[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh
Chương 24
Có thể liên hệ tôi bất kỳ thời gian nào
*
Cần thời gian để tự dung hòa.
Mục Sơn Ý thừa nhận bản thân không hề thoải mái như vẻ bề ngoài.
Đêm đó, Mâu Trúc gần như không ngủ được. Sáng hôm sau, nàng mơ màng lên máy bay, suốt chuyến bay phần lớn thời gian đều đeo bịt mắt ngủ bù, hoặc ngẩn ngơ nhìn những tầng mây bông xốp ngoài cửa sổ.
Máy bay hạ cánh xuống một thị trấn nhỏ ở miền Nam nước Pháp vào hơn bảy giờ chiều theo giờ địa phương. Lúc xuống máy bay nàng mới biết Lục Tranh cũng đến. Cảm xúc đêm qua lại trào dâng khiến Mâu Trúc đứng giữa ánh hoàng hôn nồng nàn của mùa hè mà như đang bước giữa cơn mưa xuân ẩm ướt.
Nàng không giấu được nỗi sa sút trong khoảnh khắc ấy, còn Thịnh Tinh Nhiên lại tưởng rằng nàng không quen việc có vệ sĩ đi theo.
"Chúng ta kiểu gì cũng sẽ có lúc tách lịch trình. Ở đây khác trong nước, có người đảm bảo an toàn cho cậu cũng tốt. Lục Tranh là vệ sĩ chị gái tôi hay dùng, làm việc biết chừng mực, sẽ không khiến cậu khó chịu."
Mâu Trúc: "...Ừm, được."
Người bạn Flora của Thịnh Tinh Nhiên là người phụ trách tổ chức chuyến du lịch lần này, và chính cô ấy đến đón họ.
Trước đây Mâu Trúc chưa từng gặp Flora. Flora lớn hơn họ một chút, nhìn qua đường nét có vẻ là con lai, mái tóc xoăn màu hạt dẻ được buộc bằng khăn lụa, đeo hoa tai, nụ cười tươi sáng và thư thái, toát lên sự ấm áp dễ gần.
Flora vốn không biết ngoài Thịnh Tinh Nhiên còn có thêm người khác, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của cô ấy.
"Tinh Nhiên, không giới thiệu sao?" Cô ấy ôm Thịnh Tinh Nhiên, ánh mắt lướt qua Mâu Trúc và Lục Tranh, cuối cùng dừng lại có chủ ý trên mặt Mâu Trúc.
"Đây là—" Thịnh Tinh Nhiên cố ý kéo dài giọng, khoác tay lên eo Mâu Trúc, mỉm cười, "Vị hôn thê mà em vẫn đang theo đuổi. Flora, chị có thể gọi cậu ấy là Mia."
"Chào mừng em, Mia." Flora trêu chọc nhìn Thịnh Tinh Nhiên, "Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện. Tối nay có tiệc rượu chào mừng đấy."
Lục Tranh giúp Mâu Trúc mang cây đàn cello, cẩn thận đặt vào trong xe Flora lái đến, còn Flora phụ nhét hành lý của họ vào cốp sau.
Là xe bốn chỗ, cây đàn cello chiếm mất một vị trí. Flora định gọi thêm xe cho Lục Tranh, nhưng cô ấy lập tức từ chối: "Không cần, chúng tôi có xe an ninh."
Cô ấy lấy ra hai chiếc vòng tay, lần lượt đưa cho Thịnh Tinh Nhiên và Mâu Trúc: "Bên trong có định vị, nhấn vào đây là gọi khẩn cấp. Khu vực này xếp hạng nguy hiểm không cao, cứ yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ, chúng tôi sẽ giữ khoảng cách an toàn hợp lý."
"Xe an ninh", "định vị", "gọi khẩn cấp", "xếp hạng nguy hiểm"... Flora dở khóc dở cười: "Tinh Nhiên, em cẩn thận quá rồi."
"Cẩn thận là chị em ấy." Ba người lên xe, Thịnh Tinh Nhiên nói tiếp: "Lúc mười mấy tuổi chị ấy suýt bị bắt cóc, nên đi đâu cũng có vệ sĩ đi cùng, nhất là ra nước ngoài."
Mâu Trúc ngồi một mình ở hàng ghế sau, lặng lẽ lần tìm trong ký ức xa xôi về chuyện đó.
"Có vài nơi đúng là rất loạn. Ở đây an ninh cũng ổn, nhưng phòng vẫn hơn." Flora lái xe rời chỗ đỗ, lập tức có hai chiếc xe khác giữ tốc độ theo sát phía sau.
— Có thật. Khi đó nàng còn nhỏ, chuyện truyền về trong nước khiến từ đó Mâu Linh không bao giờ trễ giờ đón nàng tan học nữa.
Nghe nói Mục Sơn Ý bị thương trong vụ bắt cóc ấy, nhưng Mâu Trúc không nhớ mình từng thấy vết sẹo nào trên người cô. Là xóa rồi? Hay vì nàng chưa bao giờ nhìn kỹ?
Từ sân bay đến khu phố cổ, Flora thỉnh thoảng lại giới thiệu cho Thịnh Tinh Nhiên những điểm chính trong lịch trình tháng này. Bên phải đường là bờ biển rộng mở và bãi sỏi, lúc này mặt trời chưa lặn hẳn, ráng chiều cam đỏ phủ lên mặt biển xanh thẫm, nhiều du khách đứng trên cát ngắm hoàng hôn.
Mâu Trúc cân nhắc gửi tin báo bình an cho Mục Sơn Ý. Ở đây lệch múi giờ, bên cô đã là hai giờ sáng, đương nhiên không thể có hồi âm.
Mâu Trúc ngoảnh lại nhìn, xe an ninh theo sau với khoảng cách vừa phải.
Nàng thu ánh mắt về, bất ngờ chạm phải ánh nhìn của Flora trong gương chiếu hậu.
Flora đang quan sát nàng. Khi bị phát hiện, cô ấy chỉ bình thản mỉm cười, đôi mắt cong cong.
Thị trấn không lớn, đi xe chừng mười mấy phút là đến nơi.
Đây là bất động sản của Flora. Ngôi nhà có bốn tầng, nhìn ra biển, khu vườn nhỏ được chăm sóc rất tỉ mỉ, hoa nở rực rỡ hòa cùng những cây trái sum suê, trông vô cùng hài hòa.
Thịnh Tinh Nhiên là người đến muộn nhất trong nhóm tham gia chuyến du lịch, vì vậy Flora sắp xếp tiệc rượu chào mừng vào tối nay.
Có nhân viên phục vụ đến chuyển hành lý. Lúc này tiệc vẫn chưa bắt đầu, trong đại sảnh chỉ có vài người ngồi trò chuyện trên sofa. Flora chào hỏi họ, rồi dẫn Thịnh Tinh Nhiên và Mâu Trúc lên phòng để nghỉ ngơi một chút trước.
Phòng Flora chuẩn bị cho Thịnh Tinh Nhiên nằm ở tầng bốn. Đứng ở ban công phòng có thể nhìn rõ toàn bộ vịnh biển, hương hoa trong vườn theo làn gió ấm áp lùa lên, khiến lòng người dễ chịu.
Dù mặt trời đã lặn, vịnh biển vẫn lấp lánh những ánh đèn lẻ tẻ, Địa Trung Hải hiện lên sống động và đầy sức sống.
"Đẹp thật." Thịnh Tinh Nhiên cảm thán.
Flora nói: "Mia, em ở phòng cạnh Tinh Nhiên nhé?"
"Cậu ấy có thể ở cùng em." Thịnh Tinh Nhiên quay lại nói.
Đều là người lớn, ai cũng hiểu câu này ám chỉ điều gì. Flora chỉ cười: "Đôi khi chúng ta về rất muộn. Nếu hai người ở cùng một phòng, e là em sẽ làm em ấy mất giấc đấy."
Thịnh Tinh Nhiên nghĩ ngợi, rồi để Mâu Trúc tự quyết. Mâu Trúc bèn nói: "Vâng, ở phòng cạnh cũng được. Phiền chị Flora rồi."
Flora bảo không cần khách sáo, rồi mở cửa phòng bên cạnh.
Bố trí trong phòng gần như giống hệt phòng của Thịnh Tinh Nhiên, cũng có một ban công nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người đứng. Mâu Trúc đặt cây đàn cello tựa vào tường, cúi xuống thì thấy dưới ghế đi giày cạnh cửa có một đôi giày da nữ sạch sẽ.
"Đây là phòng của tôi, nhưng dì dọn dẹp sẽ lên ngay." Flora cũng chẳng quanh co lòng vòng, "Sắp xếp tạm thời thôi, Mia, hy vọng em không thấy phiền."
Thấy vậy, Mâu Trúc nói: "Vậy còn phòng trống nào khác không? Flora, tôi có thể ở phòng khác."
Flora tỏ vẻ khó hiểu: "Sao vậy? Ở đây tiện cho em và Tinh Nhiên chăm sóc nhau hơn."
Mâu Trúc nhìn sang Thịnh Tinh Nhiên, nhưng cô ấy không hề bắt được tín hiệu của Mâu Trúc, trái lại, cô ấy còn mỉm cười cảm ơn Flora. Và thế là chuyện phòng ở coi như được quyết xong.
Gió biển kéo màn đêm xuống, Mâu Trúc theo Thịnh Tinh Nhiên xuống lầu dự tiệc rượu. Trên máy bay nàng đã ăn ba bữa chính cùng đủ loại bánh ngọt, món nào cũng hợp khẩu vị, nên giờ chẳng muốn ăn thêm, cũng không có hứng giao tiếp xã giao cùng Thịnh Tinh Nhiên. Vì vậy, nàng chọn một góc kín đáo, lặng lẽ nhắn tin với Emma.
Một bóng người quen thuộc đến gần: "Hi Mia, nghe nói Flora nhường phòng mình cho cậu à?"
Là Lật Tử, cô ấy cũng tham gia chuyến du lịch lần này.
Mâu Trúc không mấy hứng thú với chủ đề sắp mở ra, nhưng giữa một nơi xa lạ toàn những gương mặt mới, trông thấy Lật Tử vẫn có chút thân quen. Nàng thuận theo: "Ừm, Flora chu đáo lắm."
Lật Tử nghẹn lại: "...Không phải phòng nào ở đây cũng có ban công hướng biển đâu, cũng không phải ai Flora cũng tự ra sân bay đón hết."
Mâu Trúc: "Vậy cô ấy thật sự rất quan tâm Tinh Nhiên."
Lật Tử hoàn toàn cạn lời. Gợi ý uyển chuyển không có tác dụng, cô ấy đành giơ tay đầu hàng: "Mia, Flora đang theo đuổi Tinh Nhiên đấy."
Dưới chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy, Flora trong bộ lễ phục gợi cảm nhẹ nhàng đặt tay trái lên sau lưng Thịnh Tinh Nhiên, đưa cô ấy đến giới thiệu với một giám tuyển kỳ cựu.
Mâu Trúc nhìn một lúc, rồi quay sang Lật Tử, mỉm cười: "Thật vậy à?"
"Tôi chỉ nhắc cậu thôi. Flora nổi tiếng cực kỳ trong giới chúng tôi, nhiều người thích cô ấy lắm." Lật Tử vỗ vai Mâu Trúc rồi rời đi.
Trò chuyện với Emma được một lúc, Thịnh Tinh Nhiên quay lại tìm Mâu Trúc: "Mệt rã rời rồi. Bên tôi xong hết rồi, cùng về phòng nhé?"
Mâu Trúc cũng cười với cô ấy, nói được.
Tuần đầu của chuyến du ngoạn chủ yếu là thăm các bảo tàng lớn nhỏ cùng nhiều phòng trưng bày của nghệ sĩ. Từ đây đi đến các thị trấn lân cận rất thuận tiện, Mâu Trúc cũng đi với Thịnh Tinh Nhiên, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, vì nàng thích việc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi bên bờ biển hơn.
Buổi tối lúc nào nàng cũng khó ngủ, nên ban ngày cứ vừa nằm trên bãi cát vừa phơi gió vừa gật gù.
Hôm nay lịch trình kết thúc sớm, Thịnh Tinh Nhiên đã đặt trước nhà hàng. Cô ấy quay về tìm Mâu Trúc, vừa bước vào sân đã nghe tiếng đàn trầm lắng vọng ra.
Cô ấy lần theo âm thanh lên lầu, bước chân tự nhiên chậm lại. Cửa phòng Mâu Trúc không khóa, Thịnh Tinh Nhiên khẽ đẩy vào.
Mâu Trúc đang đứng ở ban công kéo đàn, trước mắt là biển xanh thăm thẳm lấp lánh như phủ đầy những hạt kim cương.
Nàng đi chân trần trên sàn gỗ, cổ chân mảnh mai, gót chân nhuốm hồng, mái tóc đen hơi rối chỉ được kẹp lại qua loa bằng chiếc kẹp, vài lọn buông xuống chiếc cổ thon dài.
Gió biển hất tung rèm mỏng, cũng làm chiếc váy ngủ trắng phồng nhẹ, để lộ bóng dáng mông lung, yểu điệu sau lớp vải.
Khung cảnh ấy, bất cứ nét cọ nào cũng khó lột tả.
"Lung Lung." Thịnh Tinh Nhiên khẽ gọi tên, bước lại gần.
Mâu Trúc nghiêng mặt, ngẩng mắt nhìn cô ấy. Thịnh Tinh Nhiên cúi người xuống, chậm rãi cúi đầu.
Khoảnh khắc ấy, gió biển thổi vào phòng bỗng trở nên nóng rẫy vô cớ. Trong đầu Mâu Trúc chợt lóe lên hình ảnh nụ hôn của nàng và Mục Sơn Ý ở tiệm kem.
Cello bị siết dây đàn xuống, phát ra vài tiếng nghèn nghẹt lạc nhịp. Thịnh Tinh Nhiên đọc được sự bối rối trong mắt Mâu Trúc, dọc theo sống mũi xuống dưới, là đôi môi anh đào khẽ hé mở của nàng.
...
Nụ hôn ấy, cuối cùng lại rơi vào khoảng không.
"Hình như là... thân quá nên tôi thấy ngại. Xin lỗi nhé, Tinh Nhiên, tôi hơi lúng túng." Đôi môi đỏ mềm mấp máy.
"Ừm, đúng là hơi ngượng." Người bị từ chối là Thịnh Tinh Nhiên. Không chỉ bối rối, cô ấy còn thấy lòng tự trọng bị chạm nhẹ. Sự lúng túng mà Mâu Trúc vừa mang theo dường như đã chuyển sang cô ấy. Thịnh Tinh Nhiên đứng thẳng dậy, lòng bàn tay khẽ quệt vào ống quần. "Không sao, là tôi vội. Chúng ta đã nói là từ từ mà."
Mâu Trúc nắm lấy tay Thịnh Tinh Nhiên, lắc nhẹ, dịu dàng hỏi: "Hôm nay cậu xong việc hết rồi à?"
"Về một chuyến, còn phải đi đến phòng tranh nữa." Thịnh Tinh Nhiên lo nụ cười treo trên mặt mình sắp sụp xuống, lập tức nhìn đồng hồ: "Ôi! Tôi phải đi rồi. Tôi để ý một bức tranh, chẳng phải cậu thấy ngại khi lấy tiền của chị tôi sao? Tôi đi thương lượng giá một chút, coi như chúng ta tặng chị ấy món quà đó."
"Tinh..."
Thịnh Tinh Nhiên không muốn nghe thêm nữa, vội vàng cất bước bỏ chạy. Mâu Trúc ôm đàn cello, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài.
Bên ngoài nắng rực rỡ, sóng nước lăn tăn. Trên bãi biển, vài cô gái trẻ dắt chó con chơi máy thổi bong bóng, chú chó đuổi theo những quả bong bóng, và khi bong bóng lớn vỡ tung, chúng biến thành một màn sương nước lấp lánh đủ màu. Tiếng cười đùa theo gió truyền vào phòng, chỉ còn lại những âm tiết vui vẻ nhưng mơ hồ.
Mâu Trúc đặt cây cello xuống, xõa mái tóc dài, thay váy để ra ngoài dạo biển.
Nàng chọn chiếc ghế dài hàng đầu, đeo kính râm nằm dưới tán ô. Hải âu lượn vòng trên không, ngoài tiếng sóng ra, đôi tai nàng còn thu vào đủ thứ ngôn ngữ, đủ loại giọng điệu.
Khung cảnh như liều thuốc xoa dịu cảm xúc. Dần dà, đầu óc nàng trống rỗng, nhắm mắt ngủ quên.
Lúc tỉnh dậy, hoàng hôn đã rực đỏ, trong đám đông, Mâu Trúc nhìn thấy bóng dáng của Lục Tranh.
Nàng chạm nhẹ vào chiếc vòng tay, thong thả bước dọc theo bờ biển. Trời sắp tối nhưng chưa tối hẳn, nàng rẽ vào một quán bar nhỏ bên đường.
Gần đây nàng ghé quán này hai lần, bartender đã nhớ gương mặt Á Đông nổi bật ấy, nháy mắt với nàng: "Vị nhẹ, mát, uống xong dễ ngủ. Tôi nói đúng không?"
"Hai ly." Mâu Trúc mỉm cười ngồi xuống, nhắn cho Lục Tranh: "Qua đây uống rượu."
Lục Tranh đến, nhưng không uống. Mâu Trúc không ép, chỉ lo uống phần mình, nhìn bartender pha chế, rồi trò chuyện đôi câu.
Khi một ly sắp cạn, Mâu Trúc mới tựa cằm hỏi Lục Tranh: "Chị sẽ báo cho chị ấy biết tôi đã đi đâu, làm gì đúng không?"
Lục Tranh đáp: "Cô Mâu, chúng tôi đến để bảo vệ cô, không phải giám sát cô. Giám đốc Mục đã dặn, trừ trường hợp khẩn cấp thì không cần báo lại cho cô ấy."
Mâu Trúc hỏi: "Thế nào là trường hợp khẩn cấp?"
Lục Tranh: "Theo tôi hiểu là gặp rắc rối."
"À." Mâu Trúc uống nốt phần rượu còn lại trong ly.
Rời quán bar, bước chân Mâu Trúc vẫn vững, nhưng đi rất chậm. Nàng băng qua vạch sang đường, lại men theo hướng bờ biển.
Sau khi trời tối, nhiệt độ hạ xuống, bóng lưng nàng trong chiếc váy hở vai trông rất mỏng manh. Nàng đi được vài bước lại dừng, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế dài trên đại lộ dọc bờ biển, gập người ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào cánh tay.
"Cô Mâu, cô say rồi à? Hay khó chịu chỗ nào?" Lục Tranh đi đến hỏi.
Mâu Trúc lắc đầu, giọng lờ mờ: "Tôi không dám tìm chị ấy... mà chị ấy cũng chẳng liên lạc với tôi."
Câu này, Lục Tranh không biết đáp thế nào.
Đêm nay có trăng, ánh trăng rải như vụn bạc trên mặt biển. Đèn đường chiếu sáng cả bãi cát, Mâu Trúc giữ nguyên tư thế ấy, giống như một con mèo nhỏ co ro.
Kính râm vẫn mắc trên đỉnh đầu nàng, lúc này "cạch" một tiếng, rơi xuống đất.
Không phân biệt nổi tình trạng của Mâu Trúc lúc này, Lục Tranh rời đi, vài phút sau lại chạy trở về, đưa cho nàng một chiếc điện thoại: "Cô Mâu, Giám đốc Mục muốn nói chuyện với cô."
Mâu Trúc giật giật tai, lập tức ngẩng phắt đầu lên.
Trên màn hình điện thoại là cuộc gọi đang được kết nối, đã kéo dài hơn năm phút. Ngoài ngạc nhiên ra, Mâu Trúc còn dùng ánh mắt quở trách Lục Tranh, giờ bên trong nước là hơn ba giờ sáng!
Lục Tranh vẫn thản nhiên, như thể cuộc gọi này tự dưng từ trên trời rơi xuống, chẳng liên quan gì đến cô ấy.
...
Mâu Trúc nhận điện thoại, trong đường dây yên tĩnh là giọng nói mang theo buồn ngủ nhưng vẫn dịu dàng bao dung của Mục Sơn Ý: "Uống rượu à?"
"Độ cồn thấp, em chỉ uống một ly nhỏ." Mâu Trúc cúi đầu, "Em không say, cũng không khó chịu... xin lỗi chị A Hằng, em làm chị mất ngủ rồi."
"Vậy tôi ngủ tiếp nhé?"
"Đừng!" Mâu Trúc nhìn bóng lưng Lục Tranh đang đi xa, ấp úng: "Đừng cúp máy..."
Dường như Mục Sơn Ý khẽ bật cười, Mâu Trúc bắt được một tiếng thở nhẹ như gió lướt qua.
"Tại sao không dám tìm tôi?" Mục Sơn Ý hỏi.
Rất tốt, tám phần là Lục Tranh đã thuật lại từng câu từng chữ cuộc trò chuyện của họ.
Mâu Trúc bứt mấy mép ren trên váy, giọng mềm xuống, mang chút chột dạ: "Vì em sợ chị không muốn thấy tin nhắn của em, không muốn nghe giọng em... sợ chị vẫn còn vì em mà..."
Nói đến đây thì nghẹn lại. Sợ chị còn vì em mà... không vui? Buồn? Khó xử? Mâu Trúc nhất thời không tìm được từ nào vừa đủ.
Nói mạnh quá thì thành tự luyến.
Mục Sơn Ý đón lấy khoảng trống ấy: "Bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi."
"...À." Mâu Trúc cố đè khóe môi đang muốn cong lên.
Thật lạ lùng, mấy ngày nay trái tim nàng rối như tơ vò vì Mục Sơn Ý, vậy mà một câu của Mục Sơn Ý lại khiến tất cả lặng lẽ giãn ra.
"Chị A Hằng, chị nghe thấy tiếng sóng không?"
"Không chỉ vậy, còn có tiếng gió."
"Em muốn chơi với Công Chúa."
"Ừ."
"Muốn dắt Grace đi dạo."
"Được."
"Thật ra... em cũng biết nấu vài món đơn giản."
Lần này Mục Sơn Ý thật sự bật cười, tiếng cười thấp, ngắn, nhưng nghe rất rõ.
Nhưng rõ ràng, biết nấu ăn có gì đáng cười đâu.
"Cười cái gì vậy..." Lúc mở miệng hỏi, Mâu Trúc cảm nhận rõ tiếng tim mình đập "thình thịch".
Qua màn hình điện thoại và sáu tiếng chênh lệch múi giờ, giọng Mục Sơn Ý nhẹ như thì thầm, tựa như người đang kề sát bên tai Mâu Trúc.
Cô nói: "Tôi biết rồi."
Có thể là do rượu, cũng có thể là do đã quen với múi giờ mới, hoặc cũng có thể là do cuộc điện thoại bên bờ biển với Mục Sơn Ý. Tóm lại, đêm đó Mâu Trúc không còn trằn trọc nữa, nàng nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đang ngủ say, nàng lơ mơ nghe thấy tiếng động ở cửa phòng.
Có người đang gõ cửa.
Lực gõ và nhịp điệu đều rất kiềm chế, nhưng hành động gõ cửa lại vô cùng kiên quyết, hoàn toàn không đếm xỉa đến việc người trong phòng có cần nghỉ ngơi hay không.
Mâu Trúc lật mình, cố gắng bò xuống giường và mở cửa.
Flora nửa ôm nửa đỡ Thịnh Tinh Nhiên đứng ngay ngoài cửa.
Trên người Thịnh Tinh Nhiên nồng nặc mùi rượu, cô ấy tựa vào vai Flora, đã ngủ mê man.
Cơn buồn ngủ của Mâu Trúc lập tức tan sạch, "Tửu lượng Tinh Nhiên không tốt, cậu ấy uống nhiều lắm sao?" Nàng vừa nói vừa vội vàng bước đến đỡ người.
Flora không buông tay: "Uống nhiều lắm. Em chăm hay tôi chăm?"
Câu hỏi này có phần vượt ranh giới, nhưng nhớ lại lời nhắc nhở của Lật Tử hôm đó, cũng chẳng có gì lạ.
"Tôi chăm." Dù vậy, Mâu Trúc vẫn không hề do dự. Nàng không hiểu rõ con người Flora, nên không thể yên tâm giao Thịnh Tinh Nhiên đang say không biết trời đất cho Flora ở cùng suốt đêm.
"Đã cho uống thuốc giải rượu rồi." Flora không nói thêm gì nữa, chỉ phụ giúp dìu Thịnh Tinh Nhiên vào phòng Mâu Trúc và đặt lên giường.
"Cảm ơn chị Flora. Chờ Tinh Nhiên tỉnh rượu, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết chị đã giúp cậu ấy thế nào."
Câu này khiến Flora hứng thú, cô ấy nhướng mày đầy ý vị: "Được thôi."
Mâu Trúc giúp Thịnh Tinh Nhiên tẩy kem chống nắng, rửa mặt rửa tay. Làm xong hết mọi thứ, nàng ngáp một cái, rồi cầm điện thoại định xem giờ, thì phát hiện trên màn hình đang nổi lên một tin nhắn video từ Lật Tử.
Mâu Trúc tiện tay mở ra.
Video bốn giây: Trên rooftop quán bar, dưới ánh đèn mờ ảo chập chờn, Thịnh Tinh Nhiên đang hôn Flora.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz