ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh

Chương 34

_Eirlys

Xem mắt

*

Dưới cơn mưa phùn rơi rả rích cuối thu của Vân Thành, cần gạt nước xe taxi chuyên chú qua lại, quệt lên kính chắn gió những tiếng "soạt soạt" đều đặn.

Mâu Trúc ngồi trên xe trở về Nguyệt Chiếu Sơn Trang, xử lý tin nhắn trên điện thoại.

Nàng báo bình an cho Mục Sơn Ý trước. Sau một đêm quấn quýt không rời, hai người đã hẹn nhau Tết Trung Thu sẽ gặp lại.

Sau đó nàng lướt qua Mâu Linh, rồi nhắn với Thịnh Tinh Nhiên rằng vì khó chịu do kỳ sinh lý nên đã đi nghỉ sớm. Cuối cùng, nàng mở đoạn video Emma gửi lúc hai giờ rưỡi sáng ra.

Trong video, Emma dắt Angle đi dạo dưới ánh đèn đường lúc nửa đêm. Khi đó Vân Thành đã bắt đầu mưa, Angle mặc áo mưa nhỏ, vừa đi vừa đánh hơi, liên tục dừng lại, lắc tai rồi quay đầu nhìn Emma.

Đèn đường rất mờ, mặt đất đầy lá khô bị giẫm nát, những vũng nước đọng phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo. Xung quanh yên ắng đến mức như chỉ còn mỗi người và chó vẫn đang thức.

【Mia: Mưa vậy mà, sao còn dắt chó đi dạo muộn thế?】

【Emma: Vì đời khổ [tan nát cõi lòng].】

Điện thoại của Emma ở ngay trước mặt, gần như trả lời trong tích tắc. Mâu Trúc khẽ cong môi, đang định gõ chữ thì Emma gọi đến, mở miệng hỏi thẳng: "Hey babe, hai ngày nay cậu đi đâu thế?"

Mâu Trúc đáp: "Kinh Thị, với chị ấy... Cậu biết tôi không ở Vân Thành à?"

Emma khựng lại một chút, như thể vừa đẩy Angle đang bám vào mình sang một bên.

"Cậu với mẹ cậu lại xung đột à?" Giọng cô ấy đầy lo lắng, "Tối qua bà ấy tìm tôi, hỏi cậu có ở chỗ tôi không. Tôi nói không, bà ấy còn cảnh cáo tôi phải giữ khoảng cách với cậu."

Mâu Linh có cách liên lạc của Emma, cũng giống như bà Trang có số của Mâu Trúc. Khác biệt là đến giờ bà Trang vẫn chưa từng gọi Mâu Trúc, còn Mâu Linh thì suốt bao năm qua, để kiểm soát toàn bộ hành tung của Mâu Trúc, cách vài ba hôm lại oanh tạc Emma một lần. Chỉ đến lúc Mâu Trúc về nước, cơn ác mộng của Emma mới chấm dứt.

Lúc này vậy mà lại xảy ra chuyện như thế nữa.

"Emma..." Mâu Trúc cảm thấy áy náy, nhưng Emma, giống như vô số lần trước, lập tức an ủi nàng: "Không sao đâu, Mia. Cậu là bạn thân nhất của tôi, chuyện này không phải lỗi của cậu. Tôi chỉ nhắc cậu, trước khi về nhà nhớ chuẩn bị tinh thần một chút."

Mâu Trúc nhìn ra ngoài cửa kính, những vệt nước chồng lên nhau từng lớp.

Nàng thả lỏng bản thân: "Tôi hiểu rồi. Emma, sắp đến sinh nhật cậu rồi, cậu muốn quà gì?"

Emma ngẫm nghĩ một lúc: "Chuyển khoản thẳng cho tôi OK không?"

Mâu Trúc bị cô ấy chọc cười.

Emma lại hỏi: "Nhưng cậu định giải thích với mẹ cậu thế nào?"

Sau cuộc đối đầu tuần trước với Mâu Linh, bất kể là tổn thương cơ thể hay những lời công kích tinh thần, chúng đều không còn khiến Mâu Trúc lo lắng hay sợ hãi nữa.

Kết thúc cuộc gọi với Emma xong, Mâu Trúc nhắn lại cho Mâu Linh một tin.

【Mia: Mẹ, con xin lỗi. Con đảm bảo đây là lần cuối cùng.】

Nàng vòng qua dàn nhạc giao hưởng để lấy bản nhạc biểu diễn tuần sau, tiện thể mua cho Mâu Linh một bó hoa tươi.

Về đến Nguyệt Chiếu Sơn Trang, chỉ có dì Hoàng ra đón Mâu Trúc.

"Mẹ không ở nhà ạ?" Mâu Trúc đưa bó hoa cho dì Hoàng, bảo bà tìm bình cắm cho đẹp.

"Phu nhân đi đánh bài rồi." Dì Hoàng ôm bó hoa, muốn nói lại thôi, ngước nhìn về phía lầu trên.

"Vậy chút bà ấy về, dì nói giúp đây là hoa con cố tình mua tặng nhé." Từ phản ứng của dì Hoàng, Mâu Trúc đoán Mâu Linh chắc chắn sẽ không yên ả như vậy, nàng vừa nói vừa đi thẳng lên lầu.

Cánh cửa đôi phòng ngủ mà lúc đi nàng đã cố ý đóng kín, giờ đã mở toang. Mâu Trúc bước chậm lại, dừng ở ngưỡng cửa.

Nếu không phải an ninh của Nguyệt Chiếu Sơn Trang thuộc hàng nhất nhì Vân Thành, nàng thật sự sẽ nghĩ phòng mình vừa bị trộm lục sạch đồ.

Gần như chẳng còn chỗ đặt chân. Tất cả cửa tủ, ngăn kéo đều bị lật tung, đồ đạc vương vãi khắp nơi, ngay cả nệm giường cũng bị hất lên. Đèn sàn thì đổ sập xuống đất, lớp vỏ pha lê và bóng đèn bên trong vỡ nát đầy sàn.

Mâu Trúc có thể hình dung đêm nàng rời Vân Thành, mẹ nàng đã phát điên đến mức nào.

Có lẽ bà muốn tìm ra chút manh mối, nhưng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy gì.

Mâu Trúc dựa vào khung cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt. Một lúc lâu sau, trên môi nàng chỉ lộ ra một nụ cười nhạt.

Bó hoa tối đó đã nằm trong thùng rác, Mâu Linh dùng kiểu bạo lực lạnh để trừng phạt nàng. Bầu không khí trong nhà họ Mâu hạ xuống mức đáng sợ, dì Hoàng làm gì cũng rón rén, đến thở mạnh cũng chẳng dám.

Thế nhưng chớp mắt đã đến Trung Thu. Thịnh Tinh Nhiên trở về, nhà họ Thịnh mời nhà họ Mâu cùng ăn lễ.

"Lúc nào nên làm gì, mẹ tin là con biết rõ." Mâu Linh tự phá vỡ bầu không khí đông cứng, giọng lạnh lẽo, nghiêm khắc từ ống nghe xuyên thẳng vào tai Mâu Trúc.

"Con biết rồi, mẹ yên tâm." Mâu Trúc cho bà một liều thuốc an thần.

Kết thúc cuộc gọi, màn hình điện thoại trở về giao diện trước đó.

Tưởng Tinh Tinh từ phía sau đổ người lên vai Mâu Trúc, đưa nho cho nàng ăn, rồi vô tình nhìn thấy nội dung trên màn hình: "Thiên kim địa sản của tôi ơi, sao lại xem thông tin thuê nhà vậy? Tìm hiểu nỗi khổ nhân gian à?"

"Tiền thuê nhà ở Vân Thành cao vậy hả?" Mâu Trúc ăn quả nho, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Giờ cậu mới biết à?" Tưởng Tinh Tinh bước qua ghế, chen sát vào ngồi cạnh Mâu Trúc: "Nếu chỉ dựa vào tiền lương để thuê nhà, tôi thật sự sẽ nghèo xơ xác đấy."

Tưởng Tinh Tinh không phải người bản địa Vân Thành, tạm thời cũng không định mua nhà ở đây, nên vẫn sống bằng cách thuê nhà.

Mâu Trúc biết cô ấy nhận nhiều buổi biểu diễn thương mại, lại có không ít học trò, thu nhập cũng ổn.

Nhưng Mâu Trúc thì khác. Nghề của nàng chỉ là tấm danh thiếp để nhà họ Mâu bước vào các mối quan hệ xã giao cấp cao hơn, Mâu Linh chẳng quan tâm nàng kiếm được bao nhiêu. Mỗi buổi diễn thương mại của nàng đều bị chọn lọc nghiêm ngặt, còn nhận học trò thì không cần nghĩ đến, vì Mâu Linh cho rằng như vậy là hạ thấp thân phận.

"Chắc cũng có chỗ rẻ hơn mà..." Mâu Trúc kéo xuống xem khung giá thấp hơn một bậc.

"Có chứ. Nhưng mà là khu xa trung tâm, chung cư cũ kỹ, dân ở thì đủ kiểu, không cây xanh, không có ban quản lý. Tôi kể cậu nghe chưa? Hồi mới đến Vân Thành, tôi thuê ở mấy khu như vậy đấy. Có lần nhà tự nhiên mất điện, mà hàng xóm đều bình thường. Tôi gọi chủ nhà, ông ta bảo tự kiểm tra trước, thế là tôi nghĩ thử xuống tầng xem có bị đứt cầu dao không. Vừa xuống đã thấy một cái bóng đen đang ngồi xổm trước tủ điện. Tôi sợ đến mức chạy bay cả dép luôn."

"Ý cậu là có người cố tình kéo cầu dao, dụ cậu xuống à?" Mâu Trúc lạnh sống lưng.

"Cho nên tối đó tôi lập tức gọi môi giới nhà đất, hôm sau dọn đi ngay. Nhà mới thuê đắt hơn thì đắt thật, nhưng ít nhất cũng an toàn. Con gái ở một mình thì điều quan trọng nhất là an toàn mà."

Mâu Trúc hoàn toàn đồng ý.

*

Buổi tối ở nhà họ Thịnh, mọi người cũng bàn về chuyện nhà cửa ở Vân Thành, nhưng tất nhiên không phải chuyện thuê nhà, mà là chọn căn nào làm phòng tân hôn thích hợp hơn, hoặc tính chuyện mua mới.

"Thật ra căn trong Tháp Ảnh Tình Xuyên cũng không tệ, từ hai năm trước, A Hằng đã tặng cho Tinh Nhiên rồi. Ở đó gần chỗ luyện tập và nhà hát nơi Lung Lung biểu diễn, tiện cho con bé đi làm." Nghê Tiểu Anh chu đáo nhắc đến.

"Tháp Ảnh Tình Xuyên đương nhiên là tốt rồi! Ôi, tôi đúng là có hơi không nỡ, đứa con mà tôi quý như tròng mắt sắp rời khỏi mình rồi." Nét mặt Mâu Linh nhìn qua đúng là có chút luyến tiếc. "Lung Lung và Tinh Nhiên ở bên nhau thì tôi hoàn toàn yên tâm, chỉ là con cái lớn rồi, đến lúc phải ra ở riêng, vừa nghĩ đến, lòng tôi lại trống trải quá."

"Giờ mới đính hôn thôi. Đến ngày cưới thật, tôi xem bà có khóc sưng mắt không." Nghê Tiểu Anh trêu Mâu Linh.

"Bà cũng chẳng khá hơn tôi bao nhiêu đâu." Mâu Linh không chịu thua, khóe mắt bà lướt sang phía Mâu Trúc.

Bữa tối còn chưa bắt đầu. Mâu Trúc đang chơi game song đấu cùng Thịnh Tinh Nhiên, hai người vừa chơi vừa nói cười, Mâu Linh hài lòng thu hồi tầm mắt.

Mâu Trúc vốn không chơi game nhiều, trình độ cũng tệ, chết sớm từ đầu trận, giờ chỉ ngồi bên cạnh xem.

Lúc này Thịnh Tinh Nhiên đang bị team đối phương vây đánh, thao tác luống cuống.

Mâu Trúc mở khung chat WeChat.

Bốn chữ "Tháp Ảnh Tình Xuyên" khẽ lay động tiếng lòng nàng.

【Mia: Chị không đến sao?】

【Mia: Em nghĩ hôm nay sẽ được gặp chị.】

【Mia: [mèo con cầu xin.gif]

Tin của nàng vừa gửi đi, Mâu Linh đã như tâm linh tương thông: "Hôm nay A Hằng ăn tết với bà cụ à, hay là đang trên đường tới đây?"

Mâu Trúc vô thức dựng thẳng tai nghe.

Tin nhắn được chuyển ngay vào điện thoại của Mục Sơn Ý. Đúng khoảnh khắc màn hình sáng lên, bà Mục vừa nhìn cô vừa nói: "Cũng gần đến giờ rồi, con đi trước đi."

"Vâng." Mục Sơn Ý đáp.

Bà nghĩ một chút, rồi lại gọi cô lại, tỏ rõ lập trường.

"Chỉ là đi ăn một bữa, nói chuyện với Tư Miểu một chút thôi. Nhà họ Trịnh đã đích thân đến cửa, trịnh trọng như vậy, chúng ta phải nể mặt, A Hằng, không được thất lễ."

"Con hiểu. Có thể nói chuyện về hướng nghiên cứu hiện giờ của cô ấy, con cũng quan tâm. Sau này biết đâu có cơ hội hợp tác."

Những lời tiếp theo thì khó nói hơn. Bà Mục vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Mục Sơn Ý.

"Mấy hôm trước bố con dẫn Tiểu Nghê đến tặng quà Trung Thu, có nhắc đến Tinh Nhiên, nói Tinh Nhiên sắp đính hôn với Mâu Trúc, chỉ còn hơn một tháng nữa."

"Vâng." Sắc mặt Mục Sơn Ý trầm hẳn xuống.

"Tinh Nhiên là em gái con. Con làm gì cũng phải biết chừng mực."

Những lời ấy vừa rơi xuống, ngay cả một tiếng "vâng" đơn giản Mục Sơn Ý cũng không nói.

Thấy vậy, bà Mục phẩy tay: "Đi đi. Bà cố phải sống trăm tuổi, không quản mấy chuyện này nữa. Con tự lo cái phiền lòng của con đi."

Mục Sơn Ý bước qua bậc cửa, đi trong ánh hoàng hôn thưa thớt về phía bãi đậu xe. Lục Tranh thấy bóng cô, lập tức mở cửa xe cho cô.

Mục Sơn Ý lật màn hình, trả lời tin nhắn của Mâu Trúc.

Làm sao mới gọi là có chừng mực?

Cũng đã lên giường từ lâu rồi.

*

"Vài hôm trước đến Cẩn Viên tặng quà Trung Thu cho bà cụ tôi mới biết đấy."

Trong biệt thự nhà họ Thịnh, Nghê Tiểu Anh ghé sát Mâu Linh, thần bí gợi chuyện: "Hai tuần nay A Hằng đi công tác, vốn phải sau lễ mới về kịp. Nhưng con bé lại cố tình về nhà đúng hôm nay, bà đoán vì chuyện gì?"

Mâu Linh biết có chuyện khác, mỉm cười đỡ lời: "Chẳng phải để về đoàn tụ với gia đình sao?"

Lời nguyên văn của bà cụ là "có một bữa ăn với cô cả nhà họ Trịnh". Nhưng Trung Thu là dịp đặc biệt như vậy, cố tình về sớm mà không phải để ở cạnh bậc ông bà, mà lại đi dùng bữa với người cùng tuổi, môn đăng hộ đối, Nghê Tiểu Anh khi ấy đã lập tức nghĩ rằng—

"Về để xem mắt."

Quả như bà đoán, sau khi về nhà, Thịnh Hoằng đã kể lại rằng, bà cụ nhà họ Trịnh đích thân đến cửa, thực sự có ý muốn kết thông gia.

"Vậy đối phương là ai mà khiến A Hằng gấp gáp trở về vậy?" Mâu Linh trợn to mắt. Thỉnh thoảng bà và Nghê Tiểu Anh cũng bàn chuyện đại sự cả đời của Mục Sơn Ý. Với thân phận mẹ kế, Nghê Tiểu Anh vốn chẳng có quyền lên tiếng, ngay cả người là bố như Thịnh Hoằng cũng chẳng quyết được gì khi bà cụ Mục còn ở đó. Tuy nhiên thỉnh thoảng, gặp con nhà bạn bè phù hợp, họ cũng hỏi thử xem Mục Sơn Ý có muốn gặp một lần không, và Mục Sơn Ý chưa bao giờ đồng ý.

"Đúng đó, là ai vậy?"

Thịnh Tinh Nhiên thua trận, dứt khoát không chơi nữa, cũng chen vào hóng chuyện.

"Cô cả nhà 'Nhất Thụ' đấy." Nghê Tiểu Anh bật mí, "Dòng dõi hay diện mạo đều rất xứng với A Hằng nhà chúng ta."

"Từ 'Nhất Thụ' ra ngoài tự lập làm mấy con robot mini ấy, là Trịnh Tư Miểu đúng không?" Thịnh Tinh Nhiên bình luận, "Quả thật rất xứng. Hai người đều là dạng cuồng công việc."

"Xí!" Nghê Tiểu Anh giả vờ quở nhẹ.

Nhất Thụ là tập đoàn gia dụng có vị thế hàng đầu toàn cầu, nhưng nền tảng vẫn kém xa nhà họ Mục. Mâu Linh không giấu được sự ngưỡng mộ: "Thế thì đúng là chuyện vui rồi, nhà ta song hỷ lâm môn."

Thịnh Tinh Nhiên cười khẽ, húc nhẹ Mâu Trúc. Mâu Trúc gượng gạo đáp lại bằng một nụ cười.

Tin trả lời của Mục Sơn Ý đến đúng lúc vài người còn đang đùa vui.

【Mục Sơn Ý: Đến.】

【Mục Sơn Ý: Muộn một chút.】

Vừa rồi Mâu Trúc còn mong được gặp Mục Sơn Ý, giờ lại như đứng trước một cơn mưa nặng nề chưa kịp trút xuống, một lớp chua xót âm ỉ lan quanh lồng ngực.

Nàng nhớ lần trước, vị khách khiến Mục Sơn Ý phải quay về Cẩn Viên cũng mang họ Trịnh.

"Bà cụ Trịnh và phu nhân Trịnh." Khi đó, trên hành lang, Mục Ỷ Nhân đã nói vậy với Mục Sơn Ý.

Vậy là từ lúc đó hai nhà đã có ý định rồi sao?

... Chẳng phải nói nhận lấy trang sức của bà cụ chỉ để chặn những mối rắc rối này sao? Bây giờ Trịnh Tư Miểu không còn nằm trong diện "rắc rối" nữa rồi à?

Bữa tối kết thúc nhưng Mục Sơn Ý vẫn chưa đến. Có lẽ cô và Trịnh Tư Miểu nói chuyện rất hợp, cái gọi là "muộn một chút" có khi sẽ muộn rất lâu.

Tiểu Tuệ có biết chuyện Mục Sơn Ý đi xem mắt không?

Sao Tiểu Tuệ lại không quản cô?

Bốn vị phụ huynh vừa khéo đủ người ngồi một bàn mạt chược. Thịnh Tinh Nhiên kéo Mâu Trúc vào phòng xem phim cạnh phòng đánh bài để xem điện ảnh cùng nhau.

"Lung Lung, bên này." Thịnh Tinh Nhiên giơ điện thoại lên, Mâu Trúc lập tức điều chỉnh lại nét mặt, Thịnh Tinh Nhiên kéo nàng tựa vào vai mình: "Cho Lật Tử, cô nàng cô đơn kia xem thế nào mới gọi là Trung Thu đoàn viên."

Thịnh Tinh Nhiên chụp ảnh rồi gửi cho Lật Tử. Ngay giây sau, dáng vẻ uể oải của cô ấy biến thành ngay ngắn: "Chị."

"Ừ." Mục Sơn Ý đến muộn, dừng lại cạnh chiếc bình hoa thanh sứ ở lối vào phòng nghe nhìn. Mái tóc dài mềm mượt buộc sau đầu, ngũ quan hoàn mỹ dưới ánh sáng ảm đạm lại càng thêm rực rỡ.

Cô nói với Thịnh Tinh Nhiên bằng giọng chậm rãi: "Về được mấy hôm rồi?"

"Hai hôm. Suýt nữa quên, Lung Lung với em có chuẩn bị quà cho chị, mới gửi về nước cách đây ít hôm. Ban đầu em định để Lung Lung mang đến cho chị trước, nhưng mà..."

"Đã là quà của chúng ta thì đương nhiên phải cùng nhau tặng rồi." Mâu Trúc mỉm cười, khoác tay Thịnh Tinh Nhiên, cùng quay về phía Mục Sơn Ý: "Là một bức tranh, Tinh Nhiên đã chọn rất lâu đấy. Chị A Hằng, cảm ơn chị đã chăm sóc bọn em, mong chị sẽ thích."

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz