ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh

Chương 27

_Eirlys

Có đủ tư cách hay không

*

Gần hai tuần nay, giấc ngủ của Mâu Trúc đều không tốt, cộng thêm lệch múi giờ, thành ra lúc cần ngủ thì không ngủ được, lúc cần tỉnh thì lại không tỉnh nổi.

Nhưng lần này được ngủ bên cạnh Mục Sơn Ý, nàng mê man một giấc đến tận trưa hôm sau mới lờ mờ tỉnh lại.

Trong phòng chỉ có mình nàng. Không biết cụ thể mấy giờ, nhưng nàng chắc chắn mình đã dậy muộn.

Vén chăn lên, Mâu Trúc khẽ "ơ" một tiếng, váy ngủ đã được thay? Thay khi nào vậy?

Trong đầu nàng như chiếu lại từng khung hình.

...Váy ngủ tối qua còn ở trên người nàng, bị cắn vào miệng, rồi bị làm bẩn thê thảm. Người bế nàng đi tắm là Mục Sơn Ý, quần áo ngủ cũng là Mục Sơn Ý thay cho nàng.

Toàn thân rã rời, Mâu Trúc xuống giường, đi một vòng tìm trong nhà nhưng không thấy Mục Sơn Ý đâu.

Nàng thất vọng quay về phòng đánh răng rửa mặt, skincare. Đến khi đôi tai vốn đang vểnh lên cuối cùng cũng nghe được tiếng động bên ngoài, nàng lập tức bước ra.

Mục Sơn Ý đã ăn mặc chỉnh tề, đứng trước tủ cạnh cửa uống nước.

"Dậy rồi à?"

"Chị về rồi?"

Hai người cùng lúc bật ra câu hỏi. Mục Sơn Ý đặt ly xuống, đưa tay về phía Mâu Trúc: "Tôi vừa đến công ty. Em không trả lời tin nhắn, tôi đoán chắc em vẫn đang ngủ."

"Em tắt máy mà." Mâu Trúc lao ngay vào lòng Mục Sơn Ý, ngẩng mặt lên: "Chị A Hằng, em đói quá."

Làm sao có thể dùng ngôn từ để miêu tả dáng vẻ làm nũng của Mâu Trúc đây?

Ngay cả khi Mục Sơn Ý cúi xuống hôn nàng, cô vẫn chưa tìm được đáp án, nhưng cô tin rằng chẳng ai có thể từ chối một Mâu Trúc như thế.

Hai người nắm tay nhau đi vào bếp. Trong tủ lạnh có cá ngừ và bò beefsteak có thể áp chảo. Mâu Trúc chọn cá, còn Mục Sơn Ý lấy thêm sữa chua, các loại hạt và vài loại trái cây theo mùa để làm một bát sữa chua.

"Bình thường tự làm thì chị ăn mấy thứ này à?" Mâu Trúc thò đầu ra từ phía sau lưng cô, hai tay vẫn ôm chặt eo Mục Sơn Ý không chịu buông. Mục Sơn Ý đi đến đâu, nàng cũng đi theo đến đó.

Giờ nàng mới hiểu cái cảm giác mà Tưởng Tinh Tinh từng nói, cái cảm giác lúc nào cũng muốn dính lấy đối phương, dính thế nào cũng thấy chưa đủ.

"Tôi không có nhiều dịp tự làm, nhưng cách này nhanh, cũng đơn giản." Mục Sơn Ý vừa sơ chế hoa quả vừa nói, "Ban đầu định dẫn em ra ngoài ăn, nhưng giờ thì không kịp nữa."

"Sao lại không kịp? Chút nữa chị phải ra ngoài à?" Giọng Mâu Trúc vốn vui tươi, giờ lại trầm xuống vài phần.

"Tôi phải ra ngoài một chuyến."

"...Vậy cũng được. Chiều nay em sang chỗ dì Diệp vậy." Mâu Trúc ủ rũ, đặt trán lên vai Mục Sơn Ý, hơi thở nóng ấm phả lên lưng cô, "Chắc là dì Diệp ở nhà đúng không? Em có thể chơi với Công Chúa và Grace."

Ngừng một chút, nàng hỏi nhỏ: "Chị A Hằng, khi nào chị về?"

Chính vì Mục Sơn Ý mà nàng mới lén quay về nước. Tất cả thời gian của nàng đều dành cho Mục Sơn Ý, nếu Mục Sơn Ý không ở nhà, thì việc duy nhất nàng có thể làm chỉ là đợi.

Không công bằng, cũng thật tàn nhẫn.

Huống hồ nàng chỉ ở lại hai ngày.

Mục Sơn Ý hiểu rất rõ điều đó, và cũng lần đầu cảm nhận được Mâu Trúc bám người đến thế.

Cô bày xong trái cây vào bát, lau khô tay, rồi quay lại nhìn Mâu Trúc, trong mắt chất chứa ý cười: "Đi với tôi nhé?"

"Được không!?" Sự uể oải của Mâu Trúc lập tức tan biến. Nàng hào hứng hỏi: "Đi đâu vậy?"

Mục Sơn Ý: "Cẩn Viên."

Cánh tay đang ôm lấy Mục Sơn Ý khựng lại, cứng nhắc.

Cổ họng Mâu Trúc khẽ động, cân nhắc, không dám vội vàng đồng ý.

Cẩn Viên là nhà cũ của nhà họ Mục, nơi bà cụ Mục đang ở. Với mối quan hệ hiện tại giữa nàng và Mục Sơn Ý, việc đến đó thật sự không tiện. Hơn nữa, trong hành lý của nàng chỉ có mấy món quà nhỏ như nước hoa, khăn lụa, socola, thú bông... hoàn toàn không thích hợp để làm quà ra mắt bậc ông bà.

"Bạn cũ của bà đến thăm, tôi chỉ về đó thăm một chút. Em không muốn gặp bà thì không cần gặp." Mục Sơn Ý đương nhiên hiểu Mâu Trúc đang do dự điều gì, "Đến lúc đó em đợi tôi một chút là được."

"Thật sự có thể không gặp sao?" Nghe Mục Sơn Ý nói vậy, sự do dự trong lòng Mâu Trúc dần lung lay.

"Đương nhiên là được."

"Như vậy có bất lịch sự không?"

"Không đâu, bà thương lớp trẻ, chưa bao giờ xem nặng những chuyện này." Mục Sơn Ý đưa tay luồn vào tóc Mâu Trúc, "Em chịu đi cùng tôi chứ?"

Hàng mi Mâu Trúc khẽ run, nàng ngẩng mắt, cảm xúc thắng lý trí: "Chịu ạ!"

*

Cẩn Viên vốn là khu vườn tư gia, được một hồ nước tự nhiên uốn lượn chia thành Đông Viên và Tây Viên. Sau khi được công nhận là di tích trọng điểm cần bảo tồn, nhà họ Mục đã hiến tặng miễn phí Tây Viên, nơi có cảnh quan đẹp hơn cho Bảo tàng Vân Thành. Người nhà họ Mục chỉ sống ở Đông Viên bên kia hồ.

Bất kỳ đứa trẻ nào lớn lên ở Vân Thành đều từng được tổ chức đến Cẩn Viên du xuân thời mẫu giáo, và từng viết văn tả cảnh Cẩn Viên thời tiểu học. Mâu Trúc cũng không ngoại lệ.

"Cô giáo cho em điểm không đạt, bắt viết lại. Em viết mãi không xong, cuối cùng khóc sưng mắt rồi ngủ gục trên bàn. Tối hôm đó em không biết đã thề bao nhiêu lần." Mâu Trúc vừa đi bên Mục Sơn Ý trên hành lang Đông Viên vừa nhắc về chuyện xưa.

Khóe môi Mục Sơn Ý không kìm được ý cười: "Thề gì vậy?"

"Chị A Hằng, buổi chiều tốt lành ạ." Một thiếu nữ diện mạo thanh tú xuất hiện phía trước, tóc búi gọn bằng trâm gỗ mộc mạc. Sự xuất hiện của cô ấy cắt ngang câu chuyện của hai người, "Bà cụ đang ở Xuân Ngữ Đường."

Khi nói chuyện với Mục Sơn Ý, cô ấy chỉ nhìn Mục Sơn Ý, hoàn toàn không đánh giá hay soi xét Mâu Trúc đang đứng cạnh, ánh mắt rất đúng mực.

"Khách đến rồi à?" Mục Sơn Ý hỏi.

"Rồi ạ. Bà Trịnh và phu nhân nhà họ Trịnh vừa đến."

Mục Sơn Ý khẽ gật đầu: "A Ỷ, phiền em cho người mang ít điểm tâm đến phòng chị."

Mục Ỷ Nhân và Mục Sơn Ý tuổi tác xấp xỉ nhau. Từ khi mới mười mấy tuổi, cô ấy đã theo mẹ học cách xử lý công việc gia tộc. Đợi đến khi hoàn thành tiến sĩ tài chính, cô ấy lập tức kế nhiệm vị trí của mẹ, chính thức bước vào văn phòng gia tộc.

Cô ấy đáp "được", rồi hỏi: "Có cần em đưa bạn chị qua đó không?"

Nhân lúc đối phương dùng từ "bạn", Mục Sơn Ý giới thiệu tên Mâu Trúc cho Mục Ỷ Nhân, rồi lại giới thiệu thân phận của Mục Ỷ Nhân với Mâu Trúc: "Em gái cùng tộc."

"Chị A Ỷ." Mâu Trúc lễ độ gọi.

Mục Ỷ Nhân mỉm cười đáp lại.

Mục Sơn Ý nói với Mục Ỷ Nhân: "Em cứ làm việc đi, chút nữa chị sẽ đến Xuân Ngữ Đường."

*

Hành lang gió mát và tĩnh lặng, hai người lại đi dọc theo đó vài phút, rồi đến Ngọc Chương Lâu. Ngọc Chương Lâu gồm hai tòa lầu nhỏ hai tầng vây thành một khối vuông, ở giữa có hành lang nối liền, dưới sân rộng rãi thoáng đãng.

Vài khóm trúc xanh mọc dưới những bức tường phấn hồng ngói xám. Tường như tấm giấy, bóng trúc in nghiêng lên đó. Gió thổi, cành lá lay động, ánh nắng vàng rót xuống, khiến chúng sáng lấp lóa, đẹp đến ngẩn người.

Mục Sơn Ý dẫn Mâu Trúc lên cầu thang gỗ lên tầng hai, đi qua hai cánh cửa, rồi đẩy cánh thứ ba.

"Ba phòng này lần lượt là phòng làm việc, phòng thay đồ và phòng ngủ của tôi." Mục Sơn Ý đứng ngoài cửa, giới thiệu đơn giản.

Nắng chiều đã đổ nghiêng. Giữa mảng râm dày, tiếng ve rền rĩ trong không gian, khói hương xanh từ lò xông nghi ngút bay lên, mùi gỗ nhè nhẹ trong không khí giống hệt mùi hương trên người Mục Sơn Ý.

"Chị A Hằng, chị thường ở đây nhiều không?"

"Nhiều. Bà lớn tuổi rồi, thích đông vui."

"À." Mâu Trúc hiểu ra.

"Ở trong phòng tôi, em không cần khách sáo." Mục Sơn Ý cúi đầu nhìn đồng hồ, "Nửa tiếng nữa tôi quay lại đón em, được không?"

"Vâng." Mâu Trúc gật đầu.

Ở đây không có ai khác, Mâu Trúc vốn định nhân lúc này thân mật với Mục Sơn Ý thêm chút nữa, ai ngờ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Mục Ỷ Nhân đích thân mang bánh ngọt đến, nên nàng đành nén lại.

Mục Sơn Ý và Mục Ỷ Nhân cùng rời đi. Mâu Trúc đẩy cửa sổ ra, bên ngoài trời cao thăm thẳm, dưới lầu là non bộ, đình lục giác, và một hồ sen rộng.

Nàng tựa lưng vào bệ cửa, múc một thìa đậu hoa lạnh hương hoa hồng trong bát sứ đưa vào miệng.

Giữa vị béo thơm của đậu, phảng phất vị ngọt tươi mát của hoa hồng, hương vị thanh dịu khiến nàng rất thích, nên ăn liền mấy thìa.

"Mục Trĩ Nhân, chị đếm đến ba, em lên ngay cho chị."

Mâu Trúc nghe thấy giọng người, quay đầu nhìn xuống dưới.

Mục Ỷ Nhân đứng bên mép hồ sen, còn cô bé bị gọi là Mục Trĩ Nhân thì như một nhánh xanh non cắm chặt trong bùn hồ.

Cỡ chừng mười bốn, mười lăm tuổi, tóc tết hai bím cá, mặc bộ đồ liền chống nước màu xanh lá, mặt mũi tay chân đều lấm lem bùn đất. Mâu Trúc ló đầu nhìn kỹ, thấy cô bé còn ôm một đoạn củ sen trong tay.

Hả? Cô bé đang đào củ sen trong hồ?

"Chị đếm đến ba mươi cũng vô ích, chị giỏi thì xuống bắt em này." Mục Trĩ Nhân ném đoạn củ sen vào chiếc giỏ tre cạnh đó, đắc ý hừ một tiếng: "Tối nay bếp làm sen ngào hoa quế, xem chị có ăn không."

Mục Ỷ Nhân bình tĩnh hỏi: "Em có lên không?"

Mục Trĩ Nhân lè lưỡi: "Lêu lêu lêu!"

Mục Ỷ Nhân không nói thêm lời nào, xoay người bỏ đi.

Mâu Trúc ngắm cảnh Mục Trĩ Nhân đào củ sen, bùn đất bám đầy mặt mày nên không thấy rõ đường nét, nhưng đôi mắt lại sáng rực đầy sức sống. Mỗi lần lôi được một đoạn củ sen lên, cô bé lại phấn khích nhảy lên hét ầm trời.

Mâu Trúc cũng âm thầm reo hò trong lòng cho cô bé, một người ở dưới lầu đào củ sen, một người trên lầu ngó xuống xem. Cả hai đều vào trạng thái cao hứng thì đột nhiên có bốn, năm cô dì lực lưỡng, cũng mặc đồ chống nước, bước xuống bùn. Không nói một lời, các dì xắn tay bắt Mục Trĩ Nhân như bắt cá lóc.

"Cứu với cứu với!" Mục Trĩ Nhân bị khiêng ra khỏi hồ sen, tay chân vùng vẫy loạn xạ, "Củ sen của cháu! Củ sen của cháu!" Cô bé vừa giãy giụa vừa năn nỉ, "Mang theo củ sen của cháu với!"

Giữa lúc la lối, cô bé ngẩng đầu lên, bắt gặp có người đứng cạnh cửa sổ tầng hai của Ngọc Chương Lâu.

"Chị là ai?" Đôi mắt sáng long lanh khóa chặt vào Mâu Trúc, "Sao chị lại ở trong phòng chị A Hằng?"

Cô chị xinh đẹp đứng bên cửa sổ chống cằm, mỉm cười rực rỡ với cô bé, trong khi chị ruột của mình thì mặt lạnh như băng, đang mắng cho Mục Trĩ Nhân một trận nên thân.

Mục Ỷ Nhân ra lệnh cho Mục Trĩ Nhân đi dọn dẹp, rửa ráy cho sạch sẽ. Mục Trĩ Nhân chẳng hứng thú nghe dạy, Mục Ỷ Nhân vừa rời đi, cô bé lập tức chạy thẳng đến Xuân Ngữ Đường.

"Tư Miểu nói bên đó chuyện rắc rối lắm, chắc phải đến Trung Thu mới về được, tính ra còn hơn một tháng rưỡi."

"Đám nhỏ giờ cũng biết tự gánh vác rồi."

"Ai mà chẳng nói thế, tuy A Hằng chỉ lớn hơn Tư Miểu hai tuổi..."

Mục Trĩ Nhân áp sát cửa, lắng nghe những câu nói vẳng ra từ bên trong. Cô bé ló nửa gương mặt lấm lem ra, nháy mắt với Mục Sơn Ý.

Mục Sơn Ý bước đến, nhìn bộ dạng cô bé: "Lại nhảy xuống hồ nữa à? Trước đây ai ngâm mình trong hồ rồi đau bụng kinh đến khóc đấy?"

"Chuyện qua rồi còn nhắc làm gì!" Mục Trĩ Nhân thấy chột dạ, ngẩng mặt nhìn trời, "Em chỉ muốn hỏi thăm chút thôi. Chị A Hằng, chị giấu ai trong phòng đấy?"

"A Hằng giấu cái gì đấy?" Bà cụ nghe thấy, hứng thú hỏi.

Mục Trĩ Nhân líu lo: "Một chị đẹp lắm ạ!"

Mục Sơn Ý thoáng rũ mắt xuống, ánh nhìn lướt qua Mục Trĩ Nhân. Ánh mắt ấy, nói sao nhỉ, tóm lại là không tốt lành. Dù Mục Trĩ Nhân có tính tình tuỳ tiện, nhưng cũng không dám nghịch quá, lập tức dán người vào tường, lặng lẽ chuồn đi.

Mục Sơn Ý trở vào phòng, không đợi bà cụ Mục hỏi thêm, đã chủ động giải thích: "Là Mâu Trúc. Chút nữa bọn con còn có việc."

"Mâu Trúc, cô bé lớn lên cùng Tinh Nhiên đó à?" Bà cụ Mục đã hơn tám mươi, tóc bạc trắng, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn.

Mục Sơn Ý nhàn nhạt đáp: "Là em ấy."

"Bánh nếp và bánh ú nhà họ gửi đều ngon cả." Bà cụ cười hiền hòa, "Đã vậy thì con cứ đi trước đi, bà không giữ lại dùng cơm nữa."

Mục Sơn Ý lễ phép chào tạm biệt hai vị trưởng bối nhà họ Trịnh, rồi đi đến Ngọc Chương Lâu đón Mâu Trúc.

Trước mắt Mâu Trúc còn đang tua đi tua lại cảnh Mục Trĩ Nhân nhổ sen vô cùng đặc sắc. Suốt đường đi, nàng cứ kể chuyện đó cho Mục Sơn Ý nghe. Đến đoạn Mục Trĩ Nhân bị khiêng ra khỏi hồ sen mà vẫn còn nhớ đến củ sen của mình, Mâu Trúc cuối cùng không nhịn được: "Thật sự buồn cười lắm."

"Tiểu Trĩ là em gái của A Ỷ, mỗi dịp lễ nghỉ đều đến chơi trong vườn." Nghe tiếng cười của Mâu Trúc, khóe môi Mục Sơn Ý cũng vô thức cong lên, "A Ỷ còn có một cô em gái nữa, trạc tuổi em, lớn lên ở Cẩn Viên. Con bé còn quậy hơn Tiểu Trĩ, đến mức con công bà cụ nuôi cứ thấy con bé là trốn."

Khi Mục Sơn Ý nhắc đến những người trong nhà, vẻ mặt tự nhiên ánh lên sự thân thiết. Những cô gái lớn lên ở Cẩn Viên hoạt bát như vậy, hẳn bà cụ cũng là một vị trưởng bối rất dễ gần.

"Ban đầu em cứ tưởng không khí ở Cẩn Viên sẽ rất nghiêm." Mâu Trúc đỏ mặt, mỗi lần Thịnh Tinh Nhiên từ Đông Viên trở về đều là vẻ mặt khổ sở cực kỳ, còn bài văn ở Tây Viên của bản thân lại càng khiến nàng mặc định đó là nơi 'đau khổ'. Lâu dần, ấn tượng của nàng với Cẩn Viên và bà cụ Mục khó mà tốt lên được.

"Giờ đổi suy nghĩ rồi à?" Giọng Mục Sơn Ý thoáng nhướng lên.

"Ừm, đúng vậy." Mâu Trúc mở rộng bàn tay, gió lùa qua kẽ ngón, một cảm giác tự do phóng khoáng len lên trong lòng.

Hai người trở lại chỗ đỗ xe. Mục Sơn Ý mở cửa ghế phụ. Mục Ỷ Nhân vội vã chạy đến, nói: "Chị A Hằng, em truyền lời thay bà cụ."

Mục Sơn Ý quay lại. Mục Ỷ Nhân ôm một hộp trang sức hai tầng bằng gỗ trắc khảm bảo châu. Sau khi điều chỉnh hơi thở, cô ấy mở miệng đầy chín chắn: "Bà cụ nói, mong cô Mâu đừng để bụng. Hôm nay trong nhà có khách, lần sau nhất định sẽ tiếp đãi đàng hoàng. Trong hộp là vài món rất hợp với tên của cô Mâu, để cô Mâu mang chơi cho vui.'"

Mâu Trúc sững lại. Mục Sơn Ý nhận lấy hộp trang sức, mở ra ngay tại chỗ.

Trên lớp nhung đen của tầng trên đặt một chiếc vòng ngọc phỉ thúy khắc đốt tre và một đôi hoa tai vàng đính ngọc phỉ thúy chạm rỗng hình lá tre, tầng dưới thì cuộn một chuỗi hạt ngọc phỉ thúy dạng dài.

Chỉ riêng chiếc hộp gỗ đã tinh xảo và quý giá, những món trang sức bên trong lại càng toát lên lớp bóng nhu hòa, thâm trầm của thời gian, không còn vẻ long lanh sắc nước của đồ mới. Mâu Trúc đoán rằng đây đều là đồ cổ lưu truyền đã nhiều năm.

Mục Sơn Ý hỏi: "Bà cụ còn chưa gặp mặt mà đã tặng rồi?"

Mục Ỷ Nhân gật đầu: "Là đồ Minh chế. Đã tặng rồi, có nhận không?"

Mâu Trúc im lặng lắng nghe, lời của Mục Ỷ Nhân không khó hiểu.

Những món trang sức truyền từ thời Minh đến nay đương nhiên vô giá. Dù bà cụ Mục nói là tặng cho nàng, nhưng giữa nàng và bà cụ chẳng có bao nhiêu liên hệ. Trọng tâm của chuyện này nằm ở thái độ của Mục Sơn Ý.

Bà cụ đang dò xét Mục Sơn Ý, thử xem trong lòng Mục Sơn Ý, nàng có bao nhiêu quan trọng, có đủ tư cách để nhận hộp trang sức này hay không.

Nếu chỉ là mối quan hệ bình thường, Mục Sơn Ý chắc chắn sẽ từ chối thay nàng.

Nhưng Mục Sơn Ý sẽ hiểu sao?

Mục Sơn Ý khép hộp trang sức lại.

"Nếu đã mở miệng tặng rồi, thì đồ cho lớp trẻ không có lý gì lại lấy về." Cô đưa hộp trang sức cho Mâu Trúc, "Tấm lòng của bà cụ."

Mục Ỷ Nhân hơi ngẩn ra, nhưng việc Mục Sơn Ý nhận món quà xem như đã kết thúc chuyện này. Cô ấy chuyển sang chuyện khác: "Chị A Hằng, dạo này Tiểu Tuệ thế nào? Em có hẹn mà em ấy toàn nói bận."

"Dạo này em ấy thật sự vùi đầu trong phòng thí nghiệm mới." Mục Sơn Ý vịn cửa xe, đợi Mâu Trúc lên xe, "Gần một tháng nay chị cũng chưa gặp em ấy."

Nhịp tim tăng vọt khi nhận hộp trang sức chỉ kéo dài trong chớp mắt, đến khi Mục Ỷ Nhân nhắc đến cái tên "Tiểu Tuệ", Mâu Trúc lập tức tỉnh táo lại.

Sự nhiệt tình gần như liều lĩnh dành cho Mục Sơn Ý suốt những ngày qua cũng dần rút xuống.

Mục Ỷ Nhân quen Tiểu Tuệ, và còn thừa nhận mối quan hệ giữa Tiểu Tuệ và Mục Sơn Ý.

Tiểu Tuệ là người mà Mục Sơn Ý từng cân nhắc liệu có nên chính thức qua lại không, bây giờ nói không chừng đã là bạn gái của Mục Sơn Ý rồi. Mâu Trúc hiểu việc Tiểu Tuệ và Mục Sơn Ý có chung vòng bạn bè, nhưng việc Mục Ỷ Nhân nhắc đến Tiểu Tuệ ngay trước mặt nàng là có ý gì?

Là nhắc nhở? Hay cảnh cáo?

Hộp trang sức gỗ tử đàn nặng trĩu đè trong tay Mâu Trúc.

Có thể nói nàng rất vui khi ở cạnh Mục Sơn Ý, và việc Mục Sơn Ý thay nàng nhận hộp trang sức làm cho lòng hư vinh của nàng như nổ tung. Nhưng nàng vẫn nhớ rõ mình và Mục Sơn Ý bắt đầu như thế nào, nhớ rõ lý do bản thân ở cạnh Mục Sơn Ý là gì.

Thật ra chẳng cần ai nhắc.

Những món trang sức được gia truyền vài thế hệ vốn dĩ không nên thuộc về nàng. Dù trong mắt bà cụ Mục, chúng chỉ là "đeo chơi cho vui", nàng cũng chẳng thể dày mặt mà nhận.

Nàng chỉ là bạn giường của Mục Sơn Ý, nàng không đủ tư cách.

Lúc nhỏ vì viết không nổi bài văn của Cẩn Viên mà khóc thề sẽ không bao giờ đến đó nữa, sau khi lớn lên quay lại thêm một lần, cũng chỉ để xác nhận rằng nơi ấy đúng là không dành cho nàng.

"Đừng thấy nặng nề, cứ coi như đang giúp tôi." Ánh mắt Mục Sơn Ý rời khỏi hàng mày đang cau lại của Mâu Trúc. Cô chậm rãi xoay vô lăng, "Giúp tôi giải quyết vài rắc rối."

...Mục Sơn Ý đang dùng nàng làm lá chắn?

Cũng hợp lý thôi, Mục Sơn Ý đã ba mươi hai tuổi, bà cụ lại thích náo nhiệt. So với việc bị ép buộc, không bằng nên chủ động.

Vì tháng này Tiểu Tuệ bận rộn suốt, nên nàng mới có thể có được Mục Sơn Ý trong suốt khoảng thời gian ấy, cũng vì thế mà nàng mới có cơ hội giúp Mục Sơn Ý việc này, đúng không?

Mâu Trúc khẽ cười nhạt: "Chị A Hằng, em rất sẵn lòng giúp chị, nhưng chị biết mà, em không tiện mang món này về nhà. Gửi ở chỗ chị được không?"

Nói là gửi ở chỗ Mục Sơn Ý, thực chất chính là trả lại cho Mục Sơn Ý, chắc Mục Sơn Ý cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Chỉ là mượn danh nghĩa để tiện tay giúp một việc, không có lý do gì lại nhận một món quà đắt giá như thế.

Chiếc xe phía sau bật xi-nhan trái, báo hiệu muốn chuyển làn vượt lên. Mục Sơn Ý chăm chú nhìn gương chiếu hậu, dường như chẳng để ý Mâu Trúc đang nói gì. Đợi đến khi xe sau đã vượt qua vài thân xe, cô mới quay sang Mâu Trúc, vẻ mặt hiếm hoi thoáng mơ hồ: "Ừ? Em vừa nói gì?"

Mâu Trúc lặp lại một lần.

Mục Sơn Ý nhàn nhạt đáp: "Ừm."

Mâu Trúc vuốt nhẹ chiếc hộp gỗ. Một lúc sau, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khóe môi bất giác rũ xuống.

Cũng chỉ là hơi tiếc nuối thôi. Đồ trang sức cổ quý hiếm như vậy, được nhìn thấy mà không thể giữ lại, thì luôn khiến người ta hụt hẫng.

Về đến Tháp Ảnh Tình Xuyên, Mục Sơn Ý mở phòng trang sức của mình ra.

Trang sức của cô được phân khu theo chất liệu, rồi trong mỗi chất liệu lại sắp xếp theo màu sắc và kỹ nghệ khác nhau. Mỗi bộ đều được trưng bày cao thấp đan xen, phối hợp cùng ánh sáng và góc chiếu được tính toán tỉ mỉ. Nhìn thoáng qua chẳng khác gì một buổi triển lãm trang sức xa hoa.

Mâu Trúc cẩn thận đưa chiếc hộp gỗ tử đàn cho Mục Sơn Ý. Ở đây có cả một vùng lớn toàn là ngọc phỉ thúy, Mâu Trúc tưởng Mục Sơn Ý sẽ đặt món đồ trong hộp vào khu vực đó theo thói quen. Nào ngờ Mục Sơn Ý lại tùy tiện kéo một ngăn gần đó ra, tiện tay nhét luôn chiếc hộp vào.

Không trân trọng, cũng chẳng bận tâm.

Đồ của Mục Sơn Ý,  tất nhiên cứ do Mục Sơn Ý muốn làm gì thì làm.

Mâu Trúc thu ánh mắt về, vô thức lướt qua giá trưng bày ở trung tâm.

Vài giây sau—

Ánh mắt nàng lại dừng lại lần nữa trên hàng kệ trưng bày ấy. Ở vị trí trung tâm, trên chiếc cổ của người mẫu mô phỏng...

Là một sợi dây chuyền bạch kim hình đốt trúc, thiết kế tối giản, mảnh mai thanh tú, lấp lánh chói mắt dưới ánh đèn.

Mâu Trúc cũng có một sợi y hệt, là dây chuyền đeo ở xương quai xanh. Đầu năm nàng và Tưởng Tinh Tinh đi dạo trung tâm thương mại rồi mua, giá chỉ hơn hai nghìn một chút, thỉnh thoảng nàng sẽ lấy ra phối đồ. Hôm trước đến khu nghỉ dưỡng sang chảnh kiểu hoang dã của Đường Duật Văn, nàng cũng đeo sợi đó, kết quả bị rối tóc, còn là Mục Sơn Ý giúp nàng gỡ xuống.

Chỉ là nàng quên mất mình đã nhét sợi dây vào đâu, từ hôm đó đến giờ chưa từng đeo lại.

"Là của em. Nhân viên dọn phòng nhặt được dưới gầm giường, rồi đưa cho A Văn."

Phòng trang sức đã được xử lý đặc biệt, cách biệt toàn bộ tạp âm bên ngoài, yên tĩnh đến mức hai người có thể nghe rõ cả những hơi thở nhỏ nhất. Mục Sơn Ý nói xong câu ấy thì im lặng đến nửa phút, sau đó bước đến gần.

"A Văn nhờ tôi trả lại cho em. Tôi quên mất, bây giờ trả lại cho chủ nhân." Mục Sơn Ý đưa tay muốn mở lớp phủ chống bụi.

"Không cần!" Trong khoảnh khắc hoảng hốt, Mâu Trúc nắm lấy Mục Sơn Ý.

Nàng không hiểu nổi Mục Sơn Ý.

Có bạn gái rồi, thì dùng nàng làm bia đỡ đạn. Hộp trang sức quý giá kia muốn nhận là nhận, nhưng sợi dây trúc rẻ tiền của nàng lại được đặt ở vị trí bắt mắt nhất trong cả căn phòng trang sức.

Nàng cũng không hiểu nổi chính mình.

Chỉ là diễn trò, gặp dịp thì chơi, nhưng vì sao lại làm những chuyện kỳ quặc? Không muốn Mục Sơn Ý gỡ sợi dây xuống, nhưng giữ sợi dây ấy lại ở chỗ Mục Sơn Ý thì rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Không có câu trả lời. Mâu Trúc chỉ mơ hồ, khẽ nói: "Đừng trả lại cho em."

Mắt nàng như vương phải hạt bụi, cộm đến khó chịu. Nàng chớp mắt, bóng dáng Mục Sơn Ý trước mặt bị làn sương mỏng phủ mờ.

"Chị A Hằng, là chị chọn em." Nàng buông tay rất chậm, "Trong mắt chị, em là người đặc biệt, đúng không?"

"Tại sao em lại khóc?" Trong màn hơi nước mơ hồ vang lên giọng Mục Sơn Ý.

Mâu Trúc không biết, cũng không muốn biết. Nàng chỉ muốn Mục Sơn Ý dỗ dành mình.

Mục Sơn Ý khẽ nâng cằm Mâu Trúc lên.

"Đối với tôi, em rất đặc biệt." Mục Sơn Ý như mang theo năng lực thấu cảm mạnh mẽ, khiến giọng cô nghe cũng mang theo nỗi buồn: "Mâu Trúc, đừng khóc vì tôi."

Tác giả có lời muốn nói:

Mục: Không chịu nhận lời tôi, lại còn bắt tôi thừa nhận là rung động vì em ấy. Trời đất ơi, thế này chẳng phải là lốp xe dự phòng sao? Ai sẽ nở rộ vì tôi đây... (khóc lớn)

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz