ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Editing] HE Với Chị Gái Của Người Yêu Cũ Xấu Xa? - Nhập Nhập Nha

Chương 5: Chăm sóc

AnhNguyet77

Đêm đó cả hai đều uống rượu, làm rất lâu, chỉ nhớ thật điên cuồng. Khi Thời Hoan tỉnh lại, bên cạnh đã chẳng còn ai, chỉ có một tấm thẻ bị ép dưới gối.

Nàng nằm bẹp trong khách sạn suốt một ngày, vừa đau vừa mệt.

Nếu theo "quy củ bình thường", nàng đáng lẽ nên tiện tay ném tấm thẻ đi, nhưng nàng không làm vậy. Nằm trên giường, nàng vừa xoa thắt lưng vừa quét mã WeChat, bắt đầu trò chuyện với Đường Ý Thu. Cũng chính vì những đoạn trò chuyện đó... nàng nhận định người này, chìm sâu vào, sau đó thành thích.

Dù phải làm một con hồ ly đi nữa.

Cảnh quay chiều hôm đó trôi qua rất nhanh. Quay xong, Thời Hoan về thẳng khách sạn. nàng còn chưa kịp nhắn hỏi Đường Ý Thu đã đỡ hơn chưa, thì thấy Thường Thanh dìu Đường Ý Thu từ bên ngoài bước vào.

Nàng vội nhấn giữ thang máy, chờ hai người cùng bước vào. Đường Ý Thu đứng dựa lưng vào vách thang máy, hai tay đút trong túi, đội mũ áo khoác phao, nửa gương mặt bị khẩu trang che kín, chỉ lộ ra đôi mắt.

"Còn khó chịu không ạ?" Thời Hoan hạ giọng hỏi.

Đường Ý Thu khẽ "ừm" một tiếng, không rõ ý là sao. Ngược lại, Thường Thanh ghé lại giải thích: "Tiêm hạ sốt rồi, chắc thuốc bắt đầu ngấm nên hơi buồn ngủ."

Thời Hoan liếc nhìn Đường Ý Thu, thang máy đã đến tầng, Đường Ý Thu bước ra trước, Thời Hoan theo sát sau.

"Nếu chị vẫn khó chịu, em có thể..."

"Không cần."

Có người đứng đó, Thời Hoan không tiện lại gần trêu chọc, bèn bĩu môi rồi quay về phòng mình. Nàng gửi cho Đường Ý Thu vài tin, chờ mãi không thấy trả lời. Sắp chìm vào giấc ngủ thì bị điện thoại rung làm tỉnh.

Giọng Thường Thanh truyền đến: "Hoan Hoan, cô giúp tôi chuyện này được không?"

Thời Hoan ngái ngủ trả lời: "Chuyện gì vậy? Có việc gì gấp à?"

Thường Thanh hơi vội: "Cô qua chăm sóc Ý Thu giúp tôi với. Chị ấy vẫn đang sốt cao, mà tôi phải đi đón chị Diệp, không ở lại chăm được."

"Hả?" Thời Hoan lập tức hết buồn ngủ, vội ngồi bật dậy: "Chăm sóc cô Đường? Đến phòng chị ấy chăm à?"

"Đúng. Nếu cô không tiện thì tôi nghĩ cách khác."

Thời Hoan nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu đổ tuyết lớn. Nàng gật lia lịa: "Tiện chứ, sao lại không tiện! Nửa đêm nửa hôm tôi có làm gì đâu. Vậy... bây giờ tôi sang phòng cô Đường luôn nhé?"

"Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi đưa cô thẻ phòng. Không cần quá lâu đâu, tôi đón được chị Diệp về thì thay ca cho cô ngay, chỉ làm phiền cô tối đa hai, ba tiếng."

Thời Hoan nhanh chóng thay quần áo. Trước khi đi, nàng còn liếc nhìn mấy chai rượu trên tủ: có nên uống chút rượu cho đỡ run không nhỉ? Uống một chút thì nàng sẽ tự nhiên, quyến rũ, dễ "thả thính" hơn.

Nhưng thôi. Nhỡ Đường Ý Thu sốt không hạ phải đưa đi viện thì lái xe không ổn. Với cả bây giờ Đường Ý Thu đang ốm, chẳng phải nàng muốn làm gì thì làm à...

Mang theo trái tim vừa hồi hộp vừa rạo rực, Thời Hoan đến cửa phòng Đường Ý Thu. Thường Thanh mở cửa từ bên trong, đưa cho nàng một chiếc thẻ phòng: "Ngại ghê. Đáng lẽ tôi phải ở lại trông, nhưng bên chị Diệp báo đường tắc, xe không vào được, tôi phải ra sân bay đón người."

Chị Diệp, Diệp Dung, chính là quản lý của Đường Ý Thu. Trong giới giải trí là một vị có tiếng tăm, từng quản lý nhiều Ảnh đế Ảnh hậu, các đạo diễn nổi tiếng đều muốn hợp tác. Hiện là quản lý riêng của Đường Ý Thu.

"Không có gì phiền đâu. Tôi cần chú ý gì không?" Thời Hoan ngó vào trong. Cửa phòng ngủ đang đóng.

"Tôi đã cho chị ấy uống thuốc hạ sốt rồi. Cô nhớ kiểm tra nhiệt độ là được. Nếu còn sốt cao thì gọi tôi, tôi nghĩ cách đưa chị ấy đi viện. Với lại nhớ cho chị ấy uống nhiều nước ấm."

"Được." Thời Hoan gật đầu liên tục. Thường Thanh trước lúc đi còn dặn kỹ: "Khi bị bệnh thì chị ấy rất bướng, phải dỗ dành chút. Làm phiền cô kiên nhẫn nhé."

Đợi Thường Thanh đi khuất, Thời Hoan đóng cửa phòng rồi mở cửa phòng ngủ của Đường Ý Thu ra. Đây là lần đầu tiên nàng vào đây, ánh mắt tò mò khẽ đảo quanh. Rõ ràng bố cục giống phòng nàng, nhưng lại có cảm giác riêng tư kín đáo hơn, làm tim nàng nhộn nhạo hơn.

Đường Ý Thu nằm trên giường. Có lẽ vì lạnh nên cả người co vào trong chăn, chỉ lộ khuôn mặt đỏ bừng, trán còn đọng mồ hôi mỏng. Nàng đưa tay thử nhiệt độ, nóng đến mức bỏng tay.

Nằm thế chắc chắn khó chịu lắm. Thời Hoan định đi lấy khăn ấm, nhưng vừa đứng lên đã nghe tiếng rên nhẹ. Đường Ý Thu mở mắt, thấy nàng thì khẽ nhíu mày, như không nghĩ nàng sẽ ở đây.

Thời Hoan định giải thích, nhưng thấy Đường Ý Thu càng lúc càng khó chịu, nàng lập tức hỏi nhỏ: "Muốn uống nước không? Em rót cho chị một cốc nhé?"

Đường Ý Thu không nói gì, chỉ nghiêng người, thở gấp vài hơi. Dù đứng xa, Thời Hoan cũng cảm nhận được hơi nóng phả ra từ cô. Nàng vội rót một ly nước ấm mang đến.

"Không uống."

Đây là đang hờn sao?

Thời Hoan khẽ dỗ dành: "Uống hai ngụm đi, cổ họng sẽ dễ chịu hơn." Vừa nói nàng vừa đưa ly nước lại gần, giọng mang chút đe dọa: "Nếu chị không uống, em sẽ làm giống như lúc đút sữa..."

Còn chưa nói hết câu, Đường Ý Thu đã chống tay ngồi dậy. Vừa chạm vào thành cốc đã nhỏ giọng: "Nóng."

"Thổi chút sẽ bớt nóng." Thời Hoan thổi vài cái, rồi dùng muỗng khuấy khuấy hai lần, đưa đến sát môi cô. Đường Ý Thu như mèo con, trước tiên dùng đầu lưỡi thử nhiệt độ, xác định không bỏng rồi mới dám uống.

Dễ thương chết mất, chỉ muốn hôn cho rồi.

Điều này khiến nàng nhớ tới cảnh hôn lúc sáng. "Cô Đường, lúc sáng kia, chị có đưa lưỡi không vậy?"

Đường Ý Thu bị sặc, phải đặt ly xuống ho khẽ mấy tiếng.

Thời Hoan rút khăn giấy, vừa định đưa ra lau môi cho cô thì Đường Ý Thu giơ tay ngăn lại, đôi mắt khẽ nheo: "Ai cho cô tới đây?"

"Thường Thanh đó, em đến để chăm chị." Thời Hoan nghiêm túc trả lời, sợ cô nổi nóng đuổi mình đi. Nàng còn chỉ vào phòng tắm bên cạnh: "Em đi làm khăn ấm cho chị chườm hạ sốt, như vậy sẽ dễ chịu hơn."

"Ừm..." Môi Đường Ý Thu mấp máy hai lần, giọng vốn thanh lạnh, giờ khàn xuống, trở nên thấp và quyến rũ đến mức gây nghiện: "Làm xong thì đi đi."

Không đời nào.

Thời Hoan nghĩ thầm, nàng khó khăn lắm mới được vào đây.

Nàng vào phòng tắm lấy khăn, lúc trở ra thì thấy Đường Ý Thu đang tựa vào đầu giường, cầm điện thoại gõ chữ, thỉnh thoảng còn vang lên vài đoạn ghi âm của Thường Thanh.

Thời Hoan mang khăn ấm đến, nhẹ nhàng áp lên trán cô. Đường Ý Thu khựng lại, nói: "Lát nữa cô về đi, tôi sắp khỏe rồi."

"Sao chị cứ đuổi em suốt vậy." Thời Hoan bĩu môi: "Người khác cảm cúm thì dính người như mèo, còn chị thì vẫn cứ lạnh lùng như vậy."

Vừa nói, nàng vừa đặt ngón tay lên trán cô: "Rõ ràng nóng như thế này, cả người đều nóng rực..."

Đường Ý Thu gạt tay nàng ra, sắc mặt hơi lạnh.

Thời Hoan thở dài: "Cô Đường, vậy chúng ta đo nhiệt độ nhé. Nếu chị không sốt, hoặc đã hạ rồi, em sẽ đi, được không?"

Đường Ý Thu chắc chắn là vẫn còn sốt, khăn đặt trên trán không bao lâu đã nóng lên, hơi thở cũng nặng và gấp hơn, quanh người toàn là hơi nóng.

Thời Hoan cầm lấy thiết bị đo nhiệt độ bên cạnh: "Em đo nhé?"

Đường Ý Thu hơi nghiêng đầu. Thời Hoan chống tay lên mép giường, nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng chạm đầu thiết bị vào tai cô. Vài giây sau cô rút ra, nhìn thấy vành tai đỏ ửng ấy, không nhịn được cúi xuống, nghịch ngợm véo nhẹ một cái.

"Cô Đường, sao chị lại đỏ..."

Đường Ý Thu ngắt lời: "Bao nhiêu độ?"

Thời Hoan cúi xuống nhìn, rồi đưa màn hình cho cô: "Đây nè, chị tự xem đi. Ba mươi tám độ mấy, vẫn còn sốt cao."

Đường Ý Thu "ừ" một tiếng, chắc là hết sức chống đỡ rồi.

Cô nhắm mắt một lúc. Khi Thời Hoan ngồi xuống cạnh giường, giọng Đường Ý Thu khàn khàn: "Đừng nhìn tôi nữa, khó chịu."

"Được rồi, chị có đau đầu không? Em xoa bóp cho nhé?"

Thời Hoan vừa đưa tay ra đã bị nắm lấy cổ tay, biểu cảm Đường Ý Thu nghiêm lại. Thời Hoan lập tức thu tay về: "Em không chạm vào chị. Chị ngủ đi. Em ở bên cạnh canh cho chị, được không?"

"Cô thật sự không đi?"

"Chị còn sốt thế này, em không yên tâm. Em sẽ không làm phiền chị đâu. Đợi Thường Thanh về, em đi ngay."

"Thường Thanh hôm nay không về được."

"Ồ... vậy em ngủ sofa."

Vừa dứt lời, Đường Ý Thu bỗng nghiêng người sang bên, nhường lại đúng cái vị trí cô vừa nằm, lăn sang mép giường bên kia.

Trên giường chỉ có một cái chăn. Nếu mà ngủ chung... Thời Hoan không dám nghĩ tiếp. Nàng nhìn vào tấm lưng của người kia rồi nuốt một ngụm nước bọt: "Cô Đường... đây là chị mời em ngủ cùng sao?"

Đường Ý Thu không trả lời, mà cũng không phủ nhận. Thời Hoan đoán chắc là có ý đó, vội vàng cởi áo khoác rồi nằm vào.

Đây là lần đầu tiên hai người tỉnh táo mà nằm chung một giường, Thời Hoan nhìn vào chiếc cổ trắng nõn của người kia, trong lòng bỗng nổi lên cơn bứt rứt khó tả, nàng len lén dịch người đến gần hơn.

"Cô Đường, em ôm chị ngủ được không?" Thời Hoan đưa tay chạm nhẹ vào vai Đường Ý Thu: "Em có chút lạ giường."

Ai ngờ còn chưa kịp chạm tới, Đường Ý Thu đã lấy một cái gối chắn vào giữa hai người, giọng lạnh như nước đá: "Còn lộn xộn nữa thì xuống đất."

Thời Hoan rầu rĩ "à" một tiếng, nhìn chằm chằm cái gối vướng víu kia, nghiến răng. Nàng sẽ đợi Đường Ý Thu ngủ rồi vứt cái gối đi, nhào qua, sau đó sẽ ăn sạch Đường Ý Thu không chừa miếng nào.

Chờ đó.

---------------

22/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz