ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Editing] HE Với Chị Gái Của Người Yêu Cũ Xấu Xa? - Nhập Nhập Nha

Chương 4: Quay phim

AnhNguyet77

'Quý Ngữ An' sững sờ ngay cửa, chân như mọc rễ, không sao nhúc nhích được. Nghe tiếng nước trong phòng tắm ngày càng lớn, ánh mắt nàng dè dặt nhìn qua khe cửa chưa đóng kín, tìm kiếm bóng hình khiến mình ngày đêm vương vấn.

Cửa bất ngờ bị kéo mạnh. 'Tần Tri Ngôn' (Đường Ý Thu) từ trong bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng. Mái tóc chưa kịp sấy buông trên vai, từng giọt nước ở đuôi tóc rơi xuống, lăn dọc theo phần ngực để trần.

"Sao vậy? Tưởng tôi sẽ trần truồng bước ra à?"

'Quý Ngữ An' "hừ" một tiếng, một tay kéo vali, một tay kéo khóa áo. Chiếc áo phao trượt khỏi cổ tay, nàng vào nhà rồi nhảy thẳng lên sofa. Dùng chân hất vali ra, để lộ chiếc vương miện pha lê bên trong.

Khi 'Tần Tri Ngôn' cúi xuống nhìn, đuôi mắt khẽ nhướng. Nhưng khi ngẩng lên, giọng điệu vẫn hờ hững: "Đoạt giải rồi?"

Lông mày 'Quý Ngữ An' cong lên, trong mắt toàn là vui mừng không giấu nổi. Nàng đi tới đi lui trong phòng khách, phấn khích xong lại ngồi xếp bằng trên sofa, ngước mắt chờ người kia khen: "Cậu cũng không nhìn xem tôi là ai chứ."

"Cậu là Quý Ngữ An."

'Tần Tri Ngôn' bỗng cúi xuống, nắm chặt lấy cổ tay nàng, sức mạnh như muốn bóp nát xương, một nỗi sợ vô cớ dâng lên, 'Quý Ngữ An' không nhìn thấy mặt cô, theo phản xạ muốn đứng dậy, nhưng lại bị đè xuống.

'Quý Ngữ An' nuốt nước bọt, có hơi nóng phả vào tai nàng, giây tiếp theo, nàng nghe 'Tần Tri Ngôn' nói: "Tiền thưởng là một triệu. Cậu có thể thuê nhà, dọn ra ngoài rồi"

Trong khoảnh khắc, mọi chờ mong đều nổ tung. 'Quý Ngữ An' trợn mắt không thể tin nổi, rồi nhanh chóng dời ánh nhìn, cười gượng: "Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe rõ."

'Tần Tri Ngôn' không đáp. Cô trực tiếp đè 'Quý Ngữ An' xuống sofa. Mắt nàng đỏ lên, phản kháng, cắn mạnh vào tay cô ấy, ngay sau đó, nàng bị ghìm chặt đôi chân.

Ngay lúc môi sắp chạm xuống, Đường Ý Thu khẽ nhíu mày, động tác rất nhỏ, nhưng lại bị Thời Hoan nhìn thấy. Cảm xúc của nàng bùng nổ trong một giây.

"Cậu buông tôi ra!"

Đường Ý Thu không buông, mà cũng không hôn.

Thời Hoan nhìn chằm chằm người trước mặt. Hy vọng trong lòng bị nghiền nát đến nát vụn. Nàng không phân biệt nổi đây là Tần Tri Ngôn hay Đường Ý Thu nữa, mở miệng là những lời nói như dao nhỏ đâm loạn.

"Tần Tri Ngôn, tôi đã đoạt giải rồi! Tôi đủ tư cách đứng cạnh cậu rồi! Cậu nói gì đi chứ! Cậu đỏ mặt cái gì? Giận à? Hay ngại? Có cần tôi cho cậu... uống sữa nữa không?"

Hàng mi dài khẽ run, Đường Ý Thu dường như bị chọc tức, trừng mắt cảnh cáo nàng.

Thời Hoan bắt chước dáng vẻ nghiêm túc của cô thường ngày, đắc ý nhướng mày: "Người cậu nóng thế này, có phải là đang muốn..."

Chữ cuối chưa kịp nói xong thì nghe thấy một tiếng.

"Cut!"

Thời Hoan sững lại, cảm xúc đang vỡ vụn còn chưa thu về. Nàng quay đầu theo tiếng động, liền thấy Trần Lệnh đứng ở cửa, mặt đen như đáy nồi. Sau lưng ông còn có phó đạo diễn và thư ký trường quay.

Nước mắt Thời Hoan lập tức chảy dài trên má.

Thế này là ...  quay rồi sao?

"Cô đọc lời thoại kiểu gì vậy hả!" Trần Lệnh không chút nương tay, mở miệng là mắng xối xả: "Cảm xúc trước đó tốt như thế, phía sau lại tự tiện thêm lời thoại? Cái gì mà cho uống sữa? Cô ấy hai mươi bảy tuổi rồi còn cần cô đút à?"

Mắng xong liền quay sang mắng Đường Ý Thu: "Còn cô do dự cái gì? Hôn thẳng xuống có phải là xong rồi không!"

Thời Hoan vẫn còn ngơ ngác, mặt lem nhem nước mắt. Nàng vội lau sạch nước trên mặt, nhìn sang Đường Ý Thu thì bắt gặp trong mắt cô ấy lóe lên một tia sáng khó hiểu.

"Không phải... đạo diễn Trần, lúc nãy không phải bảo chúng tôi diễn thử tìm cảm giác sao?"

Trần Lệnh mặt lạnh như tiền, không đáp. Ông vẫn tiếc hùi hụi vì bầu không khí vừa rồi đẹp đến thế. Phó đạo diễn đứng bên cạnh mới bước ra giải thích: "Là thế này. Trước khi quay, cô Đường sợ cô diễn cảnh bất ngờ chưa đủ nên đề nghị chúng tôi tìm cách kích thích cảm xúc cô một chút. Nên mới nghĩ ra cách vừa rồi. Hiệu quả đúng là rất tốt." Nói rồi phó đạo diễn nhìn Thời Hoan đầy nghi ngờ: "Chỉ là... cái 'cho uống sữa' mà cô nói... là chỉ..."

"Sữa bò!" Mặt Thời Hoan đỏ bừng: "Sáng nay cô Đường bị cảm, tôi mang cho chị ấy một hộp sữa. Không có ý gì khác!"

"À..." Phó đạo diễn đáp, nhưng rõ ràng không mấy tin.

Thời Hoan vội quay mặt sang hướng khác. Nhìn về phía Đường Ý Thu, cô đang ngồi trên ghế dài để chuyên viên dặm lại trang điểm.

Thời Hoan ôm mặt, chỉ thấy xấu hổ đến muốn độn thổ. Nàng nắm lấy kịch bản để bình ổn lại cảm xúc. Thỉnh thoảng khi vô tình nhìn nhau, Đường Ý Thu lại nhìn vào môi nàng, ánh mắt phức tạp, mà cũng không biết là phức tạp cái quái gì.

Vì cảnh lúc nãy cảm xúc lẫn không khí quá tốt, đạo diễn Trần quyết định giữ lại và cho quay bổ sung cảnh hôn phía sau. Lần thứ hai diễn, Thời Hoan nằm sẵn trên sofa, đợi Đường Ý Thu đè lên người mình.

Thời Hoan vẫn không thể khống chế trái tim loạn nhảy, vừa mong chờ vừa hồi hộp, ngóng đôi môi Đường Ý Thu nhanh chóng áp xuống. Nhưng y như lần trước, đúng khoảnh khắc môi sắp chạm, Đường Ý Thu lại khựng lại.

Sốt ruột quá, Thời Hoan tự chủ động nhướn lên. Và đương nhiên, lại bị hô cắt.

"Hôn đi! Đường Ý Thu, cô hôn cô ấy cho tôi!!"

Trần Lệnh dùng loa hét lên, mọi người xung quanh đều che tai lại.

Đường Ý Thu thu tay đang chống trên sofa lại, khàn giọng: "Xin lỗi."

"Ừm... không sao đâu." Thời Hoan cũng buông tay. Đây đã là NG lần thứ hai. Lần đầu cũng vì Đường Ý Thu không hôn xuống được nên Thời Hoan mới tự thêm thoại.

Trần Lệnh dùng kịch bản gõ lên bàn mấy cái, mặt đen như mây giông: "Đường Ý Thu, cô bị sao vậy? Sao liên tục mắc loại lỗi này?"

Đường Ý Thu mím môi, trong mắt có chút mơ hồ thất thần.

Trần Lệnh bảo Thường Thanh mang kịch bản của Đường Ý Thu đến. Thời Hoan cũng ghé đầu nhìn. Kịch bản của Đường Ý Thu sạch sẽ hơn của cô rất nhiều, chỉ đánh dấu những từ khóa quan trọng. Vừa nhìn qua, Thời Hoan đã thấy hai dấu chấm dưới chữ "hôn sâu", tức là Đường Ý Thu biết rất rõ phải hôn.

"Nhìn rõ chưa? Hôn! Hôn! Hiểu chữ hôn không? Khoảnh khắc đè cô ấy xuống sofa là phải hôn ngay! Thô bạo vào! Phóng thích sự chiếm hữu của cô ra! Cô không còn là cái máy nhẫn nhịn, kiềm chế nữa, rõ chưa?!"

Đường Ý Thu gật nhẹ, chăm chú lắng nghe cho đến khi Trần Lệnh mắng xong.

Trần Lệnh vốn rất đánh giá cao Đường Ý Thu. Mắng xong ông cũng khó chịu trong lòng, uống ngụm trà nóng rồi quay sang nhìn Thời Hoan: "Còn cô nữa. Lần đầu còn tạm, sao lần hai lại nôn nóng không đợi được nhào lên muốn hôn như vậy?"

Thì muốn hôn thật mà.

Trần Lệnh đoán chắc hai người còn sẽ NG, bèn ném kịch bản sang một bên, cho cả hai tự điều chỉnh lại trạng thái. Không ai ngờ một cảnh hôn mà lại trở nên cứng nhắc đến thế, đặc biệt lại xảy ra ở ảnh hậu Đường Ý Thu. Cô nổi tiếng diễn cái gì cũng chuẩn như sách giáo khoa, diễn gì ra đó, quay cảnh hôn với cô mà nói chỉ là thể hiện chút lòng thành.

Thường Thanh tinh ý bước tới xoa dịu: "Đạo diễn Trần bớt giận. Hôm nay Ý Thu bị cảm, sốt khá cao, lúc nãy còn 38 độ 3. Chị ấy sợ truyền bệnh cho Thời Hoan nên mới không hôn."

"Trước đây cô ấy bị cảm mà chưa từng quay phim chắc? Hôn cái là lây bệnh hả? Bình thường xem toàn mấy bộ thần tượng ngốc nghếch gì vậy?!"

Thời Hoan nghe được đoạn này: "!!!"

Nàng quay đầu nhìn Đường Ý Thu. Thật sự là vậy sao?

Đường Ý Thu không nói gì. Không cần biết có phải thật hay không, Thời Hoan lập tức phấn khởi hẳn lên, khẽ nói: "Cô Đường, chị cứ...cứ mạnh dạn mà hôn đi! Em chịu được hết! Em không dễ bị cảm đâu! Em khỏe lắm!"

Còn chưa nói hết câu, Đường Ý Thu đã đứng dậy sang bên khác xem kịch bản, lạnh nhạt đến mức chỉ thiếu điều nói thẳng câu thoại của Tần Tri Ngôn: Đừng tự đa tình.

Vài phút sau, Đường Ý Thu đặt kịch bản xuống.

Trần Lệnh lạnh giọng hỏi: "Vào vai được chưa? Biết mình là ai chưa? Hôn nổi không?"

Đường Ý Thu gật đầu, liếc nhìn Thời Hoan. Thời Hoan ở bên cạnh còn cố tình chỉ vào môi mình ám chỉ. Ngay giây sau, nàng đã bị Đường Ý Thu kéo mạnh vào lòng.

Nàng theo phản xạ muốn đẩy ra, nhưng lại bị 'Tần Tri Ngôn' ghì chặt. Ngay cả tầm mắt cũng bị che mất, tiết tấu, cảm xúc đều rối bời, chỉ còn hơi thở nóng rực và nhiệt độ sốt cao chưa hạ, thứ tình yêu lẫn dục vọng hỗn loạn không thể khống chế.

'Quý Ngữ An' cố giãy dụa thoát khỏi sự khống chế, gạt bàn tay đang che mắt mình ra. Vừa ngẩng lên, nàng đã đối mặt với đôi mắt đỏ bừng kia. Ngay lập tức, nụ hôn của 'Tần Tri Ngôn' rơi xuống, không dịu dàng, không dây dưa, giống như một dã thú đang phát tiết.

Nàng hoàn toàn không có cơ hội đáp lại, không thể đưa lưỡi, không thể khoe kỹ thuật, những thứ nàng tưởng tượng đều không dùng được. Chỉ có thể chờ chết.

Đúng, chính là chờ chết.

'Tần Tri Ngôn' cắn mút môi nàng, nghiến xé không hề nể nang. Như đê bị vỡ, để dòng lũ tràn ồ ạt cuốn nàng xuống tận tầng mười tám địa ngục.

Nụ hôn mang tính hủy diệt khiến 'Quý Ngữ An' không còn nghĩ nổi Tần Tri Ngôn có yêu mình hay không. Nàng mềm nhũn trong nụ hôn ấy, thở dốc nhắm chặt mắt. Người trước mặt áp đảo mãnh liệt khiến nàng không quen.

Hôn xong, người kia lạnh lùng đẩy nàng ra. Thời Hoan mệt mỏi nhưng vẫn sốt ruột đưa tay với theo, nhưng lại nắm vào khoảng không. Cuối cùng chỉ ngây người nhìn lên trần nhà.

Đầu óc Thời Hoan ong ong, không hoàn hồn nổi, đến khi sức nặng trên người biến mất, mọi cảm xúc dữ dội bị rút sạch, nàng mới từ từ mở mắt. Đường Ý Thu đã mặc áo phao, đứng nói chuyện với Trần Lệnh.

Ánh mắt Trần Lệnh hiếm khi hiện lên vẻ tán thưởng: "Rất tốt. Tốt hơn tôi tưởng nhiều. Cô lý giải nhân vật này rất thành công. Cảnh quay chiều nay tôi dời lại, cô đi viện kiểm tra đi."

Lần này Đường Ý Thu không cố chống đỡ nữa. Cô lấy khăn giấy từ tay Thường Thanh lau miệng. Môi cô bị Thời Hoan cắn rách lúc phản kháng. Lau xong, Đường Ý Thu quay đầu nhìn Thời Hoan một cái.

Thời Hoan vô thức sờ môi mình. Ngón tay dính chút máu, ấp úng nói: "Quay xong rồi à? Qua chưa?"

"Qua rồi." Đường Ý Thu đưa cho nàng một tờ khăn giấy, rồi xoay người bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng mỗi lúc một xa, Thời Hoan mới dần tỉnh táo lại. Văn Tĩnh khoác áo phao lên người nàng, nhìn ánh mắt mờ mịt kia mà gật đầu: "Quay rất tốt, chị thấy đạo diễn hài lòng lắm."

Trần Lệnh đi từ cửa vào: "Cô cũng nghỉ chút đi. Động tác cào vừa rồi rất có cảm giác, lát nữa quay bù thêm hai cảnh quay cận nữa."

Không nghe Thời Hoan trả lời, ông nói tiếp: "Đường Ý Thu bùng nổ rất mạnh, cô chịu không nổi cũng bình thường. Cô không cần cố gắng theo cô ấy, diễn tốt phần mình là được. Nhớ rõ cô là Quý Ngữ An."

Thật ra động tác cào đó là Thời Hoan tự thêm vào. Bản năng thôi, dù có ngạt thở, nàng vẫn muốn níu lấy Đường Ý Thu.

Nàng hỏi: "Vừa rồi cô Đường nhập vai thật sao? Sao tôi thấy chị ấy không giống Tần Tri Ngôn, mà giống chính chị ấy hơn, làm tôi giờ vẫn bị loạn."

Cảnh quay vừa rồi khiến Trần Lệnh rất hài lòng, nên nhẫn nại giải thích: "Diễn tốt không phải là giống ai, mà là khiến người ta nhìn vào mà ngộ ra: à, chính là người đó, sống động như thật. Hiểu chứ?"

Thời Hoan nghĩ nghĩ, hình như hiểu mà cũng không hiểu. Hiểu là đứng từ góc độ Quý Ngữ An, thì Tần Tri Ngôn đã động lòng. Còn về phần Đường Ý Thu, cô có động lòng hay không, Thời Hoan không biết.

Trần Lệnh bảo nàng tự suy ngẫm, rồi sang bàn với phó đạo diễn. Văn Tĩnh đỡ nàng đi về phòng nghỉ, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Hú hồn, tôi cứ tưởng cô ấy sắp cưỡng ép em cơ. May quá, may quá."

"Chị thấy cô Đường diễn thế nào?"

"Quá đỉnh! Trước đó mấy cảnh nhỏ chị còn không để ý, nhưng khoảnh khắc cô Đường hôn em, trời ơi, chị nổi da gà luôn! Chị cảm giác cô ấy chính là Tần Tri Ngôn luôn. Thật đó, chị nghĩ Tần Tri Ngôn cũng khó xử, chắc chắn là có yêu Quý Ngữ An."

Thời Hoan gật gật, ngồi xuống ghế bên cạnh. Nàng mở tờ khăn giấy ra, rồi lại bắt đầu nghĩ lung tung. Cảnh quay vừa rồi khiến nàng nhớ đến đêm hôm đó.

Khi ấy nàng bị bịt mắt, chỉ biết người trên người mình vô cùng nôn nóng, mất kiểm soát. Còn tệ hơn tình huống bây giờ...

---------------------

17/11/2025

Vừa vào truyện là nói Thời Hoan và Đường Ý Thu đã ngủ với nhau, chắc tác giả sẽ có flashback giải thích về tình huống ngày đó chăng? Mình cũng vừa edit vừa đọc nên thấy mấy chương đầu hơi khó hiểu kaka

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz