ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Editing] HE Với Chị Gái Của Người Yêu Cũ Xấu Xa? - Nhập Nhập Nha

Chương 9: Quà

AnhNguyet77

Vì lời mời của đạo diễn Trần, tối ngày 31 Thời Hoan cứ thấy nôn nao, âm thầm đợi đến đúng giờ giao thừa để được đón năm mới cùng Đường Ý Thu.

Nàng không hỏi thẳng xem Đường Ý Thu có rảnh không, mà tìm đại một bộ phim để xem giết thời gian, là bộ cung đấu Đường Ý Thu đóng cách đây hai năm, từ một tú nữ ngây thơ từng bước trở thành Hoàng thái hậu nắm quyền sinh sát.

Khoảnh khắc Đường Ý Thu khoác hoàng bào vàng kim, ngồi trên long ỷ, Thời Hoan bỗng có cảm giác mình cũng là một trong những quần thần đang quỳ dưới chân cô.

Chỉ là, Thời Hoan không giống những người kia. Nàng mang tâm tư không đứng đắn, trong lòng luôn nhăm nhe leo lên long sàng của Đường Ý Thu, muốn làm "sủng thần trên giường" của cô.

Thấy còn mười phút nữa là sang năm mới, Thời Hoan liên tục mở khung chat với Đường Ý Thu, chăm chăm nhìn góc trên màn hình, chờ tin nhắn của cô.

Cho đến khi thời khắc giao thừa tới, bên kia vẫn im lặng.

Đây đúng là trò chơi tâm lý, ai cũng muốn đối phương là người mở lời trước, muốn nhìn thấy người kia yếu mềm, rung động. Từng giây từng phút trôi qua, tim như bị đem thả vào chảo dầu sôi.

Làm gì chỉ đơn thuần là "Chúc mừng năm mới" đâu, rõ ràng chính là "Tôi yêu cô".

Thời Hoan vốn là người như thế. Gửi lời chúc cho Đường Ý Thu xong, cô lại tiện tay gửi bao lì xì cho Thường Thanh và Lương Quân Lệ, rồi chạy sang nhóm của đoàn phim tranh lì xì với mọi người. Đến lúc loạn xạ xong hết thảy, Đường Ý Thu mới hồi âm.

Vợ bảo bối của tôi: [Cảm ơn.]

Thời Hoan: [Chị đoán xem vì sao em chưa ngủ, vì em đang đợi chị đó. Chị không chúc em năm mới vui vẻ thì cả năm nay tôi đều sẽ không vui.]

Vợ bảo bối của tôi: [Chúc mừng năm mới.]

Bốn chữ đó vừa gửi tới, Thời Hoan sững người, nàng không ngờ Đường Ý Thu thật sự sẽ chúc lại mình, lập tức nhắn liên tiếp mấy tin, hận không thể lao sang ngay, lăn lộn mấy vòng trên giường của Đường Ý Thu.

Thời Hoan: [Cô Đường, sao chị không nói gì nữa?]

Vài giây sau, phía đối diện hiện lên bao lì xì, Thời Hoan vui vẻ, tay vừa định bấm nhận, dừng trên màn hình lại thu về.

Thời Hoan: [Cái em muốn là tim của chị, không phải tiền của chị đâu! Đừng nghĩ có thể dùng tiền mua chuộc em, em sẽ không bị lì xì làm lung lay đâu.]

Thời Hoan: [Em không cần bao lì xì, em muốn một món quà độc nhất cơ.]

Vợ bảo bối của tôi: [Đi ngủ sớm chút đi.]

Thời Hoan: [Trong mơ của em toàn là chị, tối nay em sẽ không khách khí, em sẽ làm hết mọi thứ cùng chị, như vậy có thể ngủ với chị cả năm.]

Vợ bảo bối của tôi: [Ngủ ngon.]

Thời Hoan đọc đi đọc lại lịch sử trò chuyện, càng đọc càng thấy vui vẻ, trước khi ngủ còn nhìn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của Đường Ý Thu, trong mơ hoàn toàn là Đường Ý Thu.

Có điều sáng dậy thấy đầu hơi đau, cổ họng cũng hơi rát một chút, xem ra dù sức khỏe có tốt đến đâu cũng khó mà chịu nổi cái lạnh mùa đông.

May mà hôm nay các cảnh nàng quay đều là với diễn viên phụ, những đoạn phải dùng giọng nói không nhiều, nên rất nhanh đã hoàn thành công việc trong ngày. Lúc tan ca, Trần Lệnh nhắn vào nhóm nói tối bảy giờ sẽ mời mọi người đi ăn lẩu.

Thời Hoan đến khá sớm, trong quán chỉ có trợ lý của đạo diễn Trần, trợ lý đang bàn với quản lý nhà hàng về việc đổi sang địa điểm khác để ăn.

Ban đầu họ đã đặt phòng riêng trên tầng ba, nhưng đến nơi trợ lý mới phát hiện tầng ba cũng có một đoàn phim khác đang tổ chức liên hoan. Ý định của Trần Lệnh là để mọi người cùng nhau thư giãn, mà hai đoàn phim đụng mặt nhau thì khó tránh khỏi làm mất đi ý nghĩa ban đầu, nên cuối cùng họ đổi xuống khu ngồi bên dưới ở tầng một.

Thời Hoan theo trợ lý xuống lầu. Vừa bước vào thang máy, nàng mơ hồ nhìn thấy một dáng người quen quen, nhưng thang máy nhanh chóng đi xuống ngay. Đến tầng dưới, nàng tùy tiện tìm một chỗ dựa sát tường ngồi chơi điện thoại. Một lát sau, đạo diễn và biên kịch cũng tới ngồi vào bàn với nàng.

Đoàn làm phim khá đông, đặt tới tám bàn. Mấy nghệ sĩ quan trọng ngồi chung một bàn, còn lại các nhân viên thì mỗi người một bàn riêng.

Lúc Đường Ý Thu và Diệp Dung đến thì chỉ còn hai chỗ trống, một chỗ cạnh Thời Hoan, một chỗ cạnh đạo diễn Trần. Thời Hoan liếc nhìn một cái, giả vờ chơi game, nhưng thực ra vẫn lén quan sát xem Đường Ý Thu sẽ chọn ngồi đâu.

Chưa kịp để Đường Ý Thu đưa ra quyết định, Diệp Dung đã nhanh hơn một bước, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thời Hoan. Thế là Đường Ý Thu tự nhiên chuyển sang ngồi bên phía đạo diễn Trần.

"CôThời, chúc mừng năm mới."

"Cùng vui." Thời Hoan cất điện thoại đi, mỉm cười nói: "Chị Diệp, đừng gọi em là cô Thời nữa, gọi Thời Hoan hay Hoan Hoan đều được."

"Được thôi, vậy tôi gọi Hoan Hoan nhé." Diệp Dung nói: "Hoan Hoan, em có dự định gì cho tương lai không? Ví dụ như muốn nhận kịch bản thể loại nào?"

Tương lai là một từ khá xa vời. Bây giờ điều Thời Hoan nghĩ tới là nàng có bị phong sát hay không thôi: "Cứ nghe công ty sắp xếp vậy, bộ phim này mới bắt đầu quay mà."

Diệp Dung lắc đầu: "Ngay từ ngày đầu em ký vào công ty thì quản lý của em đã phải sắp xếp mọi thứ cho em rồi chứ. Mà sao tôi chẳng thấy quản lý của em đâu?"

Trong tay Lương Quân Lệ đang quản lý mấy nghệ sĩ. Gần đây có một nghệ sĩ tham gia show giải trí, ghép couple với một tiểu sinh lưu lượng, thành tích hiện tại rất khá. Lương Quân Lệ đang tập trung nâng đỡ người mới đó nên không có thời gian để quan tâm đến Thời Hoan.

Vấn đề đó khá nhạy cảm, Thời Hoan thử chuyển chủ đề mấy lần nhưng đều bị Diệp Dung khéo léo kéo ngược trở lại.

Diệp Dung nói: "Em đừng căng thẳng, tôi không có ác ý gì đâu. Lần trước tôi hẹn em đi ăn, em không cho tôi cơ hội, nên mới hỏi thêm vài câu."

Thời Hoan cũng đáp: "Chị Diệp có gì cứ nói thẳng ạ. Có mấy câu hỏi hiện giờ em thật sự khó trả lời, vì bản thân em cũng chưa dám nghĩ tới."

Mãi đến khi nụ cười trên mặt Thời Hoan gần như không giữ nổi, Diệp Dung mới đi thẳng vào vấn đề: "Tôi đã xem hợp đồng của em rồi. Em ký với Nghệ Chúng hợp đồng sáu năm, bây giờ đang là năm thứ ba. Nếu hủy hợp đồng thì em phải bồi thường một khoản vi phạm rất lớn. Nhưng nếu không hủy, có lẽ em sẽ chẳng còn con đường nào để ngoi lên nữa."

"Không còn đường ngoi lên" vẫn còn là kịch bản lạc quan nhất. Nghệ Chúng vốn không phải công ty có lương tâm. Hiện giờ Thời Hoan vẫn còn chút giá trị để khai thác nên công ty dùng nàng làm bàn đạp, vắt kiệt giá trị thương mại của nàng đến tận cùng. Đợi đến khi cư dân mạng dần quên đi thân phận "tiểu tam" của nàng, mấy năm còn lại công ty sẽ khai thác những mặt giá trị khác, mà phần lớn đều là những chuyện bẩn thỉu không thể đem ra ánh sáng.

Diệp Dung nói: "Thời Hoan, tôi có thể giúp em, chỉ cần em..."

Bỗng Đường Ý Thu lên tiếng ngắt ngang: "Nghe nói bò ở quán này là món đặc trưng, có cần gọi thêm một phần cho mọi người không?"

Cái gì mà bò với chả trâu, trong ánh mắt sâu thẳm của Đường Ý Thu lạnh lẽo vô cùng, rõ ràng là đang cảnh cáo Diệp Dung đừng nói tiếp nữa.

Những người có mặt đều rất tò mò. Theo nghĩa bề ngoài thì Diệp Dung muốn giúp Thời Hoan, lẽ ra đó phải là chuyện tốt, nhưng vì sao Đường Ý Thu lại ngăn cản? Tuy nhiên ai cũng là người thông minh, dám đoán mà không dám hỏi. Ánh mắt mọi người cứ đảo qua đảo lại giữa ba người, đủ loại suy đoán bay tứ tung.

Cuối cùng Trần Lệnh gõ gõ ly, lộ vẻ không hài lòng: "Đã nói ăn lẩu thì ăn lẩu đi, hai người là sao vậy? Tôi còn chưa kịp bàn tới chuyện đóng phim, các cô đã nói hết câu này tới câu khác rồi."

Diệp Dung cười xin lỗi trước, lấy điện thoại ra rồi nói: "Vậy Hoan Hoan, chúng ta kết bạn wechat trước nhé? Có thời gian mình trao đổi tiếp trên wechat?"

Thời Hoan vẫn còn đang ngạc nhiên về ý nghĩa câu "giúp đỡ" mà Diệp Dung vừa nói, ngẩng lên thì thấy màn hình điện thoại của Diệp Dung đã đưa ngay trước mặt, tình thế này, nàng không thể không thêm bạn được nữa.

Nàng thấp thỏm lấy điện thoại ra quét mã của Diệp Dung, liền thấy Đường Ý Thu đối diện đang nhìn nàng, đôi mắt thon dài kia khẽ nheo lại, lạnh lùng.

Đợi quét xong, kết bạn với Diệp Dung rồi nhìn lại phía Đường Ý Thu, thì cô đã thu hồi ánh mắt, đang gắp rau xanh trong đĩa, vẻ mặt vô cảm, cứ như tất cả vừa nãy chỉ là ảo giác của Thời Hoan vậy.

"Hoan Hoan, em còn đang bị cảm đấy, đừng ăn cay quá, lát nữa ăn ít canh suông." Cho tới khi Văn Tĩnh ngồi bàn bên cạnh nhắc một câu, Thời Hoan mới hoàn hồn, cất điện thoại đi rồi gật đầu với Diệp Dung.

Đồ ăn vừa lên đủ, Diệp Dung đã đứng dậy nói tầng ba có mấy người quen trong đoàn phim kia, nên cô lên trên nói chuyện đôi câu, lát nữa sẽ xuống ăn tiếp.

Thời Hoan khẽ thở phào, lén quan sát Đường Ý Thu. Cô chậm rãi dùng bữa như không có chuyện gì, khiến Thời Hoan hoàn toàn rối bời, rốt cuộc phản ứng vừa nãy là có ý gì? Diệp Dung nói giúp cô, rốt cuộc là định giúp thế nào?

Quan trọng nhất là vì sao cô Đường lại ngăn cản?

Trần Lệnh nâng ly cụng với mọi người. Thời Hoan cũng rót cho mình một ly rượu, trong quán khói lẩu bốc lên mù mịt, Đường Ý Thu nâng mắt, liếc nhìn cô một cái.

Hình như đang có ý bảo nàng uống ít lại một chút.

Uống ít thôi ư? Thời Hoan kích động, không nhịn được làm ngay cạn một ly, đầu óc lập tức lâng lâng, cong môi cười với Đường Ý Thu.

Mọi người đã lâu không được xả hơi, uống liền ba chai rượu mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cả Thời Hoan lẫn Đường Ý Thu đều đang bị cảm nhẹ, nên không bị ép uống cùng. Giữa khung cảnh thiên hạ đều say, chỉ có hai người tỉnh.

Quán lẩu vốn đã nóng, hai người đối diện, hơi nóng lan tỏa khắp nơi, cảm giác nóng bốc lên đầu khiến Thời Hoan không chịu nổi, cúi đầu kéo khóa áo.

Mới kéo xuống được chút xíu thì bên tai đã vang lên giọng của Đường Ý Thu. Ngẩng đầu lên, Thời Hoan thấy cô đã ngồi ở vị trí trống của Diệp Dung.

Đường Ý Thu lặp lại: "Đừng cởi."

"Tại sao ạ?" Tai Thời Hoan khẽ tê dại, Đường Ý Thu không cho nàng cởi áo, chẳng lẽ là không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ nàng cởi áo sao? Phải chăng trong lòng cô, Thời Hoan khác với người khác?

Đường Ý Thu không trả lời, chỉ liếc nàng một cái, trông giống hệt một vị chủ nhiệm kỷ luật cổ hủ nghiêm khắc, không cho học sinh có bất kỳ hành động vượt khuôn phép nào.

"Em nóng mà." Thời Hoan nghịch nghịch chiếc khóa kéo lên kéo xuống, vừa đùa vừa hỏi: "Mọi người đều cởi rồi, sao chị lại không cho em cởi?"

"Em khác họ." Đường Ý Thu nói xong liền quay mặt đi, gọi phục vụ tới, đưa menu cho anh ta, gọi thêm vài món.

Đôi mắt Thời Hoan sáng rực như sao, chẳng phải thế này đúng hệt với suy đoán trong lòng nàng sao? Trong lòng Đường Ý Thu, nàng là một sự tồn tại đặc biệt!

"Cô Đường, có phải chị có tính chiếm hữu với em không, không muốn thấy em cởi áo trước mặt người khác? Chị nói phải thì em sẽ không cởi nữa!"

"Không phải. Người khác cởi là cởi một món, còn em..." Đường Ý Thu liếc nàng một cái, ánh mắt trầm xuống: "Em mà cởi là cởi sạch luôn."

Mặt Thời Hoan đỏ bừng, không phục cãi lại: "Em cởi sạch lúc nào chứ, lần nào còn chưa kịp cởi thì chị đã đuổi em đi rồi, có bao giờ cởi hết đâu!"

Giọng nàng hơi lớn, may mà mọi người đang mải uống rượu tới cao hứng nên không ai nghe thấy. Đường Ý Thu nói: "Ngay lúc này tôi đang ngăn em đó."

Thời Hoan xì hơi, trái tim vừa rung động lại xen chút chua xót, lặng lẽ kéo khóa áo lên lại. Nhưng càng không cho cởi, nàng lại càng thấy nóng hơn, cả người bực bội, cố ý gắp thịt trong nồi lẩu cay.

Một lát sau, phục vụ bưng tới một chai nước trái cây. Đường Ý Thu rót hai ly, đẩy một ly tới trước mặt Thời Hoan: "Giải rượu không?"

Thời Hoan vẫn đang dỗi, thế nhưng vừa nhìn thấy nước trái cây thì không kìm được mà vui lên. Nàng mím môi: "Chị bảo em uống là em phải uống à? Nào có ai như chị, quản đông quản tây, còn quản luôn cả chuyện em có cởi áo không nữa?"

Đường Ý Thu nhìn nàng chằm chằm, không dỗ dành. Ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc: "Em say rồi, uống chút nước trái cây sẽ ổn hơn."

Tửu lượng của Thời Hoan vốn kém, quả thật đã hơi say. Nàng cúi đầu nhìn đôi chân của Đường Ý Thu. Cô mặc đồ thường ngày giản dị, bên dưới là quần dài màu đen thuần. Hai đôi chân thon dài trông có vẻ trống trải khi đặt sát vào nhau, kiểu dáng vốn mềm mại mà mặc lên người cô lại toát ra một khí chất nghiêm cẩn, lạnh lùng. Trong lòng Thời Hoan ngứa ngáy, chỉ muốn "trả đũa" người kia.

Lúc này không ai để ý tới hai người. Thời Hoan lén nhích lại gần, vừa nói chuyện để thu hút sự chú ý của Đường Ý Thu, vừa âm thầm duỗi tay: "Chị đút em uống đi, giống lúc đóng phim ấy, bóp cằm em..."

Chỉ còn cách chừng một centimet thì cổ tay của Thời Hoan đã bị nắm lấy, rồi chậm rãi gỡ ra, không cho nàng lại gần đôi chân kia.

Thời Hoan nghiến răng, chưa từ bỏ ý định trả đũa: "Cô Đường à cô Đường, không ngờ trông chị nghiêm chỉnh đứng đắn thế mà lại lén dưới gầm bàn sờ tay em, còn nắm chặt không chịu buông."

Đang nói thì trong lòng bàn tay bỗng bị nhét vào một vật gì đó, ấm ấm, như vừa được cầm một lúc. Thời Hoan cúi xuống nhìn, thấy một chiếc hộp màu tím được gói gém tinh xảo, buộc nơ xinh xắn.

Đây là...

Đường Ý Thu thản nhiên buông tay ra, cầm ly nước trái cây vừa rót đầy, nhấp một ngụm nhỏ, như thể người nhét đồ cho cô không phải là mình.

Thời Hoan cúi đầu nhìn chiếc hộp hồi lâu, xác nhận không phải ảo giác do say rượu, rồi khẽ hỏi: "Đây là quà chị tặng em sao?"

Đường Ý Thu lạnh giọng: "Uống nước trái cây đi."

----------------------

10/12/2025

Chồi ôi cô Đườnggggg

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz