻ tránh né ấy trông đúng kiểu chính nhân quân tử, còn Thời Hoan thì như con hồ ly có thể câu lấy mạng cô bất cứ lúc nào. Vừa mặc đồ, Thời Hoan vừa nghĩ: nếu là yêu tinh thời cổ đại, giờ nàng đã xông lên đè Đường Ý Thu xuống hút sạch dương khí rồi.

"Thuốc còn chưa bôi xong đâu." Thời Hoan cố ý nói bóng gió. "Trên WeChat chị đã đồng ý rồi còn gì, sao lại không giữ lời?"

Giọng Đường Ý Thu trầm xuống: "Trong túi áo cô mặc."

Áo phao nàng đang mặc thực ra là đồ của Đường Ý Thu. Thời Hoan thò tay vào túi, quả nhiên sờ thấy một tuýp thuốc nhỏ.

Nàng liếc nhìn, vừa thấy hai chữ phía trước thì mặt lập tức đỏ bừng, đây... đây chẳng phải là loại thuốc kia sao?

Chẳng lẽ Đường Ý Thu luôn mang theo thứ này? Đi quay phim cũng mang, cái người này...

Trong khi đó, Đường Ý Thu vẫn bình thản, vặn nắp tuýp thuốc chữa cóng rồi đưa cho nàng: "Nếu cô... muốn dùng, có thể tự bôi."

Dùng cái rắm à, hai người có ngủ với nhau đâu!

Nàng đâu phải biến thái!

Mỗi tay Thời Hoan cầm một tuýp thuốc, tình thế bỗng nhiên hơi bị động, nàng nhanh chóng nhét hết vào túi: "Thật ra hôm đó chị chỉ ngủ không yên, quay qua quay lại thôi, chẳng làm gì em cả. Em lừa chị đấy."

Nói xong, nàng liếc nhìn Đường Ý Thu, muốn xem biểu cảm xấu hổ của cô khi biết sự thật. Nào ngờ Đường Ý Thu chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái: "Tôi biết."

"Chị biết?" Thời Hoan ngớ người: "Sao chị biết?"

"Nhớ ra rồi." Đường Ý Thu nói: "Mặc đồ vào đi, họ sắp quay lại rồi."

Vậy là biết nàng nói dối, nhưng vẫn cố tình phối hợp diễn cùng nàng?

Thời Hoan luôn có thể moi kẹo ngọt từ vài câu đơn giản của Đường Ý Thu, liên tiếp hỏi: "Cô Đường, chị không vạch trần em, có phải vì thương em không? Thực ra trong lòng chị rất cưng chiều em, đúng không?"

"Không phải." Đường Ý Thu vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

Thời Hoan không tin một chữ nào, nàng vui vẻ mặc xong đồ thì Văn Tĩnh quả nhiên xách lò sưởi quay lại, sau lưng còn có Thường Thanh và Diệp Dung.

Thường Thanh đưa áo phao cho Đường Ý Thu, còn lải nhải dạy dỗ mấy câu. Đường Ý Thu ừ qua loa hai tiếng, đứng một bên mặc áo.

Diệp Dung bước vào, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Thời Hoan. Ánh mắt Diệp Dung giống hệt lần đầu gặp, nhìn chằm chằm đánh giá: "Trước giờ tôi chưa thấy cô trên màn ảnh, cô từng đóng phim gì rồi?"

Thời Hoan lập tức ngồi thẳng lưng: "Trước đây tôi chủ yếu đóng phim thần tượng, toàn vai nữ ba, nữ bốn, đây là lần đầu đóng vai nữ chính."

"Thảo nào." Diệp Dung hiểu ra: "Xem ra công ty cô định vị cô không đúng rồi. Đây là lần đầu cô hợp tác với Thu Thu à?"

Thời Hoan gật đầu.

Diệp Dung nói tiếp: "Rất ít người có thể bắt kịp nhịp diễn của cô ấy. Đa phần diễn chung đều bị áp đảo. Diễn xuất của cô khá đấy, sức bùng nổ tốt, phối hợp với cô ấy cũng rất ăn ý."

Người thông minh nói chuyện bao giờ cũng vậy, nghe thì như khen ngợi, nhưng câu nào cũng ẩn ý. Thời Hoan cười nhạt: "Chủ yếu là dạo này được đạo diễn Trần và cô Đường chỉ dạy, khi đóng vẫn còn khá vất vả."

"Thế cô có muốn đỡ vất vả hơn không?"

Thời Hoan sững lại, chưa hiểu ý Diệp Dung.

Diệp Dung nói: "Công ty cô ký là 'Nghệ Chúng' đúng không? Tôi thấy gần đây họ đang nâng đỡ người cùng lứa với cô là Đào Tử Ngôn. Hình như đang lấy cô làm bàn đạp, hơn nữa hiện tại còn ám chỉ cô là tiểu tam?"

Chuyện giữa Thời Hoan và Đào Tử Ngôn trên mạng bị thổi phồng ầm ĩ, người trong đoàn phim gần như đều biết. Diệp Dung vừa hỏi xong, bầu không khí lập tức trở nên cứng ngắc. Mọi người đều tò mò nhìn sang Thời Hoan.

Thời Hoan trong lòng khó chịu, lại lúng túng không biết đáp sao, không thể cười, chỉ có thể khô khốc nói một câu: "Không phải."

Lúc này, Đường Ý Thu lên tiếng: "Đừng hỏi những chuyện không nên hỏi."

"Sao phải căng thẳng, tôi đang trò chuyện khá vui với cô Thời mà." Diệp Dung vẫn nhìn Thời Hoan: "Cô ký hợp đồng với công ty bao nhiêu năm?"

"Diệp Dung!" Ánh mắt Đường Ý Thu trầm xuống, mang theo ý cảnh cáo. Mọi người xung quanh đều bị dọa giật mình, Diệp Dung cũng vậy, cô ngồi khựng lại một lúc, sắc mặt lạnh đi, rồi cau mặt đứng dậy rời khỏi phòng.

Đường Ý Thu nghiêng đầu nhìn Thời Hoan một cái, không nói gì, sau đó theo sau Diệp Dung rời đi. Thời Hoan đứng ngẩn ra, vừa cảm thấy Đường Ý Thu đang giúp mình, lại vừa thấy trong đôi mắt nâu kia dường như che giấu điều gì đó sâu không thấy đáy.

Văn Tĩnh đứng cạnh kéo nhẹ tay áo nàng: "Hai vị Phật sống đó rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Chị nhìn mà chẳng hiểu gì cả."

Thời Hoan cũng không rõ, chỉ siết chặt mấy ngón tay.

Bên kia, trong phòng nghỉ của Đường Ý Thu tràn ngập bầu không khí nặng nề như sắp có giông tố. Diệp Dung ngồi trước bàn trang điểm, gọi điện cho người khác điều tra hợp đồng của Thời Hoan.

Sắc mặt Đường Ý Thu cực kỳ khó coi, bước tới hỏi: "Cậu có ý gì?"

Diệp Dung nhướn mày: "Cô nhóc đó diễn cũng được, hướng dẫn thêm chút nữa có khi chẳng kém gì cậu, nói không chừng lại thành ảnh hậu tiếp theo."

Rồi cô nói tiếp: "Hôm nay hot search thế nào cậu đã xem chưa? Trên mạng đều đang mắng Thời Hoan là tiểu tam. Bên trong chuyện này, chắc cậu còn rõ hơn tôi chứ? Cứ bị bôi đen thế này, ấn tượng của dân mạng chốt cứng luôn, diễn giỏi mấy thì có tác dụng khỉ gì? Có thể tẩy trắng được sao?"

Showbiz vốn là vậy, diễn xuất tốt đến đâu cũng vô ích, chỉ cần marketing dắt mũi, quẳng ra vài 'chứng cứ' mập mờ, không kịp làm rõ thì cả đời coi như xong.

Thời Hoan dù có nổi tiếng cũng vẫn bị đóng mác "tiểu tam", fan nhìn nàng thế nào thì trước tiên cũng vẫn có thành kiến.

Diệp Dung hỏi: "Cậu không muốn giúp cô ấy rửa sạch sao?"

Mi tâm Đường Ý Thu khẽ nhíu lại. Cô rút điện thoại lướt Weibo, chân mày càng lúc càng cau chặt. Nhưng dù vậy, diễn xuất của một ảnh hậu khiến người khác khó mà đoán được, rốt cuộc là đang lo lắng cho Thời Hoan, hay chỉ đang tức Diệp Dung.

Một lúc sau, Đường Ý Thu đặt điện thoại xuống: "Cậu muốn làm gì?"

"Không làm gì cả." Diệp Dung tiếp tục lướt điện thoại, rồi sai Thường Thanh đi in hợp đồng. Đến khi trong phòng nghỉ chỉ còn hai người, Diệp Dung mới nghiêm túc, giọng đầy quyết đoán: "Tôi muốn ký hợp đồng với Thời Hoan."

-----------------------

03/12/2025

Diệp Dung có 1 truyện riêng tên là "Hôm nay quản lý Diệp có hành xử giống người chưa?", mà đang viết nên chưa thấy ai bê về wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz