[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh
Chương 33
Khuyên lưỡi
*
Trong tuần không có cơ hội, mãi đến cuối tuần Mâu Trúc mới gặp lại Mục Sơn Ý.
Mục Sơn Ý đã về nước, dừng chân ngắn ngày ở Kinh Thị, hôm sau lại bay tiếp đến khu mỏ mới ở miền Tây.
Nhiệt độ ở Kinh Thị cao hơn Vân Thành. Khi rời Vân Thành là giữa trưa, Mâu Trúc mặc váy cúp ngực kiểu Hepburn, khoác ngoài một chiếc áo len mỏng màu hồng phấn sương. Đến lúc đứng đợi Mục Sơn Ý kết thúc buổi diễn thuyết trước giảng đường hình bậc thang của Đại học Kinh Thị, chiếc áo ấy đã được cởi ra, tùy ý vắt hờ trên khuỷu tay.
Vai lưng mảnh mai lộ ra dưới làn gió, vài ba sinh viên chạy lướt qua bên cạnh, luồng khí xoáy khẽ hất tung một lọn tóc đen mềm mại, óng mượt.
"Ở đâu ở đâu? Cho tôi xem một cái!"
"Trời ơi, lúc nãy tôi đi đâu mất ấy, đàn chị nói diễn giả chính là NO.1 của nhà họ Mục, cực kỳ cuốn hút, tôi còn chẳng tin, giờ chỉ biết đứng ngoài phòng học, tôi cũng muốn vào tương tác mà QAQ."
"Ai hiểu được chứ, căn bản chẳng nghe nổi chị ấy đang nói gì, trong mắt chỉ toàn thấy gương mặt chị ấy lơ lửng."
"Chỉ có gương mặt là đẹp thôi sao? Cậu nhìn tay chị ấy đặt trên bục giảng kìa."
"Không dám nhìn, trong đầu toàn là mấy thứ không qua được kiểm duyệt."
Mâu Trúc thì lại nhìn rất quang minh chính đại, nàng nhìn bàn tay đặt trên bục giảng ấy, đốt ngón tay rõ ràng, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ, đầu ngón hơi ửng hồng, thỉnh thoảng nhã nhặn gõ nhẹ lên mặt bàn.
Một lúc sau, bàn tay ấy đút vào túi quần tây, lấy ra một chiếc khăn tay trắng mềm được gấp ngay ngắn, đưa lên gần môi.
Mục Sơn Ý cúi đầu khẽ ho.
Tư thế đứng đang thả lỏng của Mâu Trúc lập tức căng lại, nàng quay sang tìm Lục Tranh phía sau.
"Gần đây lịch trình của Giám đốc Mục khá dày, chạy qua mấy múi giờ liền, nghỉ ngơi không được tốt, nên bị cảm một chút." Lục Tranh giải thích qua, nghĩ một chút lại nói thêm: "Trợ lý Mẫn có chuẩn bị thuốc cảm cho cô ấy, nhưng cô ấy chưa uống."
Hàng mày xinh đẹp của Mâu Trúc khẽ nhíu lại.
Không khí tương tác trong giảng đường vô cùng sôi nổi, buổi diễn thuyết đã dần đi đến hồi kết.
Lục Tranh mời Mâu Trúc về xe bảo mẫu nghỉ trước, tập đoàn có hợp tác nghiên cứu khoa học lâu dài với Đại học Kinh Thị, sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, Mục Sơn Ý còn phải trao đổi với phía nhà trường, rồi thêm một buổi phỏng vấn ngắn cho tạp chí trường.
Kim đồng hồ chỉ đúng năm giờ, Mâu Trúc ngồi trong xe, nàng tưởng sẽ phải đợi rất lâu, nhưng chưa đầy hơn mười phút, Mục Sơn Ý đã được đám đông vây quanh, bước ra từ trong tòa nhà.
Cô ra hiệu để phía nhà trường dừng bước, không cần tiễn thêm, nhưng vẫn có vài sinh viên chưa chịu rời đi, giơ điện thoại lên để quay chụp theo cô.
Có người gõ gõ vào cửa kính xe.
Mâu Trúc thu ánh mắt lại, qua lớp kính, nàng nhìn thấy một gương mặt thanh tú thoáng hiện lên vẻ căng thẳng.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống.
"Hi, ừm, thật ra vừa rồi, lúc ở ngoài phòng học tôi đã chú ý đến cậu rồi... Tôi là nghiên cứu sinh năm hai, cậu học khoa Quản trị kinh doanh à? Tân sinh viên sao?" Càng nói mặt cô gái càng đỏ, cô ấy đưa điện thoại của mình đến, trên màn hình là mã QR, "Có tiện kết bạn WeChat không?"
Đối với kiểu bắt chuyện thế này, Mâu Trúc đã quen tay quen việc, nhưng trong dư quang, bóng dáng quen thuộc kia đang tiến lại gần, nàng do dự chừng hai giây.
"Đợi chút."
Mâu Trúc với tay lấy chiếc túi trên ghế, chậm rãi lục tìm điện thoại bên trong, đưa lên hướng về mã QR ngoài cửa sổ.
Một bàn tay đặt lên cổ tay nàng, lần lên trên lấy mất chiếc điện thoại, bàn tay còn lại xòe ra che trước mặt nàng.
"Bạn học, có chuyện gì sao?" Giọng nói thanh nhã mang theo ý cười của Mục Sơn Ý vang lên.
Cùng lúc đó, trợ lý Mẫn cách đó không xa: "Xin mọi người dừng việc quay chụp lại, không đăng ảnh và video hôm nay lên mạng, cảm ơn đã thông cảm."
Cô gái muốn làm quen với Mâu Trúc tròn xoe mắt, gương mặt đầy kinh ngạc.
Ánh nhìn của cô ấy qua lại giữa Mâu Trúc và Mục Sơn Ý, trong lòng bỗng vỡ lẽ, cô gái khiến cô ấy vừa nhìn đã nảy sinh thiện cảm kia không phải sinh viên đến nghe giảng của Đại học Kinh Thị, cô ấy xuất hiện ở đây là để đợi Giám đốc Mục, mà kết hợp với cử chỉ và lời nói của Giám đốc Mục, mối quan hệ giữa hai người gần như đã quá rõ ràng.
"Xin lỗi đã làm phiền." Việc bắt chuyện vốn đã gom hết can đảm, lúc này cô gái xấu hổ đến cùng cực, che mặt rồi vội vàng bỏ chạy.
Mục Sơn Ý vừa vuốt nhẹ chiếc điện thoại của Mâu Trúc vừa lên xe.
Cầm vào tay là biết ngay Mâu Trúc vốn dĩ không hề định quét mã QR kia, chiếc điện thoại này thậm chí còn đang ở trạng thái tắt nguồn.
Nàng cố tình.
Cảnh tượng tương tự này, là vì Mạnh Thi Nghi sao?
Hai người ngầm hiểu với nhau về biến cố nhỏ này, xem như chưa từng xảy ra.
"Đợi lâu rồi." Mục Sơn Ý trả lại điện thoại cho Mâu Trúc, thuận thế nghiêng người sang nhìn kỹ phía má phải của nàng.
Trên mặt Mâu Trúc có trang điểm, không dễ nhìn ra còn vết bầm hay không.
Mâu Trúc lại chủ động nắm lấy tay Mục Sơn Ý, khép trong lòng bàn tay, cảm nhận nhiệt độ của cô.
Lòng đã yên hơn, Mục Sơn Ý chỉ ho, không bị sốt.
Lục Tranh và trợ lý Mẫn lần lượt lên xe, xe lăn bánh, hướng về khách sạn lưu trú.
Trợ lý Mẫn nhìn qua gương chiếu hậu.
Cô ấy vào làm từ tháng Tư năm nay, là một trong những trợ lý văn phòng tổng giám đốc mới được tập đoàn tuyển dụng trong nước. Đây là lần thứ ba cô ấy gặp cô Mâu, nhưng không hề nói ngoa, mỗi lần gặp đều để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
Lần đầu là vào đầu tháng Năm, khi đó cô ấy vừa mới nhận việc chưa lâu, Giám đốc Mục đột ngột thêm lịch khảo sát quảng trường Vân Sơ vào, cô ấy theo đoàn đi cùng, tại khu chờ nghỉ của rạp chiếu phim đã nhìn thấy cô Mâu khoác khăn choàng quấn quanh người. Giám đốc Mục và cô Mâu trò chuyện vài câu, sau khi tách ra, Giám đốc Mục lập tức gọi bộ phận hậu cần, yêu cầu họ căn cứ theo nhiệt độ thực tế và lượng người trong trung tâm thương mại để điều chỉnh điều hòa cho hợp lý, trưởng bộ phận hậu cần túa mồ hôi lạnh, lập tức sắp xếp thực hiện ngay.
Lần thứ hai là vào cuối tháng Sáu. Hôm đó có một cuộc đàm phán khẩn cấp, Giám đốc Mục đang chuẩn bị xuất phát đến điểm hẹn thì nhận một cuộc điện thoại, rồi lập tức đổi hướng, đi thẳng đến Bệnh viện Minh Châu. Giám đốc Mục đưa cho cô ấy một địa chỉ tiệm ăn tư nhân, còn liệt kê ra hơn mười mấy yêu cầu. Bản thân Giám đốc Mục vốn không phải người kén chọn, khi đó cô ấy vô cùng tò mò rốt cuộc là ai có thể khiến Giám đốc Mục gạt bỏ công việc, để tâm đến mức đó, cho đến khi nhìn thấy cô Mâu đang ốm và Giám đốc Mục sánh vai bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện.
Rồi chính là lần này. Giám đốc Mục ép lịch trình đến mức tối đa, sau khi về nước, người đầu tiên gặp quả nhiên vẫn là cô Mâu, vì vậy mà còn đẩy luôn cả buổi tiệc xã giao của thương hội tối nay.
Trợ lý Mẫn thôi nhìn, rất mực giữ phép tắc trong việc quản lý tầm nhìn, nhưng vẫn không kìm được khẽ hít hít mũi.
Hương gỗ trầm ở hàng ghế sau quấn lấy mùi hoa thanh ngọt, lan tỏa khắp không gian.
Kèm theo đó là tiếng thì thầm dịu nhẹ của hai người.
"Đói không? Tối nay muốn ăn gì?"
"Em nghe thấy chị ho."
"Ừm, có một chút."
"Vậy ăn thanh đạm nhé, về khách sạn ăn cháo được không? Cũng có thể nghỉ ngơi nhiều hơn."
Mục Sơn Ý nghiêng người tựa vào lưng ghế, khóe môi cong nhưng không hẳn cong: "Em chắc chứ?"
Là hỏi chắc chuyện "ăn cháo", hay chắc chuyện "nhiều thời gian nghỉ ngơi" đây?
"... Ăn cháo đi." Mâu Trúc chột dạ nhìn lên hàng ghế trước, may mà Lục Tranh đang chuyên tâm lái xe, trợ lý Mẫn thì liên hệ khách sạn đặt bữa tối, hoàn toàn không nhận ra sóng ngầm giữa nàng và Mục Sơn Ý.
Về đến phòng suite khách sạn, điện thoại nội bộ reo lên, quản lý bộ phận nhà hàng hỏi bữa tối sẽ được đưa lên sau hai mươi phút, như vậy có phù hợp không.
Trợ lý Mẫn hỏi ý Mục Sơn Ý, Mục Sơn Ý nhìn sang Mâu Trúc, Mâu Trúc gật đầu. Thế là trợ lý Mẫn đáp lại, rồi theo thói quen của Mục Sơn Ý, bật chiếc đèn sàn cạnh sofa, đặt tài liệu cần dùng cho ngày mai và thuốc cảm lên bàn nhỏ bên cạnh, sau đó cùng Lục Tranh nhanh chóng rời đi.
Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.
"Có thể qua đêm ở bên ngoài không?" Mục Sơn Ý ngồi trên sofa.
"Có thể." Không còn người khác ở đây, Mâu Trúc cũng chẳng còn vướng bận, nàng vén tà váy, dạng chân ngồi lên đùi Mục Sơn Ý.
Ở thế thấp hơn, ánh mắt sâu thẳm của Mục Sơn Ý vô thức dừng lại trên gò má phải của Mâu Trúc.
"Tôi có thể làm được gì cho em không?" Cô nâng tay, vén mái tóc buông xoã của Mâu Trúc ra sau tai, đầu ngón tay lưu luyến trên vành tai nàng.
Mâu Trúc tận hưởng sự tiếp xúc thân mật không chút khoảng cách ấy, cảm giác tê dại từng chút từng chút vuốt phẳng nỗi nhớ mong những ngày qua.
Nhưng vẫn chưa đủ.
"Không cần làm gì cả, tự em giải quyết được." Nàng nhìn chằm chằm vào môi Mục Sơn Ý, như có một lực vô hình kéo nàng lại gần, hướng về đôi môi đỏ mọng ấy.
Mục Sơn Ý nghiêng mặt tránh nụ hôn, cúi sát vào cổ Mâu Trúc: "Đang cảm, sẽ lây."
Mâu Trúc cảm nhận rõ luồng hơi ẩm nóng phả sát da, cùng những nụ hôn vụn vặt bắt đầu từ vành tai, rồi men theo mạch máu bên cổ lan xuống.
Vừa hôn vừa siết nhẹ lực cắn, hai cánh tay Mục Sơn Ý đan chặt lại sau lưng Mâu Trúc.
Cơ thể có ký ức, Mâu Trúc không chịu nổi kiểu trói buộc khiêu khích này, máu trong người nóng lên, nhịp tim bị kéo cao. Nàng túm chặt vạt áo trên vai Mục Sơn Ý, vươn chiếc cổ thon dài, cầm lòng chẳng đặng khẽ thở dốc: "... Vậy lây cho em đi."
Mục Sơn Ý thoáng lùi ra.
Da Mâu Trúc rất mỏng, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để một mảng hồng nhạt lan ra.
Hơi thở rối loạn, trong đôi mắt long lanh như nước tràn ngập khao khát rõ rệt.
Mục Sơn Ý kiềm chế, giữ lấy sau gáy Mâu Trúc, chỉ đặt lên môi nàng một nụ hôn rất khẽ: "Ngoan, ăn chút đã."
Mâu Trúc thiếu dưỡng khí, đầu óc lâng lâng trượt khỏi người Mục Sơn Ý, nhưng chân đã mềm ra, lại ngã trở về trong vòng tay cô.
Mục Sơn Ý đỡ lấy nàng, để nàng dựa vào lòng mình, chờ đến khi nhịp tim cả hai đều dần trở lại bình thường.
Nhân viên phục vụ bày bữa tối lên bàn rồi rời khỏi phòng.
Mục Sơn Ý đứng bên bồn rửa tay, rửa tay trước bữa ăn.
Dòng nước cuốn trôi lớp bọt trắng của xà phòng, ánh đèn trước gương ấm áp, đôi tay ẩm ướt của Mục Sơn Ý trông như một tác phẩm nghệ thuật.
Cô tháo chiếc nhẫn trơn khỏi tay, đặt lên bồn rửa, lại xả nước, dòng nước dày mịn men theo từng đường nét ngón tay, xoáy tròn rồi biến mất nơi miệng thoát nước.
Cả bữa ăn trôi qua, Mâu Trúc cũng không biết mình đã ăn những gì.
Màn đêm bao trùm Kinh Thị, ngoài ô cửa kính lớn sát sàn, muôn vàn ánh đèn lấp lánh như sao trời.
Mục Sơn Ý cầm thuốc cảm, dựa theo hướng dẫn uống một viên.
Bên tay là tài liệu cần dùng cho ngày mai, cô lật xem được hai trang thì Mâu Trúc đã thay váy ngủ bước đến, mang theo hơi ẩm ấm áp và mùi hương dịu nhẹ sau khi tắm, rồi ngồi thẳng vào lòng cô.
Gương mặt đã tẩy trang của Mâu Trúc trắng trong, lộ ra vết bầm nhàn nhạt trên má phải.
Nàng nhận ra ánh nhìn của Mục Sơn Ý dừng lại nơi đó.
Mâu Trúc kéo tay cô, áp gương mặt mình vào lòng bàn tay ấy.
"Em đã nghĩ, chị sẽ xót cho em." Đôi mắt ươn ướt ấy không chớp, nhìn thẳng vào Mục Sơn Ý, "Chị A Hằng, chị có không?"
Nàng nhất định biết mình sinh ra đã xinh đẹp, cũng biết rõ dáng vẻ lúc này của mình mang ý nghĩa gì.
Quá đáng hơn nữa là, nàng khẽ ưỡn hông về phía trước, qua lớp quần ngủ mỏng manh trên đùi, Mục Sơn Ý hoàn toàn có thể cảm nhận được bên trong váy ngủ của Mâu Trúc trống không.
Thời gian như bị tua ngược, họ trở lại trạng thái trước bữa tối.
Dục niệm trong không khí đặc quánh đến mức không tan ra được.
Câu trả lời của Mục Sơn Ý đã bị Mâu Trúc "nuốt" trọn vào trong.
Trong những nụ hôn quấn quýt, Mục Sơn Ý vươn đầu lưỡi, tách mở môi răng Mâu Trúc. Cô không vội vã, dịu dàng lướt qua răng, vòm miệng, cuối cùng mới chạm vào đầu lưỡi mềm ướt kia.
Mâu Trúc lại bắt đầu thiếu dưỡng khí, hai đầu gối kẹp lấy eo Mục Sơn Ý, chậm rãi cọ xát trên đùi cô.
Trong mạch máu như có từng cụm lửa nhỏ đang nhảy múa, tâm trí Mâu Trúc dần trở nên mơ hồ, nhưng đúng lúc này lại nghe thấy mệnh lệnh của Mục Sơn Ý.
"Mở miệng."
Mâu Trúc ngoan ngoãn mở miệng.
Mục Sơn Ý bóp lấy cằm nàng, giọng nói trở nên khác thường: "... Em đeo khuyên lưỡi sao?"
Trên chiếc lưỡi mềm mại đỏ hồng, ở chính giữa đính một chiếc đinh bạc mặt phẳng, còn vương nước bọt không biết của ai, gợi cảm đến khó tả.
Mâu Trúc lại dán sát vào Mục Sơn Ý, đòi thêm một nụ hôn, đắm chìm trong hơi thở của cô.
Giọng nói nàng đứt quãng: "Đi cùng Emma xỏ khuyên môi, tiện thể..."
Khoảng thời gian đó mưa cứ rả rích không dứt, tâm trạng nàng cũng rơi vào đáy vực. Hôm đưa Emma đi xỏ khuyên môi, nàng nhất thời bốc đồng nên đã quyết định làm chuyện này.
Ở một nơi không ai hay biết, xuyên một lỗ nhỏ, giống như việc nàng cũng có quyền lựa chọn, cũng có thể tự do định đoạt bản thân.
Mâu Linh vẫn chưa hề phát hiện.
Nàng đã tìm cho mình một lối thoát để trút bỏ.
Mục Sơn Ý đỡ lấy Mâu Trúc, bế nàng lên, Mâu Trúc quấn đôi chân quanh eo cô, hai người từ sofa bước thẳng vào phòng ngủ.
Mục Sơn Ý cứ như có được một món đồ chơi mới, yêu thích đến không rời tay.
Vừa quấn quýt không nỡ tách ra, vừa thỉnh thoảng lại bảo Mâu Trúc vươn lưỡi.
"Còn ai biết nữa?"
"Emma."
"Tinh Nhiên chưa từng thấy?"
"Chưa..."
"Đeo riêng cho tôi xem à?"
Những nơi quấn cắn vào nhau trơn trượt đến khó tin, Mâu Trúc ra rất nhiều mồ hôi, nàng không kịp trả lời, túm lấy tay Mục Sơn Ý đặt lên cổ mình, thì thầm những lời chỉ hai người mới hiểu: "Sướng quá..."
Mục Sơn Ý khống chế vị trí và lực.
Men đã ủ quá lâu, dồn nén quá nhiều, cổ vừa bị Mục Sơn Ý siết lại, dòng máu bị cản trở, Mâu Trúc lập tức run rẩy lên đỉnh.
Trong phòng ngủ không bật đèn, toàn bộ ánh sáng đều dựa vào nguồn sáng hắt từ phòng khách.
Thần trí của Mâu Trúc chậm rãi rơi xuống, mê mang mở mắt.
Mục Sơn Ý thì vẫn chưa, trong ánh sáng yếu ớt, đường nét gương mặt đậm nét, cơ thể phủ một lớp mồ hôi mỏng của cô ở ngay trước mắt, chỉ một ánh nhìn, cũng đủ kéo Mâu Trúc trở lại vực sâu của dục vọng.
Mâu Trúc nghiêng đầu, ngậm lấy đầu ngón tay cô.
"Muốn dùng tay sao?"
Ngón tay của Mục Sơn Ý luồn vào miệng Mâu Trúc, kẹp lấy lưỡi nàng một lúc, rồi mới động tay tháo chiếc khuyên lưỡi, tiếp tục trêu chọc nàng.
Không vội, đêm vẫn còn rất dài.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz