ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh

Chương 35

_Eirlys

Đừng để con bé chạm vào em

*

Những lời này hoàn toàn hợp với tính cách trước nay của Mâu Trúc, nên Thịnh Tinh Nhiên không nhận ra điều bất thường. Cô ấy chỉ đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay Mâu Trúc, chớp mắt với nàng để xoa dịu cảm xúc: "Không cần căng thẳng như vậy đâu."

Mâu Trúc nhìn lại cô ấy, gật đầu cười.

Mục Sơn Ý quan sát sự thân mật tự nhiên giữa hai người họ, rồi bước vào phòng nghe nhìn.

"Chu đáo đấy." Cô ngồi xuống chiếc sofa đơn bên phía Mâu Trúc, bắt chéo chân, hơi nghiêng mặt sang: "Tinh Nhiên nói đúng, không cần khách sáo. Đều là người một nhà cả."

Nghe vậy, Mâu Trúc ngước thẳng mắt nhìn Mục Sơn Ý.

"Chị, chị biết em với Lung Lung sắp đính hôn rồi hả?" Thịnh Tinh Nhiên hiếm khi nở nụ cười với Mục Sơn Ý.

Mục Sơn Ý tỏ vẻ đã biết từ trước, chậm rãi hỏi: "Định ngày rồi sao?"

"Cuối tháng chắc là được. Đã chọn studio lo lễ đính hôn, bàn bạc trang trí gần xong rồi. Nhưng thợ trang điểm và chụp ảnh chắc còn phải cân nhắc thêm. Nhẫn do đặt gấp vẫn chưa về, còn lễ phục của bọn em cũng đang làm cho kịp." Thịnh Tinh Nhiên nói ra hết những gì mình nghĩ đến.

Mục Sơn Ý nghe xong lại hỏi: "Làm lễ trong nhà hay ngoài trời?"

Thịnh Tinh Nhiên nói: "Ngoài trời. Cuối tháng Vân Thành lạnh lắm, nên Lung Lung đã chọn một khu nghỉ dưỡng trên đảo, khí hậu dễ chịu, có bãi cỏ rất đẹp."

Mục Sơn Ý gật đầu: "Khách mời thì sao?"

Thịnh Tinh Nhiên có hỏi có đáp: "Bọn em bàn rồi, đính hôn không muốn rình rang quá, chỉ mời bạn bè thân thiết nhất thôi."

...

Mục Sơn Ý thể hiện dáng vẻ người chị cả nghiêm túc, chu đáo, chuyện gì cũng hỏi han em gái mình kỹ càng.

Khí quản của Mâu Trúc như bị người ta nhét mạnh một nắm bông ẩm, vừa rát vừa chua, nghẹn đến khó chịu.

Không phải nàng không biết, rằng Mục Sơn Ý chẳng hề bận tâm đến chuyện cưới hỏi giữa nàng và Thịnh Tinh Nhiên.

Là chính nàng đã đi ngược lại ý định ban đầu, nảy sinh thứ khao khát chiếm hữu không nên có đối với Mục Sơn Ý, trong khi Mục Sơn Ý thật sự chỉ đang tìm chút kích thích mà thôi.

Không sao, như vậy càng tốt, ít ra khi kết thúc cũng không đến mức quá vương vấn.

Nhận được ảnh chụp đoàn viên, Lật Tử gọi video đến, tạm thời cắt ngang cuộc trò chuyện hòa hợp giữa Thịnh Tinh Nhiên và Mục Sơn Ý. Thịnh Tinh Nhiên kéo Mâu Trúc vào khung hình, cùng chào Lật Tử.

Lật Tử chúc mừng hai người trước, rồi bắt đầu than phiền chuyện một thành viên trong đoàn du lịch cứ bám theo cô ấy không buông.

"Cô ta không chịu về Thâm Thị nữa, ngày nào cũng ôm hoa đến chặn cửa tôi!" Giọng Lật Tử gần như sụp đổ, vang khắp phòng, "Aaaa tôi sắp phát điên rồi!"

Thịnh Tinh Nhiên bênh bạn, cùng Lật Tử mắng người kia. Mục Sơn Ý chống cằm nhìn Mâu Trúc. Mâu Trúc giả vờ như không nhận ra, chỉ để lại cho Mục Sơn Ý một bóng lưng lạnh nhạt.

"A Hằng, hôm nay con có ăn thử bánh trung thu chưa? Là do dì nướng ở nhà đấy." Giữa giờ nghỉ mạt chược, Nghê Tiểu Anh bưng khay bước đến. Trên khay là đĩa bánh trung thu đã cắt và một tách trà giúp bớt ngấy.

"Cảm ơn dì Nghê, vất vả rồi ạ." Mục Sơn Ý phối hợp đón lấy, tỏ rõ sự ủng hộ.

Được Mục Sơn Ý khẳng định, Nghê Tiểu Anh càng hài lòng. Bà lại bước sang phía sau Mâu Trúc, thân thiết bóp vai nàng.

Trong video, Lật Tử lập tức thu lại vẻ sụp đổ, ngoan ngoãn chào hỏi Nghê Tiểu Anh.

Nghê Tiểu Anh mỉm cười với Lật Tử, rồi cúi xuống hỏi Mâu Trúc: "Lung Lung, hôm nay mọi người định đánh mạt chược thâu đêm. Bố mẹ con ngủ lại đây rồi, còn con thì sao? Mai con nghỉ mà, đúng không?"

"...À, muộn thế này rồi." Mâu Trúc nhìn thời gian, đã gần mười giờ. "Dì Nghê, con phải về. Ngày mai còn có dự án thu âm nhạc, sáng phải vào phòng thu sớm."

Nghê Tiểu Anh còn chưa nói gì, Mâu Linh đến muộn hơn một nhịp đã lên tiếng: "Hay để chú Từ mang đàn sang đây đi, mọi người đều ở đây cả mà, đỡ phải để con về nhà, một mình trong căn nhà trống lạnh lẽo."

Mâu Linh biết đây là dự án của Emma. Bao lần nghi ngờ khiến bà chuyển một phần khó chịu với Mâu Trúc sang cả Emma. Lần này Mâu Trúc lại vì Emma mà không chịu ngủ lại nhà họ Thịnh, bà càng thêm bất mãn. Nhưng trước mặt bao người, bà cũng khó thể nổi nóng.

"Mẹ à, Trung thu mà, chú Từ với dì Hoàng đều đang nghỉ lễ cả." Mâu Trúc bất lực nhắc lại.

"Cái đứa nhỏ này." Mâu Linh trách, "Vậy thì sáng mai dậy sớm hơn một tiếng là được. Hơn nữa, tối thế này để con về một mình mẹ không yên tâm."

Thịnh Tinh Nhiên nghe không nổi nữa. Cô ấy vốn ghét nhất việc Mâu Linh chẳng bao giờ tôn trọng suy nghĩ của Mâu Trúc. Cô ấy đang định lên tiếng nói mình sẽ đưa Mâu Trúc về thì Mục Sơn Ý đã nói trước: "Chút nữa con cũng về, Mâu Trúc có thể đi cùng con."

Từ đây đến Nguyệt Chiếu Sơn Trang, đi về cũng phải hơn một tiếng rưỡi. Mục Sơn Ý đã lên tiếng như thế, Thịnh Tinh Nhiên cũng đành im lặng.

"Phiền không?" Mâu Linh hoàn toàn không ý thức được trước sau mình mang hai bộ mặt, còn tỏ ra vinh hạnh: "Thật sự làm phiền con rồi, A Hằng."

"Không phiền. Con về Cẩn Viên, tiện đường." Mục Sơn Ý giữ thái độ lịch sự.

Nghê Tiểu Anh dặn dò: "A Hằng, đi đêm nhớ cẩn thận nhé. Về đến nơi nhớ gọi cho dì một tiếng."

Mâu Trúc vốn tự về được, chẳng muốn ai đưa, nhưng nếu nàng từ chối "thiện ý" của Mục Sơn Ý, vậy phải nghĩ ra lý do nào mới khiến mọi người đều hài lòng đây?

Cuối cùng, nàng chỉ im lặng bước lên ghế phụ.

Khi tiễn họ, Thịnh Tinh Nhiên thò đầu vào cửa kính, áp mặt vào Mâu Trúc, chạm khẽ một cái: "Lung Lung, trước khi ngủ nhớ gọi cho tôi."

"Ừ." Mâu Trúc đáp.

Mục Sơn Ý chống tay lên vô lăng, chỉ đến khi Thịnh Tinh Nhiên lùi lại, cô mới đạp ga, rồi thoáng nhìn gương chiếu hậu.

Bức tranh, món quà mà nàng và Thịnh Tinh Nhiên cùng tặng được gói kỹ càng và đặt sau ghế. Còn Mâu Trúc thì nghiêng người nhìn ra cửa sổ, ngôn ngữ cơ thể như đang nói rằng nàng không hề muốn ở riêng với Mục Sơn Ý.

Đêm Trung thu, trăng tròn vàng óng treo trên bầu trời, khu nhà này toàn là biệt thự, yên tĩnh đến lạnh lẽo. Chỉ khi xe lướt vào đoạn phố thương mại đông đúc hơn, Mục Sơn Ý mới lên tiếng: "Về nhà? Hay về nhà lấy đàn?"

Về nhà lấy đàn, rồi sao nữa? Đi theo cô về Tháp Ảnh Tình Xuyên à?

Mâu Trúc thật sự không hiểu Mục Sơn Ý đang làm gì. Chẳng phải cô vừa ở bên đối tượng xem mắt suốt mấy tiếng sao? Vậy mà quay đầu lại đã hẹn nàng?

Mâu Trúc nghẹn ngào, không muốn nói chuyện, đấu tranh một lúc mới khô khốc nói: "Về nhà."

Mục Sơn Ý khẽ bật cười: "Không phải nhắn tin nói muốn gặp tôi à? Sao gặp rồi lại lạnh nhạt thế?"

"Đang giận à?"

"Em giận lúc nào?" Mâu Trúc cố chấp nhìn chằm chằm vào dòng xe ngoài cửa kính, nhất quyết không nhìn Mục Sơn Ý.

Nàng không thể thừa nhận mình khó chịu vì Mục Sơn Ý đi xem mắt, cũng không thể tự chấp nhận việc lần trước còn lên giường với mình, mà lần này đã có thể ung dung như một chị gái thân thiết, bàn chuyện đính hôn của nàng và Thịnh Tinh Nhiên — đúng là "trước sau như một với bản thân mình", Mục Sơn Ý làm được thật.

"Vậy là vì Tinh Nhiên đã về, nên em muốn cắt sạch quan hệ với tôi?" Mục Sơn Ý giảm tốc, cho xe tấp vào lề.

Câu nói đó chẳng khác nào xuyên tạc trắng trợn. Hốc mắt Mâu Trúc lập tức đỏ lên: "Chị quan tâm chuyện em với Tinh Nhiên đính hôn lắm sao? Sao cứ hỏi mãi thế?"

"Tôi không thể quan tâm à?" Mục Sơn Ý không nhượng bộ, "Hay là em sợ Tinh Nhiên nhìn ra quan hệ của chúng ta?"

"Mục Sơn Ý!" Mâu Trúc quay phắt sang, đôi mắt trong sáng ngấn nước, "Sao chị có thể vừa ngủ với em, vừa thản nhiên đứng ngoài cuộc mà nói chuyện đính hôn của em với Tinh Nhiên như thế? Chị có từng nghĩ đến cảm xúc của em chưa?"

Nhưng Mâu Trúc cũng chẳng tốt hơn, vừa lên giường với cô, vừa tận lực thúc đẩy chuyện cưới hỏi với Thịnh Tinh Nhiên?

"Tôi đã xác nhận với em rồi." Mục Sơn Ý đỗ xe gọn gàng vào chỗ, "Tôi hỏi em, đính hôn với Tinh Nhiên có phải điều em muốn không. Em còn nhớ mình trả lời tôi thế nào không?"

"Em nói 'muốn'. Mâu Trúc, đính hôn là do chính em chọn."

"Đúng, em muốn đính hôn với cậu ấy!" Mâu Trúc vốn không muốn khóc, nhưng thái độ quá cứng rắn của Mục Sơn Ý khiến từng chữ như đâm vào ngực nàng. Nàng buột miệng: "Chị nói chỉ cần em vui là được, vậy hôm nay vì sao chị lại khiến em không vui?"

Mục Sơn Ý mím chặt môi, cảm xúc trong mắt cuồn cuộn.

Nước mắt Mâu Trúc rơi từng giọt khỏi vành mắt.

Là Mục Sơn Ý cho nàng được nói thật lòng, là Mục Sơn Ý cho nàng được tùy hứng. Chính vì Mục Sơn Ý luôn quá nuông chiều nàng, nên mới chỉ có chút tủi thân này, nàng đã không chịu nổi.

Nhưng cho dù có nuông chiều đến mấy thì cũng không thay đổi được sự thật rằng Mục Sơn Ý không hề đặt nàng vào tim. Ngoài Tiểu Tuệ ra, Mục Sơn Ý vẫn đi xem mắt, vẫn gặp gỡ người mới.

Rốt cuộc thì nàng cũng chỉ là bạn giường, lời mật ngọt trên giường có đáng gì?

Tim Mâu Trúc thắt lại. Đây vốn không nên là kiểu cãi vã xảy ra giữa nàng và Mục Sơn Ý. Nhân lúc lý trí chưa hoàn toàn gãy đổ, nàng lau nước mắt, tháo dây an toàn, định mở cửa xuống xe, nhưng Mục Sơn Ý đã nhanh tay khóa lại.

"Vậy em nói đi, tôi phải làm gì mới có thể khiến em vui." Mục Sơn Ý cố nén giọng, mở đường cho nàng: "Là không hỏi han gì chuyện đính hôn của em, giả vờ chẳng biết? Hay là dứt khoát cắt đứt, trước mặt hay sau lưng đều xem như chưa từng quen?"

Phải vô tình cỡ nào thì mới dễ dàng nói ra hai chữ "cắt đứt" như vậy?

Trong mối quan hệ này, chẳng lẽ Mục Sơn Ý thật sự không có chút chân tình nào sao?

Nước mắt Mâu Trúc lại trào khỏi mắt, nàng lại cố mở cửa một lần nữa nhưng vô ích, cửa xe không hề sứt mẻ.

"Chị đừng đối xử với em như thế..." Nàng đầu hàng. Không ai lại muốn làm một tình nhân khiến bản thân mình tổn thương cả. Nàng vẫn phải tiếp tục chiều theo Mục Sơn Ý, cho dù tối nay cô làm nàng đau hết lần này đến lần khác.

Nghĩ đến đây, Mâu Trúc lại úp mặt vào hai tay, òa khóc dữ dội hơn.

Ánh đèn đầu xe ngược chiều rọi vào xe, hắt sáng những giọt lệ long lanh rơi qua kẽ tay Mâu Trúc.

Tiếng nức nở mảnh nhưng nặng ngàn quân giáng xuống khiến Mục Sơn Ý hoàn toàn không tìm được cách chống đỡ.

Nguyên tắc ư?

Ngay khoảnh khắc chọn vụng trộm thì đã chẳng còn nguyên tắc nào để nói nữa.

Mục Sơn Ý khẽ nhếch môi tự giễu. Cô cũng tháo dây an toàn, nghiêng người nắm lấy cổ tay Mâu Trúc, kéo nàng về phía mình: "Lại đây, nhóc."

Mâu Trúc khóc đến choáng váng, thấy Mục Sơn Ý vì sự yếu đuối của nàng mà đưa xuống một bậc thang để hòa giải, lập tức mơ hồ quỳ lên ghế. Mục Sơn Ý lùi ghế lái về sau, vòng tay bế nàng từ ghế phụ sang.

"...Đừng rời khỏi em." Vừa áp sát Mục Sơn Ý, Mâu Trúc lập tức quấn lấy cô như dây leo, ôm chặt eo cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi nóng của nước mắt thấm đẫm cổ áo đối phương.

Mục Sơn Ý ngẩng mặt, hít sâu một hơi.

"Sẽ không rời khỏi em." Cô luồn ngón tay vào suối tóc mềm của Mâu Trúc, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng, "Lời tôi nói khiến em khó chịu sao? Tôi xin lỗi em, được không?"

Mâu Trúc khẽ tách ra một chút, đôi mắt đẫm lệ nhìn Mục Sơn Ý.

Mục Sơn Ý nói: "Chuyện đêm nay cho qua nhé?"

Mâu Trúc vừa nức nở vừa nói: "Ừm."

Lợi dụng màn đêm, Mục Sơn Ý lái xe vào Nguyệt Chiếu Sơn Trang, lặng lẽ dừng trước biệt thự nhà họ Mâu.

Trong nhà không còn ai.

Lần đầu đến đây, Mục Sơn Ý không quen bố cục nên thong thả bước theo sau Mâu Trúc.

Mâu Trúc không có tâm trạng giới thiệu, bấm thang máy đưa cô lên phòng mình.

Phòng đã dọn lại như cũ, ngoại trừ chiếc đèn cây bị đập vỡ cạnh giường. Khoảng trống ấy vẫn để nguyên, Mâu Trúc không định thay đèn mới.

Trời đã quá khuya, Mâu Trúc vào tắm trước.

Miếng băng vệ sinh vừa bóc ra vẫn còn vương chút đỏ.

Tắm xong, thay váy ngủ bước ra, Mâu Trúc được Mục Sơn Ý dắt lại ngồi xuống mép giường.

Trên tủ đầu giường đặt sẵn một ly sữa, một đĩa nhỏ đựng đá lạnh và một chiếc khăn lông sạch.

"Chườm mắt đi." Mục Sơn Ý kẹp vài viên đá vào khăn, gói lại rồi đưa cho Mâu Trúc, "Tôi mở tủ lạnh lấy, em không ngại chứ?"

"Không." Mâu Trúc ngoan ngoãn chườm. Vừa rồi, trong lúc soi gương, nàng đã thấy mắt mình sưng đỏ cả lên.

Chườm được một lúc, Mục Sơn Ý bưng ly sữa cho nàng. Thành ly ấm áp, đã được cô hâm nóng qua.

"Đến kỳ nên uống đồ nóng."

Nghe câu đó, nước mắt Mâu Trúc lại không chịu nghe lời, trào ra lần nữa.

Sao một người có thể vừa dịu dàng đến thế, lại vừa tàn nhẫn đến vậy.

Nàng không hiểu nổi.

"Bé cưng, vẫn còn buồn à?" Mục Sơn Ý quỳ giữa hai chân Mâu Trúc, nâng tay lên, dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho nàng, ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ mọng của nàng.

Sữa trong ly khẽ rung. Mục Sơn Ý nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang siết chặt túi chườm đá của Mâu Trúc, lấy túi chườm khỏi tay nàng.

...

Đêm vắng lặng. Mâu Trúc nằm nghiêng, nghe điện thoại của Thịnh Tinh Nhiên.

Thịnh Tinh Nhiên hỏi: "Chuẩn bị ngủ rồi à?"

Mâu Trúc: "Ừm..."

Thịnh Tinh Nhiên: "Mai tôi rảnh, muốn tôi cùng đi đến chỗ Emma không?"

Mâu Trúc: "Mai tôi phải ở bên Emma cả ngày... Cậu sẽ chán lắm, hay đợi tôi về rồi chúng ta cùng ăn tối?"

Vừa dứt lời, Mâu Trúc đã bị đè nghiêng úp xuống chiếc gối, người phía sau áp lên, hôn lên bờ vai nàng.

Mâu Trúc vội đưa tay che miệng lại, không để tiếng rên khẽ sắp bật ra bị Thịnh Tinh Nhiên nghe thấy.

Tai không đặt đúng vào ống nghe, giọng Thịnh Tinh Nhiên lúc gần lúc xa, hơi méo đi: "Cũng được, vậy để tôi chọn một nhà hàng thật ngon."

"Họ còn đang chơi mạt chược. Giờ trung niên ai cũng sung sức vậy hả, chẳng lẽ chơi thâu đêm thật sao?"

"..."

"Nói là em buồn ngủ rồi." Mục Sơn Ý ghé sát tai Mâu Trúc.

"Tinh Nhiên, tôi buồn ngủ quá..." Vừa chúc ngủ ngon xong, cuộc gọi lập tức bị Mục Sơn Ý cắt ngang.

Mâu Trúc rụt vai lại, vành tai bị Mục Sơn Ý cắn đến tê dại, nàng cầm lòng chẳng đặng siết chặt chiếc gối: "Đừng..."

Mục Sơn Ý lật nàng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp, sâu như mặt hồ ấy.

Rồi cô cúi xuống hôn: "Đừng để con bé chạm vào em."

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz