[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh
Chương 23
Tự cân bằng
*
Kỳ nghỉ sắp đến, đây là tuần làm việc cuối cùng nên Mâu Trúc hơi bận.
Ngoài việc chuẩn bị cho đêm bế mạc của mùa diễn, tối thứ Ba nàng còn tham gia một hoạt động cộng đồng mang tính thiện nguyện, hơn nữa cuối tuần này sẽ xuất hiện với tư cách khách mời biểu diễn trong buổi hòa nhạc piano cá nhân của Tạ Đạt Tô.
Sáng sớm thứ Tư, vừa mở mắt ra, nàng đã nhận được tin nhắn của Lục Tranh, hỏi chiều nay có tiện nhận lại bộ lễ phục đã mang đi giặt lần trước không.
Mâu Trúc nói tiện, đồng thời bảo Lục Tranh rằng chiều nay mình sẽ có mặt ở phòng hòa nhạc của dàn nhạc. Nhưng đến đầu giờ chiều, Mâu Trúc lại nhận được cuộc gọi của Lục Tranh, đối phương áy náy nói có lẽ phải đến khoảng chín giờ tối mới mang sang được.
Mâu Trúc bảo không sao, rồi cho Lục Tranh một địa chỉ khác, tối nay nàng sẽ ở phòng nhạc của Tạ Đạt Tô.
Trước khi cúp máy, Mâu Trúc muốn hỏi Lục Tranh xem tuần này Mục Sơn Ý có bận không, nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Phòng nhạc của Tạ Đạt Tô thuê trong khu sáng tạo bên bờ sông, xung quanh đa phần là các công ty giải trí - văn hóa. Mâu Trúc đi cùng Tưởng Tinh Tinh, tiết mục hòa tấu đã được quyết định từ trước và họ cũng đã luyện hai buổi. Sau khi Tạ Đạt Tô hô nghỉ giữa chừng, anh nhiệt tình dùng chiếc máy pha cà phê mới đổi để làm latte hoa quế.
Ba người ngồi quanh chiếc bàn tròn, vừa uống cà phê vừa trò chuyện về kỳ nghỉ dài sắp tới.
Tưởng Tinh Tinh đã lên lịch chuyến du lịch đôi với Tạ Đạt Tô. Cô ấy mở trang mua sắm, háo hức nhờ Mâu Trúc xem giúp vài đôi giày, quần áo và phụ kiện kiểu đôi mà cô ấy cố ý mua thêm cho chuyến đi: "Tạ Đạt Tô bảo anh ấy không thích, nhưng kệ anh ấy có thích hay không, anh ấy phối hợp với tôi là được rồi, ý nghĩa kỷ niệm mà!"
Rồi cô ấy lại huých vào khuỷu tay Mâu Trúc: "Còn cậu? Cậu có kế hoạch gì chưa?"
Tạ Đạt Tô chỉ biết lắc đầu bất lực. Mâu Trúc nói với cô ấy rằng mình sẽ đi Nam Pháp cùng Thịnh Tinh Nhiên.
Tưởng Tinh Tinh khẽ "à" một tiếng, như đang suy nghĩ: "Đi cùng đại tiểu thư kia à..."
Cách gọi "đại tiểu thư" ấy khiến Mâu Trúc lại một lần nữa nhớ đến Mục Sơn Ý. Nàng vẫn chưa nói với Mục Sơn Ý rằng vài ngày nữa mình sẽ sang Nam Pháp.
Trước khi bắt đầu mối quan hệ này, Mâu Trúc chưa từng nghĩ Mục Sơn Ý sẽ định ra tần suất gặp nhau, càng không nghĩ đến chuyện mình sẽ cần phải báo cáo lịch trình cho Mục Sơn Ý.
Họ lại tán gẫu dăm ba chuyện linh tinh, và Lục Tranh đến đúng giờ.
"Tôi ra ngoài một chút rồi quay lại ngay."
Mâu Trúc rời phòng nhạc, rẽ qua góc hành lang rồi đi dọc theo con đường chính trong khu.
Đèn đường soi sáng bóng đêm, gió từ mặt sông cuối con đường thổi đến, hoa dọc lối nở rực rỡ, hương thơm khẽ khàng quyện trong làn gió đêm.
Một chiếc xe bảo mẫu đỗ ở mép đường. Lục Tranh đứng cạnh xe, thấy Mâu Trúc, cô ấy lập tức vòng qua thân xe, kéo cửa ghế sau cho nàng.
Mâu Trúc hơi khựng lại. Chẳng lẽ Mục Sơn Ý đang ở trong xe? Nàng bước nhanh hơn, đi đến trước cửa xe.
Trong xe đang bật chế độ họp, rèm kéo kín, tấm ngăn giữa khoang lái và khoang sau được nâng lên. Trên màn hình trung tâm là một cuộc họp video.
Mục Sơn Ý vắt chân, đôi chân được ôm trong đôi giày cao gót, một tấm chăn cashmere màu tro được phủ hờ lên chân để giữ ấm. Cô đeo tai nghe, đang nói tiếng nước ngoài, chất giọng thong dong chảy trong không gian kín của xe.
Có lẽ do thấy bóng người trong tầm mắt, cô hơi nghiêng đầu nhìn sang.
Mục Sơn Ý còn đang trong trạng thái làm việc, nên ánh nhìn đó có phần xa cách. Mâu Trúc bất ngờ chạm phải ánh mắt ấy, tim vẫn không cách nào ngăn được một nhịp run khẽ.
Nàng luôn biết Mục Sơn Ý đẹp, có khí chất, cũng là sự thật khách quan. Nhưng đẹp đến mức nào, khí chất bộc lộ ra sao trong từng cử chỉ, thì chỉ sau khi mối quan hệ giữa hai người thay đổi, Mâu Trúc mới dần chuyển từ nhận thức mơ hồ sang một sự thấu hiểu rõ ràng.
Hình ảnh Mục Sơn Ý trong đầu nàng chưa bao giờ rõ nét đến vậy. Mâu Trúc đứng ngoài cửa xe, bị ánh nhìn ấy thiêu đốt đến mức má hơi nóng lên.
Một luồng gió từ sông thổi đến, cánh hoa hồng phấn trên tán cây đầu đường rơi lả tả, lướt qua vai và mái tóc Mâu Trúc. Chiếc váy lụa mềm dán vào da theo chiều gió, phác lên một đường eo mềm mại.
Như có mùi hương ngọt dịu theo gió len vào xe, quấn lấy sống mũi và khóe môi người bên trong.
Mục Sơn Ý thu ánh mắt lại, nhìn vào màn hình trung tâm. Vài giây sau, cô tắt camera, chuyển sang chế độ tắt tiếng, tháo tai nghe phải ra và đặt lên mặt bàn trước mặt.
Mâu Trúc chui vào trong xe, Lục Tranh lập tức đóng cửa lại.
"Chị A Hằng." Ánh sáng vàng ấm trong xe chảy xuống đáy mắt Mâu Trúc, lấp lánh như có sao ẩn trong đôi mắt ấy.
Mục Sơn Ý khẽ "ừ" một tiếng, nghiêng người lại gần. Mâu Trúc đón lấy hơi thở ấm áp của cô, thuần thục ngẩng cằm lên.
Mục Sơn Ý nhẹ nhàng nhặt đi nhụy hoa nhỏ vương trên tóc Mâu Trúc.
Còn Mâu Trúc chờ một lúc, xác định Mục Sơn Ý thật sự không có ý định hôn mình, vành tai lập tức đỏ bừng.
"Em bận gì ở đây?"
"...Tạ Đạt Tô, bạn trai của Tưởng Tinh Tinh mà chị từng gặp đấy, anh ấy sắp tổ chức buổi hòa nhạc piano, em là khách mời biểu diễn. Phòng làm việc của anh ấy ở bên trong, em đang tập với anh ấy." Mâu Trúc hơi ngượng, nhưng không để lộ ra, "Em tưởng là chỉ Lục Tranh đến thôi."
"Đến thăm em." Mục Sơn Ý nói.
"Thăm em, vậy cái này tính là 'mỗi tuần ít nhất gặp một lần' sao?" Mâu Trúc nhanh chóng nghĩ đến điều đó.
"Nếu em muốn thì có thể tính." Mục Sơn Ý vừa nói, ánh mắt lại dịch về màn hình trung tâm, chuyên chú lắng nghe âm thanh trong tai nghe.
Hình như cuộc họp đang bàn đến phần cô quan tâm. Trong xe yên tĩnh đến mức tách biệt khỏi cả tiếng động bên ngoài.
Mâu Trúc thầm suy tính chuyện báo kế hoạch cho Mục Sơn Ý. Nếu lần gặp hôm nay được tính, thì trước khi nàng và Thịnh Tinh Nhiên đi Nam Pháp, hai người sẽ không gặp lại nữa.
... Nàng có chút khó mở lời. Rõ ràng nàng biết Mục Sơn Ý để tâm chuyện nàng nhắc đến Thịnh Tinh Nhiên, mấy hôm trước hai người cũng vừa mới thống nhất về việc này.
Nhưng chủ động nói trước vẫn tốt hơn để đến lúc xong chuyện rồi lại nảy sinh khúc mắc.
Lòng Mâu Trúc ngổn ngang. Nàng chắc chắn bản thân không phải người hay lưỡng lự, vậy mà sao trước chuyện nhỏ này lại cứ do dự mãi? Bởi vì nàng cần Mục Sơn Ý, nên không dám tiêu hao thiện cảm của Mục Sơn Ý sao?
Mục Sơn Ý nghe hơn một phút, rồi chuyển sự chú ý quay lại Mâu Trúc. Thấy nàng nhíu mày, trông như muốn nói lại thôi, cô lập tức hỏi: "Sao vậy? Có chuyện muốn nói với tôi à?"
Mâu Trúc do dự rồi khẽ gật đầu.
"Muốn nói gì?" Mục Sơn Ý tháo luôn chiếc tai nghe bên trái, cả người nghiêng về phía Mâu Trúc, rõ ràng là muốn nghiêm túc nghe nàng nói.
"Như vậy không sao chứ?" Cuộc họp vẫn đang tiếp tục.
"Không sao, em nói đi."
Mâu Trúc mở miệng... nhưng nghĩ lại, trì hoãn vài hôm cũng không phải không được. Tối nay không đúng lúc, cả hai vẫn còn phải làm việc, nhất là Mục Sơn Ý, nàng đang làm phiền công việc của cô.
Nàng đưa ra quyết định: "Vậy hôm nay không tính. Chị A Hằng, em vẫn muốn gặp chị nữa."
Mục Sơn Ý không đáp ngay, không biết đang nghĩ gì.
Mâu Trúc dịu giọng: "Chúng ta hẹn gặp thêm lần nữa được không?"
"Ừ." Mục Sơn Ý khẽ gật đầu, "Được."
"Vậy nói xong rồi, em đợi tin chị nhé~"
Đã gặp, cũng hẹn sẽ gặp lại rồi, lẽ ra Mâu Trúc nên đi, nàng đến để lấy lễ phục. Nhưng trong lòng nàng vẫn có chút không cam tâm.
Nàng không cam tâm để buổi tối kết thúc như thế này, tâm trí cứ vương vấn mãi nụ hôn đáng lẽ phải xảy ra nhưng lại không.
Lòng khẽ động, Mâu Trúc trách: "Cũng chẳng chịu hôn em."
Nàng ngồi nhổm dậy, đầu gối chạm đầu gối Mục Sơn Ý, một tay nâng lấy nửa bên mặt cô.
Mục Sơn Ý ngẩng mắt lên, hai người nhìn thẳng vào nhau.
Mâu Trúc lần tay trên mặt bàn chạm đến chiếc tai nghe, phân biệt trái phải, rồi đeo lên cho Mục Sơn Ý.
"Làm phiền chị thêm một phút." Mâu Trúc chủ động cúi xuống hôn, nhưng Mục Sơn Ý lại ngả người về phía tựa ghế. Mâu Trúc đuổi theo, thuận thế ngồi hẳn lên đùi cô.
Không ai tính thời gian. Khi Mâu Trúc hôn đủ rồi rời khỏi chân cô, Mục Sơn Ý lập tức vòng tay ôm eo nàng, hơi thở dây dưa: "Vội gì thế?"
...
Mâu Trúc xách túi đựng lễ phục quay lại phòng nhạc của Tạ Đạt Tô.
Tưởng Tinh Tinh liếc nàng: "Có người mang đồ đến cho cậu hả?"
Mâu Trúc đáp được nửa câu: "Lễ phục biểu diễn, lần trước đem đi giặt..."
"Dịch vụ cũng tốt ghê, giờ này còn giao tận nơi." Tưởng Tinh Tinh rút một tờ khăn giấy đưa cho Mâu Trúc.
"Hả?"
"Lau đi, son môi cậu bị nóng chảy rồi kìa."
"..." Trước giờ sao Mâu Trúc không phát hiện Tưởng Tinh Tinh là người tinh tế và có EQ cao như vậy nhỉ?
Mấy ngày tiếp theo, Mâu Trúc và Mục Sơn Ý không gặp nhau. Mãi đến hôm trước ngày Mâu Trúc bay sang Nam Pháp, Mục Sơn Ý mới liên lạc, nói buổi tối có thể gặp, nhưng không sớm được, phải xem tiệc xã giao kết thúc lúc mấy giờ.
Mâu Trúc cũng không rảnh. Trong dàn nhạc, các đồng nghiệp thân nhau có một truyền thống, mỗi dịp kết thúc mùa diễn đều phải tụ tập một bữa. Hôm nay ăn xong, cả nhóm kéo nhau đi hát K. Mâu Trúc ngồi ở góc, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại.
"Không chơi gì cả, mặt mũi cứ thấp thỏm, cậu đợi cuộc gọi à?" Tưởng Tinh Tinh đúng là mắt tinh như cú.
Màn hình điện thoại sáng lên, Mâu Trúc nhìn thấy nội dung tin nhắn, lập tức cầm lon bia trước mặt uống nốt mấy ngụm cuối: "Tôi đi đây."
"Lúc ăn chẳng thấy cậu uống giọt nào, giờ lại uống." Tưởng Tinh Tinh khó hiểu, "Đừng có lái xe khi say đấy."
Mâu Trúc: "Có người đến đón tôi."
Nghe vậy, Tưởng Tinh Tinh lập tức tự động bổ sung tưởng tượng hợp lý: "...Ờ, vậy đi thong thả nha."
Mâu Trúc chỉnh trang lại đôi chút trong nhà vệ sinh, gò má đã ửng hồng.
Một lon bia không đủ khiến nàng mất tỉnh táo, nhưng đủ để thả lỏng thần kinh.
Mâu Trúc bước vào thang máy đi xuống, rời khỏi tiền sảnh lộng lẫy dát vàng của hội sở.
"Mâu Trúc?"
Có người gọi tên nàng từ phía sau, giọng nói khá quen tai. Mâu Trúc quay lại, thấy Hạ Tử Chu đang vội vã chạy đến.
"Đúng là em rồi!" Hạ Tử Chu mừng rỡ, đẩy gọng kính lên. Làn da trắng của Mâu Trúc ửng đỏ, đẹp đến mức khiến người ta khó dời mắt. Cô ấy lảng tránh theo phản xạ, "Chị còn sợ nhận nhầm người... Lâu quá không gặp, tình cờ nhỉ, hôm nay lại gặp em ở đây."
"Vâng, đã lâu không gặp. Chị đến đây chơi à?" Hai người đứng ở sảnh chính, người qua kẻ lại tấp nập. Mâu Trúc nhìn xuống dưới, xe của Mục Sơn Ý đã đến.
Hạ Tử Chu: "Chị đi cùng đồng nghiệp. Bọn chị mới nhận giải, nên đến đây ăn mừng."
"Chúc mừng nhé, giỏi quá, còn được giải nữa!" Mâu Trúc khen thật lòng.
Được nàng khen, Hạ Tử Chu lại đẩy kính, nhưng chỉ đẩy đến giữa chừng: "...Nhưng em định đi rồi à?"
Mâu Trúc: "Vâng, bạn em đến đón rồi."
Hạ Tử Chu nhìn quanh bâng quơ: "...À, vậy... vậy lần sau gặp lại nhé."
"Vâng, em đi trước đây, lần sau gặp."
Mâu Trúc bước xuống bậc thềm, chiếc xe hộ tống chờ bên ngoài mở cửa ghế sau. Nàng thấy Mục Sơn Ý, đôi mắt lập tức cong lên, nở nụ cười sáng rỡ: "Chị A Hằng."
Hạ Tử Chu đứng trên bậc thềm dõi theo. Lục Tranh cho xe chuyển bánh, đánh ra đường.
Mục Sơn Ý hỏi Mâu Trúc: "Giờ giới nghiêm là 11 giờ à?"
"Ừm. Giờ chúng ta đi đâu?"
"Đưa em về nhà?"
"À..." Giờ mới hơn tám giờ rưỡi, hai tiếng, đúng là đi đâu cũng chẳng tiện.
Mâu Trúc quay sang nhìn ra ngoài. Hai bên đường là hàng ngô đồng cao lớn, tán lá sum suê che mất ánh đèn đường, khiến những mảng sáng tối trên con đường lúc ẩn lúc hiện.
Gần đó có một công viên giữa phố, khá nhiều người đang đi dạo trên lối tản bộ.
Trong bóng tối mờ, nàng móc lấy ngón tay Mục Sơn Ý, nhìn Lục Tranh phía trước rồi khẽ mời: "Chị A Hằng, chúng ta xuống xe đi dạo một chút nhé."
Mục Sơn Ý không từ chối.
Lục Tranh dừng xe, thả họ xuống bên đường. Mục Sơn Ý nói một địa điểm để Lục Tranh đến đó chờ, bảo rằng hai người họ đi bộ khoảng nửa tiếng sẽ đến.
Gió lướt qua tán ngô đồng, cuốn đi cái nóng ban ngày. Hai người vai kề vai, ánh đèn đường từ trên cao xuyên qua tán lá, lấm tấm rơi xuống gương mặt và cơ thể họ.
Trong mũi đầy mùi vị của mùa hè, xen lẫn hương thơm đặc biệt, thân quen thuộc về Mục Sơn Ý.
Mâu Trúc vừa định mở miệng, bỗng nghe Mục Sơn Ý nói: "Hạ... xin lỗi, tôi không nhớ nổi tên cô ấy."
"Hạ Tử Chu?" Mâu Trúc không hiểu sao Mục Sơn Ý lại nhắc đến cô ấy vào lúc này.
"Ừ, Hạ Tử Chu. Hai người còn liên lạc chứ?"
"Không. Vừa rồi chỉ tình cờ gặp thôi."
"Trước đây, em với Tinh Nhiên từng vì cô ấy mà không vui."
Mâu Trúc không thể phủ nhận, dù sao Mục Sơn Ý đã chứng kiến toàn bộ chuyện đó... Nhưng, lúc Mục Sơn Ý chủ động nhắc đến Thịnh Tinh Nhiên, Mâu Trúc dứt khoát lấy cớ mở lời: "Chị A Hằng, em..."
"Ừm?" Ánh mắt Mục Sơn Ý dịu dàng, trong trẻo như ánh trăng.
Mâu Trúc: "...Muốn hút một điếu."
Chủ đề Hạ Tử Chu dường như chỉ là do Mục Sơn Ý nghĩ gì nói nấy, đến đây thì dừng, không nhắc nữa.
Hai người tiếp tục đi, rời khỏi đại lộ ngô đồng, băng qua công viên giữa phố, rồi dừng lại ở khu vực hút thuốc ngoài trời của một quán cà phê. Mục Sơn Ý rút một điếu, Mâu Trúc ngậm giữa môi và châm lửa.
Tiếng ve kêu từng đợt từng đợt. Mâu Trúc đứng tựa dưới bức tường trắng, môi đỏ răng trắng, màn khói xanh mờ che lấp mặt mày.
"Em hút bao lâu rồi?" Mục Sơn Ý hỏi.
"Không nhớ nữa, ba bốn năm? Hoặc bốn, năm năm." Điếu thuốc vừa chạm môi, Mâu Trúc lại định hút thì Mục Sơn Ý đưa tay lên.
Ngón cái cô đặt bên khóe môi Mâu Trúc, những ngón còn lại áp lên má, chạm nhẹ đầy dịu dàng.
Ánh sáng từ quán cà phê không chiếu đến được góc này, nơi đây chìm trong bóng tối, nhưng vẫn chẳng khiến đôi mắt sâu thẳm và những đường nét thanh lạnh của Mục Sơn Ý bớt đi chút nào.
Mâu Trúc nghiêng mặt, đôi môi mềm khẽ chạm vào đầu ngón tay Mục Sơn Ý.
Mục Sơn Ý nhận lấy điếu thuốc từ tay Mâu Trúc.
"Còn chị?" Đến lượt Mâu Trúc hỏi.
"Không nhớ nữa, lâu hơn."
Có một đứa nhỏ nắm tay người lớn nhảy chân sáo đi ngang qua, Mục Sơn Ý đứng dựa tường, khép tay che điếu thuốc, đợi đứa bé đi xa mới lấy ra lại.
Những ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, mái tóc mềm như mây như tảo, "Không nghiện gì đâu, chỉ hút cho vui." Mục Sơn Ý ngẩng đầu, thở làn khói vào khoảng không.
Đến lúc Mâu Trúc nhận lại điếu thuốc, trên đầu lọc đã in dấu môi của hai người chồng lên nhau. Nàng rũ mắt, hít một hơi cuối rồi dập tắt.
Câu chuyện kéo dài đủ rồi, chính lúc này đây.
"Chị A Hằng, tháng này em sẽ ở Nam Pháp vài tuần."
"Ừ, được mà." Mục Sơn Ý đáp rất tự nhiên.
"Đi cùng Tinh Nhiên. Ngày mai bọn em đi."
Tiếng ve bất chợt nổ vang bên tai, Mâu Trúc giật bắn mình. Nàng quan sát phản ứng của Mục Sơn Ý, nhưng chỉ thấy Mục Sơn Ý mỉm cười rất bình thản.
"Đi thôi." Mục Sơn Ý nắm lấy tay nàng, "Lần trước gặp mặt, em muốn nói chuyện này phải không?"
"..." Mâu Trúc xem như thừa nhận.
"Chần chừ khó xử như vậy là sợ tôi không vui à? Tôi đã nói rồi, em không cần để ý đến suy nghĩ của tôi. Tôi không có bất kỳ yêu cầu nào với em cả." Nói đến đây, giọng của Mục Sơn Ý hơi chậm lại: "Em thế nào cũng được, đừng mang gánh nặng, vui là được rồi."
Thật sự được sao? Thế nào cũng được?
Mâu Trúc như bước một chân vào mộng. Nàng đủ sức chống đỡ mọi kiểu trách móc của Mâu Linh, nhưng lại không biết phải làm sao trước sự bao dung của Mục Sơn Ý.
Chuyện khiến nàng thấp thỏm bấy lâu, Mục Sơn Ý lại nhẹ nhàng gạt qua như thế?
Vậy là... xong rồi?
Trong lòng chẳng rõ là vị gì, muốn nói "tốt quá rồi", lại cảm thấy không yên tâm, bối rối đến mơ hồ.
Mâu Trúc cúi đầu, không lên tiếng. Hai người đi qua một cây cầu vượt, Mục Sơn Ý nhìn sang vỉa hè: "Nóng không? Đi ăn kem với tôi nhé?"
Quán kem cách đó vài bước chân, Mục Sơn Ý dắt Mâu Trúc đi đến, đẩy cửa bước vào. Trước tủ kính bày la liệt các hương vị, cô như không biết chọn gì, bèn hỏi Mâu Trúc: "Phối thế nào thì ngon?"
Mâu Trúc không mấy hứng thú, nhưng đúng là chẳng chống nổi đồ ngọt, mà cũng muốn đi cùng Mục Sơn Ý: "...Em muốn vani với hoa hồng, rắc hạt phỉ."
Mục Sơn Ý mỉm cười, nói với nhân viên: "Làm giúp tôi hai phần nhé, cảm ơn."
Thanh toán xong, họ ngồi cạnh cửa kính.
Bên ngoài vẫn có người qua lại. Mục Sơn Ý dùng muỗng xúc kem, động tác đầy nhã nhặn. Mâu Trúc nhìn bóng dáng cao quý, dịu dàng của cô phản chiếu trên mặt kính.
— Mục Sơn Ý không giận. Điều đó, dĩ nhiên là tốt.
—— Tại sao Mục Sơn Ý lại không giận? Cô không để bụng sao?
Kem lạnh ngọt ngào kích thích vị giác, làm dịu dây thần kinh, Mâu Trúc cố gắng thu lại tâm trạng. Mục Sơn Ý chỉ ăn hai muỗng rồi không ăn nữa, Mâu Trúc hỏi: "Không thích loại này à?"
Mục Sơn Ý nói: "Chỉ là hơi khát, muốn uống nước. Em có muốn không?"
Mâu Trúc lắc đầu: "Em không khát."
Mục Sơn Ý ra ngoài mua nước. Khi cô quay lại, Mâu Trúc vẫn đang ăn kem, chậm rãi, vừa ăn vừa ngẩn người.
Cô đứng sau lưng Mâu Trúc, ánh mắt hai người giao nhau trong mặt gương của tấm kính.
Lặng lẽ nhìn nhau, Mâu Trúc thoáng ngửa mặt ra sau. Trên đỉnh đầu là đèn chiếu, đúng lúc Mâu Trúc nhắm mắt, Mục Sơn Ý cúi xuống hôn nàng.
Nụ hôn rất nhẹ. Một lúc sau, Mục Sơn Ý giúp Mâu Trúc lau sạch phần son bị lem ra ngoài viền môi.
Quãng đường nửa tiếng, hai người đi đi dừng dừng mất gần một tiếng mới gặp được Lục Tranh.
Chỗ này cách Nguyệt Chiếu Sơn Trang không xa, Mục Sơn Ý đưa Mâu Trúc đến trước khu dân cư.
Mục Sơn Ý không xuống xe, chỉ hạ cửa kính. Mâu Trúc đứng bên cửa xe chào tạm biệt cô.
Mâu Trúc không biết mình bị gì nữa. Từ lúc gặp nhau tối nay, cứ như có một đám mây đen đè nặng lên lòng nàng.
Nhưng Mục Sơn Ý không hề giận, hai người cũng đã hôn nhau, mọi chuyện đều qua rồi, vậy tại sao vẫn thế này?
Mâu Trúc thật sự mong Mục Sơn Ý nói thêm điều gì đó, nhưng cô chỉ dặn dò: "Ngày mai phải bay rất lâu, sẽ rất mệt, nhớ nghỉ ngơi."
Mâu Trúc ngẩn ngơ gật đầu. Trong khóe mắt nàng, có một chiếc siêu xe bật đèn pha dừng lại phía sau xe bảo mẫu.
Thịnh Tinh Nhiên bước xuống xe.
"Lung Lung~" Thịnh Tinh Nhiên trông thấy Mâu Trúc mới thắng xe lại. Cô ấy mỉm cười chạy đến, nhưng rất nhanh đã nhận ra chiếc xe của Mục Sơn Ý, nụ cười lập tức thu lại. Cô ấy đứng ngay ngắn bên cửa xe, giống như Mâu Trúc, lễ phép nói: "Chị, chị đưa Lung Lung về nhà à?"
Trong khoảnh khắc, Mục Sơn Ý và Mâu Trúc nhìn nhau. Mâu Trúc gần như đứng khựng lại, ánh mắt Mục Sơn Ý từ gương mặt Mâu Trúc dời sang Thịnh Tinh Nhiên, "ừ" một tiếng, rồi nói: "Mai đáp nhớ báo bình an."
Thịnh Tinh Nhiên: "Biết rồi."
Mục Sơn Ý không nhìn hai người nữa, quay sang nói với Lục Tranh: "Đi thôi."
Thịnh Tinh Nhiên khoác lấy vai Mâu Trúc, lùi lại hai bước. Đợi xe bảo mẫu chạy đi, cô ấy giữ nguyên tư thế đó đưa Mâu Trúc lên xe mình.
"Ở nhà dì nấu súp bánh bao cho cậu rồi, cậu thích ăn đúng không? Ban đầu tôi định mai đón cậu sẽ mang theo, nhưng món này phải ăn ngay khi mới hấp xong mới ngon. Sáng mai bảo dì Hoàng hấp lại cho cậu nhé." Thịnh Tinh Nhiên mở cửa ghế phụ cho Mâu Trúc, phản xạ suy nghĩ chậm chạp cả một vòng mới kịp phản ứng: "Ơ? Sao chị ấy lại đưa cậu về nhà?"
Mâu Trúc nhìn theo hướng Mục Sơn Ý rời đi, không còn thấy đèn hậu chiếc xe bảo mẫu nữa.
"Gặp ở chỗ hát karaoke với đồng nghiệp, vừa lúc chị A Hằng cũng có tiệc xã giao. Tôi uống bia, không tiện lái xe."
Ít ra cũng không phải nói dối trước mặt Mục Sơn Ý, Mâu Trúc nghĩ vậy, rồi lại chợt nhận ra trước đây mình đã từng làm thế trong cuộc gọi điện.
Ngay cả khi phải nói dối Thịnh Tinh Nhiên trước mặt Mục Sơn Ý thì chắc cũng chẳng sao. Mục Sơn Ý từng không chỉ một lần nói rằng không cần để ý đến cảm nhận của cô.
"Chị ấy có nói với cậu không?" Thịnh Tinh Nhiên bất ngờ cúi lại gần sau gáy Mâu Trúc ngửi.
Mâu Trúc: "Nói gì cơ?"
"Mùi này..." Thịnh Tinh Nhiên nhăn mày, "Chị ấy xịt bao nhiêu nước hoa trong xe vậy? Người cậu toàn mùi này thôi."
Mâu Trúc: "..."
Thịnh Tinh Nhiên bực bội thở hắt ra: "Thôi bỏ đi."
Mâu Trúc mơ hồ nhận ra điều gì đó: "Tinh Nhiên, tôi không hiểu ý cậu. Chị A Hằng nói gì với cậu?"
"Tôi chuyển tiền cho cậu rồi, cậu kiểm tra đi." Thịnh Tinh Nhiên vòng qua đầu xe về ghế lái, "Chị ấy lo toàn bộ chi tiêu, tiền tiêu vặt thì hai chúng ta chia đôi."
Mâu Trúc mở điện thoại ra, quả nhiên có thông báo biến động tài khoản từ ngân hàng. Điều hòa trong xe bật quá lạnh, nàng thất thần nhìn con số tám chữ số vừa được chuyển vào, đầu óc trống rỗng.
"...Chị ấy, chị A Hằng... chị ấy chẳng nói gì với tôi cả." Mâu Trúc tìm lại được giọng mình, sự bất an lúc này cũng là phản ứng hợp lý, "Sao tôi có thể nhận tiền của chị ấy được?"
"Đã cho thì cứ nhận đi." Thịnh Tinh Nhiên không cho là đúng, "Coi như là tôi cho cậu cũng được, vốn dĩ đây là chuyện giữa tôi và chị ấy. ... Chuyến bay trước của tôi phải quá cảnh, chị ấy xin được đường bay thẳng, nên ngày mai chúng ta đi chuyên cơ của chị ấy."
Tim Mâu Trúc như rơi thẳng xuống đáy. Việc xin đường bay cần thời gian, Mục Sơn Ý đã biết trước rồi. Có lẽ ngay từ lần gặp nhau hôm thứ Tư, cô đã biết.
Thịnh Tinh Nhiên đưa Mâu Trúc đến ngoài sân nhà. Cô ấy chán nghe Mâu Linh lải nhải, nên chỉ hẹn Mâu Trúc thời gian ngày mai rồi đi ngay.
Mâu Trúc xách túi súp bánh bao cô ấy đưa, lên phòng rồi mới nhận ra mình vẫn cầm trên tay, lại xuống lầu để cất vào tủ lạnh.
"Con thu dọn hành lý xong hết chưa?" Mâu Linh từ phòng khách đi theo ra, "Con phải làm cho Tinh Nhiên vui vẻ, biết chưa?"
Mâu Trúc đã quên mình đáp thế nào. Nàng trở về phòng tắm, ngâm mình trong nước rất lâu.
Những chuyện Mục Sơn Ý làm, có lẽ không hẳn là vì nàng. Thịnh Tinh Nhiên là em gái của Mục Sơn Ý, từ nhỏ đến lớn Mục Sơn Ý luôn quan tâm đến cô ấy.
Còn những lần Mục Sơn Ý dung túng nàng, không đòi hỏi gì ở nàng, là bởi giữa họ chỉ là quan hệ xác thịt, hợp nhau trên giường là được, không cần phải cung cấp bất kỳ giá trị cảm xúc nào.
Lý trí ra sức nhắc nhở như vậy, nhưng trong đầu Mâu Trúc vẫn liên tục hiện lên từng khoảnh khắc hai lần gặp gỡ với Mục Sơn Ý.
Khi thấy nàng ấp úng không nói ra được, Mục Sơn Ý đã nghĩ gì?
Lúc cùng đi dạo, lúc hút thuốc, lúc hôn nhau trong tiệm kem... Mục Sơn Ý đang nghĩ gì?
Một Mục Sơn Ý đã thu xếp hết mọi chuyện nhưng không nói lời nào... liệu có thấy tủi thân không? Dù chỉ một chút thôi?
Người tình không chê vào đâu được của nàng, có lẽ sẽ chỉ nói: Những chuyện đó không quan trọng, em vui là được rồi?
Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác không nỡ trong lồng ngực càng lúc càng dày đặc đến mức không kìm nổi. Mâu Trúc đứng dậy, khoác áo tắm, bấm gọi số của Mục Sơn Ý.
Chuông reo mấy tiếng, giọng của Mục Sơn Ý vang lên bên tai nàng: "Vẫn chưa ngủ sao?"
Vừa nghe thấy giọng Mục Sơn Ý, cảm xúc vốn đã chênh vênh của Mâu Trúc lập tức bị xé toạc. Viền mắt nàng nóng lên, mũi cay xè, cổ họng như bị siết lại: "Chị A Hằng..."
Mục Sơn Ý nghe ra tiếng nghẹn, im lặng một lúc: "Là tôi làm em khóc sao?"
"...Em xin lỗi." Mâu Trúc hít một hơi, "Em... có phải em đã khiến chị thất vọng không?"
Mục Sơn Ý nói: "Không hề thất vọng, cũng không cần xin lỗi. Dù vì lý do gì, làm em khóc chưa bao giờ là điều tôi mong muốn."
Mâu Trúc hiểu hết rồi. Sở dĩ nàng do dự, mãi không nói ra, không chỉ vì nàng sợ tiêu hao thiện cảm mà Mục Sơn Ý dành cho mình, mà còn vì—
Vì nàng quan tâm đến suy nghĩ của Mục Sơn Ý, vì nàng thấy áy náy với Mục Sơn Ý.
Lẽ ra không nên gọi cuộc điện thoại này, giữa họ vốn không tồn tại ràng buộc tình cảm. Thế nhưng Mâu Trúc như mê muội, nhất định phải xác nhận từ Mục Sơn Ý: "Em vẫn có thể ở bên chị chứ?"
"Chúng ta đang ở bên nhau." Mục Sơn Ý cho nàng câu trả lời chắc chắn. Sau đó, đầu dây im lặng rất lâu, rồi Mâu Trúc mới nghe thấy giọng cô lần nữa: "Chỉ là tôi cũng cần thời gian để tự cân bằng lại."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz