ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Editing] HE Với Chị Gái Của Người Yêu Cũ Xấu Xa? - Nhập Nhập Nha

Chương 6: Chung giường

AnhNguyet77

Đường Ý Thu vẫn luôn nằm nghiêng khi ngủ, Thời Hoan cũng không biết cô đã ngủ thật chưa, chỉ sợ mình còn chưa kịp động tay động chân đã bị Đường Ý Thu đẩy xuống giường.

Nàng vẫn chưa muốn bị đuổi đi sớm như vậy.

Chờ hơn mười phút, Thời Hoan ghé qua nhìn một chút. Đường Ý Thu nhắm mắt, hô hấp đều đặn, cỏ vẻ đã ngủ say.

Lúc này so với khi tỉnh, Đường Ý Thu dễ đến gần hơn nhiều, đuôi mắt cong cong thả lỏng, gương mặt lộ ra sự dịu dàng hiếm thấy.

Thời Hoan vừa định đưa tay lấy cái gối ra thì Đường Ý Thu bất ngờ trở mình, mở to đôi mắt nhìn thẳng nàng: "Ngủ!"

Thời Hoan giật thót, vội gật đầu lia lịa. Nàng vừa định giải thích thì Đường Ý Thu đột nhiên nhắm mắt lại, lại trở về dáng vẻ ngủ say.

Thời Hoan: "?"

Là chưa tỉnh à?

Không dám động nữa, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt. Ai ngờ nàng không động, nhưng Đường Ý Thu lại động, có vẻ ngủ không yên, cựa quậy hai cái, rồi bất ngờ nắm cái gối giữa hai người ném sang một bên.

Thời Hoan: "... Cô...cô Đường?"

Nàng còn chưa kịp quay đầu qua xem thì một luồng hơi nóng áp sát tới. Khoảng cách được cái gối che chắn khi nãy lập tức biến mất, sát đến mức không còn một khe hở.

Cái này, này tuyệt đối không phải nàng làm gì nha!

Thời Hoan thở gấp, thử nhích lùi một chút thì lưng lại đụng ngay vào người Đường Ý Thu. Đường Ý Thu khẽ kêu một tiếng.

Hơi nóng phả vào tai khiến Thời Hoan hoàn toàn chịu không nổi nữa. Nàng chống người dậy, hỏi: "Cô Đường... có phải chị đang ám chỉ gì không vậy?"

Vừa dứt lời, Đường Ý Thu nắm lấy bàn tay nàng đang cử động, lúc nàng còn đang giãy dụa thì cô lại mất kiên nhẫn, đè nửa người nàng xuống.

"Đừng động."

Giọng Đường Ý Thu khàn khàn, hơi nóng phả bên tai. Nói xong không bao lâu, hơi thở lại trở về trạng thái ngủ sâu.

Nghe như đã mệt tới cực điểm.

Thời Hoan cúi đầu nhìn cánh tay đang ôm ngang eo mình, trong tích tắc ý thức được, nàng đang được Đường Ý Thu ôm trong lòng, tim nàng đập đến mức sắp bay ra ngoài.

Khi người ta bệnh, phòng bị sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc này Đường Ý Thu chỉ thuận theo bản năng mà ép sát lại, nhưng điều đó lại vô tình thành toàn cho khát vọng của Thời Hoan.

Đêm dần khuya. Trong phòng, có một khe rèm chưa kéo kín, Thời Hoan lim dim mắt nhìn ra ngoài, những bông tuyết bị gió cuốn chạy loạn khắp nơi. Nàng chợt nhớ đến đêm hôm đó, nàng run rẩy vì sợ, còn người kia, cũng giống như bây giờ, ôm chặt lấy nàng, thì thầm bên tai: "Tôi ôm chặt em."

Khi tình yêu lên đỉnh điểm, bản chất bên trong chính là dục vọng, Thời Hoan để mặc người phía sau tùy ý dịch chuyển, rồi lại nhỏm người rúc vào lòng cô ấy.

Một người nóng đến khó chịu, một người lạnh đến không dám cử động, ôm nhau như vậy rồi cùng lần tìm cảm giác mình muốn, thành tựu một đêm đẹp đến mê người.

Thời Hoan chưa ngủ được bao lâu thì trời đã hơi sáng. Điện thoại vang lên, Thường Thanh nhắn rằng khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới, hỏi tình hình của Đường Ý Thu thế nào. Thời Hoan cầm nhiệt kế đo lại, thân nhiệt cuối cùng cũng hạ xuống, chỉ còn chút sốt nhẹ. Báo cáo xong với Thường Thanh, nàng định dậy luôn, để Thường Thanh nhìn thấy cảnh hai người ngủ chung thì không ổn chút nào.

Nhưng vừa chống tay ngồi dậy, cánh tay của Đường Ý Thu đã quàng lại, kéo nàng ngã trở vào chăn. Thời Hoan thử gỡ vài lần mà cô không chịu buông, mày còn nhíu lại như thể sắp nổi giận.

"Lúc này thì chị nhiệt tình lắm ha, ngày thường tỉnh táo, em chạm chị một chút chị còn không vui. Đúng là cái đồ bên ngoài nhã nhặn bên trong bại hoại!"

Người bên cạnh vẫn không nhúc nhích.

Thời Hoan thở dài bất lực, bỗng nghĩ ra một cách, ghé sát tai cô thì thầm: "Cô Đường, người chị đang ôm là Thời Hoan, ôm tiếp nữa là cô ấy 'ngủ' với chị đấy. Còn không buông ra, cô ấy muốn cởi đồ."

Lời vừa xong, Đường Ý Thu lập tức rút sang một bên, giữ khoảng cách như thể người vừa ôm nàng say đắm ban nãy không phải là cô.

Thời Hoan: "..."

Hiệu quả thì nhanh thật đấy, nhưng quá mức lạnh nhạt luôn!

Nàng lặng lẽ mặc quần áo xong, rót nước nóng vào bình giữ nhiệt. Vừa định đi, Thời Hoan lại thấy quá lỗ. Bản thân thì bị chiếm lợi, còn bị ôm tới ôm lui, nếu không để lại chút dấu vết gì, chẳng phải thiệt quá sao?

Nghĩ một lát, Thời Hoan bắt đầu "bày trận": nàng làm nhàu chăn gối, vò mạnh quần áo trên giường cho rối tứ tung, rồi mở cái hộp để cạnh tủ đầu giường của khách sạn, xé vài cái vỏ, ném lăn lóc vào thùng rác. Xong xuôi mới đóng cửa rời đi.

Vì chậm lại một chút mà khi nàng về đến phòng, Thường Thanh cũng vừa từ ngoài trở về. Cô ấy vội chạy lại chào: "Hoan Hoan, hôm qua thật làm phiền cô quá. Không thì... hôm nay chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé? Tiện thể chị Diệp cũng đến rồi, để tôi giới thiệu hai người với nhau?"

Thời Hoan liếc ra sau lưng cô ấy, không thấy ai. Thường Thanh lại nói: "Lúc nãy chị Diệp gặp đạo diễn Trần dưới sảnh, hai người họ đang nói chuyện. Thế nào, cô có đi không?"

"Tôi không đi thì hơn..." Thời Hoan vẫn hơi sợ Diệp Dung. Với vị thế và bản lĩnh của Diệp Dung trong giới giải trí, chỉ cần liếc một cái có khi nhìn thấu tâm tư của Thời Hoan với Đường Ý Thu. Đến lúc đó nếu chị ta ra tay ngăn cản, e rằng về sau Thời Hoan chẳng còn cơ hội nào tiếp cận Đường Ý Thu nữa.

"Đừng mà, trên đường đến đây tôi nói chuyện cùng chị Diệp, chị Diệp khá là có cảm tình với cô, biết đâu chị ấy có thể giúp cô tìm cách tẩy trắng, như vậy sau này hình tượng trên mạng của cô cũng được cải thiện."

Thời Hoan biết Thường Thanh có ý tốt, nếu nàng không có tâm tư gì với Đường Ý Thu, nàng chắc chắn sẽ đi để học hỏi lấy kinh nghiệm, chỉ là nàng một lòng có ý với Đường Ý Thu, không có quản lý nào lại thích nghệ sĩ dưới trướng lẫn lộn với một người mang đầy danh xấu, cho nên nàng trốn đi là tốt nhất.

Thấy Thời Hoan từ chối lần nữa, Thường Thanh cũng không tiện ép, đành bảo để dịp sau. Thời Hoan cười gật đầu, rồi lập tức trở vào phòng để tránh mặt Diệp Dung.

Vừa đóng cửa chưa đầy mấy giây, thang máy mở ra, một người phụ nữ bước ra. Cô ta đeo kính đen, khoác áo măng tô đỏ, dáng người cao ráo như người mẫu, khí chất sắc lạnh của dân tinh anh bật lên trong từng bước.

Thời Hoan biết, đó chính là Diệp Dung.

Đúng lúc ấy Diệp Dung nhìn sang hướng nàng. Thời Hoan lập tức đóng cửa lại. Sau kính đen, đôi mắt của Diệp Dung hơi nhướn lên, rồi thu lại, lãnh đạm nói: "Thường Thanh, mở cửa. Để tôi xem cô ấy tự làm mình thành bộ dạng gì rồi."

Nghe tiếng ấy, tim Thời Hoan như bị bỏ vào chảo dầu sôi. Nàng bỗng hối hận tột độ vì những gì mình làm trong phòng của Đường Ý Thu. Diệp Dung không thấy còn nói được, nếu cô ấy thấy, chẳng phải mọi chuyện bại lộ hết sao?

Dù giữa nàng và Đường Ý Thu chưa tính là có quan hệ gì, nhưng cũng đủ khiến Thời Hoan thấp thỏm. Nàng nhào lên giường, lăn qua lăn lại, chút buồn ngủ còn sót lại bị dọa sạch.

Khoảng hơn mười phút sau, điện thoại rung liên tiếp. Thời Hoan giật mình, mở khóa rồi xem tin nhắn.

Vợ bảo bối của tôi: [Hôm qua chúng ta làm à?]

Vợ bảo bối của tôi: [Dưới đất loạn quá.]

Thời Hoan lập tức gõ hai chữ "không có", nhưng trước khi ấn gửi, ngón tay cô lại dừng ở nút xóa.

Với tính cách Đường Ý Thu... chắc sẽ không cho người khác xem lịch sử wechat chứ? Thời Hoan thử thăm dò: [Chị quên hết rồi sao?]

Đường Ý Thu không trả lời. Thời Hoan hiểu ngay.

Nàng gửi một sticker *ngồi xổm trong góc tội nghiệp*, ánh mắt chán chường, buồn thảm đáng thương.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Đường Ý Thu cố giữ vẻ thản nhiên, vừa trốn ánh mắt người khác vừa giấu đi sự lúng túng của mình, cái sự ngầm quyến rũ ấy như núi lửa phun trào vậy.

Thời Hoan:[Để em giúp chị nhớ lại nhé. Lúc đầu chị nắm tay em, rồi đè xuống... sau đó từng chút từng chút một... còn kịch liệt hơn cảnh quay hôm trước! Chẳng dịu dàng tí nào!]

[Em bảo đừng rồi mà chị vẫn cứ...]

[Mấy chuyện như vậy sao chị có thể nói quên là quên được?]

Vợ bảo bối của tôi: [Đừng nói nữa, tôi sẽ thử nhớ lại.]

Thời Hoan: [Em không tin, trừ khi chị viết hết quá trình ra, không đủ năm trăm từ thì em không tin chị.]

Bấm gửi xong, nàng thấy hơi xấu hổ, cũng không khống chế được chính mình, nàng vội đánh mạnh vào tay mình để ngăn lại không nhắn them gì nữa.

Phía bên kia, Đường Ý Thu nhìn màn hình trò chuyện nửa ngày không gõ nổi một chữ, ký ức đêm qua cô chỉ nhớ được mơ hồ, chỉ nhớ mình từng ôm Thời Hoan, Thời Hoan rất mềm mại rất thơm ngọt.

Còn chuyện phía sau có "đi đến cuối" hay không thì cô không chắc. Nhưng khi tỉnh dậy thấy quần áo trên sàn lộn xộn, cô bắt đầu tự nghi ngờ.

Cuối cùng, cô chỉ nhắn một câu:

Vợ bảo bối của tôi: [Không được.]

Thời Hoan: [Em không biết đâu, em bị chị giày vò cả một đêm, em sắp mệt chết rồi. Đợi em ngủ dậy rồi sẽ tìm chị. Nếu không đủ năm trăm chữ, em sẽ làm phiền chị suốt.]

Gửi xong, nàng nghiêng đầu, híp mắt nhìn góc trái thanh trạng thái. Lúc thì hiện "đang nhập...", lúc lại không động tính, chẳng biết Đường Ý Thu đang viết cái gì. Đến khi Thời Hoan sắp ngủ quên tin nhắn mới gửi tới.

Vợ bảo bối của tôi: [Tôi có thuốc ở đây, tôi bảo người mang qua cho cô.]

Thời Hoan: [Chu đáo vậy à, nhưng em càng muốn ngày mai lúc quay phim thì sang phòng nghỉ của chị lấy. Lúc đó chị bôi thuốc giúp em nhé.]

[À này, quản lý của chị đang ở cạnh à?]

Vợ bảo bối của tôi: [Ừm.]

Thời Hoan: [Cô ấy thấy không?]

Vợ bảo bối của tôi: [Còn cần viết năm trăm chữ không]

Trong khoảnh khắc đó, Thời Hoan nghẹn họng. Nàng gõ một loạt chữ rồi lại xoá, thấy câu nào cũng không ổn. Cuối cùng chỉ gửi mỗi một câu chúc ngủ ngon, không nghĩ thêm gì nữa, ném luôn điện thoại sang một bên rồi ngủ.

Đêm đó yên bình cho đến tận bình minh.

Xác định sẽ không còn tin nhắn gửi đến nữa, Đường Ý Thu mới nhìn về phía người vẫn đứng ở cửa: "Cậu đến làm gì?"

Diệp Dung đang chơi game, nghe thế nhướn mày: "Đến xem cậu chứ sao. Cũng may tôi đến, không thì đã bỏ lỡ vẻ mặt đỏ bừng của Đại minh tinh Đường ngoài đời rồi. Nói xem, nhắn tin với ai mà đỏ mặt thế?"

"Cậu nhìn nhầm rồi." Đường Ý Thu tắt màn hình điện thoại, xoay lưng về phía Diệp Dung: "Tôi đau đầu, cậu ra ngoài chơi đi."

"Điện thoại để chế độ im lặng rồi mà? Làm gì ồn đến mức khiến cậu đau đầu? Tôi thấy WeChat của cậu nãy giờ vang liên tục, mà cậu không đau đầu kìa." Diệp Dung vừa kết liễu đối thủ trong game, vừa bước đến khoanh tay: "Thôi được, cậu ngủ đi. Tôi tranh thủ đi gặp cái con nhóc nhắn tin với cậu. Nghe Thường Thanh nói hình như tên Thời Hoan, trong đoàn phim quan hệ với cậu khá tốt."

Mấy chữ phía sau được nhấn rất rõ, ý tứ trong đó khỏi cần nói cũng hiểu. Đường Ý Thu nhíu mày: "Cậu gặp em ấy làm gì?"

"Cô ấy chăm sóc cậu cả đêm. Về tình về lý tôi phải đến cảm ơn, không thì người ta bảo quản lý của cậu chẳng biết làm việc."

"Không cần." Đường Ý Thu cau mày: "Tôi tự cảm ơn cô ấy."

Diệp Dung mỉm cười: "Yên tâm, tôi có làm gì đâu. Chỉ là tò mò, muốn xem thử là loại hồ ly nào mà cứ thích rình ăn thịt, nếu không có ý tốt, chắc hẳn tôi phải sớm đuổi đi."

Đường Ý Thu tiếp xúc với Thời Hoan lâu như vậy, trong lòng cô biết rõ Thời Hoan là kiểu người thế nào: "Em ấy không phải loại người như cậu nghĩ."

"Cậu đừng vội, là người thế nào thì phải để tôi gặp rồi mới biết." Diệp Dung cong môi cười nhạt. Khi bước ra ngoài, Diệp Dung còn liếc thêm một cái về phía cánh cửa đối diện đang đóng chặt, ánh mắt lập tức trầm xuống.

------------------------

22/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz