ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh

Chương 36

_Eirlys

Làm ơn

*

Đợi đến khi Mâu Trúc ngủ say, Mục Sơn Ý mới rời Nguyệt Chiếu Sơn Trang trong đêm.

Sáng hôm sau, lúc đứng trước gương chỉnh trang lại, Mâu Trúc mới hiểu câu "Đừng để con bé chạm vào em" của Mục Sơn Ý là một lời nhắc nhở, trên phần vai sau của nàng hằn vài dấu hôn đỏ sậm.

Nàng cởi chiếc áo trễ vai định mặc ra ngoài, đổi sang một chiếc cổ cao, che khuất chúng.

*

Emma hẹn nàng ở phòng thu âm. Mâu Trúc mang quà sinh nhật đến cho Emma, còn Emma lại đưa nàng bản hợp đồng thương mại lần này. Hai người nhìn nhau, cùng bật cười.

"Cũng thay Angle cảm ơn dì Mia của chúng ta, mua cho nó bao nhiêu thức ăn và đồ dùng như thế." Sáng sớm Emma đã nhận được cuộc gọi của bà Trang, nói rằng vừa nhận cả đống bưu kiện, toàn là Mâu Trúc đặt mua cho Angle.

"Thuận tay thôi." Mâu Trúc vừa cười vừa ký tên, chỉ là nụ cười chẳng chạm tới đáy mắt.

Nàng chuẩn bị ba gói đồ cho thú cưng, một phần gửi Angle, hai phần còn lại là cho Grace và Công Chúa.

Trước khi đặt hàng, nàng còn cố ý hỏi Mục Sơn Ý xem hai bạn nhỏ ấy có thứ gì đặc biệt thích hay đặc biệt ghét không. Những ngày đầu sau khi từ Kinh Thị trở về, nàng quấn lấy Mục Sơn Ý gay gắt, mỗi ngày đều nhắn rất nhiều tin. Thế nhưng đến khi hàng vừa giao tới, tâm trạng nàng đối với Mục Sơn Ý cũng đã đổi khác.

Mâu Trúc đè nén cảm xúc, nhanh chóng bước vào trạng thái làm việc. Nàng cùng nghệ sĩ piano mà Emma mời đến phối hợp vài lượt, đến tầm hai ba giờ chiều mới hoàn thành buổi thu hôm nay.

Nàng đưa Emma về khách sạn nơi đoàn phim ở tạm. Vì cần phối hợp tiến độ giữa phần âm nhạc và việc quay, nên mấy hôm nay Emma luôn theo đoàn.

"Tôi thấy lịch trình tháng mười của nhóm cậu rồi, giữa tháng phải ra ngoài giao lưu biểu diễn à?" Emma nhắc đến công việc của Mâu Trúc.

"Phải đi hơn một tuần, sao thế?" Mâu Trúc lái xe vào bãi đỗ của khách sạn.

"Thì chẳng phải sau khi cậu về là đến ngày đính hôn rồi sao." Emma tháo dây an toàn, "Nhiều thứ phải chuẩn bị lắm đúng không, kịp không đấy?"

Thần kinh vừa tạm tê dại vì công việc, chỉ vì hai chữ "đính hôn" mà dễ dàng bị chạm đến. Mâu Trúc làm lơ cảm xúc trong lòng, giả vờ thản nhiên: "Ổn mà, cũng không còn gì phải chuẩn bị nữa, đã có đội lên kế hoạch lo hết rồi."

Hai người xuống xe, đi thẳng vào sảnh khách sạn. Thang máy đang đi xuống, Emma bấm nút lên.

Trong lúc chờ thang máy, câu chuyện vẫn tiếp tục.

"Còn cậu thì sao? Lúc đó cậu còn ở trong nước không? Dự án bên này khi nào kết thúc?" Mâu Trúc nhìn con số của thang máy đi xuống tầng hầm.

Emma nâng tay khoác lên vai Mâu Trúc: "Cậu yên tâm, dù dự án có xong hay không thì tôi cũng phải chứng kiến. Dù sao cũng là lần đầu tiên cậu đính hôn mà!"

Mâu Trúc: "... Trình độ tiếng Trung của cậu rất khó đoán ra, lúc được lúc không."

Emma bật cười, Mâu Trúc lại bấm thêm một lần nút lên. Thang máy từ tầng hầm chạy lên, dừng ở tầng 1 nơi họ đứng.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, bên trong là một người đàn ông đeo kính gọng bạc, ăn mặc chỉn chu, đứng giữa khoang thang máy.

Người đàn ông ngước mắt lên, thấy hai người đứng ngoài, lập tức nở nụ cười thân thiện: "Emma."

"Chào Giám đốc Mạc." Emma thu lại nụ cười, cánh tay cũng rời khỏi vai Mâu Trúc.

Ánh mắt sau lớp kính của vị Giám đốc Mạc này lượn một vòng trên gương mặt Mâu Trúc, rồi trượt xuống đường nét cơ thể nàng, sau đó mang theo ý cười quay lại dừng trên mặt Emma: "Sao còn đứng ngây ra đó? Vào đi, về phòng à?"

Ông ta chủ động bấm tầng cho Emma.

Mâu Trúc cảm thấy khó chịu trước ánh nhìn đánh giá của ông ta, nắm lấy tay Emma.

Emma cũng nắm lại tay nàng.

"Vâng, về phòng. Hôm nay bọn tôi thu âm xong một phần demo nhạc không lời." Emma dắt Mâu Trúc bước vào thang máy, dẫn nàng vào một góc. Emma đứng chắn trước Mâu Trúc, dáng người cao ráo che bớt ánh nhìn mập mờ của Giám đốc Mạc.

Giám đốc Mạc mỉm cười: "Emma, giao việc cho em tôi rất yên tâm."

Tầng của ông ta đến rất nhanh. Trước khi bước ra, ông ta vỗ nhẹ lên vai Emma như nhắc nhở: "Công ty có dự án mới, nếu em hứng thú, có thể tìm tôi trao đổi."

Khóe môi Emma kéo lên một đường cong, nhưng khi cửa thang máy vừa khép lại, cô ấy đã lập tức cởi phăng chiếc áo khoác vừa bị ông ta chạm vào, chỉ dùng một ngón tay móc lấy.

"Người này..." Mâu Trúc cố tìm từ ngữ.

Vẻ mặt Emma đầy chán ghét: "Phó tổng của công ty sản xuất."

Hai người trở về phòng. Emma ném chiếc áo khoác vào giỏ đồ bẩn, rồi cúi xuống mở tủ lạnh mini lấy đồ uống cho Mâu Trúc.

Mâu Trúc tự kéo ghế ngồi xuống, nhận chai nước khoáng Emma đưa, nhưng không uống, chỉ chuyền qua tay trái rồi lại sang tay phải.

Có một câu nàng muốn nói, đang cân nhắc thì chuông cửa lại vang lên.

"Đíng đong!"

Emma ra mở cửa, người giao hàng đưa đến một chiếc bánh sinh nhật.

"Bánh đoàn phim đặt cho tôi tới rồi." Giọng Emma rõ ràng cao hẳn lên, cô ấy cẩn thận đặt chiếc hộp bánh vuông lên bàn, tháo dải ruy băng, "Mia, lại đây cắt bánh nào!"

Mâu Trúc đứng dậy bước đến, Emma mở nắp hộp ra.

Ánh mắt cả hai cùng rơi xuống chiếc bánh.

Sắc mặt Mâu Trúc lập tức lạnh băng.

Trong vài giây, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng. Rồi sự tĩnh lặng bị xé toạc, Mâu Trúc nghe thấy tiếng thở gấp nặng nề của Emma.

Trên mặt bánh là hình vẽ tay một người phụ nữ tóc tém mặc bikini, thân hình phồn thực, tư thế thô tục.

Lồng ngực Emma phập phồng dữ dội, cả người khẽ run lên. Cô ấy cố đè nén cơn giận, lục tìm điện thoại, vuốt mấy lần mới mở được camera, chụp hóa đơn, chụp bánh, rồi quay cả video.

Làm xong, Emma rút con dao cắt bánh bằng thép không gỉ mà cửa hàng tặng kèm ra: "Xin lỗi nha Mia, vốn định mời cậu ăn bánh, giờ chắc không ăn được nữa rồi."

Cô ấy cạo sạch lớp hình vẽ, đậy nắp hộp lại, buộc ruy băng, xách thẳng ra ngoài, ném vào thùng rác ngoài hành lang.

"Chiếc bánh đó là do người vừa rồi đặt đúng không?" Mâu Trúc đi theo cô ấy, nắm chặt cổ tay Emma kéo cô ấy quay vào phòng, khóa cửa lại, nói hết những điều đã xoay vòng trong lòng: "Emma, đây là quấy rối tình dục nơi làm việc, ông ta đang quấy rối cậu đấy! Ánh mắt ông ta dơ bẩn như vậy, còn động tay động chân nữa. Nói cái gì mà dự án mới, chẳng qua chỉ muốn quy tắc ngầm với cậu thôi. Còn cái bánh sỉ nhục người ta như thế... chúng ta báo cảnh sát đi?"

Lúc này, Emma đã bình tĩnh hơn. Cô ấy đẩy Mâu Trúc ngồi xuống ghế, rồi cũng ngồi xuống, hai người đối diện nhau.

Gió thu thổi vào từ cửa sổ, nhưng trong phòng vẫn nặng nề đến ngột ngạt.

"Tôi biết là quấy rối. Nhưng không có đủ bằng chứng, có báo cảnh sát cũng chẳng làm gì được ông ta. Ông ta rất thông minh, rất cẩn thận, chưa bao giờ để lại sơ hở." Emma chạm vào màn hình, những bức ảnh vừa chụp hiện ra, "Cho dù chúng ta biết cái bánh này là do ông ta giở trò, cũng không có bằng chứng trực tiếp chứng minh là ông ta. Trên phiếu giao hàng chỉ có số của tôi thôi."

"... Ông ta quấy rối cậu lâu rồi à?" Mâu Trúc bắt được trọng điểm, hít sâu mấy lần, "— Tôi đi cùng cậu đến công ty sản xuất tố cáo ông ta! Cậu càng nhịn thì ông ta sẽ càng lấn tới!"

"Mia, đừng nóng! Không phải là không tố cáo, không báo cảnh sát, chẳng qua là tôi cần thêm bằng chứng thôi." Emma liếm đôi môi khô, khốc, nghiêng người về phía Mâu Trúc, "Nếu không thể kéo ông ta xuống hoàn toàn, mà còn bị ông ta cắn ngược, nói tôi quyến rũ ông ta, vậy tôi còn đứng nổi trong cái giới này không? Tôi còn phải kiếm tiền mà."

Nói đến đây, Emma cũng không che giấu nữa: "Thật ra tôi không phải vì dự án này mà tạm thời về nước đâu, mà là tôi muốn mẹ tôi rời khỏi môi trường sống trước đây, nên mới nhận dự án này."

Mâu Trúc vẫn còn chìm trong cơn giận vì chuyện Emma bị quấy rối. Nghe đến đây, nàng khựng lại: "Rời khỏi môi trường sống trước đây?"

"Lúc đầu mẹ tôi đưa tôi ra nước ngoài là để nương nhờ bạn trai bà ấy, nhưng họ cưới nhau không bao lâu đã ly hôn. Sau đó mẹ tôi lại quen người khác, tôi cũng theo bà ấy chuyển hết chỗ này đến chỗ khác... Trong những người bà ấy gặp, có người rất tốt, dù đã chia tay vẫn trợ cấp để tôi học hành đến nơi đến chốn, nhưng cũng có kẻ tồi tệ."

"Trước mặt thì là người đàn ông thành đạt, lịch lãm, sau lưng lại nghiện rượu, bạo lực..." Emma ngẩng đầu lên, "Những vết bầm trên mặt tôi mà cậu đã thấy, mẹ tôi còn nặng hơn. Còn tóc là vì chống trả ông ta, bị ông ta giật đứt từng mảng, nên tôi mới đành cắt tóc ngắn."

"Dù như vậy bà ấy vẫn không chịu rời khỏi ông ta. Bà ấy không còn trẻ, chỉ muốn bám vào kẻ đó để giữ một cuộc sống đủ đầy nốt phần đời còn lại... Mỗi lần tôi về nhà đều thấy trên người bà ấy có vết thương mới, lần nào cũng nặng hơn lần trước. Mia, tôi sợ lắm, sợ một ngày nào đó tôi trở về... điều chờ đợi tôi sẽ là... Cho nên tôi đã báo cảnh sát, còn mẹ là do tôi ép phải quay về."

"Vì để nuôi sống tôi, mẹ tôi từng chịu rất nhiều khổ cực. Tôi đã hứa với bà rằng sẽ cố gắng để bà có một cuộc sống dư dả hơn... Mia, cậu hiểu không, tôi mang trách nhiệm nuôi gia đình, nhưng bản thân lại nhỏ bé, tiếng nói chẳng có trọng lượng, còn đối phương là phó tổng một công ty sản xuất nổi tiếng. Hành động hấp tấp chỉ khiến tôi rơi vào thế bị động thôi."

Gia đình lẫn công việc đều khiến Emma khốn đốn đến cùng cực. Trong lời tâm sự chân thành của cô ấy, sự phẫn nộ trong lòng Mâu Trúc cũng dần tiêu tan, chỉ còn lại cảm giác mềm nhũn bất lực.

Bao lâu nay, Emma lúc nào cũng truyền năng lượng cho nàng, nhưng chưa từng nói cho nàng biết bản thân đang phải chịu đựng những gì.

Chỉ vài câu ngắn ngủi, Mâu Trúc đã hiểu thêm về sự mạnh mẽ của Emma, và cũng hiểu nỗi lo sợ của Emma.

Mâu Trúc ôm chặt Emma, đau lòng nói: "Rốt cuộc cậu có xem tôi là bạn không hả, chuyện gì cũng giấu. Tôi cũng có thể san sẻ với cậu mà!"

Emma bị đánh, bị mẹ xung đột triền miên cũng không khóc, bị quấy rối trong công việc cũng không khóc. Nhưng trong vòng tay Mâu Trúc, nghe lời trách yêu, cảm nhận sự quan tâm của bạn thân, những giọt nước mắt của cô ấy lại không cách nào kìm lại, lăn dài từng giọt.

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong và quay lại xe, Thịnh Tinh Nhiên kéo tay Mâu Trúc: "Trông cậu rất buồn, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

Vành mắt Mâu Trúc đỏ lên ngay lập tức: "Tôi lo cho Emma."

Sau khi nghe Mâu Trúc kể lại chuyện Emma bị quấy rối tại nơi làm việc, Thịnh Tinh Nhiên trấn an nàng: "Biết được là công ty sản xuất nào không?"

Mâu Trúc mở công cụ tìm kiếm, tra thông tin liên quan đến bộ phim, Thịnh Tinh Nhiên nghiêng người lại cùng xem.

"Truyền Minh Film." Thịnh Tinh Nhiên trầm ngâm, "Người đó chắc quen với chị Văn."

Công ty giải trí của Đường Duật Văn thuộc top đầu trong nước, còn Truyền Minh nhiều lắm cũng chỉ thuộc nhóm thứ hai.

Lời Thịnh Tinh Nhiên đánh đúng tâm ý Mâu Trúc. Nàng khẩn thiết: "Tinh Nhiên, vậy có thể nhờ chị Văn giúp được không?"

Khi điện thoại của Đường Duật Văn sáng lên báo cuộc gọi từ Thịnh Tinh Nhiên, cô ấy đang cùng Mục Sơn Ý uống rượu ở Moon.

"Tinh Nhiên." Đường Duật Văn báo với Mục Sơn Ý, quán Moon không quá ồn, nên cô ấy trực tiếp bấm nghe.

"Chị Văn, có đang bận không ạ?"

"Chị lúc nào chẳng rảnh?" Đường Duật Văn cười, "Nếu chơi mà tính là bận thì đúng, ngày nào chị cũng bận."

"Vậy thì tốt quá, bạn em mới mở một khu cắm trại. Thời tiết đang đẹp, hẹn hôm nào mình đi chơi nhé?" Thịnh Tinh Nhiên nhân cơ hội mời mời cô ấy.

"Chị thích quen bạn mới." Đường Duật Văn khẽ vén mái tóc xoăn dài, "Là mỹ nhân à?"

Mục Sơn Ý: "..."

"Đúng là có một người bạn rất tốt muốn giới thiệu với chị. Chị Văn, em muốn nhờ chị giúp cậu ấy một việc." Thịnh Tinh Nhiên đi vào vấn đề chính.

"À? Thế nói thử xem, để xem chị có giúp được không." Đường Duật Văn đặt điện thoại giữa mình và Mục Sơn Ý, bấm loa ngoài.

"Truyền Minh Film..." Thịnh Tinh Nhiên ngập ngừng, và một giọng nữ dịu dàng lập tức nối tiếp: "Mạc, Mạc Uy."

"Mâu Trúc cũng ở đó à?" Đường Duật Văn nhận ra giọng nàng.

Loa điện thoại vang lên tiếng loạt xoạt nhỏ, như thể Thịnh Tinh Nhiên đưa máy sang cho Mâu Trúc. Ba, bốn giây sau, giọng Mâu Trúc lại vang lên, rõ ràng hơn: "Chị Văn, là em đây."

"Thật ra là em muốn nhờ chị. Bạn thân của em hiện đang làm dự án do Mạc Uy của Truyền Minh Film phụ trách, nhưng trong quá trình làm việc bị ông ta quấy rối. Em không biết chị có thể giúp bạn em một chút ánh sáng, để Mạc Uy biết khó mà lui không?"

Đường Duật Văn không trả lời ngay mà quay sang nhìn Mục Sơn Ý, thấy cô đang nhíu mày.

"Mượn ánh sáng", "biết khó mà lui", Mâu Trúc đến là để tìm chỗ dựa cho bạn. Nhưng lời nhờ vả nói khá chung chung, để lại cho Đường Duật Văn rất nhiều khoảng trống tự quyết. Cô ấy có thể giúp, nhưng giúp ở mức nào?

Cuộc gọi là Thịnh Tinh Nhiên thực hiện, nhưng Mục Sơn Ý đang ngồi nghe bên cạnh. Nếu giúp, nợ nhân tình này có thể tính vào Mục Sơn Ý. Vì vậy Đường Duật Văn muốn xem cô có thái độ gì.

"Lung Lung, hôm nay cậu và Emma gặp tên khốn đó, ông ta không làm gì quá đáng với cậu chứ!?" Thịnh Tinh Nhiên đột ngột hỏi.

"Có, ánh mắt ông ta nhìn tôi khó chịu kinh khủng."

Thịnh Tinh Nhiên nghiến răng: "Chị Văn, có thể chị chưa biết, nhưng Lung Lung là vị hôn thê của em. Đã như vậy thì chuyện này không phải kiểu 'biết khó mà lui' là xong đâu."

Mục Sơn Ý thoáng ngẩng cằm nhìn sang Đường Duật Văn, giống động tác ngầm gật đầu.

Đường Duật Văn hiểu ý ngay.

"Được, chờ tin của chị." Giọng cô ấy trở lại lười biếng, pha chút ý cười: "Tinh Nhiên, chuyện em có vị hôn thê chị thật sự chưa nghe bao giờ đấy. Hôm đi cắm trại nhớ kể rõ cho chị nhé?"

Mục Sơn Ý im lặng uống cạn ly rượu.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz