[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh
Chương 25
Bí mật
*
Thịnh Tinh Nhiên say đến bí tỉ, hôm sau ngủ quên mất, mãi đến tận chiều mới mở mắt ra.
"Họ đi Paris rồi. Flora bảo sẽ gửi địa điểm và lộ trình của buổi học vào điện thoại cho cậu. Cậu nghỉ ngơi xong thì đến đó gặp mọi người. Tôi giúp cậu thu dọn hành lý gần xong hết rồi."
Đầu óc của Thịnh Tinh Nhiên vận hành chậm chạp. Nghe giọng nói dịu dàng của Mâu Trúc, cô ấy mới lờ mờ nhớ ra tuần này mình phải ra ngoài đi học. Flora đã dùng quan hệ riêng để mời một giáo sư danh tiếng toàn cầu đến giảng dạy cho các thành viên.
"Tôi muốn ngủ thêm chút nữa." Thịnh Tinh Nhiên lầm bầm, vươn vai rồi lại chui vào trong chăn. Nhưng khi ngửi thấy trên chăn gối là mùi hương ngọt ngào quen thuộc của Mâu Trúc, cô ấy lại mơ màng chống tay ngồi dậy.
"...Sao tôi lại ngủ trong phòng cậu?" Cô ấy thắc mắc hỏi.
"Cậu uống say, Flora đưa cậu về đấy." Mâu Trúc không quay đầu lại, đang tết tóc trước gương trang điểm, ánh mắt rũ xuống ô cửa trò chuyện WeChat.
Mục Sơn Ý vừa gửi cho nàng tấm ảnh công chúa và Grace đang chơi trong vườn.
Vì tối qua trong điện thoại hai người có nhắc đến hai nhóc tì này, nên Mục Sơn Ý mới đặc biệt đến chỗ dì Diệp chụp ảnh gửi cho nàng sao?
"Tối qua nhiều người cùng chơi với nhau lắm..." Thịnh Tinh Nhiên vừa nói vừa cố nhớ. Không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt cô ấy hơi đổi, rồi lại bất ngờ nghe Mâu Trúc nói: "Flora còn cho cậu uống thuốc giải rượu nữa."
"Chị ấy... chị ấy vốn thế mà, làm gì cũng chu đáo." Thịnh Tinh Nhiên khô khốc kết luận một câu.
Mâu Trúc tết tóc xong, chờ một lúc, ngoài tấm ảnh ra thì Mục Sơn Ý không gửi thêm tin nhắn nào. Nàng tắt màn hình điện thoại, bước đến bên giường, hỏi Thịnh Tinh Nhiên: "Giờ cậu có khó chịu không? Tỉnh rượu rồi có đau đầu không?"
"...Tôi không sao." Thịnh Tinh Nhiên chột dạ dịch người ra sau, tựa vào đầu giường. "Lung Lung, hay là tuần này cậu đi học cùng tôi đi."
"Cậu không nhớ à?" Mâu Trúc thoáng khó xử, "Hôm nay Emma đến tìm tôi. Tôi nói với cậu rồi mà, máy bay của cậu ấy còn nửa tiếng nữa là hạ cánh rồi."
Bạn của Mâu Trúc không nhiều, Emma tính là một. Sau một lúc lâu, Thịnh Tinh Nhiên đành miễn cưỡng nhượng bộ: "Được rồi."
Mâu Trúc vội đến sân bay đón Emma. Emma khoác ba lô, mặc cả cây đen, vừa thấy nàng đã dang rộng hai tay, nhào tới ôm Mâu Trúc thật chặt.
"Mia!!"
Hai người lâu ngày không gặp, ôm nhau một lúc mới buông ra. Mâu Trúc nhìn kỹ rồi hỏi: "Mặt cậu sao thế?"
"Mặt?" Emma thản nhiên chỉ vào vết bầm trên gò má, "Cậu nói chỗ này à? Nhìn gương xong bị gương hôn đấy."
Mâu Trúc: "...?"
Emma bật cười ha ha. Ngũ quan cô ấy tinh xảo, đeo khuyên môi, mái tóc dài xanh xám. Lúc không cười thì trông rất ngầu, lúc cười mũi sẽ vô thức nhăn lại, cả người rực rỡ đầy sức sống.
Hai người dạo bước trong khu phố cổ đầy sắc màu. Emma rất hay nói chuyện, từ chuyện của bạn học cũ, đến kế hoạch công việc vài tháng tới, rồi lại kể về chú cún nhỏ mới nhận nuôi tên Angel.
"Không kén ăn, siêu nghịch, ngày nào cũng gọi tôi dậy đúng giờ." Tìm được một quán cà phê ngoài trời, Emma kéo Mâu Trúc ngồi xuống dưới tán ô che nắng, "À đúng rồi, cậu đi nghỉ là đi chung với Thịnh Tinh Nhiên hả?"
Hơn một tháng trước, lúc Mâu Trúc bị cúm, nàng từng kể với Emma chuyện Thịnh Tinh Nhiên tỏ tình. Khi ấy Emma không đưa ra nhận xét gì rõ ràng, cô ấy đồng hành với Mâu Trúc rất nhiều năm, nên hiểu đó thực ra không phải tin tốt lành. Bây giờ hỏi như vậy, là vì cô ấy nghĩ rằng Mâu Trúc và Thịnh Tinh Nhiên đã tiến triển gì đó.
Đối diện với đôi mắt đào hoa đen trắng rõ ràng của Emma đang chớp chớp nhìn mình, Mâu Trúc không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lẽ nào nói rằng mình đã lén trở thành tình nhân của Mục Sơn Ý?
Hay nói Thịnh Tinh Nhiên và Flora hôn nhau?
Emma thấy Mâu Trúc cứ định nói lại thôi thì đảo mắt nhìn quanh rồi bảo: "Đợi chút."
Emma chạy sang tiệm kem thủ công gần đó xếp hàng. Hàng hơi dài, nắng chiếu xuống khiến mặt đất sáng lóa. Một con mèo vàng đong đưa chiếc đuôi, thong thả đi ngang qua hàng người, rồi nằm lăn ra dưới một bức tường hoa rợp bóng mát.
Hàng tuy dài nhưng không phải chờ quá lâu. Emma trở lại với kem trên tay: "Đây~ Chính cậu nói đó, ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tươi sáng hơn."
Mâu Trúc mỉm cười nhận lấy, đưa lưỡi liếm một ít. Kem đặc, mịn, và thơm ngậy.
"Ngon thật."
"Ừm hửm."
Trong vị béo ngậy lại hòa thêm mùi hương hoa hồng đậm ngát. Theo làn hương quen thuộc đang tan ra trong miệng ấy, mong muốn được thổ lộ của Mâu Trúc cũng từng chút từng chút dâng lên.
"Dạo này tâm trạng tôi hơi kỳ lạ... vì một người."
"Tôi đoán người đó không phải Thịnh Tinh Nhiên?"
"Không phải Tinh Nhiên." Mặt Mâu Trúc nóng bừng, bím tóc hơi lỏng, vài lọn tóc nhỏ bị gió thổi bay phấp phới. Nàng chẳng để ý những sợi tóc quệt qua mặt, hoàn toàn chìm vào cảm xúc của chính mình: "Thật sự rất kỳ lạ, lúc cậu xếp hàng mua kem, tôi lại nghĩ..."
Emma: "Ừm?"
"Nghĩ là giá mà cô ấy ở đây thì tốt quá. Hình như cô ấy không thích ăn kem lắm, nhưng chắc vẫn sẽ chịu nếm thử. Quán này ngon như vậy, biết đâu nếm rồi cô ấy cũng sẽ thích thì sao?" Mâu Trúc càng nói càng thấy sai sai, tốc độ nói chậm dần, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
Nghe đến đó, Emma tóm gọn lại: "Cậu đang nghĩ đến cô ấy."
Mâu Trúc im lặng một lúc lâu, giữa những nhịp tim đang rối loạn, nàng không hề phủ nhận.
Nàng đang nhớ Mục Sơn Ý.
Cuộc điện thoại tối qua với Mục Sơn Ý, những câu chuyện vu vơ chẳng đầu chẳng cuối, hỏi Mục Sơn Ý có nghe thấy tiếng sóng biển không, muốn chơi cùng Công Chúa, muốn dắt Grace đi dạo, nói mình biết nấu ăn... Tất cả chẳng qua đều là vì nhớ Mục Sơn Ý. Và Mục Sơn Ý khi ấy chỉ cười, bảo: "Tôi biết rồi." Mục Sơn Ý đã nhận ra bí mật này sớm hơn nàng một bước.
—— Nhớ Mục Sơn Ý thì có gì lạ đâu.
Dù sao Mục Sơn Ý đối với nàng cũng rất chân thành. Trước khi ra nước ngoài, nàng còn thấy áy náy vì sự quan tâm không cân bằng này, buồn đến bật khóc. Dù hai người đã nói hết với nhau, nhưng hiện tại cách xa hai nơi, cảm xúc vẫn chưa được xoa dịu hoàn toàn.
Ánh mắt Mâu Trúc vô thức rơi xuống cổ tay trái mình. Huống hồ chiếc vòng an toàn nơi cổ tay cứ lặp đi lặp lại, nhắc nàng về sự tồn tại của Mục Sơn Ý.
Emma nhận ra mình vừa nói xong thì Mâu Trúc lập tức rơi vào trạng thái "hồn vía lên mây". Cô ấy giơ tay búng tách một tiếng trước mặt Mâu Trúc, kéo suy nghĩ của nàng về lại: "Tôi tưởng cậu đã mệt mỏi đến kiệt sức vì Thịnh Tinh Nhiên, hóa ra còn có chuyện khác. Là người mới quen dạo gần đây à?"
"Quen nhiều năm rồi, chỉ là trước giờ không thân." Mâu Trúc khẽ xoay ly kem trong tay. "...Là chị của Tinh Nhiên. Không biết cậu còn nhớ không, Tinh Nhiên có một người chị."
Emma lập tức ngồi thẳng dậy.
"Tôi nhớ! Đương nhiên nhớ rồi! Hồi đi học, chị ấy đến căn hộ tìm cậu, tôi còn chụp cả ảnh mà."
Mâu Trúc thậm chí quên nhắc Emma nói nhỏ lại, nàng hoàn toàn bị câu chuyện thu hút: "Tìm tôi hả? Ảnh gì cơ?"
"Là mùa đông năm đó ấy, giai đoạn tinh thần cậu tệ nhất. Chị ấy đến tìm cậu vì chuyện gì đó... à chuyện đó không quan trọng. Dù sao thì hai người đã gặp nhau dưới tầng căn hộ rồi."
"Sau ngày hôm đó có tuyết rơi, lúc hai người gặp thì chưa. Trời xám sì, nặng trĩu, rất lạnh, trên đường chẳng có mấy ai. Chị ấy đứng cạnh xe nói chuyện với cậu, mặc áo khoác cashmere đen. Ôi trời ơi, tôi không biết phải diễn tả cảm giác của mình thế nào nữa! Cả con phố im ắng tiêu điều, mà chị ấy đứng đó, từ gương mặt đến khí chất đều thật sự có ma lực, nhìn một lần là không thể quên!"
Emma nói một câu lại nối một câu, còn Mâu Trúc mới mơ hồ nhớ ra. Lúc ấy nàng đang bệnh nặng, hình như Thịnh Tinh Nhiên nhờ Mục Sơn Ý mua gì đó, Mục Sơn Ý đúng dịp công tác, không liên lạc được với Thịnh Tinh Nhiên nên tiện đường mang đến.
Chuyện đó lúc xảy ra chẳng mang theo sắc thái cảm xúc nào, cũng không để lại dấu ấn đặc biệt nào trong lòng Mâu Trúc năm đó. Nhưng ngay lúc này, khi nghe Emma kể lại Mục Sơn Ý trong khung cảnh như thế, Mâu Trúc chợt cảm thấy có vài giây hoa mắt say mê.
"Có lẽ tôi còn có thể tìm được bức ảnh đó, để khi nào về tôi lục thử."
"...Emma, lúc tiểu học có phải cậu viết văn được điểm tuyệt đối không?" Mâu Trúc nhớ Emma từng sống trong nước trước cấp 2.
"Đó là trọng điểm à?" Emma lắc đầu thở dài, "Nếu là chị của Thịnh Tinh Nhiên thì tôi hiểu thôi. Chị ấy đúng là có sức hút, cậu bị chị ấy dụ dỗ cũng chẳng lạ."
Dụ dỗ.
Mục Sơn Ý có như vậy không?
Trong đầu Mâu Trúc chợt hiện lên đôi mắt pha xám xanh của Mục Sơn Ý, nơi sống mũi như còn phảng phất mùi hương gỗ ấm áp hòa cùng nhiệt độ cơ thể cô, thứ mùi hương chỉ cần thoáng chạm đã có thể dễ dàng châm lên một luồng nóng bỏng trong lòng Mâu Trúc.
Bất luận Mục Sơn Ý có cố ý dụ dỗ hay không, nếu trước khi trò chuyện với Emma, Mâu Trúc chỉ cảm thấy "tâm trạng hơi kỳ lạ", thì lúc này đây, nàng chợt bùng lên một thôi thúc muốn lập tức quay về bên Mục Sơn Ý, đã đủ để gọi là "không thể lý giải nổi".
Nhưng... Mục Sơn Ý, người vốn đã biết rõ bí mật đó, cũng sẽ nhớ nàng như vậy sao?
*
Lúc hoàng hôn, sau cả buổi nói chuyện không dứt, hai người cũng bắt đầu thấy đói. Họ tìm đại một nhà hàng ven biển gần đó, Mâu Trúc còn thuận tiện gọi thêm phần cho Lục Tranh. Emma thì tặc lưỡi không ngừng: "Chị ấy, ý tôi là chị của Thịnh Tinh Nhiên, đúng chuẩn một người tình hoàn mỹ đấy."
Mâu Trúc cười khổ: "Vậy sao?"
Emma vỗ mu bàn tay nàng: "Mia, hưởng thụ đi được không? Chị ấy nhất định cũng mê cậu chết mê chết mệt đó."
Ăn xong, họ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít sữa và đồ ăn vặt, rồi vừa tản bộ vừa trở về chỗ ở.
Mâu Trúc không dẫn Emma về nhà Flora mà đã đặt một căn homestay gần đó, có vị trí ngắm cảnh rất tuyệt.
Trên đường về homestay, Mâu Trúc nhận được cuộc gọi từ Thịnh Tinh Nhiên, hỏi nàng và Emma chơi thế nào.
"Cũng hơi mệt. Bọn tôi đang về chỗ ở, còn bên cậu thì sao?"
"Cũng tạm, gặp giáo sư rồi." Thịnh Tinh Nhiên lại chuyển đề tài về Emma, "Emma ở lại mấy ngày?"
"Ba bốn ngày." Mâu Trúc trả lời, khi Emma nghe được con số ấy thì chỉ im lặng mỉm cười.
"Tinh Nhiên, cậu có muốn nói vài câu với Emma không?" Mâu Trúc vừa nói vừa nhìn sang Emma. Thế là Emma chẳng cần quan tâm đầu dây kia phản ứng thế nào, thản nhiên ghé sát vào điện thoại chào hỏi.
Thịnh Tinh Nhiên và Emma trò chuyện đôi câu. Khi điện thoại trả về tay Mâu Trúc, Thịnh Tinh Nhiên hỏi: "Emma đi rồi thì cậu có đến bầu bạn với tôi không?"
Mâu Trúc: "Cậu muốn tôi đến sao?"
Thịnh Tinh Nhiên không trả lời ngay. Lần mở miệng tiếp theo lại mang rõ vài phần giận dỗi.
"Sao cũng được, tùy cậu." Nói xong lập tức cúp máy.
Mâu Trúc và Emma nhìn nhau.
Emma: "Lại muốn dỗ à?"
Mâu Trúc không dỗ.
Sau khi đưa Emma đến homestay làm thủ tục nhận phòng xong, Mâu Trúc quay về chỗ Flora thu dọn hành lý. Trên đường, nàng mở điện thoại xem các chuyến bay, những thành phố trung chuyển, giờ cất cánh, giờ hạ cánh.
Xem một lúc, nàng chuyển sang giao diện trò chuyện với Mục Sơn Ý.
【Mia: Hôm nay em ăn được kem ngon lắm.】
【Mia: Em rất nhớ chị.】
Khi xách hành lý và cây cello về homestay, Emma đang chống người lên lan can sân thượng uống bia. Mâu Trúc dùng sữa để cùng cụng ly với cô ấy.
Biển về đêm không còn sáng rõ và ồn ào như ban ngày, chỉ còn tiếng sóng đơn độc vỗ vào bãi cát.
Không ai nói một lời, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ hơi thở. Emma đặt lon bia xuống, lại nhìn sang Mâu Trúc.
"Đi?"
"Đi."
Giữa họ đã có một kiểu ăn ý không cần nói cũng hiểu.
Emma dựa vào bản đồ trên điện thoại, cố tình tìm đến quán bar có ban nhạc đông vui nhất thị trấn. Bên trong náo nhiệt cực độ, cả căn phòng toàn người đang nhảy nhót. Emma lập tức như cá gặp nước, kéo Mâu Trúc chen thẳng ra hàng đầu.
Đúng lúc bài hát vừa kết thúc, giọng ca chính đẩy giá micro sang một bên, các thành viên khác của ban nhạc lần lượt nhảy xuống sân khấu, cười tươi mời một cô gái tóc vàng lên khán đài.
Giọng ca chính quỳ một gối xuống. Cô gái dường như đoán ra điều gì sắp xảy ra, kích động đưa tay che miệng.
Emma còn kích động hơn cả cô gái kia, cô ấy lập tức túm lấy vai Mâu Trúc, hét lên: "Là cầu hôn! Cô ấy cầu hôn đó!!"
Quả nhiên, giọng ca chính lấy ra một chiếc nhẫn, ngẩng mặt lên nhìn cô gái bằng ánh mắt chan chứa tình yêu.
Tiếng hò reo cổ vũ dâng lên từng đợt. Cô gái xúc động đến bật khóc, đưa tay ra, giọng ca chính run rẩy giúp vị hôn thê của mình đeo nhẫn.
Hai người ôm nhau hôn thắm thiết. Hạnh phúc lan truyền như sóng, những cặp đôi có mặt đều vô thức ôm hôn nhau theo.
Cảm xúc Emma đạt đỉnh, lo rằng giọng mình sẽ bị tiếng ồn át mất, cô ấy lập tức ghé sát vào tai Mâu Trúc, dốc hết sức nói: "Đặt vé đi! Đừng lãng phí thời gian nữa, ngay lập tức! Lập tức đến bên người mà cậu đang nhớ đi!"
Cùng lúc đó, màn hình điện thoại của Mâu Trúc sáng lên trong thoáng chốc, tựa như pháo hoa điểm sáng bầu trời đêm trong quán bar mờ tối.
【Mục Sơn Ý: Đã chuẩn bị đồ để dắt Grace đi dạo cho em.】
【Mục Sơn Ý: Tôi cũng đang nhớ em.】
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz