ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh

Chương 39

_Eirlys

Đừng đối xử tệ với em như thế

*

"Thế nên mới nói, yêu đương rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ. Chuyện bạn gái cũ thì tôi tạm cho qua rồi, nhưng trong sinh hoạt hằng ngày vẫn có vô số điểm có thể gây tranh cãi. Anh ấy cũng chẳng thèm cãi nhau với tôi, cứ lạnh nhạt kéo dài hết lần này đến lần khác, mệt thật sự."

Điểm dừng chân thứ hai trong chuyến lưu diễn giao lưu giữa các thành phố hữu nghị, dàn nhạc giao hưởng Vân Thành đã đặt chân đến một thành phố mới. Đây là miền Bắc, cách Vân Thành rất xa, khí hậu cũng khác biệt rõ rệt. Vừa bước vào mùa đông, nhiệt độ đã sớm tụt xuống dưới không độ, một đợt không khí lạnh mới đang hình thành. Ban đêm, cái lạnh tràn ngập khắp các con phố, lác đác vài người đi đường đều đội mũ, khép chặt áo khoác dày, cúi đầu đội gió rét vội vã bước đi.

Nhưng trong quán rượu nhỏ ven đường có hệ thống sưởi ấm đầy đủ, Mâu Trúc và Tưởng Tinh Tinh đều đã cởi áo khoác. Đặc biệt là Mâu Trúc, gương mặt trắng sứ thanh tú đã ửng lên sắc hồng, một nửa vì nóng, một nửa vì say.

"Giai đoạn mài giũa..." Mâu Trúc chậm rãi tiếp lời Tưởng Tinh Tinh, phát âm miễn cưỡng còn rõ ràng, nhưng ý thức đã ở trạng thái có thể sập nguồn bất cứ lúc nào.

Đâu chỉ yêu đương mới mệt lòng, không yêu cũng mệt chẳng kém. Đêm cắm trại đó để Thịnh Tinh Nhiên đi trả lại chiếc khăn choàng, từ sau hôm ấy nàng và Mục Sơn Ý chưa từng gặp lại, cũng không liên lạc nữa. Chiến tranh lạnh sao? Có lẽ là vậy.

"May mà đi công tác, trốn được chút yên tĩnh." Tưởng Tinh Tinh cụng ly với Mâu Trúc.

Tiếng thủy tinh chạm nhau vang lên trong trẻo. Mâu Trúc ngây người nhìn chất rượu lắc lư trong ly, Mục Sơn Ý hẳn cũng nghĩ thế nhỉ? May mà đi công tác rồi, ngay cả cuộc gặp mặt mỗi tuần một lần cũng không cần, nhẹ nhõm biết bao.

Có gì ghê gớm đâu, nàng còn chẳng muốn gặp Mục Sơn Ý cơ mà! Nghĩ đến đấy, Mâu Trúc ngửa cổ, dốc cạn rượu trong ly vào cổ họng.

"Này, cậu chậm chút coi?" Tưởng Tinh Tinh không kịp ngăn.

Rượu uống quá đà tụ lại rồi lan tỏa khắp cơ thể Mâu Trúc, khiến nàng choáng váng đến mức trời đất quay cuồng.

Màn hình điện thoại không biết đã sáng lên bao nhiêu lần, pin cũng đã báo đỏ. Lúc này lại có tin nhắn mới, Mâu Trúc đặt ly rượu xuống, đợi cơn choáng dữ dội qua đi mới xách điện thoại đưa sát lên mặt. Trong tầm mắt chỉ toàn là những bóng chồng mờ mịt, chữ lại nhỏ, nàng nhìn một lúc lâu vẫn chẳng phân biệt được gì, không biết là ai nhắn, cũng không rõ nội dung viết gì, bèn dứt khoát cầu cứu Tưởng Tinh Tinh: "Ai tìm tôi vậy?"

Tối nay vốn dĩ là Tưởng Tinh Tinh tâm trạng không tốt, hẹn Mâu Trúc ra uống rượu than thở, ai ngờ Mâu Trúc vừa đến đã uống ào ào. Tưởng Tinh Tinh đành nhấp môi cho có, dù sao giữa hai người cũng phải có một người giữ được tỉnh táo.

Lướt mắt qua chiếc điện thoại Mâu Trúc đẩy tới, Tưởng Tinh Tinh vẫn giữ được tỉnh táo, đọc đúng sự thật: "'A Danh sách đen' đang tìm cậu, hỏi cậu ở đâu, bảo cậu gửi định vị."

"Danh sách đen gì chứ, không biết." Trong quán rượu ồn ào cứ như có cả vạn con ruồi vo ve quanh tai, Mâu Trúc giơ tay chống lên chiếc đầu đang vận hành khó nhọc rồi nghiêng đầu, mái tóc đen mềm mượt lập tức trượt khỏi đầu vai.

Hai mắt khép hờ như sắp nhắm, giọng nói mềm nhũn: "Tinh Tinh, tôi choáng quá."

"Tửu lượng tệ thế mà còn dám uống dữ vậy, không choáng cậu thì choáng ai?" Tưởng Tinh Tinh đã miễn dịch với vẻ quyến rũ của Mâu Trúc từ lâu, nhưng đứng gần thế này vẫn không chịu nổi cú đánh thị giác quá trực diện, có người đẹp đến mức quá đáng, khung hình nào cũng như ảnh tạp chí. Cô ấy "chậc" một tiếng: "Không uống nữa, về khách sạn ngủ nhé?"

Trong dư quang, điện thoại của Mâu Trúc lại sáng lên, Tưởng Tinh Tinh cúi đầu, ba chữ "Mục Sơn Ý" nhấp nháy trên màn hình.

Sau Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng Tương lai Thế giới hồi đầu tháng Chín, Tưởng Tinh Tinh đã hiểu kha khá về mớ rắc rối giữa Mâu Trúc và Mục Sơn Ý. Cô ấy đẩy điện thoại lại về phía tay Mâu Trúc, nhắc nàng: "Chị cậu gọi."

"...Hả?" Mâu Trúc không có chị gái, nhất thời không phản ứng kịp Tưởng Tinh Tinh đang nói ai. Nàng ngơ ngác quẹt mấy lần mới bắt máy được, giọng kéo dài, say khướt: "Ai đấy~"

Tưởng Tinh Tinh: "..."

Mâu Trúc không bật loa ngoài, cũng không áp sát tai nghe, cứ thế đối diện màn hình mấy giây, rồi chọc chọc màn hình: "Không nói gì cả."

Say đến mức mơ mơ hồ hồ rồi, Tưởng Tinh Tinh ôm trán: "Để tôi."

Điện thoại lại về tay Tưởng Tinh Tinh. Cô ấy tự giới thiệu mình là đồng nghiệp của Mâu Trúc, rồi nói rõ tình trạng Mâu Trúc đang say rượu. Ở đầu dây bên kia, Mục Sơn Ý kiên nhẫn nghe xong, nói: "Tôi sẽ qua đón em ấy ngay, phiền em gửi định vị cho tôi."

Trong câu nói không lộ rõ cảm xúc, chẳng nghe ra là vui hay không vui, nhưng mùi "người nhà" thì quá đậm, khiến Tưởng Tinh Tinh nhất thời khó kìm nổi khóe miệng, do dự rồi buông ra một câu khá cụt hứng: "Bọn em đang đi công tác, không ở Vân Thành."

Mục Sơn Ý đáp: "Tôi biết."

!

Là cố ý từ Vân Thành đuổi theo sang đây? Hay giống lần trước, chỉ tiện đường đi công tác ngang qua?

Tưởng Tinh Tinh lập tức che miệng thu âm của điện thoại, phấn khích nói với Mâu Trúc: "Chị ấy bảo sẽ đến đón cậu! Cậu có muốn đi với chị ấy không?"

Mâu Trúc trợn to mắt, ngơ ngác: "Hả?"

"Mục Sơn Ý!" Tưởng Tinh Tinh ghé sát tai Mâu Trúc, "Mục Sơn Ý cũng ở bên này, chị ấy nói sẽ đến đón cậu đó!"

Cái tên "Mục Sơn Ý" khiến bộ não đang đặc quánh như hồ của Mâu Trúc bỗng hồi quang phản chiếu. Sau khoảnh khắc sững sờ, nàng lắc đầu thật mạnh: "Tôi không muốn gặp chị ấy."

Tưởng Tinh Tinh nghẹn lời: "...Cậu chắc chứ?"

Mâu Trúc lớn tiếng lặp lại: "Tôi! Không! Muốn! Gặp! Chị ấy!"

Chẳng lẽ Mâu Trúc uống nhiều như vậy là vì đang giận dỗi Mục Sơn Ý?

Tưởng Tinh Tinh mang tâm trạng phức tạp thông báo với người ở đầu dây bên kia: "Mia nói..."

"Nghe rồi, để em ấy suy nghĩ cho kỹ." Mục Sơn Ý lạnh nhạt ngắt lời Tưởng Tinh Tinh, giọng không gợn sóng.

"...Được thôi." Tưởng Tinh Tinh lại truyền đạt nguyên xi lời Mục Sơn Ý cho Mâu Trúc: "Chị ấy bảo cậu suy nghĩ cho kỹ."

Chị ấy bảo cậu suy nghĩ cho kỹ.

Ha, lúc nào Mục Sơn Ý cũng có thể như vậy, nhẹ nhàng bâng quơ như thế, cao cao tại thượng.

Cũng phải thôi, dù sao người nắm quyền chủ động vẫn là Mục Sơn Ý, là chính cô cho cơ hội, rồi Mâu Trúc mới có tư cách lựa chọn.

Khóe môi Mâu Trúc cong lên, nàng nghĩ mình trông như chẳng hề để tâm, nhưng Tưởng Tinh Tinh lại cuống quýt an ủi: "Mia, đừng buồn nhé, nếu cậu thật sự không muốn gặp chị ấy, tôi sẽ từ chối thay cậu."

"Gặp." Mâu Trúc lẩm bẩm nói từng chữ, "Phải gặp."

Nàng không dám đánh cược rằng, nếu từ chối cuộc gặp lần này, liệu Mục Sơn Ý còn cho nàng cơ hội lựa chọn lần thứ hai hay không.

Mục Sơn Ý cũng không phải không có nàng thì không được.

Tưởng Tinh Tinh không biết những khúc mắc vòng vo ấy, nhưng khi thấy Mâu Trúc đổi ý thì nhẹ nhõm hẳn. Dù sao cởi chuông vẫn phải cần người buộc chuông, gặp mặt rồi mới dễ giải quyết vấn đề.

"Vậy tôi gửi định vị cho chị ấy nhé." Tưởng Tinh Tinh bỗng nhanh trí, áp sát điện thoại hỏi Mục Sơn Ý: "'A Danh sách đen' đúng không?"

Cũng chẳng trách cô ấy lại liên tưởng như vậy, bởi "A Danh sách đen" vừa khéo cũng đang tìm Mâu Trúc, cũng hỏi vị trí.

Mục Sơn Ý chậm nửa nhịp, phát ra một âm tiết đầy nghi hoặc: "Ừm?"

"...Chờ chút." Tưởng Tinh Tinh kéo tay Mâu Trúc lại, dùng vân tay của nàng mở khóa, vào WeChat, nhấn vào khung chat đứng đầu với "A Danh sách đen".

Sự liên tưởng lập tức được chứng thực, hình nền cuộc trò chuyện giữa Mâu Trúc và "A Danh sách đen" chính là ảnh của Mục Sơn Ý.

Phải nói cho công bằng, Mục Sơn Ý trong tấm ảnh này đẹp đến mức có chiều sâu, ngay cả cảnh phố xá bình thường xung quanh cũng trở nên đầy phồn thực, hoàn toàn có thể hiểu vì sao Mâu Trúc lại dùng tấm ảnh này làm hình nền trò chuyện.

Tưởng Tinh Tinh không tò mò xem nội dung tin nhắn của họ, gửi xong định vị rồi thoát ra.

Trong ống nghe, Mục Sơn Ý phản hồi: "Không xa lắm, khoảng hai mươi phút nữa tôi sẽ đến. Phiền em đợi tôi thêm hai mươi phút được không?"

Tưởng Tinh Tinh cam đoan: "Dĩ nhiên, không vấn đề gì, em sẽ trông chừng Mia cẩn thận."

Mục Sơn Ý nói hai mươi phút, nhưng thực tế không mất nhiều thời gian đến vậy. Hơn mười phút sau, cửa quán rượu nhỏ đã bị đẩy ra, Tưởng Tinh Tinh vừa ngẩng đầu đã trông thấy cô.

Người thật còn thu hút ánh nhìn hơn trong ảnh.

Đêm đông lạnh lẽo, Mục Sơn Ý mặc áo khoác dài dáng đứng vai màu sẫm, bên trong là quần âu len đồng màu. Mái tóc dài được búi thấp gọn gàng sau gáy, để lộ gương mặt sáng bừng. Khí chất của cô trầm ổn kín đáo, nhưng cảm giác hiện diện lại cực mạnh. Khung xương và đường nét ngũ quan vốn đã xuất chúng, khi đứng giữa bầu không khí náo nhiệt đời thường của quán rượu, cô mang một vẻ đặc biệt đến mức khó có thể rời mắt sau cái nhìn đầu tiên.

Ca sĩ thường trú trên sân khấu đang hát một bản dân ca, Mâu Trúc chống cằm bằng hai tay, nghe đến mức lơ mơ buồn ngủ.

Mục Sơn Ý bước lại gần, quan sát tình trạng của Mâu Trúc. Mâu Trúc say đến mắt lờ đờ, trông thấy cô cũng chẳng có phản ứng gì.

Mục Sơn Ý hỏi Tưởng Tinh Tinh: "Uống bao nhiêu rồi?"

Giọng điệu ôn hòa, lịch sự, không hề mang ý chất vấn, nhưng Tưởng Tinh Tinh vẫn phủi sạch trách nhiệm theo phản xạ: "Không phải em ép cậu ấy uống đâu, là cậu ấy tự uống hết ly này đến ly khác. ...Chắc khoảng bốn, năm ly gì đó?"

Mục Sơn Ý gật đầu: "Tối nay làm phiền em rồi, giờ em định uống tiếp hay là?"

Tưởng Tinh Tinh xách túi lên: "Em cũng về khách sạn."

"Ừm." Mục Sơn Ý ra hiệu cho phục vụ thanh toán, rồi cầm áo khoác của Mâu Trúc choàng lên người nàng.

Mâu Trúc bị người khác loay hoay mặc đồ, trong miệng làu bàu khó chịu: "Làm gì vậy..."

"Đến đón em." Mục Sơn Ý vuốt mớ tóc rối ra sau tai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Chẳng phải em đã đồng ý đi với tôi rồi sao?"

"...Ừ." Mâu Trúc đứng dậy, nhưng đứng cũng không vững, tay chân lảo đảo lắc lư. Mục Sơn Ý giữ chặt nàng, nàng lập tức chúi đầu ngã thẳng vào lòng Mục Sơn Ý.

!

Trong đầu Tưởng Tinh Tinh chỉ toàn là: "Hai người này hợp nhau quá đi mất" ...!

Mục Sơn Ý nửa đỡ nửa ôm Mâu Trúc, Tưởng Tinh Tinh đi theo sau hai người. Ra khỏi quán rượu, xe của Mục Sơn Ý đỗ bên lề đường, người tài xế lần trước họ gặp đã mở cửa ghế sau.

"Đi cùng đi." Mục Sơn Ý mời Tưởng Tinh Tinh lên xe.

Tưởng Tinh Tinh vẫn có chút tinh ý: "Không cần đâu, khách sạn gần lắm, đi bộ mấy phút là tới rồi, em tiện thể đi cho tỉnh rượu."

Mục Sơn Ý không ép, cô đặt Mâu Trúc vào ghế sau xe, rồi lại hỏi Tưởng Tinh Tinh: "Ngày mai mấy giờ các em làm việc?"

Tưởng Tinh Tinh: "Chiều lên sân khấu tổng duyệt."

Mục Sơn Ý: "Vậy hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại sau." Tưởng Tinh Tinh vẫy tay chào, dõi theo chiếc xe dần biến mất khỏi tầm mắt.

— Hai người này thật sự không phải quan hệ yêu đương sao?

Một người mượn rượu giải sầu, người kia lại lặn lội đường xa đuổi theo. Chưa yêu mà đã thế này rồi, yêu vào còn cỡ nào nữa!?

Một cơn gió lạnh lướt qua mặt, Tưởng Tinh Tinh rụt cổ lại. Luồng gió ấy xuyên qua cô ấy, đuổi theo chiếc xe đang chạy xa dần.

Cửa kính xe đóng kín, bên trong ấm áp như mùa xuân.

Mâu Trúc nhắm mắt tựa vào lưng ghế. Từ trước đến nay, nàng uống say nhưng chưa từng quậy phá, Mục Sơn Ý tưởng nàng đã ngủ, nhưng khi xe lên cầu, thân xe chòng chành xóc nảy, Mâu Trúc mơ mơ màng màng ôm lấy đầu: "Sắp đổ rồi..."

"Cái gì?" Mục Sơn Ý khó hiểu nghiêng người lại gần.

"Rượu." Mâu Trúc hé mắt, môi khẽ mở, "Sắp đổ rồi..."

Gò má nàng nổi lên sắc hồng do say, ánh mắt tán loạn không có tiêu điểm. Mục Sơn Ý nhìn một lúc, rồi co ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng: "Trong này toàn là rượu à?"

"Ừm...~" Mâu Trúc vẫn ôm đầu, "Không được, không được lắc nữa."

Mục Sơn Ý khẽ bật cười. Chỉ là lời nói lúc say thôi, nhưng cô vẫn dặn Lục Tranh: "Chạy chậm lại, lái cho vững."

Lục Tranh lái xe êm ái đến khách sạn lưu trú. Sau nửa tiếng ngồi xe, Mâu Trúc hé mắt một chút, trông như tỉnh hơn đôi phần, không còn nói đầu mình đầy rượu nữa. Khi vào phòng, thậm chí nàng còn nhớ chủ động đóng cửa.

"Lên lầu..." Nàng tựa vào cửa, "Chơi với Công Chúa và Grace một lúc..."

Hoàn toàn chưa tỉnh, đến việc không còn ở Vân Thành cũng quên mất, cứ tưởng nơi này là Tháp Ảnh Tình Xuyên.

"Chúng ta đang ở khách sạn." Mục Sơn Ý chẳng có tâm trạng giải thích nhiều với người say rượu, cô lấy đôi dép ra, đặt xuống bên chân Mâu Trúc: "Thay giày."

Mâu Trúc đi đôi bốt cao đến gối. Nhận được chỉ thị, nàng ngoan ngoãn cúi người kéo khóa ủng. Mục Sơn Ý không để ý đến nàng nữa, tự đi vào trong, cởi áo khoác, treo lên giá gỗ trong phòng khách, rồi vào phòng tắm mở vòi bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ nước.

Khi cô quay lại, Mâu Trúc đã ngồi yên trên tấm thảm, hoàn toàn bị đôi bốt đánh bại, mặt vùi vào áo phao, nóng đến mức mồ hôi đổ đầy đầu.

Giọng Mục Sơn Ý nhàn nhạt: "Sao lại ngồi dưới đất thế."

Mâu Trúc chậm chạp ngẩng mặt lên, ánh mắt lặng lẽ dán chặt vào Mục Sơn Ý.

Từ lúc gặp lại đến giờ, Mục Sơn Ý không đến mức tỏ ra mất kiên nhẫn với nàng, nhưng cũng không còn dịu dàng như trước. Giữa hai người dường như tồn tại một khoảng cách không xa cũng chẳng gần.

Đèn trần nơi huyền quan khiến Mâu Trúc càng thêm choáng váng, mất trọng lực, nàng như rơi vào cát lún đang xoáy tròn: "Mục Sơn Ý..."

Hàng mi rũ xuống, trong hơi thở gấp gáp xen lẫn một tiếng thở dài: "Đừng cao cao tại thượng như thế..."

Biểu cảm của Mục Sơn Ý không đổi. Cô khuỵu gối ngồi xuống, lặng lẽ kéo khóa đôi bốt, tháo giày cho Mâu Trúc, xếp gọn bên ghế thay giày, rồi cởi áo phao cho nàng.

Mâu Trúc phối hợp theo. Đến khi từng chiếc cúc áo khoác mỏng bị mở ra, làn da dần lộ trong không khí, nàng mới khẽ giãy giụa: "Đừng mà..."

"Đừng cái gì?" Một câu của Mục Sơn Ý khiến nàng không dám động đậy nữa, "Tắm cũng không tắm à?"

"Tắm." Mâu Trúc ngoan ngoãn dựa vào vai Mục Sơn Ý.

Mục Sơn Ý luồn tay qua chân Mâu Trúc, bế nàng vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên mờ mịt, dòng nước ấm dễ chịu bao bọc lấy cơ thể. Ý thức chao đảo, Mâu Trúc như đang ở trong mộng, bồng bềnh cưỡi mây.

Những ngón tay của Mục Sơn Ý lướt trên làn da nàng, vừa dễ chịu lại vừa khó chịu, Mâu Trúc muốn dán sát vào cô, nhưng Mục Sơn Ý lại đẩy nàng ra.

Khoảnh khắc tiếp theo, nàng ngồi ở mép giường. Mục Sơn Ý kéo vạt áo lên, vòng eo và bụng trắng mịn săn chắc hiện ra trong tầm nhìn mờ mịt của Mâu Trúc. Mục Sơn Ý cởi chiếc áo ướt sũng, ném xuống cạnh giường.

Rồi cô tách đầu gối ra, quỳ giữa hai chân Mâu Trúc, nâng mặt nàng lên, cúi đầu ngậm lấy môi nàng.

Một luồng tê dại rất khẽ như dòng điện chạy dọc sống lưng.

Bị hôn rất lâu, lại dường như chỉ trong chớp mắt, Mục Sơn Ý bất ngờ dùng sức cắn mạnh lên môi dưới của Mâu Trúc.

"A..." Cơn đau khiến Mâu Trúc rụt người về sau, nàng giãy ra khỏi tay Mục Sơn Ý, choáng váng ngã ngửa xuống giường, "Sao lại cắn em..."

Mục Sơn Ý cúi thấp người xuống, Mâu Trúc luống cuống đưa tay đẩy cô ra.

"Không được trốn." Mục Sơn Ý khẽ nói.

Mâu Trúc sợ cô lại cắn, hoàn toàn không nghe, vụng về lăn về phía mép giường bên kia, chỉ muốn tránh cho thật xa. Ngay giây sau, Mục Sơn Ý nắm lấy cổ chân nàng kéo mạnh trở lại: "Không được trốn nữa."

Rượu khuếch đại cảm xúc trong lòng, nàng đã đủ buồn rồi, tại sao Mục Sơn Ý còn bắt nạt nàng như vậy.

Mâu Trúc che miệng, làm ra vẻ phòng vệ, cổ họng nghẹn lại: "Đừng đối xử tệ với em như thế."

Nước mắt trào ra từ khóe mắt. Gương mặt vừa được rửa sạch, lúc này lại ướt át như hoa lê trong mưa, trong đôi mắt ấy không biết đã chất chứa bao nhiêu tủi thân.

"...Đừng đối xử tệ với tôi như thế." Mục Sơn Ý buông tay, nhặt bộ quần áo lúc tắm bị cọ qua cọ lại nên ướt của Mâu Trúc, rồi xoay người đi thu dọn mớ bừa bộn đầy sàn trong phòng tắm.

Mâu Trúc buồn bã khóc một lúc, nhưng không thắng nổi cơn buồn ngủ ngày càng nặng.

Bóng tối nhấn chìm nàng, thân người co quắp lệch lạc, rồi chìm vào giấc ngủ.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz