ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh

Chương 28

_Eirlys

Một mảnh tuyết

*

Có đôi khi Mâu Trúc cũng thấy thất vọng về bản thân vì luôn né tránh xung đột.

Đối mặt với sự áp đảo của mẹ, nàng chọn thuận theo. Gặp vấn đề với Thịnh Tinh Nhiên thì lại quen thói gác sang một bên, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ đối với Mục Sơn Ý cũng vậy. Rõ ràng trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng đến cuối cùng lại chỉ biết tìm kiếm chút an ủi từ đối phương, rồi phong kín mọi cảm xúc đáng ra không nên có của hôm nay.

Mâu Trúc ở lại Tháp Ảnh Tình Xuyên đến chiều ngày thứ ba rồi thu dọn hành lý để chuẩn bị quay về Nguyệt Chiếu Sơn Trang.

"Không để lại bộ đồ nào sao?" Mục Sơn Ý bước đến bên cạnh Mâu Trúc, trong tay cầm một tuýp kem che khuyết điểm.

Mâu Trúc nghĩ làm vậy sẽ hơi bất tiện, dù sao người đến đây cũng không chỉ có mình nàng.

Nàng đóng vali: "Chị A Hằng, để lần sau đi, em soạn hết rồi."

Mục Sơn Ý có vẻ chỉ hỏi qua loa, chẳng mấy bận tâm đến lời giải thích của Mâu Trúc, cũng không tỏ rõ thái độ gì, chỉ ung dung vặn nắp kem che khuyết điểm.

Cổ áo chữ V của Mâu Trúc hơi rộng. Mục Sơn Ý dùng đầu ngón tay chấm chút kem, nhẹ nhàng thoa lên vùng da trước ngực nàng.

Một giờ trước họ còn ở trong căn phòng kéo rèm tối mờ. Hai ngày nay họ quá mức buông thả, những dấu vết Mục Sơn Ý để lại trên người Mâu Trúc không chỉ có chỗ này, chỉ là đều nằm ở những nơi rất kín đáo.

Mục Sơn Ý tán đều lớp che khuyết điểm, làm nó tiệp hẳn với làn da trắng như tuyết của Mâu Trúc, hoàn toàn phủ lên dấu vết ái muội kia.

"Xong chưa?"

"Xong rồi."

"Vẫn chưa dắt Grace đi dạo nữa." Mâu Trúc vòng tay qua cổ Mục Sơn Ý, giọng nói nhuốm màu tiếc nuối.

Từ lúc về từ Cẩn Viên, cả hai cứ quấn lấy nhau, chẳng phân ngày đêm. Đừng nói là ra ngoài, ngay cả đến chỗ dì Diệp cũng chưa đi được.

Mục Sơn Ý đỡ lấy eo Mâu Trúc: "Đợi lần sau em đến."

"Đầu tháng Chín đoàn em phải đi công tác." Mâu Trúc nhắc đến lịch trình đó.

Mục Sơn Ý gật đầu: "Hội nghị Năng lượng Tương lai."

Mâu Trúc hỏi: "Trong danh sách tham dự có công ty của chị, chị sẽ đến chứ?"

Mục Sơn Ý nói: "Sẽ."

"Vậy tốt rồi." Mâu Trúc nhón chân, mỉm cười hôn lên môi Mục Sơn Ý, "Em về đây. Chị A Hằng, không cần đưa em về. Nếu mẹ em nhìn thấy chị, chị sẽ gặp rắc rối đấy."

Mục Sơn Ý nhớ đến dáng vẻ căng thẳng đến trắng bệch của Mâu Trúc khi gặp Thịnh Tinh Nhiên bên ngoài Nguyệt Chiếu Sơn Trang lần trước.

Yết hầu cô khẽ chuyển động, ôm lấy Mâu Trúc: "Về đến nhà nhớ báo bình an."

Mâu Trúc đi taxi trở về Nguyệt Chiếu Sơn Trang.

Dì Hoàng ra mở cửa đỡ hành lý, còn lén nháy mắt với nàng, thấp giọng nhắc: "Bà chủ vừa nhận một cuộc điện thoại, tâm trạng không tốt lắm."

"Điện thoại của Tinh Nhiên ạ?"

Dì Hoàng xác nhận suy đoán của nàng.

"Con biết rồi, cảm ơn dì Hoàng."

Tiếng động khi kéo hành lý phá vỡ sự im lặng trong phòng khách. Mâu Linh đang khoanh tay ngồi trên sofa, bật ra một tiếng cười lạnh ngay lúc Mâu Trúc bước vào.

"Mẹ, con về rồi." Mâu Trúc đeo đàn sau lưng, bước đi ngoan ngoãn, hơi cúi người, "Con lên phòng xếp đồ trước nhé, con có mang quà về cho mẹ."

"Những gì mẹ dặn con trước khi con ra ngoài, con còn nhớ không?"

"Con nhớ."

"Lại đây!" Mâu Linh đột ngột nâng cao giọng, "Con có còn phép tắc gì không! Ai dạy con nói chuyện với mẹ cái kiểu đó hả!?"

Mâu Linh đột ngột nổi trận lôi đình, làm dì Hoàng giật mình. Bà nhìn Mâu Trúc với ánh mắt đầy thương cảm, rồi vội vã xách hành lý của nàng lên lầu, tránh né những gì sắp xảy ra.

Mâu Trúc đặt cây cello xuống, bước đến cạnh sofa, nói lời xin lỗi: "Mẹ, con xin lỗi."

"Con xin lỗi mỗi mình mẹ thôi sao?" Mâu Linh bật dậy, giọng sắc lạnh, "Tinh Nhiên tốn bao nhiêu công sức, đưa con ra ngoài nghỉ ngơi là vì cái gì? Nó làm tất cả là vì tương lai của hai đứa! Còn con thì sao? Con đã làm được gì cho tương lai của hai đứa? Con có xứng với nó không?"

Mâu Linh tức đến run người: "Nó đi Paris học, muốn con theo cùng. Kết quả thì sao? Con lại đi theo Emma. Được rồi, Emma đi rồi, lẽ ra con phải quay lại ở cạnh Tinh Nhiên, đúng không? Kết quả thì sao, con lại tự ý quay về nhà! Tinh Nhiên gọi cho con từ sáng mà con cứ tắt máy. Nó buộc phải bỏ cả giờ học để về thị trấn tìm con, cuối cùng mới biết là con chẳng ở đó! Con có biết nó lo đến mức nào không? Con muốn làm nó phát điên lên à!?"

"Con ở trên máy bay nên mới tắt máy. Con sẽ gọi cho cậu ấy ngay bây giờ." Mâu Trúc đi tìm điện thoại.

"Bây giờ gọi làm gì nữa! Lúc trước con ở đâu hả? Con đem cái đầu vứt xuống biển nuôi cá rồi sao!?" Mắng nhiêu đó vẫn chưa bớt giận, Mâu Linh nói một câu đều lấy ngón tay chọc mạnh lên trán Mâu Trúc một cái: "Tinh Nhiên không có số của Emma. Không phải nó thông minh, nghĩ đến việc đi tìm cô con gái cả kia, để rồi được cô ta nói cho biết là con và vệ sĩ đang ở trên máy bay... thì ai mà đoán nổi con lại im lặng chạy về nước chứ?"

Đồng tử của Mâu Trúc khẽ giãn ra, Mục Sơn Ý đang giúp nàng che giấu.

"Trước khi con đi, mẹ đã dặn dò cả ngàn lần là phải làm Tinh Nhiên vui, hiếm lắm nó mới thích con đến vậy! Con không lo giữ lấy người ta, lại còn giở thói dỗi nó. Hay lắm, Mâu Trúc, con hay lắm! Con có biết mình đang làm cái gì không!?"

Mâu Trúc để mặc bà mắng.

"Nói đi!" Mâu Linh lại quát lớn, "Tại sao con không ở lại với Tinh Nhiên? Tại sao phải về sớm!?"

Giọng Mâu Trúc trầm xuống, lọt vào tai Mâu Linh: "Tinh Nhiên biết lý do."

"Ý con là gì?"

"Tinh Nhiên biết hết, cậu ấy cũng còn nợ con một lời giải thích." Mâu Trúc nắm lấy cánh tay Mâu Linh, khẽ cầu xin: "Mẹ, đừng nói chuyện này nữa, được không?"

Trong những chuyện thế này, phải nói trực giác của Mâu Linh vô cùng nhạy, lại đánh trúng ngay trọng tâm: "Tinh Nhiên làm chuyện có lỗi với con à?"

Mâu Trúc im lặng.

Im lặng tức là ngầm thừa nhận.

"...Mẹ uổng phí cho con cái mặt mũi đẹp như thế, con lại đối xử hờ hững với Tinh Nhiên, vậy đừng trách người khác chen vào chỗ trống của con!" Mâu Linh tức đến nổ phổi, lập tức đổ hết trách nhiệm lên đầu Mâu Trúc, "Con bỏ đi một cái là xong chuyện sao? Con có thì giờ để tủi thân à? Con đang dâng cơ hội tận tay cho con hồ ly tinh đó đấy!"

Gương mặt xinh đẹp được chăm sóc kỹ lưỡng của Mâu Linh méo mó vì tức giận. Bà siết chặt nắm đấm, hoàn toàn không thể hiểu nổi sao mình lại sinh ra đứa con ngu ngục đến vậy. Cơn giận trào lên đỉnh điểm, nắm đấm ấy liên tiếp nện xuống vai Mâu Trúc: "Một ván bài đẹp như thế bị con đánh nát bét rồi!"

"Thế này đi, con gọi cho Tinh Nhiên ngay lập tức. Thái độ không cần quá dưới cơ, cần tủi thân cứ tỏ ra tủi thân. Chỉ cần nó dỗ con, con phải lập tức đưa ra yêu cầu, bảo nó cưới con,... không thì tối thiểu cũng phải đồng ý đính hôn với con trước!" Thần kinh Mâu Linh căng hết cỡ, đi qua đi lại, đầu óc quay cuồng tính toán, "Đúng! Nhân lúc nó còn áy náy với con, con chủ động mở miệng đi. Mẹ không tin nó dám từ chối!"

Bệnh nặng rồi.

Trong đầu Mâu Trúc thoáng qua mấy chữ ấy.

Nàng như đang nhìn vở hài kịch hoang đường do Mâu Linh thủ vai chính.

Không khí như đông cứng lại. Cảm giác của nàng tê dại, không thấy đau ở vai, cảm xúc cũng trở nên đờ đẫn. Không có ý phản kháng, cũng chẳng còn thất vọng hay buồn bã gì.

Trở về phòng, Mâu Trúc buông người ngửa xuống chiếc giường mềm mại, mắt nhìn thẳng trần nhà, tai thì nghe tiếng dòng điện yếu ớt lặp đi lặp lại.

Vài phút sau, nàng nằm sấp, kéo ngăn kéo bên giường, lấy ra lọ vitamin. Bàn tay nàng hơi run, cố nuốt vài viên, rồi bật nguồn chiếc điện thoại đã tắt mấy ngày lên.

Tin nhắn của Thịnh Tinh Nhiên nằm trên cùng, bảo nàng hãy liên lạc.

Mâu Trúc gọi lại. Mới đổ chuông một tiếng đã được bắt máy ngay.

"Chỉ cần nói với tôi một tiếng trước khi về khó đến vậy sao?" Thịnh Tinh Nhiên đi thẳng vào vấn đề, "Tôi giống như một con ngốc chạy khắp nơi tìm cậu vậy!"

"Ừ, xin lỗi, tôi biết sai rồi."

Lời xin lỗi không chút dao động của Mâu Trúc như xối một gáo nước lạnh, khiến ý định trách móc của Thịnh Tinh Nhiên nghẹn lại ngay lập tức: "...Dì Mâu mắng cậu à?"

Không cần hỏi cũng biết là như vậy. Thịnh Tinh Nhiên bực đến mức buột miệng chửi thề, rồi vội giải thích: "Tôi không cố ý mách dì Mâu đâu, tôi lo cho cậu thôi. Lung Lung, tôi thật sự lo lắm. Mặc dù tôi cũng muốn cậu sang Paris với tôi, nhưng cậu muốn ở cùng Emma, tôi cũng nhường rồi mà, đúng không? Tôi vẫn luôn không làm phiền các cậu. Nhưng sau đó thì không liên lạc được với cậu nữa, tôi lại không có số Emma, chỉ có thể quay về tìm cậu. Quản gia của Flora nói cậu chưa từng đưa Emma về đó, cũng đã dọn đi từ bốn ngày trước— Cậu không biết tôi suy sụp đến mức nào đâu, Lung Lung. Cậu không nói gì với tôi cả, cậu cũng phải nghĩ cho cảm giác của tôi chứ."

"Đêm đó, chuyện giữa cậu và Flora, cậu có nghĩ đến cảm giác của tôi không?"

"..."

Không khí trong điện thoại im lặng đến mức như bị cắt đứt tín hiệu.

Mâu Trúc không kiên nhẫn đợi thêm. Nàng nói: "Tinh Nhiên, hay là chúng ta dừng lại đi."

"Dựa vào cái gì!? Dựa vào cái gì mà dừng lại!? Cậu đừng nói linh tinh nữa được không!" Thịnh Tinh Nhiên lập tức kích động, "Tôi uống say! Tôi say thật mà! Cậu nói cho rõ xem nào Lung Lung! Hơn nữa, chiều hôm đó là cậu từ chối tôi trước. Cậu biết lúc đó tôi buồn đến mức nào không? Tôi vốn đã đặt bàn ở nhà hàng, quay về chỉ để đón cậu..."

"Ý cậu là tất cả đều do tôi sai?"

"Tôi không nói là cậu sai, nhưng cậu không nghĩ, không nghĩ rằng cậu đối xử với tôi rất lạnh nhạt à? Cậu luôn nói 'chậm lại', vậy còn phải chậm đến bao giờ? Chúng ta quen nhau mười sáu năm rồi, đâu phải mười sáu ngày, như vậy còn chưa đủ chậm sao? Đến hôn cậu một cái cũng không được phép sao?"

Trái ngược hẳn với trạng thái kích động của Thịnh Tinh Nhiên, Mâu Trúc chỉ nói bằng giọng trống rỗng: "Tinh Nhiên, cậu như vậy khiến tôi không có cảm giác an toàn."

"Cậu không an — Không, Lung Lung, chuyện tôi hôn Flora hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Lúc đó tôi không tỉnh táo, tôi không biết mình đang làm gì..."

"Chúng ta đính hôn đi." Mâu Trúc khẽ ngắt lời cô ấy, "Đính hôn trước được không?"

"..." Thịnh Tinh Nhiên nghi ngờ tai mình có vấn đề, nếu không thì thái độ của Mâu Trúc sao lại đổi hẳn một trăm tám mươi độ như vậy?

"Cậu nói thật à? Đính hôn? Cậu muốn đính hôn với tôi?"

"Cậu không muốn sao?"

"Đồng ý! Tất nhiên là đồng ý rồi!" Thịnh Tinh Nhiên choáng đến xoay mòng mòng, "Tôi còn ở đây nửa tháng nữa mới xong, cậu đợi tôi về."

Kết thúc cuộc gọi, màn hình điện thoại tối lại. Mâu Trúc nhắm mắt một lúc rồi bật sáng màn hình lần nữa. Nàng kéo lên xem, những tin nhắn tích tụ mấy ngày nay lần lượt hiện ra.

Ngoài Thịnh Tinh Nhiên, còn có Tưởng Tinh Tinh đang đi du lịch cùng Tạ Đạt Tô mà vẫn không quên than phiền với nàng rằng Tạ Đạt Tô vẫn giữ liên lạc với mẹ người yêu cũ.

Ngón tay lướt nhẹ, dòng thời gian lùi lại hai ngày, Mục Sơn Ý và Emma nằm dưới cùng.

【Mục Sơn Ý: Dậy chưa?】

【Emma: Lạy Chúa, lại bị gương mặt này đánh trúng nữa rồi.】

【Emma: (hình ảnh)】

Mâu Trúc mở khung chat với Emma. Hiện lên trước mắt nàng là Mục Sơn Ý của năm năm trước.

Áo khoác cashmere đen, áo len cổ lọ đen bên trong, mái tóc nâu đậm bị gió lạnh hất tung vài sợi.

Mâu Trúc phóng to ảnh, dừng lại ở gương mặt Mục Sơn Ý.

Khoảnh khắc Emma bấm máy, Mục Sơn Ý hơi cúi đầu, hàng mi nâng lên rất nhẹ. Cô đang lắng nghe, dáng vẻ chăm chú và nghiêm túc.

Trời xám, cảnh vật quanh cô cũng xám, chỉ có Mục Sơn Ý như mảng tuyết đầu mùa, toát ra khí chất lạnh và quyến rũ.

Mâu Trúc như thật sự ngửi thấy mùi tuyết của năm ấy. Nàng hít sâu, không khí đông cứng xung quanh như vì mảng tuyết cũ ấy mà dần tan chảy và lưu động trở lại.

Nàng lưu lại bức ảnh ấy, mở khung chat giữa mình và Mục Sơn Ý ra, đặt nó làm hình nền cuộc trò chuyện.

【Mia: Về đến nhà rồi.】

Nhìn có hơi cứng, Mâu Trúc lại gửi thêm một sticker.

【Mia: mèo con xoay vòng tròn.jpg】

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz