[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh
Chương 40
Đợi đến khi Vân Thành có tuyết rơi, cũng gặp tôi nhé
*
Mâu Trúc ôm chiếc chăn mỏng ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, cổ họng khát khô như bốc khói, vừa quay đầu đã thấy một cốc nước được đặt sẵn trên tủ đầu giường.
Nàng cầm cốc lên uống theo phản xạ, trong lúc uống, Mâu Trúc cúi đầu nhìn bản thân, rồi lại quan sát xung quanh.
Bộ đồ mặc ở nhà trên người rộng hơn một cỡ. Trong căn phòng khách sạn xa lạ, lờ mờ vương vấn một mùi hương quen thuộc.
Ký ức về đêm qua không quá rõ ràng, nhưng Mâu Trúc nhớ là Mục Sơn Ý đã đến quán rượu nhỏ đón nàng, rồi đưa nàng đến đây.
Mục Sơn Ý còn ở đây không?
Mâu Trúc tập trung lắng nghe, trong ngoài phòng đều yên tĩnh, có lẽ cô không có ở đây. Nàng đặt cốc nước xuống, bước ra khỏi phòng ngủ, đi một vòng quanh căn suite, quả nhiên chỉ có một mình nàng.
Tầng này rất cao, ngoài cửa sổ kính sát đất là bầu trời u ám, mây xám trắng dày nặng cuộn trào, nặng nề đè xuống.
Dự báo thời tiết nói hai ngày tới sẽ có tuyết rơi.
Mâu Trúc thấy quần áo của mình treo trên giá trong phòng khách, lại tìm được túi xách ở tủ giày ngoài cửa, bên cạnh là chiếc điện thoại đang sạc.
Pin đã đầy, bây giờ là mười một giờ rưỡi trưa. Trên màn hình có tin nhắn của Thịnh Tinh Nhiên, thời gian nhận là tối qua, hỏi nàng đã về khách sạn nghỉ ngơi chưa.
Mâu Trúc tựa vào tủ nhắn lại cho Thịnh Tinh Nhiên, chợt chuông cửa vang lên bên tai.
Qua màn hình chuông cửa, người đứng bên ngoài là Lục Tranh, cùng một nhân viên phục vụ đang đẩy xe đồ ăn.
"Đợi một chút." Mâu Trúc thay lại quần áo của mình rồi mới mở cửa.
"Cô Mâu, cô dậy rồi. Giám đốc Mục lo cô say, dạ dày không thoải mái nên đã chuẩn bị cháo kê, các món ăn kèm cũng đều khá thanh đạm. Nếu cô còn cần gì thêm, xin cứ nói cho tôi biết." Lục Tranh đứng thẳng tắp, vẫn như mọi khi, giọng nói đều đều, nhịp điệu chậm rãi chẳng khác nào một cỗ máy tinh vi đã được hiệu chỉnh.
"Cảm ơn, thế này là đủ rồi... Chị ấy đâu rồi ạ?" Mâu Trúc mời Lục Tranh và nhân viên phục vụ vào phòng.
"Giám đốc Mục đang ở thành phố bên cạnh để bàn bạc một dự án mới. Sau khi cô dùng bữa xong, tôi sẽ đưa cô về khách sạn của đoàn nhạc."
"...Vâng." Mâu Trúc đáp.
Gặp Mục Sơn Ý trong trạng thái say rượu, đã gặp, mà cũng như chưa từng gặp.
Tháng trước đã quyết định "mỗi lần gặp đều phải thật vui", vậy mà khoảng thời gian này, vì sự xuất hiện của Trịnh Tư Miểu, mọi thứ hoàn toàn lệch khỏi ý định ban đầu. Những cảm xúc chiếm hữu không nên có làm nàng mất lý trí, nhiều lần thất thố trước mặt Mục Sơn Ý.
Mâu Trúc biết mình không thể tiếp tục ở cạnh Mục Sơn Ý với trạng thái như vậy nữa. Có những cảm xúc thừa thãi chỉ có thể tự mình hóa giải, Mục Sơn Ý không có nghĩa vụ phải chăm sóc tâm trạng của nàng. Trước khi điều chỉnh lại vị trí của bản thân, có lẽ không gặp mặt mới là lựa chọn khôn ngoan.
Thế nhưng khi nghe từ miệng Lục Tranh rằng lần gặp này đã kết thúc, cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng khiến nàng không thể tự lừa dối mình rằng nàng đã mong chờ được gặp Mục Sơn Ý đến nhường nào.
"Sau khi buổi biểu diễn tối nay của cô kết thúc, tôi sẽ lại đón cô đến đây." Lục Tranh thong thả bổ sung.
Mâu Trúc: "...Hả?"
Lục Tranh mất ba lần mới nói trọn câu: "Giám đốc Mục sẽ về nghỉ qua đêm."
Mâu Trúc muốn nói lại thôi: "Chị có thể...?"
Lục Tranh hơi nghiêng người về phía trước, chăm chú lắng nghe Mâu Trúc đầy cẩn trọng như thường lệ.
Mâu Trúc: "...Không có gì, tôi biết rồi."
Buổi chiều diễn tập trên sân khấu tại nhà hát, đến giờ nghỉ giữa hiệp, Tưởng Tinh Tinh đến tìm Mâu Trúc nói chuyện: "Tối qua cậu uống say mèm, sáng dậy có nói chuyện đàng hoàng với Giám đốc Mục chưa?"
Không đợi Mâu Trúc kịp phản ứng, Tưởng Tinh Tinh đã nháy mắt với nàng: "Tôi nhìn là hiểu ngay, cậu đang giận dỗi chị ấy. Với lại cậu đổi tên ghi chú WeChat của chị ấy thành 'Danh sách đen' thật sự quá trẻ con đi. Không nỡ kéo vào danh sách đen thật, nên dùng tạm 'chiến thắng tinh thần' thôi đúng không? Vừa trẻ con lại vừa buồn cười. Đã danh sách đen thì danh sách đen hẳn đi, còn thêm tiền tố A làm gì, để vừa mở danh bạ ra là nhìn thấy chị ấy đầu tiên à?"
Mâu Trúc: "..."
Sáng ngày thứ hai của chuyến cắm trại, khi Mâu Trúc tỉnh dậy thì Mục Sơn Ý đã rời khỏi khu cắm trại. Nàng sửa lại tên ghi chú hai lần, rồi từ đó không còn liên lạc với Mục Sơn Ý nữa. Sau này công việc bận rộn, nếu không phải Tưởng Tinh Tinh nhắc đến, Mâu Trúc cũng đã quên bẵng chuyện này, có lẽ Mục Sơn Ý cũng đã biết rồi.
Mâu Trúc xấu hổ đến cùng cực, Tưởng Tinh Tinh lại "ha ha" cười nói: "Chị ấy rất thích cậu."
Đó là một câu khẳng định. Mâu Trúc bị trí tưởng tượng bay bổng của Tưởng Tinh Tinh làm giật mình: "Cái gì vậy?"
"Không phải sao?" Tưởng Tinh Tinh nhún vai, phân tích rành rọt, "Không thích thì sao phải lặn lội đường xa đến chăm sóc một con ma men chứ?"
Mâu Trúc muốn phản bác rằng Mục Sơn Ý lặn lội đường xa là vì công việc, nhưng trong ký ức mơ hồ của bản thân, tối qua Mục Sơn Ý thật sự đã chăm sóc nàng.
Chăm sóc... Mâu Trúc bối rối liếm nhẹ môi dưới, trong đầu thoáng hiện lên vài mảnh ký ức rời rạc. Chẳng lẽ trong lúc nàng không tỉnh táo, Mục Sơn Ý đã bắt nạt nàng rồi sao!?
Hơn chín giờ tối, buổi biểu diễn khép lại. Ngày mai dàn nhạc giao hưởng sẽ đến thành phố tiếp theo, là đêm cuối cùng, mọi người hẹn nhau đi ăn khuya, lại làm một bữa đồ nướng. Mâu Trúc đeo đàn sau lưng, một mình bước xuống bậc thềm nhà hát.
Lục Tranh đỗ xe chờ nàng bên ngoài tòa nhà.
Gió lạnh gào thét, cứa vào da thịt đau rát. Mâu Trúc bước nhanh mấy bước đến bên xe, hỏi Lục Tranh trước: "Chị ấy về chưa ạ?"
"Đang trên đường về." Lục Tranh nhận lấy cây cello từ tay nàng.
"Vâng."
Khi Mâu Trúc về đến phòng khách sạn, quả nhiên Mục Sơn Ý vẫn chưa quay lại. Nàng làm theo trình tự quen thuộc, tẩy trang, tắm rửa, chăm sóc da. Trong tủ lạnh có sữa tươi, nàng rót nửa cốc. Khi đi ngang qua cửa sổ kính sát đất ở phòng khách, nàng phát hiện bên ngoài đang có tuyết rơi.
Những bông tuyết nhẹ bẫng rơi không một tiếng động, còn rất thưa thớt, bị gió cuốn lao vào mặt kính, chớp mắt lại tung bay đi xa.
Trước đây nàng chưa từng có cảm xúc đặc biệt gì với tuyết, vậy mà lúc này toàn bộ tâm trí đều bị cảnh tuyết rơi thu hút, đến cả việc Mục Sơn Ý trở về cũng không hề hay biết.
"Đang nhìn gì vậy?" Mục Sơn Ý cởi áo khoác, tiện tay đặt lên ghế sofa.
Mâu Trúc quay người lại. Mục Sơn Ý buộc gọn mái tóc dài, chiếc áo len cổ cao mỏng ôm dáng tôn lên đường nét vai cổ ưu việt, mỗi bước đi, đôi bông tai ngọc bích nơi vành tai đều khẽ từ tốn lay động.
Phòng khách không bật đèn trần, chỉ có một chiếc đèn sàn tỏa sáng. Mọi thứ trong không gian đều nhuốm sắc vàng mờ ấm áp, mang theo cảm giác lâng lâng như men say.
Tầm nhìn của Mâu Trúc từ cảnh tuyết lạnh lẽo bên ngoài đột ngột chuyển sang gương mặt và vóc dáng nổi bật của Mục Sơn Ý. Mùi hương quen thuộc vờn quanh, khiến nàng cũng như hơi chếnh choáng, nhịp tim tăng nhanh, không sao kiểm soát được.
Bình tĩnh một chút, không thể lại gây khó chịu nữa.
"Có tuyết rơi rồi." Mâu Trúc đặt cốc sữa xuống, vươn tay ôm lấy eo Mục Sơn Ý, ngẩng mặt trong vòng tay cô, cười nhạt, "Ngắm tuyết đợi chị."
"Đợi tôi?" Mục Sơn Ý khẽ nhướng mày, "Không phải tối qua em không muốn gặp tôi sao?"
Mâu Trúc: "...Không đâu, chắc là say quá."
Mục Sơn Ý: "Sao lại uống nhiều thế?"
"...Do muốn uống thôi." Hai tay đang ôm eo Mục Sơn Ý lặng lẽ nới ra, trong đầu Mâu Trúc lập tức kéo còi báo động, chẳng lẽ Mục Sơn Ý định lật lại chuyện cũ sao? Nàng phải nói gì để cho qua đây?
Mục Sơn Ý không truy hỏi, trái lại cúi đầu tìm đến môi Mâu Trúc.
Hơi thở lướt qua sống mũi, bàn tay ấm áp lướt qua đường eo, đặt lên sau eo nàng.
Lời nói không mang nhiệt độ, nhưng đôi môi lại ấm, phản ứng của cơ thể cũng rất thành thật. Từ một nụ hôn nhẹ dần trở nên sâu hơn, cho đến khi hơi thở cả hai rối loạn, Mục Sơn Ý mới nghiêng đầu, cắt đứt nụ hôn.
"Em yêu, tôi nghe điện thoại một chút."
Lúc này Mâu Trúc mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Mục Sơn Ý. Mục Sơn Ý còn dịu dàng hôn khẽ lên môi nàng vài cái rồi mới buông ra, đi về phía sofa, đưa tay vào túi áo khoác lấy điện thoại, nhìn màn hình, động tác liền mạch bắt máy: "Tư Miểu."
...Trịnh Tư Miểu?
Mâu Trúc lùi lại, dựa vào cửa kính, mặt kính lạnh lẽo áp sát lưng nàng, hơi lạnh thấm vào tận xương tủy. Cùng lúc đó, giọng nói điềm đạm ấm áp của Mục Sơn Ý chậm rãi lan khắp căn phòng.
"Đã đến khách sạn rồi, tuyết chưa lớn, không ảnh hưởng đến đường đi."
"Cuối tuần sau à? Cuối tuần sau lịch của tôi có thể không tiện lắm, tôi sẽ cố gắng."
"Ừ, cậu cũng ngủ ngon."
Kết thúc cuộc gọi, Mục Sơn Ý đứng tại chỗ, nghịch chiếc điện thoại trong tay.
Mâu Trúc chăm chú nhìn theo bóng lưng Mục Sơn Ý. Thì ra giữa Mục Sơn Ý và Trịnh Tư Miểu đã thân thiết đến mức này rồi, báo hành trình cho nhau, vì gặp mặt mà điều chỉnh sắp xếp, còn chúc nhau ngủ ngon...
Dù đã nhiều lần tự nhắc mình không được nảy sinh cảm xúc chiếm hữu với Mục Sơn Ý, nhưng Mâu Trúc vẫn không kìm được: "Chúng ta đã nói rồi mà, khi ở bên chị, em sẽ chuyên tâm, cố gắng không liên lạc với bất kỳ ai... chị cũng không được."
Ngón tay Mục Sơn Ý khựng lại trên màn hình. Cái gọi là "bất kỳ ai" ở đây là một nhóm người có điều kiện xác định, giống như Thịnh Tinh Nhiên đối với Mâu Trúc, hai người đều hiểu rất rõ điều đó.
Mâu Trúc cho rằng Trịnh Tư Miểu cũng phải bị xếp vào phạm vi này sao?
"Công việc cũng không được à?" Mục Sơn Ý bước lại gần, đưa màn hình cho Mâu Trúc xem nội dung tin nhắn, "Chỉ là công việc thôi mà."
Trên màn hình là khung chat giữa Mục Sơn Ý và trợ lý Mẫn, lời lẽ ngắn gọn, vài cụm từ rời rạc lọt vào mắt Mâu Trúc.
"Giám đốc Trịnh", "tổ hợp y tế – dưỡng sinh", "thời gian"...
Mâu Trúc chậm một nhịp mới phản ứng: "Chị đang bàn dự án với chị Tư Miểu à?"
"Còn có cả Lê Bảo Châu nữa." Mục Sơn Ý hỏi ngược lại, "Em nghĩ là gì?"
"Yêu đương, hai người rất xứng mà." Mâu Trúc làm ra vẻ thoải mái mỉm cười, Mục Sơn Ý và Trịnh Tư Miểu còn có thể hợp tác trên phương diện sự nghiệp, hai người đều xứng đôi vừa lứa ở mọi mặt.
Mục Sơn Ý cũng cười, nhưng là cười vì bị thái độ của Mâu Trúc chọc cho tức đến bật cười, dứt khoát thuận theo lời nàng, hỏi lại: "Thật sao? Xứng ở điểm nào?"
Ánh mắt Mâu Trúc hạ xuống, dừng trên hoa văn tấm thảm cách đó không xa. Chủ đề là do nàng khơi ra, nhưng lúc này nàng lại không thể nói tiếp nổi một chữ.
Mục Sơn Ý đợi nàng: "Sao không nói?"
Mâu Trúc hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Chị không muốn tuân thủ thỏa thuận này sao?"
Gương mặt xinh đẹp của nàng phủ một vẻ bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh ấy quá mỏng manh, như thể chỉ cần Mục Sơn Ý nói thêm một câu nữa, chiếc mặt nạ đó sẽ vỡ vụn.
Mục Sơn Ý đưa tay vuốt má nàng, yên lặng giây lát, cuối cùng vẫn bất lực nói: "Em yêu, toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của tôi đều ở bên em, chẳng còn sức đâu để đi đối phó với người khác, với Trịnh Tư Miểu chỉ là bàn chuyện làm ăn thôi."
Mâu Trúc nghi ngờ mình nghe nhầm, cố lắng tai lên, nhưng Mục Sơn Ý quả thật đang làm rõ: "Không phải những buổi xem mắt như mọi người nghĩ đâu. Ít nhất tôi và cô ấy đều không có ý định đó."
Thần sắc Mục Sơn Ý đặc biệt thản nhiên, hoàn toàn không giống đang nói dối.
"Em cứ tưởng..." Mâu Trúc chưa từng nghĩ Mục Sơn Ý sẽ giải thích. Nếu giữa Mục Sơn Ý và Trịnh Tư Miểu không hề có ý định tiến xa hơn, vậy khoảng thời gian gần đây nàng liên tục cáu kỉnh, gây chuyện với Mục Sơn Ý là gì...?
Mượn cớ gây sự, vô lý làm càn...
"Em tưởng cái gì? Tôi và Trịnh Tư Miểu sẽ có gì đó với nhau à?" Mục Sơn Ý nói thẳng tâm tư của nàng.
Mặt Mâu Trúc nóng bừng, không còn lời nào để đáp.
Mục Sơn Ý hạ giọng dịu lại: "Em yêu, tôi có thể hiểu rằng, em nổi giận với tôi là vì chuyện này sao?"
"Đừng nói nữa..." Mâu Trúc xấu hổ đến phát bực, nài nỉ, "Em hiểu lầm rồi, chị A Hằng, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?"
Mục Sơn Ý nâng mặt Mâu Trúc lên, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Nếu đã hiểu lầm tôi, vậy xem như bù đắp, sau này khi ở cùng Tinh Nhiên, em có thể đừng phớt lờ tôi nữa được không?"
Căng thẳng ngần ấy thời gian, Mâu Trúc chỉ muốn làm hòa với Mục Sơn Ý, nàng vội vàng gật đầu không ngừng.
Tuyết bay mù trời, khắp các con phố ngõ hẻm đều phủ một lớp trắng xóa.
Trong phòng ngủ khách sạn ở độ cao gần trăm mét so với mặt đất, Mâu Trúc thở dốc, ngã xuống gối.
Đèn không khí đang bật, ánh sáng vừa đủ để nàng và Mục Sơn Ý nhìn rõ thần sắc và phản ứng của nhau.
Môi Mục Sơn Ý ánh lên hơi nước, các ngón tay vẫn áp lên người Mâu Trúc, phác họa từng đường nét.
"...Tối qua chị cắn em." Trong cơn mê loạn, lời tố cáo của Mâu Trúc nghe càng giống làm nũng.
"Em cũng cắn tôi đấy." Đầu ngón tay Mục Sơn Ý chậm rãi đâm xuống.
Mâu Trúc hít mạnh một hơi, còn muốn biện bạch cho mình: "Em không phải... không phải có ý đó!"
"Em nghĩ tôi đang nói ý nào?" Mục Sơn Ý để Mâu Trúc nhìn cổ tay bên kia của mình, "Quên rồi sao?"
Là nói chuyện cắn nhau hôm đi cắm trại.
Hôm đó đúng là quá đáng, lúc này không còn đường chối cãi. Mâu Trúc nâng cánh tay Mục Sơn Ý áp vào trước ngực, nhìn cô, rồi vươn lưỡi khẽ liếm lên dấu răng.
Trong không khí giữa hai người, độ ẩm chợt dâng cao.
Tiếng rên khẽ của Mâu Trúc dần tràn ra.
Mục Sơn Ý không kìm được rút tay ra, đối diện ánh mắt Mâu Trúc, hai ngón tay khép lại rồi chậm rãi tách ra.
Sợi kéo dài ra.
Mâu Trúc nhìn đến mức lồng ngực phập phồng: "Chị nói... toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của chị..."
"Ừ." Một âm tiết ngắn.
Lại dính sát vào nhau. Mục Sơn Ý ghé gần môi Mâu Trúc, hơi thở hòa quyện: "Đều là của em."
Tự lừa mình cũng được, bịt tai trộm chuông cũng được, Trịnh Tư Miểu chẳng qua chỉ là ngòi nổ, nguyên nhân thật sự là Mục Sơn Ý không dành cho nàng chân tâm.
Nhưng như vậy cũng tốt. Vào khoảnh khắc này, nàng cần những lời ngọt ngào hư ảo ấy.
Từ trong ra ngoài đều nóng rực, không còn sức chống đỡ thêm chút nào.
"Mục Sơn Ý, đừng ..." Mâu Trúc bất lực ngẩng mặt, từ cằm lên đến cổ căng ra một đường cong gọn ghẽ.
Mục Sơn Ý nới ra một chút, chỉ thấy gương mặt Mâu Trúc đỏ bừng, mồ hôi mịn thấm ướt tóc, dính nơi thái dương và má, hàng mày cau chặt, toàn thân run rẩy.
"Không được sao?" Mục Sơn Ý quá quen với phản ứng của Mâu Trúc. Cô giữ chặt vai nàng, hơi thở hỗn loạn lướt qua khóe môi Mâu Trúc, giọng khàn khàn: "Đón tôi nhiệt tình thế này, thật sự có thể dừng lại à?"
Đôi mắt đen ướt của Mâu Trúc càng lúc càng mờ đi. Mục Sơn Ý hiểu quá rõ cách khiến nàng mê muội.
Nàng ngẩng cằm, chủ động đuổi theo Mục Sơn Ý để xin một nụ hôn, bụng mềm phập phồng dữ dội, rồi đột ngột đưa tay nắm lấy cẳng tay Mục Sơn Ý, kéo theo tiếng nức nở: "...Đừng, đừng động nữa, đừng ra ngoài..."
Mục Sơn Ý ngậm lấy môi dưới của nàng, Mâu Trúc hoàn toàn mở bản thân ra, bật lên một tiếng rên chói tai mất kiểm soát.
Rất lâu sau, Mục Sơn Ý nhìn Mâu Trúc dưới thân với đôi mắt đã mất tiêu cự, không nhịn được lại cúi xuống hôn: "Khi nào mới gỡ tôi ra khỏi danh sách đen?"
Mâu Trúc khẽ nuốt nước bọt, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị chiếm hữu cùng lúc, cơn rung động dữ dội dày đặc nghiền nát nàng không chừa kẽ hở. Trong đầu nàng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, muốn có Mục Sơn Ý, muốn cùng Mục Sơn Ý tan vào nhau mãi mãi.
"...Vẫn chưa đủ."
...
Tự trách mình lỡ lời, đêm ấy hoang đường đến cực điểm. Mâu Trúc mệt đến mức sáng hôm sau suýt không dậy nổi, cuối cùng phải canh đúng giờ mới leo được lên xe buýt của dàn nhạc.
Thành phố bắt đầu dọn tuyết từ rạng sáng, gần đến lúc trời sáng thì tuyết ngừng rơi. Lúc này, các trục đường chính trong thành phố ướt sũng, tuyết đọng hai bên đường đang được công nhân vệ sinh thu dọn.
Chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài xe buýt rất lớn, mặt kính phủ đầy hơi nước. Bên ngoài trắng xóa, mờ mịt một màu.
Mâu Trúc lau ra một khoảng trên cửa kính, nhìn sang bên kia đường.
Ở đâý có một chiếc sedan màu đen bóng loáng đang đỗ.
"Chị ấy ở trong chiếc xe đó à?" Tưởng Tinh Tinh vươn cổ, từ hàng ghế sau thò tới.
Mâu Trúc khẽ "ừm". Cũng giống như mọi lần trước, một mối quan hệ tạm thời, hoan lạc xong rồi sẽ tách ra. Cơ thể được thỏa mãn trong chốc lát, nhưng thế giới tinh thần lại trống rỗng, nghèo nàn.
Điện thoại rung nhẹ, một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình.
【[❤️]:Đợi đến khi Vân Thành có tuyết rơi, cũng gặp tôi nhé.】
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz