ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh

Chương 38

_Eirlys

Không muốn giấu con bé nữa à?

*

"Người bận rộn đến rồi." Dường như Đường Duật Văn khá thân với Trịnh Tư Miểu, vừa trêu vừa bước đến đón.

"Đến muộn, mong mọi người thông cảm." Nhan sắc Trịnh Tư Miểu diễm lệ, giọng nói mang theo chút âm mũi êm tai.

Thịnh Tinh Nhiên cũng nắm tay Mâu Trúc tiến lại gần. Trịnh Tư Miểu nhìn hai người tay trong tay, mỉm cười hỏi: "Tinh Nhiên, đây chính là vị hôn thê của em à?"

Trịnh Tư Miểu chủ động gọi "Tinh Nhiên", lại còn biết cả chuyện vị hôn thê... Chẳng lẽ Trịnh Tư Miểu đã gặp cả nhà họ Mục lẫn họ Thịnh, hơn nữa còn được hai bên công nhận rồi sao? Nghĩ cũng phải, nếu không được thừa nhận là người sẽ trở thành bạn đời tương lai của Mục Sơn Ý, thì nhà họ Thịnh sao lại muốn mời cô ấy đến dự lễ đính hôn của Thịnh Tinh Nhiên chứ?

"Đúng vậy, cậu ấy là Lung Lung." Thịnh Tinh Nhiên tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Mâu Trúc.

"Chị Tư Miểu." Mâu Trúc cười ngọt ngào chào hỏi, nhưng ánh mắt chỉ dám nhìn Trịnh Tư Miểu, không dám lệch đi đâu.

Không dám nhìn người đứng bên cạnh Trịnh Tư Miểu là Mục Sơn Ý, sợ để lộ cảm xúc, càng sợ nhìn thấy sự dịu dàng dành cho một người khác trên gương mặt Mục Sơn Ý.

Mọi người đã đến đông đủ, chuẩn bị dùng bữa. Lật Tử cất giọng hỏi Emma cháo còn phải nấu bao lâu nữa, Mâu Trúc nhân cơ hội rời đi, sang phụ Emma.

Trong nồi đất, cháo sôi ùng ục, hạt gạo đã nở bung.

Emma nắm lấy tay Mâu Trúc, lật xem chỗ bị bỏng của nàng.

Da Mâu Trúc vốn trắng, vì thế mảng da nhỏ bôi thuốc bỏng đỏ lên đặc biệt rõ rệt. Giọng Emma đầy xót xa: "Vì chị ấy mà mất hồn mất vía."

"Chị ấy" trong lời Emma lúc này đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trịnh Tư Miểu, còn tiện tay đưa cho Trịnh Tư Miểu một chai nước khoáng.

Mâu Trúc không nói gì, thừa nhận hay không cũng chẳng khác nhau, dù sao cũng đã như thế.

Emma thở dài, lấy con cua và mấy lát gừng bên cạnh cho vào nồi cháo đã chín. Mâu Trúc cầm muôi định khuấy, Emma lập tức ngăn lại: "Còn phải đợi thêm chút nữa, đợi gạch cua đông lại đã."

Mâu Trúc khựng lại, Emma quay đầu nhìn nàng.

Tạm thời không có ai khác đến đây, khoảng không nhỏ này chỉ còn hai người họ. Emma do dự nói: "Mia, tôi không biết lúc đó xúi giục cậu là đúng hay sai nữa."

Thực ra, ngay khi biết Mục Sơn Ý hoàn toàn không để tâm đến việc Mia đính hôn, còn Mia vì thế mà thất thần sa sút, Emma đã bắt đầu hối hận. Mia và Mục Sơn Ý vốn chẳng cùng một nhịp, nàng không thể làm được kiểu chỉ cần vui vẻ là đủ.

Mâu Trúc nhìn chằm chằm vào nồi cháo: "Sự 'xúi giục' của cậu không ảnh hưởng đến quyết định của tôi, hơn nữa cũng đâu đến mức gọi là xúi giục nghiêm trọng như thế. Tôi và chị ấy cũng chỉ là nhu cầu thôi."

"Nhu cầu thôi? Vậy cậu muốn gì từ chị ấy?" Emma không hiểu.

"Sau này tôi sẽ nói cho cậu biết." Mặt cháo lại sôi lên, Mâu Trúc đưa muôi xuống đáy nồi, nhẹ nhàng khuấy để tránh khét, "Emma, đừng lo cho tôi, tôi biết mình đang làm gì."

Có lẽ đúng như lời Mâu Trúc nói, nàng thật sự biết mình đang làm gì. Sau đó, Emma không còn phát hiện nàng có biểu hiện khác thường nào nữa.

Trên bàn ăn, mọi người trò chuyện đủ thứ đề tài, làm ăn, cuộc sống... Ăn xong nồi cháo hải sản được tất cả khen ngợi, lại chuyển sang nói về tay nghề nấu nướng. Mâu Trúc và Mục Sơn Ý gần như ngồi ở hai góc đối diện xa nhất, suốt buổi không hề có bất kỳ trao đổi nào.

Đêm càng lúc càng sâu. Dùng bữa xong, Đường Duật Văn muốn chơi bài, Trịnh Tư Miểu đành phải xin lỗi: "A Văn, lần sau đánh bài với cậu nhé, tối nay tôi còn có hẹn, phải đi trước rồi."

Dường như Mục Sơn Ý đã biết trước sắp xếp của Trịnh Tư Miểu, đứng dậy nói: "Đi thôi, tôi tiễn cậu ra bãi đỗ xe."

Ngoại trừ Lục Tranh, những người còn lại đều sang khu lều của Đường Duật Văn.

Lều trại trong khu cắm trại mang phong cách dã ngoại sang trọng, sàn gỗ tự nhiên trải thảm thủ công rực rỡ, điều hòa, phòng tắm đầy đủ. Đêm trời quang, mở mái che phía trên là có thể trải nghiệm cảm giác chìm vào giấc ngủ dưới bầu trời đầy sao.

Mâu Trúc đánh bài không giỏi, tự động rút khỏi cuộc chơi. Đường Duật Văn bắt cặp với Emma, Thịnh Tinh Nhiên bắt cặp với Lật Tử. Bốn người đánh được nửa ván thì Mục Sơn Ý vẫn chưa quay lại.

Lật Tử không nhịn được nữa: "Có khi nào chị Tư Miểu cố ý nói là phải về, nhưng thực ra là đi hưởng thế giới hai người với chị A Hằng rồi không?!"

Phỏng đoán này nghe cũng hợp tình hợp lý, Thịnh Tinh Nhiên lập tức tiếp lời: "Dù sao chị tôi vốn không phải người nhiều chuyện, tiễn người mà tiễn gần cả tiếng đồng hồ, đúng là khó hiểu thật! Chị Văn, chị không thấy thế sao?"

Đường Duật Văn đang xem bài, khóe môi mang theo ý cười: "Chị đâu dám buôn chuyện về cậu ấy."

Lật Tử thì dám. Cô nàng đếm vanh vách đủ kiểu tương tác giữa Mục Sơn Ý và Trịnh Tư Miểu trong bữa tối, khỏi cần nói đến sự ăn ý trong lời nói, nào là nhìn nhau cười, nào là rút giấy ăn giúp đối phương, nào là đổi bát nước chấm cho nhau, bla bla...

Đường Duật Văn chống cằm: "Quan sát kỹ thế à? Nói thật đi, trong hai người đó em thầm thích ai?"

Lật Tử hít ngược một hơi: "Hai người họ xứng đôi thế kia, ai nghĩ quẩn mới đi thầm thích họ đấy? Vậy chẳng phải là tự chuốc khổ sao!"

Đường Duật Văn trêu tiếp: "Thế em thầm thích ai?"

Mặt Lật Tử 'phừng' lên, đỏ bừng: "...Liên quan gì tới em? Chúng ta đang buôn chuyện chị A Hằng mà!"

Dưới gầm bàn, Emma nắm lấy tay Mâu Trúc, tay nàng rất lạnh. Hàng mi Emma khẽ chớp: "Mia, ngồi xem bọn họ đánh bài cậu có chán không? Bên khu ăn có màn chiếu, hay ra đó chiếu phim xem nhé?"

Emma sợ Mâu Trúc không chịu nổi đề tài này, nên tìm cớ giúp nàng rời đi. Mâu Trúc hiểu và cũng nhận lấy tấm lòng ấy: "Lật Tử, có chiếu phim được không?"

Bị Mâu Trúc đột ngột gọi tên, vai Lật Tử vô thức giật lên một cái: "...À, được chứ, để tôi bảo người của khu trại qua giúp cậu chỉnh máy."

Thịnh Tinh Nhiên thấy vậy, lập tức nói: "Đợi chị tôi về rồi để chị ấy thế chỗ cho tôi. Lung Lung, cậu chờ tôi chút nhé, chút nữa tôi qua ngồi với cậu."

Buổi tiệc hôm nay là vì Đường Duật Văn, nên trước tiên phải để Đường Duật Văn chơi cho đã. Mâu Trúc gật đầu: "Ừ, được."

Ra khỏi lều của Đường Duật Văn, Mâu Trúc máy móc đi về phía khu ăn. Nhiệt độ ban đêm giảm hẳn, dù có đốt lửa trại vẫn phảng phất chút lạnh.

Nhân viên khu trại mở máy chiếu, mang thêm trà nóng và đồ ăn vặt đến. Mâu Trúc tùy tay chọn một bộ phim, cuộn người vào ghế.

Ngồi chưa được mấy phút, một cái đầu ấm nóng thò ra, cằm đặt lên đùi Mâu Trúc, đôi mắt nâu xoay tròn nhìn lên nàng.

"Grace!"

Tim Mâu Trúc đột ngột đập nhanh, nàng xoay cổ nhìn quanh bốn phía. Phía xa, ngoài đội bảo vệ đang tuần tra, còn có Lục Tranh thong thả bước đến, tay cầm dây dắt.

Nhịp tim dần bình ổn lại. Nàng đang mong đợi điều gì chứ? Ai cũng biết Mục Sơn Ý đang ở cùng Trịnh Tư Miểu cả.

Mâu Trúc cúi xuống ôm lấy Grace, thì thầm rất khẽ: "Xin lỗi nhé Grace, vừa rồi không sờ em ngay. Em không giận chị đâu, đúng không?"

Grace cũng khẽ "ưm uăng" một tiếng, rồi liên tiếp hừ hừ, cằm cọ qua cọ lại, vẫy đuôi làm nũng với Mâu Trúc.

Sự thân mật ấy khiến Mâu Trúc xúc động, nhưng... Grace thông minh như vậy, nhất định rồi cũng sẽ trở thành bạn tốt của Trịnh Tư Miểu. Đợi đến khi nàng không còn đến Tháp Ảnh Tình Xuyên nữa, Grace sẽ dần lãng quên nàng.

Sau lưng vang lên tiếng đế giày chạm cỏ "xào xạc", Lục Tranh đã đi đến.

"Để Grace ngồi xem phim với em một chút nhé." Tâm trạng Mâu Trúc tiếp tục trượt xuống, giọng nói vốn mềm mại cũng trở nên trầm đục.

Người phía sau nói: "Ngắm bầu trời đêm đi, Tam giác Nam mùa thu."

...Không phải Lục Tranh!

Mâu Trúc sững người quay đầu lại.

"Bắc Lạc Sư Môn, Thổ Tư Không, Hỏa Điểu Lục, ba ngôi sao này hợp thành Tam giác Nam mùa thu." Mục Sơn Ý không giơ tay lên bầu trời đêm để chỉ dẫn như lần trước dạy Mâu Trúc nhận biết Tam giác lớn mùa hạ. Cô thậm chí không ngẩng đầu, chỉ nhìn xuống Mâu Trúc từ trên cao, nhìn đầu mũi và vành mắt hơi ửng đỏ của nàng, "Có lẽ không dễ tìm lắm, nhưng bầu trời mùa thu còn có một dấu hiệu rõ ràng hơn, gọi là Tứ giác mùa thu. Chỉ cần tìm được—"

"Đừng nói nữa." Mâu Trúc hạ giọng.

Bị dày vò bởi cảm xúc từ đầu đến cuối chỉ có mình nàng. Những lời phổ cập kiến thức bình thản của Mục Sơn Ý, đối với nàng mà nói, chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén, từng chữ từng chữ cắt vào lòng.

Mục Sơn Ý bị ngắt lời, không nói tiếp nữa. Cô mở chiếc khăn choàng cashmere màu xám tro trong tay, bước lên nửa bước, khoác chiếc khăn ấy lên vai Mâu Trúc.

Hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Mục Sơn Ý tràn đầy trên chiếc khăn choàng mềm xốp, ngăn lại cái lạnh thấm của đêm thu. Hốc mắt Mâu Trúc lặng lẽ nóng lên, vẫn là kiểu quan tâm tàn nhẫn như thế này.

Mục Sơn Ý kéo thêm một chiếc ghế, ngồi song song với Mâu Trúc, cách nhau một khoảng vừa đúng bằng một "Grace".

Grace bị kẹt giữa hai người, dường như cảm nhận được bầu không khí khác thường, lúc thì nhìn người này, lúc lại nhìn người kia, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Dòng thời gian của bộ phim không biết mỏi mệt trôi về phía trước, nhưng chẳng ai trong số họ hiểu rốt cuộc bộ phim này muốn truyền tải điều gì.

Cũng không ai để tâm.

"Lần nào cũng phải như vậy sao? Nếu tôi và Tinh Nhiên cùng xuất hiện." Ánh lửa trại phác họa đường nét nghiêng điềm tĩnh của Mục Sơn Ý, giọng cô cũng phẳng lặng không gợn sóng, hờ hững như đang nói chuyện thời tiết, "Đến một ánh nhìn cũng không muốn dành cho tôi?"

Bầu trời đêm mênh mang, mặt hồ nổi sương, lặng lẽ lan về phía bãi cỏ. Trên màn chiếu, quang ảnh đan xen, củi cháy phát ra những tiếng "lách tách".

Đang ở khu cắm trại, vậy mà Mâu Trúc lại ngơ ngẩn như bị kéo ngược về chiếc xe đêm Trung Thu hôm đó.

Vẫn là đảo trắng thay đen, gán ghép tội danh. Nếu không rời đi, Mâu Trúc chắc chắn chỉ trong vài câu nữa thôi, nàng và Mục Sơn Ý sẽ lại cãi vã.

Vừa định đứng dậy, Mục Sơn Ý đã như đoán trước, kéo chặt tay nàng lại: "Đến nói chuyện với tôi cũng lười sao?"

Ngón tay bị bỏng bị siết mạnh, cơn đau xuyên thấu trong khoảnh khắc. Hô hấp Mâu Trúc ngưng lại, nước mắt dâng tràn: "Chị làm em đau."

Mục Sơn Ý lập tức buông tay.

"Làm sao vậy?" Cô cúi xuống xem ngón tay Mâu Trúc, "Đau chỗ nào?"

"Em làm sao thì chị thật sự quan tâm à? Chị đâu có quan tâm." Mâu Trúc cố kìm nước mắt. Bị bỏng lâu như vậy, ai cũng đã đến hỏi han, chỉ trừ người thân mật nhất là Mục Sơn Ý. Đến bây giờ mới hỏi, không thấy muộn sao?

Mục Sơn Ý siết chặt cổ tay Mâu Trúc, ánh mắt trầm xuống khóa chặt mảng đỏ sẫm loang lổ trên ngón tay nàng, hỏi ngược lại: "Em đã cho tôi cơ hội để quan tâm chưa?"

... Rõ ràng là Mục Sơn Ý đi đón Trịnh Tư Miểu, rõ ràng mọi tâm trí của Mục Sơn Ý đều đặt cả vào Trịnh Tư Miểu nên mới không phát hiện ra nàng bị bỏng. Vậy bây giờ là tình huống gì? Mục Sơn Ý lại trách nàng không chủ động nói ra sao?

Nỗi ấm ức đã âm ỉ không ngừng lên men từ ngày Trung Thu khi biết Mục Sơn Ý đi xem mắt, cuối cùng cũng không thể kìm nén. Mâu Trúc vặn cổ tay, nhưng không sao thoát ra được, Mục Sơn Ý giam chặt nàng không buông.

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà Mục Sơn Ý có thể ung dung tự tại như vậy, còn nàng lại trở thành kẻ càng lún càng sâu?

Trong lúc giằng co, tay áo của Mục Sơn Ý trượt xuống, lộ ra chiếc đồng hồ nơi cổ tay, làn da trên cánh tay ánh lên vẻ mịn màng như ngọc sứ.

Một cơn bốc đồng ập đến, Mâu Trúc há miệng, cắn mạnh lên cánh tay Mục Sơn Ý.

Mục Sơn Ý khẽ rên đau, Grace cụp đầu, rụt người lùi lại.

"Tôi nói sai à?" Mục Sơn Ý đau đến nhíu mày nhưng vẫn không buông tay, giọng cô trầm xuống, "Chuyện của Emma, em thà tìm Tinh Nhiên giúp, tìm Đường Duật Văn giúp, cũng không chịu mở miệng với tôi. Em đã cho tôi cơ hội chưa?"

Mâu Trúc bướng bỉnh cố nuốt nước mắt, nhưng nước mắt lại tranh nhau trào khỏi khóe mắt.

Nàng đã từng nghĩ đến, thật sự đã từng nghĩ đến. Ngay trong phòng khách sạn, sau khi nghe Emma trút hết nỗi lòng, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Mục Sơn Ý.

Muốn kể với Mục Sơn Ý những việc ác của Mạc Uy, muốn bàn với Mục Sơn Ý xem làm sao mới có thể giúp được Emma, muốn được Mục Sơn Ý an ủi, để nàng đừng vì những gì Emma phải chịu mà lo lắng bất an...

Trước Trung Thu, nàng chắc chắn sẽ làm như vậy, không chút do dự. Nhưng từ sau khi biết Mục Sơn Ý đi xem mắt, nàng không còn dám nữa.

Nàng lấy tư cách gì mà dám dựa dẫm vào Mục Sơn Ý?

Nàng là gì chứ?

Càng nghĩ càng mất kiểm soát, lại không thể thốt nên lời, những giọt nước mắt ấm nóng lần lượt rơi hết lên cánh tay Mục Sơn Ý. Mục Sơn Ý còn muốn biện bạch cho bản thân, nhưng không thể nào làm ngơ trước một Mâu Trúc như thế này được.

Cô không nỡ để nàng khóc, cũng không muốn nàng lâm vào thế khó.

"Cắn đủ chưa?" Mục Sơn Ý ghé sát lại, dùng gương mặt khẽ chạm vào vành tai Mâu Trúc, "Tinh Nhiên vẫn còn ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể qua, không định giấu con bé nữa sao?"

Thịnh Tinh Nhiên bước nhanh đến khu ăn uống, Mâu Trúc đã rời đi, chỉ còn Mục Sơn Ý ngồi xem phim ngoài trời.

"Chị." Thịnh Tinh Nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, "Lung Lung đi đâu rồi?"

Mục Sơn Ý nhìn cô ấy, đáp: "Khóc rất nhiều, nói là muốn về lều."

Bộ phim đang chiếu này Thịnh Tinh Nhiên đã xem qua, đúng là rất dễ khiến người ta rơi nước mắt.

"Lung Lung luôn như vậy, rất nhạy cảm. Lúc nhỏ em bị mắng, cậu ấy còn khóc dữ hơn cả em..." Thịnh Tinh Nhiên hiếm khi mở lòng trước mặt Mục Sơn Ý, "Chị à, em thật sự rất vui vì chị chịu tiếp nhận cậu ấy, coi cậu ấy như người nhà."

"Trước đây thái độ của tôi khiến em nghĩ là tôi không chào đón em ấy sao?" Khi nói câu này, biểu cảm của Mục Sơn Ý có phần kỳ lạ, nhưng Thịnh Tinh Nhiên vội vàng phủ nhận nên không nhận ra: "Không phải đâu! Là em, là em có thành kiến với chị. Trước kia em cứ nghĩ chị sẽ coi thường Lung Lung."

"Nhưng bây giờ em hiểu rồi. Chị, chị không chỉ quan tâm đến em, mà còn vì em mà quan tâm đến Lung Lung nữa, thậm chí cả bạn của cậu ấy là Emma, chị cũng sẵn lòng giúp. Chị Văn đã lén nói với em, chị sẽ đầu tư vào dự án của Truyền Minh Film, còn không tính chuyện lãi lỗ, đó là một khoản tiền rất lớn."

"Không cần để trong lòng. Dự án đó cũng ổn, tôi hứng thú thì đầu tư thôi."

Nếu dự án đó thật sự tốt đến vậy, làm sao Truyền Minh Film lại chia cơ hội cho người khác, nhất định là rủi ro rất lớn. Thịnh Tinh Nhiên ngại ngùng sờ sống mũi: "Trước kia em đúng là buồn cười, tự mình nghĩ lung tung, cứ nhất quyết so đo với chị, sợ ở bên Lung Lung sẽ càng bị chị xem thường. Em thà lạnh nhạt với Lung Lung, hết lần này đến lần khác khiến Lung Lung thất vọng... tất cả chỉ vì cái lòng tự trọng nực cười của em. Chị không biết đâu, vì thế mà em đã làm rất nhiều chuyện khốn nạn. Em còn cố tình mập mờ với những cô gái khác để kích thích Lung Lung, khiến bây giờ cậu ấy chẳng có chút cảm giác an toàn nào. Em đáng đời, dù sao thì em cũng sẽ bù đắp cho cậu ấy, từng ngày về sau em đều sẽ cố gắng!"

Thịnh Tinh Nhiên nói một mạch xong, cảm giác nhẹ nhõm trong lòng khó mà diễn tả được. Vì sự nhún nhường mà Nghê Tiểu Anh thể hiện ở nhà họ Mục, cô ấy đã khó chịu suốt hơn hai mươi năm, đến hôm nay, qua chuyện của Mâu Trúc, cô ấy mới hiểu rằng Mục Sơn Ý chưa từng có thành kiến với mình. Quan hệ giữa cô ấy và Mục Sơn Ý được gỡ rối, nút thắt trong lòng cũng theo đó mở ra.

Còn khi nói đến Mâu Trúc, ngoài áy náy, trong lời nói của cô ấy cũng dâng lên một tình yêu nồng đậm. Mục Sơn Ý chỉ cảm thấy vết đau do bị cắn trên cánh tay như âm ỉ tăng lên, một chữ cô cũng không muốn nghe.

Mục Sơn Ý dời mắt đi, tránh đối diện với Thịnh Tinh Nhiên. Không ngờ Thịnh Tinh Nhiên đột nhiên lắc lắc cánh tay cô: "Chị, lễ đính hôn của em với Lung Lung— Sao vậy? Em nắm thế này làm chị đau à?"

Thịnh Tinh Nhiên luống cuống rụt tay lại.

Mục Sơn Ý nhíu mày rồi lại thả lỏng: "Không phải, tôi bị cắn một chút thôi. Em định nói gì?"

Thịnh Tinh Nhiên vô cùng ngạc nhiên. "Bị cắn một chut", lại còn ở cánh tay, giấu dưới tay áo. Mới mấy ngày thôi, vậy mà cô và Trịnh Tư Miểu đã tiến triển đến mức thân mật như thế rồi sao?

Vậy thì cô ấy càng phải đẩy thêm một tay.

Thịnh Tinh Nhiên đổi sang vẻ mặt "em hiểu rồi": "Em muốn nói là lễ đính hôn của em với Lung Lung, có nên mời cả chị Tư Miểu không? Chắc chị ấy sẽ đồng ý đến thôi nhỉ, giống như buổi cắm trại hôm nay vậy. Hôm qua lúc đánh golf, mẹ em thuận miệng nhắc một câu, họ lập tức đồng ý rồi."

Mục Sơn Ý nói: "Không cần thiết, chẳng phải chỉ mời những người thân nhất sao?"

"..." Thịnh Tinh Nhiên ngẩn ra, "Chị không muốn có thêm thời gian ở bên chị ấy à?"

"Tôi và cô ấy?"

"Đúng vậy. Chúng ta đều biết Trung Thu hôm đó chị đi xem mắt mà. Trước đây chị đâu để ý mấy sắp xếp kiểu này, nên chắc là chị Tư Miểu khác đúng không? Em cứ tưởng chị có hảo cảm với chị ấy."

Thịnh Tinh Nhiên hiểu lầm, Mục Sơn Ý cũng không giải thích, chỉ tỏ rõ lập trường: "Không cần mời cô ấy."

"Được thôi, nghe chị, chút nữa em sẽ nói với bố." Có lẽ Mục Sơn Ý có nhịp điệu riêng của mình, không muốn bị can thiệp, Thịnh Tinh Nhiên dĩ nhiên tôn trọng. Cô ấy vươn vai đứng dậy, "Vậy em đi xem Lung Lung đây. Chị Văn đang đợi chị đánh bài, chị có đi không?"

Mục Sơn Ý xoay cổ tay, không ngẩng đầu lên: "Biết rồi."

Thịnh Tinh Nhiên tìm đến khu lều của Mâu Trúc. Những căn lều ở đây sử dụng rất nhiều kính, ban đêm kéo rèm lại, ánh đèn mờ hắt ra ngoài, trông như có một vầng trăng được giấu trong chiếc hộp pha lê, sáng trong dịu dàng.

Thịnh Tinh Nhiên mang theo tâm trạng vui vẻ, vừa định gõ cửa thì "vầng trăng" của cô ấy đã mở cửa, xuất hiện ngay trước mắt.

Bốn mắt chạm nhau.

Thịnh Tinh Nhiên thở dài: "Xem ra đúng là khóc rất nhiều, mắt sưng cả rồi."

Mâu Trúc ngẩn người: "...Chị A Hằng nói với cậu à?"

"Đúng vậy~" Nhắc đến Mục Sơn Ý, Thịnh Tinh Nhiên lại nhớ đến chuyện Mục Sơn Ý bị Trịnh Tư Miểu cắn, bật cười một tiếng, "Cậu biết không, vừa rồi chị tôi và chị Tư Miểu, hai người họ..."

Những chi tiết kiểu này vẫn quá riêng tư, nói ra lại thành ra mình không biết chừng mực, nên nói được nửa chừng, Thịnh Tinh Nhiên hắng giọng, chốt lại một câu: "Tóm lại là tiến triển rất thuận lợi."

"Ừ." Mâu Trúc vốn cũng chẳng muốn nghe, miễn cưỡng nở một nụ cười lấy lệ.

"Cậu định đi đâu à?" Thịnh Tinh Nhiên thấy dáng vẻ nàng như sắp ra ngoài.

"Không đi đâu cả." Mâu Trúc đưa chiếc khăn choàng đang khoác ở khuỷu tay cho Thịnh Tinh Nhiên, "Chị A Hằng cho tôi mượn khăn, Tinh Nhiên, cậu giúp tôi trả lại cho chị ấy nhé."

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz