ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh

Chương 29

_Eirlys

Vậy chúc mừng em trước

*

Đôi lời tâm sự trước khi bắt đầu chương mới (có tham khảo bình luận của một độc giả ở Tấn Giang và cảm thấy rất đúng):

Chắc nhiều bạn đọc chương trước cũng cảm thấy khó hiểu với quyết định của Mâu Trúc, nhưng suy đi nghĩ lại, người đáng trách là 2 người thích thao túng lâm lý người khác là Mâu Linh và Thịnh Tinh Nhiên cơ, vì với góc nhìn "toàn tri" như độc giả tụi mình thì tất nhiên biết Mục Sơn Ý không có bạn gái, người Mục Sơn Ý thích là Mâu Trúc, nhưng Mâu Trúc thì hoàn toàn không biết gì à nha. Trong góc nhìn của Mâu Trúc thì Mục Sơn Ý đã có bạn gái, còn mình chỉ là tình nhân không hơn không kém, với những chương gần đây, Mâu Trúc dần nhận ra giá trị của bản thân trong mắt Mục Sơn Ý qua vài hành động hời hợt của Mục Sơn Ý khiến Mâu Trúc hiểu lầm, nên càng thiếu cảm giác an toàn, thu mình hơn.

Bây giờ Mâu Trúc chỉ đang làm điều mà suốt hơn hai mươi năm qua vẫn luôn làm và đã quá quen rồi, là bỏ qua bản thân để làm hài lòng mẹ và Thịnh Tinh Nhiên. Đây là một thói quen bám theo Mâu Trúc hơn hai mươi năm, sao có thể nói bỏ là bỏ, hay lật ngược lại ngay lập tức được, như vậy nhân vật bị OCC quá, với lại tag truyện cũng là người phụ nữ hư hỏng xấu xa mà. Hơn nữa, với những gì Mâu Trúc và Mục Sơn Ý đã trải qua cho đến hiện tại, vẫn chưa đủ để Mâu Trúc vùng lên chống lại mẹ mình, ít nhất là theo góc nhìn của chính Mâu Trúc.

Mong mọi người có thể kiên nhẫn với Mâu Trúc hơn một chút, Mâu Trúc đang phải chịu đựng nỗi đau khi mẹ xem mình như công cụ kết thân, không hề tôn trọng, còn Thịnh Tinh Nhiên cũng xem Mâu Trúc như công cụ để thỏa mãn bản thân và nhận giá trị cảm xúc, Mâu Trúc cũng từ chối nó lần thứ 3 rồi mà nó không cho từ chối luôn, từ chối là nó méc mẹ Mâu Trúc rồi hợp sức ép buộc. Giờ lại thêm một nỗi đau nữa, Mâu Trúc phát hiện trái tim mình rung động vì Mục Sơn Ý, nhưng bản thân lại chỉ là "tình nhân", mà còn cảm thấy mình chẳng xứng với một người tốt như Mục Sơn Ý. Thấy tội Mâu Trúc thôi, nên mong mọi người hiểu cho và kiên nhẫn hơn, Mâu Trúc cũng phải uống thuốc điều trị tâm lý rất nhiều năm. Nên cứ vui vẻ đọc tiếp và tin tưởng tam quan của Đát Anh nhé.
--------------

Kỳ nghỉ của Mâu Trúc có ba tuần, đã trôi qua được hai phần ba. Nàng rơi vào giai đoạn tâm trạng sa sút, những ngày qua ngoài ngủ ra chỉ có luyện đàn. Tưởng Tinh Tinh đi du lịch về, hẹn nàng ra ngoài uống trà chiều, nàng cũng không đi.

Khi những vết hôn trên người sắp mờ hẳn, Mục Sơn Ý gửi tin nhắn đến, hỏi tối mai có tiện gặp mặt không.

Mâu Trúc ngồi trên sàn nhà, nắng chiều bị cành lá ngoài cửa sổ lọc qua một lần, rơi xuống bên cạnh đôi chân trần của nàng, tạo thành những mảng sáng tối loang lổ.

Vừa luyện đàn xong, thể lực tiêu hao không ít, nàng mệt mỏi cầm điện thoại, tựa lưng vào tường, đầu ngón tay khẽ chạm màn hình, trả lời tin nhắn của Mục Sơn Ý.

【Mia: Không tiện, đang đến kỳ.】

【Mục Sơn Ý: Không khỏe à?】

【Mục Sơn Ý: Đau bụng sao?】

【Mia: Không đau.】

【Mia: Kỳ sinh lý thì không làm được.】

Thanh trạng thái phía trên khung chat, tên Mục Sơn Ý chuyển thành "đang nhập..."

Trong lúc chờ hồi âm, ánh mắt Mâu Trúc lướt theo đường nét của Mục Sơn Ý trong bức ảnh nền.

Dòng "đang nhập..." biến mất, tên hiển thị lại thành "Mục Sơn Ý".

?

Không có tin nhắn mới xuất hiện. Lẽ nào Mục Sơn Ý mặc nhiên chấp nhận tối mai không gặp nên lười trả lời?

Mâu Trúc chợt nhận ra đây dường như là lần đầu tiên nàng từ chối Mục Sơn Ý. Nhưng kỳ kinh là sự thật, nàng đâu cố ý tìm cớ... Hay là nàng nên dùng cách nói uyển chuyển hơn?

Ngay giây tiếp theo, điện thoại của Mục Sơn Ý gọi đến.

Mục Sơn Ý còn chưa nói đã bật cười, trong tiếng cười xen lẫn một tiếng thở dài, chứa đầy bất lực.

"Grace vừa mới có bạn mới, phụ huynh của bạn ấy giới thiệu cho dì Diệp một công viên thân thiện với thú cưng. Tôi định là, nếu tối mai em rảnh, chúng ta có thể dẫn Grace đến đó dạo một chút."

"..." Mâu Trúc cảm thấy ngượng vì câu "kỳ kinh thì không làm được" nói ra một cách quá thẳng thừng của mình.

"Không phải hẹn gặp em là để lên giường."

Lời giải thích thêm của Mục Sơn Ý càng khiến Mâu Trúc xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu, nàng vùi mặt vào đầu gối, lầm bầm: "...Em biết rồi."

"Vậy em có muốn ra công viên đi dạo không?"

"Ừm, muốn."

Thời tiết oi bức, sợ Grace bị say nắng, nên Mục Sơn Ý hẹn thời gian sau khi mặt trời lặn.

Mâu Trúc vừa ra cửa đã bị Mâu Linh gọi lại.

"Ra ngoài à?" Mâu Linh vừa nhìn tivi vừa tập theo động tác thể dục nhịp điệu, cầm khăn lau mồ hôi. Từ sau khi Mâu Trúc làm đúng như ý bà, xác nhận chuyện đính hôn với Thịnh Tinh Nhiên, thái độ của Mâu Linh đối với nàng đặc biệt dễ chịu.

Mâu Trúc bình thản đáp: "Sắp vào guồng làm việc rồi, giám đốc hẹn bọn con gặp bàn một chút, con tiện đi lấy bản tổng phổ."

Vị trí "nhạc trưởng cello của dàn nhạc giao hưởng Vân Thành" trong mắt Mâu Linh chỉ là một cái mác thân phận đẹp đẽ, xưa nay bà chưa từng thật sự quan tâm đến công việc của Mâu Trúc, chỉ hỏi những thứ mình thấy hứng thú: "Còn hơn một tuần nữa là Tinh Nhiên về đúng không?"

"Vâng."

"Hai đứa ngày nào cũng liên lạc à?"

"Vâng."

"Con để ý kỹ một chút, con hồ ly tinh kia vẫn còn ở bên cạnh Tinh Nhiên đấy..." Nhắc đến chuyện này, Mâu Linh liền lải nhải không dứt, "Tinh Nhiên cũng thật là, đính hôn chẳng phải quan trọng hơn đi học sao? Rốt cuộc con nói chuyện với nó thế nào, mà để nó..."

Miệng Mâu Linh không ngừng đóng mở. Người của Mâu Trúc vẫn ở đây, nhưng hồn vía lại vô thức xuất ra ngoài, lơ lửng bồng bềnh. Giữa lúc ấy, nàng chợt nhớ ra mình từng ăn qua một viên kẹo.

Thua trò chơi, bị đám bạn cùng lớp bày trò trêu chọc. Viên kẹo ấy vừa đưa vào miệng, ít nhất nửa phút sau, vị chua khiến nàng mất hẳn khả năng kiểm soát nét mặt, đến mức nhiều năm trôi qua vẫn còn nhớ rõ.

Khi đó Emma khoác tay lên vai nàng, nói: "Đừng nhổ ra, ráng chịu chút đi, vị chua tan hết rồi sẽ ngọt lắm đó~"

Emma không lừa nàng. Sau khi vị chua dịu dần, hương vị trái cây ngọt ngào đậm đà dần lan khắp khoang miệng.

Ráng chịu một chút, khi vị chua tan hết sẽ thấy ngọt.

Ráng chịu một chút, đợi mẹ nói xong, nàng sẽ có thể đi gặp Mục Sơn Ý.

Một khi đã có mong đợi, những lời giáo huấn bên tai cũng không còn khó chịu đến thế.

*

Theo định vị Mục Sơn Ý gửi, Mâu Trúc đi theo dẫn đường đến một công viên nước.

Nơi này không hề hẻo lánh, dù là ngày thường, dọc đường nàng vẫn gặp không ít người dắt chó đi dạo.

Mâu Trúc đến điểm cuối của định vị, Mục Sơn Ý đang ngồi một mình trên chiếc ghế nghỉ bên hồ.

Đèn đường không quá sáng, bóng lưng cô hòa vào làn gió mát thổi nhẹ từ mặt hồ.

Cô ngửa đầu, ngắm bầu trời đêm.

"Chị A Hằng." Mâu Trúc bước đến. Trên ghế đặt túi đồ ăn vặt của Grace, nhưng chẳng thấy bóng dáng Grace đâu cả, "Grace đâu rồi?"

"Lục Tranh dắt nó ra bãi cỏ chơi với bạn mới rồi, đang cùng nhau ném đĩa." Mục Sơn Ý nhấc túi đồ ăn lên, dịch sang bên cạnh, nhường chỗ cho Mâu Trúc.

Cô cong mắt cười, nắm tay Mâu Trúc kéo ngồi xuống bên cạnh mình: "Ngồi một chút, ngắm sao đi."

Mâu Trúc dựa sát bên Mục Sơn Ý, cũng ngửa đầu lên như cô.

Vòm trời như tấm nhung đen, trên bầu trời thành phố, số vì sao có thể nhìn thấy bằng mắt thường không nhiều. Mâu Trúc ngẩn ngơ nhìn một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu, tựa vào lòng Mục Sơn Ý.

"Em biết Tam giác mùa hạ không?"

Hương gỗ trầm ấm trên người Mục Sơn Ý theo làn gió nhẹ thấm vào khứu giác. Mâu Trúc nghe nhịp tim vững vàng của cô, hỏi: "Đó là gì vậy?"

"Là ba ngôi sao kia, nối vị trí của chúng lại sẽ tạo thành một hình tam giác." Mục Sơn Ý đưa tay lên, vẽ một tam giác trên nền trời.

Ánh mắt Mâu Trúc dõi theo những ngón tay xinh đẹp của cô.

"Ngôi sao sáng nhất là sao Chức Nữ." Mục Sơn Ý chậm rãi nói, vừa nói, ngón tay vừa di chuyển, "Băng qua dải Ngân Hà ở giữa, là sao Ngưu Lang."

"Em thấy rồi."

"Còn một ngôi sao nữa là Thiên Tân Tứ, ở chỗ này."

Mâu Trúc cũng giơ tay lên, bắt chước động tác của Mục Sơn Ý, vẽ một tam giác trong không trung: "Tam giác mùa hạ."

"Em tìm thấy rồi." Mục Sơn Ý cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Mâu Trúc.

"Những mùa khác cũng có tam giác lớn sao?"

"Có chứ, mỗi mùa đều có một tam giác lớn khác nhau. Chỉ là tam giác lớn mùa thu thì ba ngôi sao không sáng bằng, còn mùa đông ngoài tam giác lớn ra, còn có một 'siêu tam giác lớn' nữa."

Mâu Trúc nhìn lên bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu.

Mối quan hệ giữa nàng và Mục Sơn Ý có thể duy trì đến khi xuất hiện thêm bao nhiêu tam giác nữa đây?

Nàng lại bị cảm xúc trầm xuống nhấn chìm.

"Chị A Hằng."

"Ừm?"

"Em và Tinh Nhiên dự định sẽ đính hôn trước."

Thịnh Tinh Nhiên vẫn chưa về nước, hai bên gia đình cũng chưa gặp mặt, các chi tiết đính hôn tạm thời vẫn chưa bàn bạc, có lẽ Mục Sơn Ý không hề hay biết.

Quả thực Mục Sơn Ý không biết. Cô lập tức nhìn sang Mâu Trúc, nhưng sau một khoảng lặng không ngắn, cô lại cất tiếng: "Đây là điều em muốn sao?"

Mâu Trúc khẽ gật đầu: "Ừm, em muốn."

"Vậy chúc mừng em trước." Mục Sơn Ý quay mặt đi, giọng điệu rất bình thản, "Grace về rồi."

Lục Tranh dắt Grace đi về phía này, Mục Sơn Ý đứng dậy, đi đến cho Grace uống nước.

Đêm đó ở công viên nước, cũng không thể nói bầu không khí giữa họ là không vui vẻ.

Họ đã ngắm sao, cũng đã dắt Grace đi dạo, thậm chí Grace còn lăn lộn với bạn mới của mình, một chú border collie vằn sao điển trai trong vũng nước, làm mình mẩy bẩn hết, Mâu Trúc còn cùng Mục Sơn Ý đưa Grace đi tắm.

Suốt quá trình, Mục Sơn Ý đối với nàng vẫn dịu dàng, kiên nhẫn như thường. Thế nhưng đến cuối tuần kế tiếp, khi Mục Sơn Ý lại hẹn nàng, Mâu Trúc viện cớ không có thời gian để từ chối.

Emma nhận được một dự án âm nhạc cho phim truyền hình trong nước, lập tức đến Vân Thành. Mâu Trúc vừa hay "vô tình" hẹn Emma đúng vào thời điểm ấy để đi nghe hòa nhạc.

"Hôm nay cậu thấy buổi diễn thế nào?" Tan cuộc, Emma nhẹ nhàng nhảy xuống bậc thềm của nhà hát.

"Tôi ngủ gật mất rồi." Mâu Trúc nói.

Emma lắc lư tới trước mặt Mâu Trúc, nhướng mày đầy khoa trương: "Đánh giá cao như vậy sao!"

Hơn nửa tháng không gặp, vết bầm trên gò má Emma đã tan, nhưng nơi khóe miệng lại xuất hiện vết mới. Điều khiến Mâu Trúc càng sửng sốt hơn là Emma đã cạo phăng mái tóc dài xanh xám xinh đẹp của mình thành đầu húi ngắn.

Vừa gặp mặt, Mâu Trúc đã hỏi cô ấy xảy ra chuyện gì, Emma cười hỏi ngược lại: "Sao thế? Không đẹp à?"

Đẹp thì dĩ nhiên là đẹp. Khuôn đầu Emma đầy đặn, tròn trịa, kiểu tóc này khiến ngũ quan của cô ấy càng thêm nổi bật. Nhưng đẹp không phải trọng điểm, rốt cuộc những vết thương kia là do đâu mà có, và vì sao cô ấy lại cắt ngắn mái tóc dài đã để suốt bao nhiêu năm?

Lần này, Mâu Trúc sẽ không còn tin vào cái cớ "bị gương đụng phải" nữa.

Emma nhìn ra nỗi lo trong mắt Mâu Trúc, nhưng lại tránh nặng tìm nhẹ: "Mia, đẹp là được rồi mà~"

Rồi tiện thể chuyển đề tài: "Đến lúc đó, dự án này cần cello, cậu có muốn giúp tôi không?"

"Được." Emma không muốn nói, Mâu Trúc cũng không truy hỏi thêm nữa.

Emma tạm thời thuê một căn hộ hai phòng ở Vân Thành, Mâu Trúc lái xe đưa cô ấy về nhà.

"Trước khi ra ngoài tôi có nấu cháo hải sản, cậu có muốn nếm thử không? Vừa hay ăn bữa khuya luôn." Emma mời Mâu Trúc vào nhà.

Đây là nhà cầu thang bộ, tuổi đời hơi dài, sàn và tường đều khá mỏng. Mâu Trúc còn chưa leo hết cầu thang đã nghe thấy một tràng "werwer" vang dội xuyên thấu không dứt, đến lúc Emma mở cửa bằng chìa khóa thì tiếng sủa càng chấn động hơn.

Emma nhanh tay đóng cửa lại, thuần thục ôm chặt mõm con chó tai to đang lao về phía mình: "Angel! Suỵt——"

Mâu Trúc: "..."

Hóa ra Emma nuôi chó Beagle. Mâu Trúc chợt nhớ đến mấy "tác phẩm kinh điển về Beagle" trên mạng, lại nhớ những ưu điểm mà Emma từng kể về Angel: Không kén ăn, hiếu động, đúng giờ gọi dậy... Nàng thật sự khó mà không nảy sinh thêm vài định kiến mới.

Mẹ Emma, bà Trang, vừa đeo khuyên tai vừa bước ra từ nhà vệ sinh: "Hôm nay không biết đã có mấy lượt hàng xóm sang gõ cửa rồi, Di Di, cứ thế này chúng ta sẽ bị chủ nhà đuổi mất."

Ánh mắt bà xoay nhẹ, nhìn thấy Mâu Trúc, bà vẫn dùng giọng nói mềm mại ấy cười chào: "Mia đến rồi à."

"Chào dì Trang ạ." Mâu Trúc để ý thấy trên cánh tay bà Trang cũng có vết bầm giống như trên người Emma.

"Chỉ là Angel chưa quen thôi, con bé rất ngoan, với lại con sẽ cho nó đi học trường huấn luyện chó." Emma đã dỗ cho Angel yên tĩnh lại, "Mẹ lại ra ngoài à?"

"Ừ, bạn bè biết mẹ về rồi, hẹn mẹ đi uống trà tối."

Bà Trang khẽ vuốt mái tóc xoăn, ung dung đi đến cửa, cầm chiếc túi trên móc áo: "Hai đứa chơi vui nhé, Di Di, tối nay không cần để cửa cho mẹ."

Bà Trang để lại một phòng đầy mùi nước hoa rồi rời đi, Emma mím chặt môi, sắc mặt trầm xuống.

"Emma." Mâu Trúc gọi cô ấy.

Emma gật đầu, xoay người vào bếp. Trong nồi đất là cháo hải sản hầm lửa nhỏ suốt một lúc lâu, cô ấy múc ra hai bát.

Hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn tròn nhỏ trong phòng ăn, phía trên là một chiếc đèn vàng nhạt, Angel nằm dưới chân Emma gặm dép.

Điều hòa làm lạnh không tốt lắm, Emma bật thêm quạt. Làn gió mát lướt qua gương mặt đầy lo lắng của Mâu Trúc: "Emma, nếu cậu cần giúp đỡ, cậu phải nói với tôi."

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ nói. Cậu yên tâm, bây giờ tôi rất ổn." Lúc ở trong bếp Emma đã điều chỉnh lại cảm xúc, "Còn cậu thì sao, sau đó thế nào? Cậu về nước sớm như vậy, mẹ cậu với Thịnh Tinh Nhiên có làm khó cậu không?"

Mâu Trúc uống vài ngụm cháo, ngẩng mắt nói: "Tôi hỏi Tinh Nhiên có đồng ý đính hôn với tôi không, cậu ấy đã đồng ý."

"..." Emma không ngờ mới nửa tháng trôi qua mà Mâu Trúc đã ném cho cô ấy một quả bom nặng ký như vậy, "Thế người đó biết cậu sắp đính hôn không?"

"Chị ấy à." Mâu Trúc hiểu Emma đang hỏi ai, ngữ điệu khựng lại một chút rồi mỉm cười, "Chị ấy biết, tôi đã nói cho chị ấy rồi."

"Thế phản ứng của chị ấy thế nào?"

"Chị ấy chúc phúc cho tôi thôi."

"Vốn dĩ quan hệ giữa tôi và chị ấy cũng chỉ là tình nhân, tôi không can thiệp chị ấy, chị ấy cũng không can thiệp tôi."

"Bất kể tôi yêu Tinh Nhiên, đính hôn hay thậm chí kết hôn, chị ấy cũng đều thấy không sao cả."

"Chị ấy không sao... vậy còn cậu? Cậu nghĩ thế nào?" Emma lại hỏi.

"Tôi không nghĩ gì cả."

"...À, có một khoảnh khắc tôi cũng từng nghĩ, nếu chị ấy nói kiểu như 'đừng ở bên Tinh Nhiên', thì tôi phải làm sao."

"Với tôi mà nói, chuyện này rất phiền."

"Nhưng cũng ổn, chị ấy chúc phúc cho tôi, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm."

"...Emma? Cậu sao vậy?" Mâu Trúc nói đến đây mới phát hiện vành mắt Emma đã đỏ lên.

"Mia, biểu cảm của cậu đang nói với tôi rằng cậu sắp khóc đấy." Mâu Trúc còn chưa khóc, nước mắt của Emma đã lấp lánh trong hốc mắt, "Cậu để tâm đến chị ấy như vậy, chính cậu có biết không?"

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz