ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Editing] HE Với Chị Gái Của Người Yêu Cũ Xấu Xa? - Nhập Nhập Nha

Chương 7: Thích

AnhNguyet77

Thời Hoan có thói quen dậy sớm, mỗi ngày đều đến phim trường rất sớm, lúc này chuyên viên trang điểm còn chưa tới, Thời Hoan liền ngồi xổm ở cửa chờ Đường Ý Thu.

Đợi mãi đến qua cả bữa tối, mới thấy Đường Ý Thu từ hành lang đi tới, nàng lập tức đứng dậy, vừa định chào hỏi thì nhìn thấy người đi phía sau Đường Ý Thu lập tức che miệng lại.

Sắc mặt Đường Ý Thu trông khá hơn hôm qua nhiều, quấn chiếc khăn đỏ quanh cổ, làm gương mặt có thêm chút hồng hào. Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, lông mày cô khẽ động, nhưng khi lướt ngang qua Thời Hoan vẫn không nói gì, đi thẳng vào phòng hóa trang.

Người theo sau cô là Diệp Dung thì khí thế không nhỏ. Diệp Dung mặc áo nhung trắng như thiên nga, đeo kính râm cực lớn, phía sau cô còn có hẳn hai trợ lý đi theo, ai không biết lại tưởng minh tinh nào tự bỏ tiền ra để vào đoàn phim.

Diệp Dung dừng trước mặt Thời Hoan, đưa tay đẩy kính râm xuống, lộ ra đôi mắt sắc bén, nhanh chóng quét nàng từ trên xuống dưới một lượt, sau đó gật đầu: "Không tệ, là con hồ ly tinh."

Nghe không rõ là khen hay châm chọc, Thời Hoan chỉ lịch sự đáp lại bằng một nụ cười. Diệp Dung lại bước lên một bước, chìa tay: "Cô là Thời Hoan đúng không? Hôm qua nghe Thường Thanh nói rồi, làm phiền cô phải chăm sóc Ý Thu."

"Chị quá khách sáo rồi. Lúc diễn xuất, cô Đường dạy tôi rất nhiều, chăm sóc một chút cũng là điều tôi nên làm." Thời Hoan cũng đưa tay ra, vừa nắm tay, đầu ngón tay Diệp Dung đã miết nhẹ lên mu tay nàng một chút. Thời Hoan giật mình rút tay về, lại bị Diệp Dung giữ chặt hơn.

"Cô Diệp." Thời Hoan cau mày nhắc nhở.

Diệp Dung cười cười, buông tay ra: "Da cô Thời đẹp thật đấy, đã từng nhận hợp đồng đại diện hãng mỹ phẩm nào chưa?"

Hiện tại Thời Hoan đang bị bôi đen toàn mạng, có nhãn hàng nào dám tự hủy hình tượng để tìm nàng làm đại diện chứ. Nàng mỉm cười lắc đầu: "Hiện tại thì chưa có, dạo này bận quay phim, không để tâm mấy chuyện khác, cảm ơn chị quan tâm."

"Không có gì, lát nữa cùng ăn cơm nhé." Diệp Dung nói: "Cảm ơn xuông thì không thực tế lắm, làm chút gì đó cụ thể thì hơn, kẻo truyền ra ngoài người ta lại nói bên chúng tôi xin lỗi chưa đủ chân thành."

Thời Hoan sao có thể không nghe ra được, mấy câu vòng vo kia chính là đang gây áp lực cho nàng. Quản lý kim bài nói chuyện đúng là không như người bình thường, áp lực ngột ngạt vô hình. Nếu nàng không đi, sẽ thành ra kém tinh ý; còn nếu đi rồi, chưa biết chừng lại thành một bữa Hồng Môn Yến. Trong chốc lát, nàng thật sự không biết nên đáp lời Diệp Dung thế nào.

Đúng lúc ấy, Thường Thanh từ phòng nghỉ chạy ra, phá tan bầu không khí gượng gạo giữa hai người: "Ô, chị Diệp, sao chị còn chưa vào? Ý Thu đang hỏi thuốc cảm bỏ trong túi nào, chị ấy không tìm thấy."

Diệp Dung liếc Thường Thanh một cái: "Em là trợ lý hay tôi là trợ lý?"

"Ây dà, còn có việc khác cần chị đó, chị mau vào đi." Thường Thanh thè lưỡi, kéo tay Diệp Dung vào phòng nghỉ.

Tới cửa, Diệp Dung quay đầu, tháo kính râm, lộ ra gương mặt tinh xảo: "Cô Thời, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp nhé."

Hơi thở mà Thời Hoan vừa trút ra lại bị ép nuốt ngược trở lại. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Nàng cúi đầu nhìn mu bàn tay bị sờ soạng, tranh thủ lúc không ai để ý, vội lau nhanh bằng khăn giấy.

Bên cạnh, Văn Tĩnh cũng giật mình thì thào: "Đó là quản lý của ảnh hậu Đường, Diệp Dung phải không? Phải nói là đẹp thật, lớn lên quá đẹp rồi, trông như đại minh tinh vậy, nghệ sĩ bình thường khó ai áp nổi cô ấy."

Với nghệ sĩ, gương mặt là thứ quan trọng hàng đầu. Ở giới giải trí, nhan sắc của Diệp Dung đẹp đến mức hiếm ai dám ký hợp đồng với cô, rốt cuộc chẳng ai muốn nghe fan nói quản lý còn đẹp hơn idol của mình.

Nghe kể trước kia từng có đạo diễn mời Diệp Dung đóng phim, nhưng cô chỉ khinh khỉnh xua tay, giọng ngạo nghễ: "Mấy người đừng nhìn mặt, hãy nhìn tay tôi. Nếu tôi đi đóng phim, giới giải trí sẽ thiếu mất một ảnh hậu."

Ban đầu có người cười cô ngông cuồng, nhưng kết cục đều bị vả mặt. Sau đó, cô một tay nâng đỡ thành công Đường Ý Thu. Rồi lại có lời đồn trong giới: không có nghệ sĩ nào Diệp Dung không thể nâng lên được. Cô ngông, nhưng có vốn để ngông.

"Nhưng Đường lão sư vẫn áp được mà, vừa xinh đẹp vừa diễn giỏi."

"Nhà chị ấy lại còn có tiền nữa. Hoan Hoan, sao chị vẫn thấy em là fan của cô Đường!"

Không phải fan, là thích. Thời Hoan nhìn về phía phòng trang điểm của Đường Ý Thu, Diệp Dung vừa vào đã khép cửa lại, chẳng còn thấy bóng dáng ai.

Văn Tĩnh tiếp lời với vẻ lo lắng: "Sao chị thấy quản lý Diệp có vẻ có địch ý với em thế nhỉ? Cô ấy mời em ăn cơm, em có đi không?"

Thời Hoan thu lại ánh mắt, chính nàng cũng không biết nên đi hay không.

Văn Tĩnh oán giận: "Chắc là chuyện trước đó đã khiến cô ấy hiểu lầm, rõ ràng em mới là người bị hại, nhưng không ai nói giúp em! Công ty cũng vậy, gần đây lại thử dư luận giúp Đào Tử Ngôn."

"Cô ta thăm dò cái gì?" Gần đây Thời Hoan bận đóng phim cũng như trêu chọc Đường Ý Thu, lâu rồi không xem Weibo, cũng không bận tâm đến người kia.

"Em dùng tài khoản của chị mà xem, không thì fan của cô ta lại bôi đen em mất." Văn Tĩnh đưa điện thoại cho nàng, thuận tay bấm mở hot search, tên Đào Tử Ngôn đứng ở cuối bảng, dáng vẻ muốn leo lên nhưng không dám, bấm tiếp vào chín bức ảnh của Đào Tử Ngôn.

/Đào Tử Ngôn/ ~ Một con người hoàn toàn mới, biết ơn cuộc sống.~

Bình luận top 1: -- Mọi người đừng spam tên người kia nữa, Đào Tử không muốn lên hot search đâu, cũng mong mọi người đừng làm phiền cuộc sống của cô ấy. Cô ấy đã hoàn toàn bước ra khỏi chuyện cũ rồi. Mong mọi người càng chú ý ủng hộ tác phẩm mới <Mười centimet nắng ấm> của Đào Tử, cảm ơn mọi người!

Bình luận top 2: -- Không hiểu mấy kênh marketing nghĩ gì, Đào Tử chỉ đăng vài tấm hình thôi mà fan não tàn của Thời Hoan cũng bu vào gây chuyện. Các chị em đừng tức nữa, chúng ta cứ ngắm nhan sắc thịnh thế đi!

Bình luận top 3: -- Chỉ mình tôi thấy Đào Tử Ngôn không xinh à? Tôi vẫn thấy Thời Hoan có khí chất hơn, bảo sao bị Thời Hoan cướp người.

Các bình luận phía dưới khỏi cần nhìn, khen người này dìm người kia, nhiệt độ thảo luận về Đào Tử Ngôn vững vàng, Thời Hoan nhìn lại Weibo của bản thân, nửa năm trước nàng đăng bài đính chính bên dưới đã có hơn bảy trăm nghìn bình luận.

-- Hôm nay vào xem Thời Hoan chết chưa.

-- Thấy ai nấy đều mắng cô là tôi yên tâm rồi.

-- Tiểu tam, ra tiếp khách nè!

Nàng vừa thoát khỏi weibo bản thân liền thấy một hot search mới nhảy vào top 10.

#Phim mới của Đào Tử Ngôn#

Quả nhiên là thăm dò, trước thử xem người ta còn nhớ không, sau đó mượn nhiệt độ này để quảng bá phim mới.

Văn Tĩnh căm giận nói: "Cô ta chỉ có bản lĩnh như thế thôi, chẳng có diễn xuất chẳng có tác phẩm, lúc nào cũng nói không muốn lên hot search, cuối cùng vẫn là dẫm em xuống để leo lên, đúng là không biết xấu hổ, không sợ báo ứng!"

Người khác nói gì Thời Hoan không thèm để bụng, chủ yếu nàng sợ Diệp Dung thấy được, hiểu lầm nàng là tiểu tam, đến lúc đó khiến cho Đường Ý Thu xa lánh nàng thì phải làm sao?

Mấy kênh marketing tẩy não người xem thật ghê gớm: chết cũng bị nói thành sống, người ngoài nhìn vào căn bản không phân được đúng sai.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Thời Hoan tối đi, rõ ràng mang theo cơn giận. Văn Tĩnh vội an ủi: "Đào Tử Ngôn sớm muộn gì cũng lật xe thôi. Hoan Hoan, dạo này biểu hiện của em rất tốt, về diễn xuất chắc chắn cô ta không bằng em được. Đợi phim chiếu ra, nhất định em sẽ nổi lên!"

"Được rồi, đừng an ủi nữa, cứ để cô ấy nghẹn lửa giận này, lát nữa xả vào Đường Ý Thu." Trần Lệnh cầm kịch bản đi đến: "Đã xem kĩ kịch bản rồi chứ, cô điều chỉnh cảm xúc tốt đi nhé, đừng có mà mới nghỉ một ngày đã quên hết."

Hôm trước Đường Ý Thu bị cảm, đạo diễn Trần cũng cho nàng tạm dừng, Thời Hoan được nghỉ ngơi một ngày, hôm nay phải quay cảnh Quý Ngữ An dọn ra khỏi phòng Tần Tri Ngôn, cũng là bước sụp đổ đầu tiên của Quý Ngữ An. Bên trong có rất nhiều tình cảm khó mà khống chế, Thời Hoan gật gật đầu, lại cầm di động lướt Weibo một lúc, để bản thân càng thêm tức giận.

Chỉ cần nghĩ tới việc Đường Ý Thu vì mấy tin xấu kia mà dần xa cách nàng, ngọn lửa trong lòng đã bốc thẳng lên đỉnh đầu. Đến mức khi phòng hóa trang bên cạnh mở cửa, nàng liếc sang một cái sắc như dao.

Đường Ý Thu và Diệp Dung đều sững lại. Đường Ý Thu nhanh chóng chuyển tầm mắt, bình thản chờ trợ lý trường quay gọi người. Diệp Dung thì nhướn mày, hừ một tiếng: "Tính nóng ghê ha, còn lườm cậu kìa."

Thời Hoan giật mình, vội thu lại ánh mắt, định đi đến giải thích, nhưng thấy Diệp Dung đứng cạnh Đường Ý Thu thì chân cứng ngắc rụt về.

Cũng may người phụ trách bên kia vẫn đang chuẩn bị, còn phải một lúc nữa mới bắt đầu quay được, Thời Hoan lấy điện thoại ra, lén nhắn tin cho Đường Ý Thu: [Cô Đường, em vừa rồi chuẩn bị cảm xúc, không phải lườm chị đâu.]

Tiếng rung rè rè nhanh chóng phát ra, Đường Ý Thu đang lật kịch bản bèn dừng lại, cầm điện thoại lên, xem xong lại đặt xuống, không trả lời.

Thời Hoan sốt ruột, liên tục nhắn vài tin nữa, điện thoại không ngừng rung, Đường Ý Thu chỉ liếc qua cho có, tiếp tục đọc kịch bản.

Thời Hoan: [Không bắt chị viết 500 chữ nữa, được không ạ?]

Vợ bảo bối của tôi: [Ừ]

Thời Hoan: [Chị cố ý chứ gì? Em vừa bảo không viết 500 chữ nữa, chị liền trả lời.]

Vợ bảo bối của tôi: [Không phải, trong mắt cô toàn phẫn nộ, không có tình cảm, càng như là tức đến mức muốn giết người.]

Thời Hoan không tin, quay đầu nhìn Văn Tĩnh, hỏi: "Vừa rồi biểu cảm của em giống muốn giết người lắm à?"

Văn Tĩnh run cầm cập: "Giống lắm, chị đang tưởng em muốn xuyên qua Weibo giết Đào Tử Ngôn luôn đó, xin em bớt giận, tức giận hại thân."

"Thế giờ thì sao?"

"Vui mừng ra mặt, quá lẳng lơ."

Thời Hoan xoa xoa mặt, nhưng quả thực không thể khống chế ngọt ngào trong lòng, nàng tiếp tục xem điện thoại, Đường Ý Thu đã gửi hai tin nhắn đến.

[Không cần trợn mắt hay nhăn mày, như ban nãy là đủ để thể hiện cơn giận rồi.]

[Giờ hít sâu, nín lâu một chút, dùng ánh mắt để truyền đạt tình cảm.]

Thời Hoan làm theo một lượt, quả nhiên hiệu quả tốt hơn hẳn, trong lòng tập tức vui vẻ, nhìn sang phía Đường Ý Thu, nhưng Diệp Dung hơi chắn mất tầm nhìn, nàng không nhìn rõ lắm, chỉ thấy một tay Đường Ý Thu cầm kịch bản, tay kia đặt bên dưới đang lén nghịch điện thoại.

Cảm giác như học sinh trung học lén nghịch điện thoại sợ thầy cô phát hiện, không có chút nào giống ảnh hậu đứng đắn, đáng yêu đến mức tim Thời Hoan bắt đầu tăng tốc.

Thời Hoan: [Cô Đường, em đã học xong, mình nói chuyện có màu sắc một chút đi! Không thì phí mất quãng thời gian đẹp thế này!]

Vợ bảo bối của tôi: [??]

Thời Hoan: [Chị xem, chúng ta tình nồng ý mật ở ngay dưới mắt quản lý của chị với trợ lý của em, có phải là rất giống yêu đương vụng trộm.]

Quả thật là có cảm giác như vậy. Không biết Đường Ý Thu có phải bị kích thích hay không, ngón tay run rẩy, kịch bản xoạt xoạt rơi xuống đất, Diệp Dung nghe thấy tiếng động nghiêng đầu nhìn: "Sao vậy?"

Đường Ý Thu thấy Diệp Dung khó hiểu, lại nghĩ đến hai chữ kia, cho dù là ảnh hậu cũng bị bối rối, Đường Ý Thu cúi đầu nhặt kịch bản lên, lại ngẩng đầu trấn định: "Tay lạnh, không cầm chắc."

Thời Hoan: [Đau lòng quá, em thổi ấm cho chị nhé.]

[Hơ...hơ... còn lạnh không ạ?]

[Nói đến đau, hôm qua chị đồng ý bôi thuốc cho em đó, khi nào thực hiện thế, em thấy qua một ngày lại đau thêm rồi.]

Gửi tin xong, Thời Hoan ngây ngô cười, người phụ trách đến gọi người. Mỗi lần quay phim đạo diễn đều yêu cầu dọn trường quay để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc diễn viên. Thời Hoan đứng vào vị trí, liền thấy Diệp Dung khoanh tay đứng cạnh đạo diễn, bộ dạng như đang chờ "xem kịch".

Trần Lệnh hô to: "Thu cảm xúc lại! Đặc biệt là Thời Hoan, cô hoảng loạn cái gì thế? Phẫn nộ lên cho tôi!"

Thời Hoan đáp một tiếng "vâng", rồi liếc Diệp Dung thêm lần nữa, nhớ lại những điều Đường Ý Thu vừa dặn trong wechat. Sau khi thư ký trường quay hô bắt đầu.

'Quý Ngữ An' kéo vali đi ra khỏi nhà, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ: "Tần Tri Ngôn, cậu dám hôn mình, sao lại không dám ở bên mình? Chúng ta cứ phải lén lút thế này mãi sao? Vì sao cậu không dám?"

'Tần Tri Ngôn' đứng ở cửa, ánh mắt tối đi: "Căn nhà bên Hoa Cảnh cũng không tệ, tôi đã cho người xem rồi, cậu cứ chuyển sang đó ở trước đi."

'Quý Ngữ An' vẫn cứng rắn: "Chúng ta đóng cửa sống cuộc sống của mình thì có gì phải sợ? Tại sao cậu cứ để tâm ánh nhìn của người khác?"

"Đồ đạc đã thu dọn xong rồi."

"TẦN TRI NGÔN!"

'Quý Ngữ An' rống to, thấy đối phương vẫn không mềm lòng, nàng mím môi nài nỉ, kéo tay cô ấy: "Đừng đuổi mình đi mà, cậu nhìn tuyết lớn thế này, cậu thật sự nỡ lòng sao?"

'Quý Ngữ An' chơi xấu cố tình giũ chiếc áo phao trên người rơi xuống đất, nàng mặc bộ bikini gợi cảm không thể chịu nổi giữa trời tuyết lạnh. Nàng nghĩ mình thảm thế này, người kia dù có lạnh nhạt thế nào cũng sẽ mềm lòng chứ?

Nhưng 'Tần Tri Ngôn' vẫn từng chút một gỡ tay nàng ra, cô cúi người định nhặt áo, nhưng rồi lại lùi mấy bước, xoay người trở về phòng, không chút do dự đóng sập cửa lại, không thèm nhìn 'Quý Ngữ An' thêm lần nào.

'Quý Ngữ An' bị hành động dứt khoát đó làm cho choáng váng, đứng sững quên mất tiếp theo phải làm gì. Cho đến khi lạnh run người, nàng mới lao đến vali tìm chìa khóa. Nhưng tra thế nào cũng không tra vào ổ được. Thử hơn mười phút, 'Quý Ngữ An' mới hiểu ra.

'Tần Tri Ngôn' đã đổi khóa! Cô ấy đã tính sẵn từ đầu, là sẽ đuổi nàng đi.

Trong màn tuyết bay đầy trời, 'Quý Ngữ An' đột nhiên mềm nhũn người, dựa lưng vào cửa trượt xuống.

Cảnh quay đến đó là kết thúc.

Xét về kỹ thuật diễn xuất, Thời Hoan không có vấn đề, nhưng cảm xúc vẫn luôn cảm thấy thiếu một chút.

Ngay lúc Trần Lệnh định hô "Cắt", Thời Hoan bỗng bật dậy, nhấc vali đập thẳng vào cánh cửa đang đóng kín.

Nàng liên tục đá, liên tục đâm người vào cửa.

Không một câu thoại, trông như một kẻ điên.

Toàn bộ đoàn phim đều chìm vào màn biểu diễn này. So với kết cục lặng lẽ tuyệt vọng trong kịch bản, kiểu bùng nổ điên cuồng như vậy lại càng hợp với diễn biến tâm lý hơn: Quý Ngữ An dù sụp đổ, vẫn cố gắng lao vào trái tim của Tần Tri Ngôn. Sự điên cuồng của nàng rất hợp lý, cũng rất khiến người ta đau lòng.

Đến khi Thời Hoan hoàn toàn hết sức, ngã ngồi bệt xuống đất, Trần Lệnh mới kêu Văn Tĩnh mang áo đến, Văn Tĩnh vừa cầm áo phao chạy được nửa đường, đã có người nhanh hơn cô, ôm trọn Thời Hoan giữa trời tuyết.

Thời Hoan mặc bikini đứng ngoài tuyết hơn mười phút, thân thể không có hơi ấm, môi tím tái, nói năng chẳng còn rõ chữ. Nàng nhìn người đang nửa quỳ trước mặt mình, theo bản năng tìm kiếm hơi ấm: "Đường... Đường Ý Thu... em vẫn... vẫn sẽ thích chị."

-----------------------

01/12/2025

Lại đến tháng cuối năm rồi nè, sao cảm giác 2025 trôi qua nhanh quá...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz